Yêu Thầm Học Thần – Chương 5: Không mặc áo lá
Yêu Thầm Học Thần
Không ai ngờ tới hành động của Bùi Dư Trác, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tự nhiên cầm lấy chai trà chanh đưa qua.
Tri Ý nuốt nước bọt, nhìn thấy đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài của Bùi Dư Trác. Cô vội vàng cúi đầu, run rẩy nhận lấy chai nước: "Cảm... cảm ơn." Nói xong, Tri Ý cũng không quên cảm ơn Triệu Văn Bân một tiếng.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Chai trà chanh được ướp lạnh cứng, nắp chai chặt đến mức Tri Ý vặn mãi không ra. Cô nghiến răng vặn đến mặt trắng bệch, Bùi Dư Trác thấy vậy liền giật lấy, cổ tay rắn chắc xoay nhẹ một cái là nắp mở ra, sau đó nhét chai nước lại vào tay Tri Ý.
Tri Ý một lần nữa nói cảm ơn rồi sóng bước cùng Bùi Dư Trác. Cô nâng chai nước lên, nhấp một ngụm, lén dùng khóe mắt quan sát anh.
Bùi Dư Trác đang uống Coca Cola lon. Năm ngón tay phải của anh cầm lấy lon nước, ngón trỏ thon dài móc vào vòng kéo, một tiếng xì của bọt khí carbonated vang lên trong không trung.
Trà chanh lạnh buốt, nhưng Tri Ý lại thấy từ mặt đến cổ mình đều nóng bừng.
Bốn người đi đến cổng trường thì chia tay nhau.
Nhà hai anh em Triệu Văn Bân và Triệu Thư Ảnh cách trường một đoạn, bèn vẫy taxi đi. Tri Ý và Bùi Dư Trác đi bộ về.
Bùi Dư Trác người cao chân dài, sải bước đi trước, chỉ trong nháy mắt đã bỏ lại Tri Ý một đoạn xa lắc. Trời vẫn còn rất nóng, Tri Ý mồ hôi nhễ nhại đi theo phía sau, chỉ thấy bóng dáng anh ngày càng nhỏ, đuổi thế nào cũng không kịp.
Tri Ý bỗng thấy chạnh lòng. Anh trả tiền cho cô, có lẽ... chẳng có ý gì khác, chỉ vì bố anh nhận nuôi cô, nên anh cảm thấy mình có nghĩa vụ gánh vác chi phí cho cô mà thôi.
Sắp qua đường, đúng lúc đèn đỏ, Bùi Dư Trác dừng lại ở ngã tư, Tri Ý mới có cơ hội đuổi kịp, đứng song song với anh.
Đèn đỏ kéo dài hơn 100 giây, chẳng bao lâu, đầu đường đã chật ních người, chen lấn xô đẩy nhau. Bùi Dư Trác bị chặn đến mức khó thở, bên cạnh lại bất ngờ chạm phải sự mềm mại như mây. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy lớp vải trắng mềm mại hơi nhô lên dưới vai cô gái, cảm thấy có chút không tự nhiên.
Thời gian đèn đỏ đằng đẵng cuối cùng cũng hết. Hai người cùng nhau qua đường, đi tới vỉa hè thưa thớt người, Bùi Dư Trác cúi đầu, bỗng nhiên mở miệng:
"Có phải cô không mặc áo lá không?"
Áo... lá...
Hai chữ ngắn ngủi, Tri Ý như bị sét đánh. Cô ngẩn người ra một lúc, sau đó nhanh chóng hiểu ý. Tri Ý lập tức khom lưng, hai tay ôm ngực, mặt sắp vùi xuống đất luôn rồi.
Tri Ý từ nhỏ đã gầy, ăn uống cũng không tốt, ngực phát triển chậm. Đến lớp 10, hai đầu ngực nhú lên mới bắt đầu rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ có bạn học nhìn vào ngực cô.
Bác Vũ mất vợ từ sớm, dù đối tốt với Tri Ý, nhưng lại lơ là những bí mật tuổi dậy thì của bé gái. Tri Ý cũng không dám nhắc tới, cộng thêm từ nhỏ toàn mặc lại quần áo cũ của người khác, quần áo trên người luôn rộng hơn một số, nên cô cứ luôn đi đứng khom lưng thu ngực, chỉ cần mình chú ý thì sẽ không ai nhận ra.
Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi và kín đáo, cho đến hôm nay, mặc chiếc váy trắng hơi mỏng, bị Bùi Dư Trác vạch trần ngay tại chỗ.
