Yêu Thầm Học Thần – Chương 6: Bạn học mới
Yêu Thầm Học Thần
Ngày đầu tiên đi học, Tri Ý là học sinh chuyển trường, được chủ nhiệm lớp Tôn Chí Bân gọi lên bục giảng tự giới thiệu.
Bục giảng của trường Trung học số 2 lớn hơn trường trung tâm thị trấn một nửa, máy chiếu sáng choang, các loại thiết bị đều mới tinh. Tri Ý đứng trên đó, cảm giác như giẫm trên mây, chóng mặt muốn ngã.
Tri Ý vừa nhớ lại bản nháp đã soạn tối qua, vừa cố gắng dùng giọng phổ thông chuẩn nhất của mình để nói. Cô thành thật nói mình đến từ vùng núi, nhưng không nói rõ dùng cách thức gì để vào được trường Trung học số 2.
Các bạn trong lớp nghe xong chỉ thấy kinh ngạc, cũng tràn đầy tò mò muốn tìm hiểu. Trường Trung học số 2 Ngô Thành là trường công lập đứng đầu tỉnh, ngoại trừ thành tích thi cấp 3 xuất sắc hoặc có giải thưởng thi đấu, rất khó có người chuyển ngang vào được. Bằng không... chính là mạng lưới quan hệ thâm hậu.
Giữa chừng bài phát biểu, Tri Ý nhìn thấy Triệu Thư Ảnh ở hàng ghế trước. Triệu Thư Ảnh ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh tanh, thái độ không mấy thân thiện.
Tri Ý biết rõ, ở đây ngoại trừ chủ nhiệm lớp, Triệu Thư Ảnh là người duy nhất biết lai lịch của cô.
Tri Ý được phân xuống ngồi dãy thứ ba đếm ngược từ dưới lên, sát tường. Bàn bên cạnh cô không có ai, nhưng trên bàn lại bày vài quyển sách.
Giờ ra chơi, không có bạn bè, Tri Ý ngồi một mình tại chỗ làm bài tập, nữ sinh bàn trên đang cùng bạn cùng bàn xem tạp chí thời trang, phấn khích đến mức lắc lư đầu cổ, thỉnh thoảng hét lên chói tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tri Ý.
Có lẽ do quá kích động, dây chun buộc tóc của cô bạn đột nhiên bị đứt, rơi vào sách bài tập của Tri Ý. Nữ sinh quay đầu lại nhặt, tóc xõa tung che kín mặt, xin lỗi Tri Ý: "Xin lỗi nhé."
Điều này làm sự khó chịu của Tri Ý tan biến, cô nhặt dây chun lên xem, "Buộc lại là dùng tiếp được, để tớ sửa giúp cậu."
"Thế mà cũng được á?" Nữ sinh ngạc nhiên.
"Được chứ." Tri Ý vừa nói vừa khéo léo ra tay, sau khi sửa xong còn buộc tóc đuôi ngựa giúp nữ sinh kia.
"Giỏi ghê." Nữ sinh đưa tay sờ tóc, khóe miệng cong cong, chủ động giới thiệu: "Tớ tên Bảo Nghệ Phỉ, chào cậu, bạn học mới Trần Tri Ý."
Tri Ý ngại ngùng cười, biết sửa dây chun chẳng qua là do cô không có tiền mua cái mới, nhưng trong mắt Bảo Nghệ Phỉ lại giống như một kỹ năng ghê gớm lắm vậy.
Bảo Nghệ Phỉ chống cằm nhìn Tri Ý, bỗng nhiên nói: "Tri Ý này, cậu đáng yêu thật đấy."
"Hả?"
"Nhìn tớ như vậy làm gì?" Bảo Nghệ Phỉ dở khóc dở cười. Vừa rồi lúc Tri Ý sửa dây chun, cô bạn cứ nhịn không được mà nhìn Tri Ý mãi, khuôn mặt trái xoan hơi ngắn, hai má bầu bĩnh tạo nên nét ngây thơ, đôi mắt màu hổ phách trong veo như hồ nước, không phải kiểu nhan sắc đỉnh cao, mà thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, khiến người ta yêu thích, muốn lại gần cưng nựng.
"Cậu trông giống nữ chính truyện tranh thiếu nữ lắm nhé, chính là kiểu cô bé xinh xắn nhưng lại rất bình dị gần gũi ấy." Bảo Nghệ Phỉ vỗ ngực, vẻ mặt chắc chắn: "Chắc chắn là trước đây cậu sống ở trong núi, không nhận ra nhan sắc của mình xuất chúng cỡ nào đâu!"
Tri Ý lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Cô chưa bao giờ để ý đến ngoại hình của mình, mãi đến khi lên cấp ba bị đám côn đồ quấy rối mới có chút giác ngộ, hôm nay lại bị Bảo Nghệ Phỉ nhắc tới như vậy, cô vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, muốn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, lại để lộ giọng điệu làm nũng mà chính mình cũng không nhận ra:
"Cậu đừng đùa nữa mà!"
"Ôi mẹ ơi, ối giời đất ơi." Bảo Nghệ Phỉ nổi da gà, chỉ thấy tim mình tê rần: "Tri Ý à, nếu tớ là con trai thì tớ yêu cậu mất rồi!"
"Đương nhiên, là con gái thì bây giờ tớ cũng yêu cậu rồi, huhu..."
Bảo Nghệ Phỉ là học sinh nội trú, cũng nói nhiều, vừa bắt chuyện với Tri Ý liền huyên thuyên không dứt, giới thiệu món nào ngon ở căng tin trường, học kỳ này bên ngoài mới mở quán trà sữa nào, còn nói có cơ hội sẽ dẫn cô đi dạo.
