Yêu Thầm Học Thần – Chương 3: Tìm anh
Yêu Thầm Học Thần
Tri Ý đến nhà họ Bùi đã được ba ngày.
Nhà họ Bùi nằm ở khu Tây của Ngô Thành, nơi tập trung các cơ quan chính quyền thành phố và cũng là khu vực trọng điểm về văn hóa giáo dục. Đó là một căn hộ chung cư hai tầng có thang máy, nằm ngay gần trường Trung học số 2 Ngô Thành. Khu chung cư có mảng xanh phong phú, an ninh nghiêm ngặt, cư dân chủ yếu là cán bộ, giáo sư và công chức.
Bùi Kế Phong mắc bệnh về xương khớp nên việc leo lầu không thuận tiện, ông và Tất Hồng ngủ ở phòng ngủ tầng một. Tầng hai có ba phòng, hai phòng lần lượt là phòng ngủ và thư phòng của Bùi Dư Trác, căn phòng nhỏ nhất còn lại vốn là phòng chứa đồ của anh, nay trở thành phòng ngủ của Tri Ý.
Dù sống cùng một tầng nhưng Tri Ý hầu như không nói chuyện với Bùi Dư Trác. Vài lần gặp gỡ hiếm hoi chỉ giới hạn vào mỗi tối khi cô chưa đóng cửa phòng, nhìn thấy bóng lưng anh lên lầu về phòng.
Từ lời kể của dì Tất, Tri Ý được biết kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Bùi Dư Trác đã ở lại trường tham gia đợt tập huấn kín. Ngày nhà họ Bùi đến đón cô cũng chính là ngày đón anh về nhà, vì thế anh mới xuất hiện trên xe.
Mười ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Bùi Dư Trác cuối cùng cũng được tự do tự tại.
Như để chống đối người mẹ nghiêm khắc, ngày nào anh cũng ra ngoài từ sớm, đi chơi đến tận khuya mới về. Mùa hè nắng gắt, anh chẳng buồn che ô, cứ thế đội chiếc mũ lưỡi trai mà đi. Anh ăn mặc tùy ý nhưng luôn toát lên vẻ tinh tế trong sự lười biếng, vừa nhìn đã biết là một thiếu gia được nuôi dưỡng trong nhung lụa ở thành phố.
Tất Hồng cũng thường vô tình hay hữu ý nhằm vào con trai. Từ khi Tri Ý vào nhà, bà không chút che giấu sự quan tâm dành cho cô. Trên bàn ăn, bà chỉ gắp thức ăn cho Tri Ý, rầm rộ mua cho cô đủ loại váy vóc, quà vặt, dường như muốn để con trai mình cảm thấy bị "ra rìa".
Nhưng phản ứng của Bùi Dư Trác chỉ là khinh thường. Anh chẳng thèm liếc nhìn cảnh "mẹ con thắm thiết" mới mẻ trong nhà, thậm chí còn xếp Tri Ý vào cùng phe với mẹ mình - một cô nàng ngoan ngoãn vô vị.
Tri Ý thấp thỏm đón nhận sự hào phóng của dì Tất, cô chẳng thể vui nổi. Tri Ý nhận ra Tất Hồng đối tốt với cô chỉ vì Bùi Dư Trác quá lạnh lùng. Sự "tốt" này không hề thuần túy, nó chỉ là một thủ đoạn của người mẹ có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ nhằm thu hút sự chú ý từ con trai.
Người Tất Hồng quan tâm duy nhất chỉ có Bùi Dư Trác.
Mười giờ tối, khi Tri Ý đang ở trong phòng xem trước bài vở thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lên lầu.
Cửa phòng cô không đóng chặt, qua khe hở hẹp, có thể thấy một bóng dáng cao gầy đang cầm túi lưới bóng rổ. Áo phông trắng của anh đã bị mồ hôi thấm ướt, trở nên trong suốt và dán chặt vào lưng, để lộ rõ những khối cơ vai săn chắc. Đường rãnh dọc giữa sống lưng vừa dài vừa thẳng trông vô cùng quyến rũ.