Tri Ý thật muốn độn thổ ngay lập tức.
"Cái đó..." Cô ôm lấy mình, ngồi thụp xuống đất không nhúc nhích, sắp khóc đến nơi rồi, "Cậu... Cậu đi trước có được không?"
Bùi Dư Trác quay đầu ra sau, nhưng không quay người lại, cũng không nói gì, vài giây sau lại cất bước đi tiếp.
Khoảng cách giữa hai người dần dần bị kéo giãn, Tri Ý vừa thấy may mắn, đồng thời đáy lòng cũng càng lúc càng chua xót.
Cô ôm ngực đứng dậy, một chiếc áo chống nắng màu đen bỗng nhiên ném trùm lên người. Tri Ý theo phản xạ chộp lấy, ngẩng đầu lên thì thấy trên vai Bùi Dư Trác đã trống trơn.
Hai người về đến nhà. Tất Hồng rất vui, kéo Tri Ý vào phòng nói: "Vốn dĩ dì không ôm hy vọng đâu, không ngờ Tri Ý lại gọi được nó về, bình thường dì gọi thế nào nó cũng không thèm để ý, thật là thần kỳ."
Tri Ý cúi đầu, có lẽ vì mình cứ đứng mãi ở đó quá gây chú ý, Bùi Dư Trác ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy nên mới thỏa hiệp quay về.
Nhưng Tất Hồng vẫn đang đà hưng phấn, lại gần nhờ vả thêm: "Vậy sau này ở trường, Tri Ý có thể giúp dì để ý Bùi Dư Trác không? Ví dụ như... xem nó làm những gì, có trốn học hay yêu sớm gì không?"
Không đợi Tri Ý trả lời, bà lại thở dài, "Mười tám năm rồi, nó không thân thiết với dì và bố nó, chuyện gì cũng không nói... Chỉ thỉnh thoảng ép buộc nó làm chút gì đó bên cạnh dì, dì mới cảm nhận được sự tồn tại của đứa con này..."
Tất Hồng càng nói cảm xúc càng dâng trào, khóe mắt rưng rưng, tủi thân giống như người mẹ bị con cái nhẫn tâm vứt bỏ. Nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Tri Ý thấy dì Tất suy sụp như thế, bèn lấy khăn giấy, vừa an ủi vừa giúp bà lau nước mắt.
"...Dì chỉ muốn biết thằng Trác một ngày làm những gì, tham gia vào cuộc sống của nó... Thật sự, tất cả đều là một tấm lòng khổ tâm... Tri Ý, cháu giúp dì nhé..."
Tri Ý chịu không nổi nhất là thấy người khác khóc, huống chi còn là dì Tất có ơn với mình, đành phải nhận lời nhiệm vụ gian khổ này, nhưng trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Cô thích Bùi Dư Trác, muốn biết cuộc sống của anh, nhưng lại không muốn dùng phương thức xâm phạm quyền riêng tư này.
Ngày 1 tháng 9, khai giảng lớp 12. Tất Hồng lái xe đi làm, tiện đường đưa Bùi Dư Trác và Tri Ý đến trường.
Trước khi nhập học, Tri Ý đã trải qua bài kiểm tra đầu vào, được phân vào lớp 12-7, nghe nói là lớp tốt nhất trong khối phổ thông. Trường Trung học số 2 Ngô Thành xưa nay rất có nguyên tắc, sẽ không vì quan hệ với Bùi Kế Phong mà nhét cô vào lớp chọn.
Xe đến cổng trường, Tất Hồng nhìn hai người xuống xe. Khai giảng đông người, Tri Ý và Bùi Dư Trác vừa vào cổng đã bị lạc nhau. Tri Ý đi phía sau, vừa hay nhìn thấy Bùi Dư Trác đụng mặt anh em nhà họ Triệu, vừa cười nói vừa lên lầu, cùng nhau đi vào lớp 12-1, nhưng Triệu Thư Ảnh không đi theo lên lầu nữa mà rẽ vào lớp 12-7.
Lớp 12-1, nếu Tri Ý nhớ không lầm, lớp 12-1 là lớp chọn tốt nhất của trường Trung học số 2, chỉ xét thành tích, có chạy chọt cửa sau cũng không vào được. Anh có thể vào lớp chọn hoàn toàn nằm trong dự liệu.
Điều mà Tri Ý không ngờ tới là cô và Triệu Thư Ảnh lại học cùng một lớp.