Hai người trò chuyện, Bảo Nghệ Phỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh Tri Ý rồi nói: "Chủ nhiệm lớp chắc thấy cậu mới đến dễ bắt nạt hay sao ấy, thế mà lại xếp cậu ta ngồi cùng bàn với cậu."
"Chỗ này... có người ngồi hả?" Tri Ý thắc mắc: "Sao chưa thấy tới?"
"Cậu ta hả, dân thể dục... bây giờ ra ngoài huấn luyện rồi, thường thì buổi tối mới về." Bảo Nghệ Phỉ lại làm động tác cứa cổ với Tri Ý: "Cẩn thận đấy, lực tay của cậu ta lớn đến mức có thể bóp chết cậu luôn."
Bảo Nghệ Phỉ nghĩ ngợi, lại cười bổ sung: "Đương nhiên, không cần sợ, với cái mặt đáng yêu này của cậu, liếc mắt nhìn một cái chắc cậu ta cũng không xuống tay được đâu."
Tiết tự học tối đầu tiên sắp bắt đầu, người bạn cùng bàn bí ẩn cuối cùng cũng xuất hiện.
Lúc đó cô còn đang đắm chìm trong công thức hóa học, chợt nghe thấy chân ghế kéo lê trên mặt đất tạo ra tiếng "Két ——" chói tai.
Tri Ý quay đầu, nhìn thấy một cái chân rậm lông móc lấy ghế kéo ra ngoài, sau đó một bóng người to lớn "bịch" một cái ngồi xuống bên cạnh cô.
Là một nam sinh để kiểu đầu vuốt dựng ngược, mặt hơi dài, đôi lông mày đen vừa rậm vừa thô cực kỳ nổi bật. Cậu ta mặc áo ba lỗ thể thao màu hồng lòe loẹt, bên dưới là quần đùi rộng màu xanh lục. Những chỗ lộ ra trên người nam sinh đều là cơ bắp cuồn cuộn, cả người trông như mấy đại ca xã hội đen hay đi đánh lộn.
"Cậu chính là bạn cùng bàn mới mà Tôn Chí Bân chọn cho tôi hả?"
Đây là câu nói đầu tiên của nam sinh sau khi ngồi xuống, giọng điệu hơi nặng, giống như đang dằn mặt. Nhưng đúng như Bảo Nghệ Phỉ nói, rất khó có ai không bị gương mặt ngọt ngào của Tri Ý làm tan chảy.
Tri Ý chỉ liếc mắt nhìn qua, nam sinh đã bắt đầu "phá công", hai má ửng hồng, dường như đang hối hận vì mình lấy mạnh hiếp yếu, nói nặng lời với một cô gái nhỏ.
Cậu ta ho một tiếng, giả vờ khinh thường hừ mũi: "Cứ như... cứ như củ cải nhỏ ấy."
Tri Ý không nhận ra cảm xúc nam sinh thay đổi, một lòng nghĩ rằng ngồi cùng bàn thì vẫn nên tìm hiểu nhau một chút, ít nhất phải biết tên họ người ta chứ, mặc dù... người bạn mới này có vẻ không thân thiện lắm. Nghĩ vậy, cô rụt rè hỏi một câu: "Xin hỏi... tớ nên gọi... gọi cậu thế nào nhỉ?"
Giọng nói giòn tan. Nam sinh lại giật mình, không nói gì, lúng túng dùng khớp ngón tay gõ gõ góc bàn. Tri Ý nhìn theo, chỉ thấy hai chữ được khắc xiêu vẹo bằng dao nhỏ —— Anh Phi, sau chữ nhỏ còn có dấu hai chấm, viết: Đệ nhất cước Ngô Thành.
Tri Ý tặc lưỡi, đồng thời liếc thấy tên trên vở bài tập của nam sinh: Tùng Phi Dương.
Tùng Phi Dương chưa ăn cơm tối, tiết tự học đầu tiên có người đưa qua cửa sổ cho cậu ta một hộp cơm. Cậu ta nhận lấy, mở ra trên bàn, là một suất cơm đùi gà kho siêu to.
Tri Ý ngửi thấy mùi thơm liếc nhìn sang, đùi gà to bự chừng năm sáu cái, cơm cũng đầy ắp, còn được nén chặt ních. Phải bằng lượng cơm hai ngày của nữ sinh bình thường.
"Nhìn cái gì?" Tùng Phi Dương ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.
Tri Ý sợ tới mức quay ngoắt đi.
Tùng Phi Dương ăn vụng trong giờ tự học vẫn bị chủ nhiệm lớp tóm được. Mùi cơm bay quá xa, thầy Tôn Chí Bân đi tuần tra ngoài hành lang ngửi thấy từ cửa sau đang mở, lập tức lôi Tùng Phi Dương ra mắng cho một trận.
Nhưng Tri Ý không ngờ, lúc tan học buổi tối, thầy Tôn cũng lén gọi cô ra, nói: "Trò Tri Ý à, thầy biết em rất nghe lời, thói quen học tập cũng tốt, cho nên cố ý xếp em ngồi cùng bàn với Tùng Phi Dương."
"Thằng bé này bản chất không xấu, nhưng nghịch quá, vẫn luôn là tâm bệnh của thầy. Nếu có người có thể quản được nó, giúp đỡ nó trong học tập thì tốt quá."
Trong lời có ẩn ý, người tinh ý nghe là hiểu ngay.
Tri Ý không giỏi từ chối, cũng không ngốc đến mức không nể mặt chủ nhiệm lớp mới, gật đầu đáp: "Em... sẽ cố gắng hết sức ạ, thưa thầy."













