Yêu Thầm Học Thần – Chương 2: Bí mật ẩm ướt
Yêu Thầm Học Thần
Trần Tri Ý nhớ mang máng, đó là một ngày mưa tháng Tư.
Cô học tại trường trung học của thị trấn. Đây là trường cấp ba duy nhất ở thị trấn, nhưng học sinh không đông vì phụ huynh nào coi trọng giáo dục đều đã gửi con lên huyện. Những học sinh ở lại, hoặc là những đứa trẻ bị bỏ lại với hoàn cảnh khó khăn, hoặc là những học sinh kém chỉ biết lêu lổng, không có năng khiếu học tập.
Trần Tri Ý là một trong số đó. Nhờ chăm chỉ học hành, cô dễ dàng đứng đầu toàn trường, cũng vì thế mà được các giáo viên yêu quý.
Nhưng Trần Tri Ý không có nhiều bạn. Trong lớp học bình thường này, cô là cô gái xinh đẹp nhất. Hồi mới vào lớp mười, đại ca của nhóm côn đồ đã đe dọa bắt cô làm bạn gái. Ban đầu Trần Tri Ý sợ không dám nói, chịu đựng hơn một tháng mới bị giáo viên phát hiện, cuối cùng vụ việc kết thúc bằng việc tên đại ca kia bị đuổi học.
Trong chuyện này, Trần Tri Ý là người bị hại, nhưng lại bị hầu hết bạn học cô lập. Những học sinh bình thường ghen tị với nhan sắc của cô và sự ưu ái của giáo viên nên xa lánh; đám học sinh lêu lổng thì thấy cô khó gần và khinh miệt vẻ yếu đuối của cô.
Kể từ đó, Trần Tri Ý thường thui thủi một mình, ăn cơm một mình, về ký túc xá một mình.
Chỗ ngồi của cô ở hàng đầu tiên cạnh cửa lớp, việc cô thường làm nhất là vào giờ giải lao, lặng lẽ cúi đầu làm bài tập.
Ngày mưa tháng Tư, thị trấn nhỏ nằm giữa vùng núi hoang vu có gió thổi mạnh, cát bụi bay đầy không trung, bầu trời xám xịt như vỏ cây.
Trái ngược với cơn mưa tầm tã là không khí xôn xao trong trường. Học sinh hôm nay rất phấn khích, có người nói thấy ở cổng trường có mấy chiếc ô tô đen sang trọng, thân xe ghi "Xe công vụ thành phố Ngô Thành". Có học sinh còn bạo dạn nhìn qua cửa sổ xe, nói thấy ghế sau có rất nhiều sách giáo khoa và vở bài tập mới.
Đối với những đứa trẻ sinh ra ở vùng núi, thành phố và những thứ thuộc về nơi đó giống như một thế giới khác.
Nhưng mọi sự náo động không liên quan gì đến Trần Tri Ý, cô vẫn thu mình trong góc làm đề Toán.
Nhà vệ sinh của dãy nhà học bị tắc do mực nước ngầm dâng cao, mùi hôi thối cùng nước tràn hành lang chảy vào tận cửa lớp.
Trần Tri Ý ngồi ngay hàng đầu, trước mặt là nước mưa bẩn thỉu và mùi hôi, sau lưng là đám học sinh ồn ào. Bỗng nhiên, cửa lớp bị đẩy ra, một khuôn mặt hoàn toàn không ăn nhập với môi trường nhếch nhác này xuất hiện.
Đó là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cao hơn một mét tám mươi lăm, da trắng, đôi lông mày hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy và sắc sảo như tượng tạc phương Tây. Anh mặc chiếc áo hoodie màu xám, quần ống rộng màu đen.
Trang phục đơn giản nhưng khoác lên người anh lại nổi bật hơn hẳn nam sinh trong lớp.
Đầu tiên là chất liệu vải rất tốt, nhìn qua đã biết giá không rẻ. Thứ hai là anh có khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, khiến những bộ quần áo đơn điệu cũng trở nên phong cách.
Lúc này là giờ tự học, không có giáo viên. Có lẽ vì lịch sự, thiếu niên hỏi Trần Tri Ý ở ngay cửa: "Xin lỗi, tôi có thể vào không?"
Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng như làn nước mát rót vào cổ họng Trần Tri Ý. Cô khẽ run lên, lắp bắp: "Được... được."
Trong lúc Trần Tri Ý còn đang ngẩn ngơ, thiếu niên đã đẩy hẳn cửa bước vào, tự nhiên đặt chồng vở bài tập mới trên tay xuống bục giảng.
Lớp học lập tức xôn xao, vô số ánh mắt đổ dồn vào chàng trai nổi bật này. Không nghi ngờ gì nữa, anh là vầng trăng sáng giữa đám sao mờ nhạt. Trong tiếng ồn ào, câu nói rõ nhất và lặp lại nhiều nhất là: "Trời ơi, đẹp trai quá!"
