Yêu Thầm Học Thần – Chương 7: Bắt gặp
Yêu Thầm Học Thần
Tiết Văn đầu tiên buổi sáng.
Tùng Phi Dương núp sau quyển sách Văn dựng đứng, lén lút đẩy sách bài tập Toán sang bên cạnh Tri Ý, dùng bút chọc chọc cô: "Cái này, tìm giới hạn là phải xét tính đơn điệu của hàm số trước à?"
Tri Ý còn đang đắm chìm trong ngôn từ đẹp đẽ của bài "Hồ sen dưới ánh trăng", nghe vậy thì nhíu mày, nhưng vẫn cầm đề bài qua xem thử: "Phương trình tiếp tuyến này cậu tính sai rồi này."
"Hả? Đừng có nói bừa nhé, đây là kết quả anh đây tính toán kỹ lưỡng lắm đấy."
Tri Ý bất đắc dĩ, vừa canh chừng thầy giáo, vừa rút giấy nháp ra nhanh chóng viết quá trình tính toán cho Tùng Phi Dương xem. Tính xong, Tùng Phi Dương vỡ lẽ, vừa định trầm trồ thì bị Tri Ý dùng ánh mắt chặn lại.
Tri Ý đã không muốn dây dưa với cậu ta nữa, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng khuyên nhủ: "Cậu đừng làm bài chốt nữa, lo mà hiểu mấy cái dãy số đơn giản nhất trước đi."
Tùng Phi Dương cầm về, chưa được mấy phút lại chọc chọc Tri Ý, lại đẩy sách bài tập đến trước mặt cô, hỏi tiếp:
"Hay là cậu khoanh giúp tôi mấy bài đi?"
...
Cuối cùng Tri Ý đành thỏa hiệp, cũng dựng sách Văn lên, lén lút khoanh bài cho Tùng Phi Dương. Cậu ta mất gốc, phải chọn riêng mấy bài đơn giản. Chẳng bao lâu, chuông tan học vang lên, Tri Ý còn chưa khoanh xong, cô thẳng người dậy nghỉ ngơi, vô tình liếc nhìn cầu thang ngoài cửa sổ, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Bùi Dư Trác đang thong thả lên lầu, đồng phục vốn nên mặc chỉnh tề trên người lại bị cởi ra, khoác hờ lên vai, hai ống tay áo còn buộc một nút quanh cổ.
Anh đang nhai đồ ăn, tay trái xách một chai Coca, tay phải cầm cái gì đó, nhìn màu sắc thì chắc là bánh trứng kẹp xúc xích mới nướng từ căng tin.
Tòa nhà giảng dạy có tổng cộng sáu lớp mỗi tầng, lớp 12-1 ở trên đầu Tri Ý, lớp 12-7 ở ngay đầu cầu thang, ngồi trong lớp có thể dễ dàng nhìn thấy người đi lại ở cầu thang.
Vừa mới tan học mà Bùi Dư Trác đã về lớp, lại nhìn đồ trên tay anh, có thể đoán được người này lại cúp tiết đầu đi ăn sáng rồi.
Nhà họ Bùi không phải không nấu bữa sáng, nhưng hình như Bùi Dư Trác chẳng bao giờ nể mặt ăn, toàn đến trường từ sớm, đói mới đi ăn, bất kể... có phải đang trong giờ học hay không. Tri Ý đã không đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu thấy anh trốn học buổi sáng, tối nay dì Tất nghe được lại phiền lòng cho xem.
Tiết đầu buổi sáng, thường không phải Văn thì là Anh, đủ thấy người này không để tâm đến các môn xã hội cỡ nào. Nhưng Tri Ý từng lén xem bảng điểm của anh, hai môn này anh còn từng đứng nhất đơn môn.
Trời ạ, cái thiên phú chết tiệt này.
"Này, củ cải nhỏ, khoanh xong chưa?"
"Củ cải nhỏ?"
"Trần Tri Ý."
Tùng Phi Dương gọi liền mấy tiếng Tri Ý mới hoàn hồn, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên.
"Nhìn cái gì đấy?" Cậu ta cười xấu xa, nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng mắt Tri Ý.
"Không có, cái đó... Cậu đừng..."
Tri Ý vội vàng chồm tới ngăn cản, nhưng chẳng có chút tác dụng nào, Tùng Phi Dương vung tay một cái đã đẩy người bật trở lại. May mà Bùi Dư Trác đi chậm đến mấy thì giờ cũng đã khuất bóng rồi. Trên cầu thang chẳng còn gì cả.
Tùng Phi Dương đành rụt lại, ngạc nhiên nói: "Căng thẳng thế làm gì?"
"Không... không có mà..."
"Không phải là đang ngắm anh đẹp trai nào đấy chứ?"
"Thật sự không có mà!" Tri Ý càng cuống, mặt lúc đỏ lúc trắng, "Cậu... Cậu mà nói nữa tớ không khoanh bài cho cậu đâu!"
Câu này chọc đúng điểm yếu của Tùng Phi Dương. Cậu ta chỉ muốn trêu chọc cô chút thôi, chứ không muốn chọc người ta giận thật, bèn lầm bầm: "Được được được, tôi sai rồi..."
"Đùa tí thôi mà, có cần căng thế không?"
Chiều tan học, Tri Ý và Bảo Nghệ Phỉ ăn tối xong đi ra từ căng tin.
Hai người vừa tan học đã theo dòng người xông vào nhà ăn, tốc độ ăn uống cũng bình thường, nên lúc ra khỏi nhà ăn cũng gặp ngay đám đông. Học sinh mặc đồng phục trắng như bầy cừu non chen chúc trên con đường hẹp giữa nhà ăn và khu giảng đường.
Giữa biển người trắng xóa, Tri Ý chợt thấy xa xa có một chiếc mũ màu đen, hình gấu con, trên đầu mọc ra hai cái tai lông xù cực kỳ nổi bật trong đám đông. Hơn nữa, người đội mũ này dáng cũng rất cao.
Nhìn kỹ lại, cái dáng lưng kia cũng quen thuộc. Không phải Bùi Dư Trác thì là ai?
Bên cạnh anh còn có Triệu Văn Bân. Chắc hai người này cũng vừa tan học là lao ngay xuống căng tin. Nhưng Tri Ý chắc chắn, dựa theo quan sát của cô đối với Bùi Dư Trác thời gian qua, khi đi đến dưới lầu giảng đường, anh nhất định sẽ đi vòng ra con đường nhỏ bên ngoài một vòng.
Sao anh có thể ngoan ngoãn về lớp tự học sớm như vậy? Lại nhìn anh đang túm lấy hai cái tai trên mũ, vẻ mặt dương dương tự đắc, chắc là cũng có ý định lượn ra sân vận động khoe khoang một phen.
Tri Ý nhớ tới đám con trai lớp cũ. Bọn họ đều rất chú trọng lời ăn tiếng nói, đầu tóc và quần áo, thậm chí thái quá đến mức bị nghi là làm màu. Quá chải chuốt thành ra mất tự nhiên.
Nhưng Bùi Dư Trác dường như chưa bao giờ để ý chuyện này. Anh biết ăn mặc, nhưng đa số thời gian đều rất tùy ý, thế mà tự nhiên lại khiến người ta cảm thấy đẹp trai không rời mắt được.
Chỉ tiếc, màn khoe mẽ này của anh sẽ không kéo dài quá lâu. Đợi lát nữa dì Tất hỏi tới, cái mũ kia cũng đến lúc "về hưu" rồi.
Nghĩ đến đây, Tri Ý phì cười thành tiếng.
"Cười gì đấy?" Bảo Nghệ Phỉ hỏi.
"Không, không có gì..." Tri Ý chột dạ, nhưng vẫn kéo tay Nghệ Phỉ, lén lút đi theo hướng Bùi Dư Trác, trong lòng ngọt ngào.
Còn có học sinh lui tới tấp nập, mấy người họ lại đứng cách nhau một khoảng khá xa, nên hiếm có ai để ý.
Nhưng Bùi Dư Trác lại như cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ ngoảnh đầu nhìn lại giữa biển người.
Tri Ý giật mình, vội nắm tay Bảo Nghệ Phỉ kéo đi ngược lại.
"Sao thế?"
"Nghệ Phỉ, tớ muốn đi vệ sinh một chút..."
Thứ Sáu, Tri Ý gặp khó khăn với một câu hỏi vật lý, sau khi tan học chiều, cô lên văn phòng trên lầu để hỏi. Hỏi xong bước ra, đầu óc Tri Ý vẫn còn choáng váng, thấy cửa dẫn lên sân thượng tầng thượng không khóa, nghĩ cơ hội hiếm có nên leo lên hóng gió lạnh.
Lên đến sân thượng, Tri Ý mới nhận ra cửa không khóa là có lý do. Đã có hai người lên đó trước, họ đang nói chuyện, những âm thanh thầm thì theo gió lọt vào tai cô.
Tri Ý nấp sau bức tường, nheo mắt nhìn, hóa ra là Bùi Dư Trác và một nữ sinh. Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chưa đầy nửa mét.
Đứng gần như vậy, lại còn ở nơi riêng tư như sân thượng.
Tri Ý lập tức cảm thấy buồn bã, trái tim như đóa hoa trúng độc, từng cánh hoa rụng rơi nhanh chóng. Nhưng cô không cam tâm rời đi như vậy, liền tựa vào tường, vừa đau lòng vừa lén lút nghe trộm.
Má nữ sinh ửng hồng, vẻ mặt bối rối, đang thì thầm điều gì đó. Bùi Dư Trác thì lạnh lùng, hai tay đút túi quần, đứng bất động không biểu cảm.
Giữa tiếng gió vù vù, Tri Ý nhạy bén bắt gặp những từ như "thích", "ba năm", "không hối tiếc". Chẳng lẽ... là đang tỏ tình?
Quả nhiên, mặt nữ sinh ngày càng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước, cuối cùng chạy vội quay người rời đi. Khi lướt qua Tri Ý, cô gái ấy dừng lại một chút, mặt nóng bừng, rồi nhanh chóng che mặt chạy mất.
Vốn dĩ Tri Ý còn đang đau lòng và hoang mang, hành động khựng lại của nữ sinh kia khiến cô giật mình. Chẳng phải điều đó đã lộ rõ có người nấp sau tường sao? Nghĩ vậy, cô lại bị sự căng thẳng bủa vây, bám vào tường liếc nhìn Bùi Dư Trác. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô quyết định chuồn trước.
Tri Ý vừa bước ra một chân, một giọng nói lạnh lùng bỗng dưng truyền đến —
"Bây giờ là sáu giờ mười phút chiều, khi báo cáo với mẹ tôi, nhớ nói rõ cả thời gian vào."