Trong suốt quá trình đó, thiếu niên chỉ cúi đầu đếm vở, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh, dường như việc nặn ra một biểu cảm khác trên mặt cũng là điều khó khăn. Cứ như anh đã quá quen với việc được khen ngợi ngoại hình, thậm chí còn thấy phiền phức vì sự ồn ào này.
Trần Tri Ý cũng bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh. Nhưng khác với ánh mắt nhìn chằm chằm và tiếng hò reo của bạn học, cô chỉ vùi đầu làm bài, dùng khóe mắt lén nhìn anh.
Trần Tri Ý đã quen với việc kiềm chế ham muốn của mình đến mức tối đa giữa đám đông.
Hai phút trôi qua, thiếu niên kiểm đếm xong số vở, bước xuống bục giảng mà gần như không thèm nhìn xuống dưới lớp. Ngay trước khi mở cửa rời đi, anh bỗng nói với Trần Tri Ý đang vùi đầu vào đống bài tập: "Làm ơn lát nữa báo với giáo viên là 120 cuốn vở bài tập mới của khối 11 đã được giao đủ rồi nhé, được không?"
Tâm trí Trần Tri Ý sớm đã không còn nằm ở đống bài tập, lúc anh bước đến gần cô, tim cô đã đập loạn nhịp. Nghe thấy giọng nói của anh một lần nữa, cô lại cảm thấy như có một dòng điện chạy qua.
Cô không dám nhìn anh, đầu như dính chặt vào mặt bàn: "Vâng... được ạ."
Ngay khi Trần Tri Ý tưởng thiếu niên đã rời đi, bóng lưng của anh bỗng hiện ra trong tầm mắt cô. Anh cúi xuống, rồi đứng dậy đặt một cây bút lên bàn cô.
"Rơi này."
Lúc này Trần Tri Ý mới nhận ra chiếc bút trong hộp bút đã lăn xuống đất từ lúc nào.
Mặt đất ướt đẫm nước mưa, bẩn như thế, cây bút chắc cũng bẩn rồi.
"Cảm..." Trần Tri Ý định phản ứng lại, nhưng vừa thốt lên một chữ, trước mặt đã trống không, chỉ còn tiếng gió lạnh không ngừng đập vào cửa lớp.
Cuộc sống lại trở nên bình lặng. Chàng trai tỏa sáng đó chỉ tồn tại trong câu chuyện của bạn học được hai ba ngày rồi bị thay thế bởi thầy giáo thể dục mới đến.
Cuộc sống của Trần Tri Ý không có nhiều thay đổi, ngoại trừ... sâu trong lòng cô có thêm một bí mật ẩm ướt, mỗi khi ngày mưa u ám đến, nó lại như một con rắn trườn vào cơ thể cô, để lại những vết cắn tê dại.
Thỉnh thoảng cô vẫn thẩn thờ nhìn cây bút đó, nhưng cô không có mong ước xa xỉ hay lớn lao nào, cũng chẳng mong chờ được gặp lại anh.
Bởi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết anh tuyệt đối không thuộc về thị trấn miền núi hoang vu này.
Bản nhạc tiếng Quảng Đông không rõ lời vẫn vang vọng trong xe. Thiếu niên khoanh tay trước ngực, tùy ý dựa vào lưng ghế, nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ có thể thấy rõ đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
"Trác à, con còn nhớ không, lần trước con tới cũng đi đường này đấy." Tất Hồng khơi mào câu chuyện, nói chuyện với ai thì đã quá rõ ràng, "Dĩ nhiên, lần đó không phải mẹ không cho con nghỉ lễ Thanh minh, mẹ biết con tập huấn thi đấu vất vả, chỉ muốn con xuống nông thôn đi theo bố để mở mang kiến thức thôi."
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, hầu kết chuyển động, đáp lại một tiếng "vâng" lấy lệ, trước mặt mẹ cũng không quá giữ kẽ.
"Để xem kết quả tập huấn của nó thế nào." Bùi Kế Phong giáo huấn, "Lần thi vật lý này chẳng phải vẫn chỉ đứng đồng giải nhất tỉnh sao?"
"Cũng may cuối kỳ đứng nhất thành phố, nếu không thì Bùi Dư Trác à, mười ngày nghỉ còn lại của con đừng hòng mà thoải mái nhé." Tất Hồng phụ họa.
"Vâng, vâng, biết rồi." Đối với đề tài này, anh chàng rõ ràng đã không còn kiên nhẫn, nhét hai tay vào túi áo, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Bùi Dư Trác.
Tri Ý nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này, lén lút nhìn bóng lưng anh. Anh dường như đang phải gánh chịu không ít áp lực và sự trách cứ từ bố mẹ, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự ưu tú và vẻ phóng khoáng của anh. Đáy lòng cô bỗng nhiên dâng lên cảm giác chua xót, hóa ra anh quả thực xa tận chân trời như vậy.