Bùi Dư Trác vào phòng lấy một chiếc khăn tắm rồi đi về phía phòng vệ sinh ở tầng hai.
Từ phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, hòa lẫn với tiếng nhạc heavy metal sôi động văng vẳng qua cánh cửa. Anh mở nhạc không quá lớn, chỉ là cô đặc biệt chú ý mà thôi.
Mỗi khi tắm, anh đều bật những bản nhạc Rock tiếng Anh tương tự.
Những lúc Bùi Dư Trác không có nhà, Tri Ý thường ngó qua căn phòng không đóng cửa của anh. Bên trong là nội thất tông màu xám, bố cục gọn gàng. Anh dường như có rất nhiều sở thích, trên tường treo đủ loại mũ, túi xách, thắt lưng và các phụ kiện khác, còn có cả áp phích của các ngôi sao bóng rổ da màu và ban nhạc Rock.
Hồi lâu sau, tiếng nhạc tắt lịm, tiếng nước cũng dần ngừng hẳn.
Tri Ý nhìn ly nước rỗng trên bàn, ngón tay không ngừng run rẩy. Trong căn phòng tĩnh lặng, cô có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập rộn ràng. Đó là sự kích động và thôi thúc muốn thực hiện một hành động nào đó.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng tắm mở ra, Tri Ý cầm lấy chiếc ly, sải bước ra khỏi phòng.
Bùi Dư Trác mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu xám, áo phông cùng quần đùi. Vừa tắm xong, mặt anh còn ẩm ướt và bốc hơi nóng, trông dịu dàng hơn hẳn so với ngày thường.
Máy lọc nước ở tầng hai nằm ngay lối lên cầu thang.
Tri Ý bước tới, tình cờ chạm mặt Bùi Dư Trác. Anh có nhìn thấy cô, nhưng ánh mắt vô cùng đạm mạc, không hề có ý định chào hỏi. Hai người lướt qua nhau như một cơn gió.
Khoảnh khắc quay lưng lại với anh, Tri Ý cúi gầm mặt, không thể che giấu được nỗi buồn. Cô nhìn xuống bộ đồ ngủ tông màu xanh của mình, trước ngực có thắt một chiếc nơ đáng yêu. Đây là bộ đồ dì Tất mới mua cho cô, bà còn cười khen chiếc váy này tôn lên vẻ xinh xắn của cô.
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng đóng lại với một tiếng "rầm".
Tất Hồng vốn rất chú trọng giữ gìn vóc dáng, sau bữa tối bà thường dẫn Tri Ý ra ngoài đi dạo để tiêu hóa thức ăn. Vừa ra khỏi khu chung cư đã là trường học, dọc phố có rất nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quà tặng và hiệu sách.
Khi đi ngang qua, Tất Hồng kéo Tri Ý vào một cửa hàng văn phòng phẩm kiểu Nhật: "Sắp khai giảng rồi, cháu chọn cho mình ít đồ dùng học tập mới đi, coi như quà dì tặng cháu."
Tri Ý ngạc nhiên và xúc động, nhìn những món đồ rực rỡ sắc màu từ giấy ghi chú, hộp đựng đồ đến bút bi, cô nhất thời không dám chọn. Tất Hồng lấy một cây bút dạ quang màu hồng đưa cho cô: "Cái này dùng để ghi chú được đúng không? Con gái chắc hẳn đều thích màu này nhỉ?"
Tri Ý chưa bao giờ dùng loại này, cô cầm lấy và cẩn thận tô thử lên tờ giấy nháp.
"Không cần căng thẳng thế, cứ vẽ đại đi." Tất Hồng cười nói, "Tiếc là thằng Trác chẳng mấy hứng thú với văn phòng phẩm, làm dì chẳng có cơ hội thể hiện."
Một lúc sau, giỏ đồ trong tay Tri Ý đã đầy ắp, nhưng hầu hết đều là do Tất Hồng chọn. Đến lúc thanh toán, Tất Hồng ái ngại nói: "Cứ như dì đang mua đồ cho chính mình vậy. Tri Ý, cháu tự đi chọn một món mình thích đi."
Tri Ý cảm thấy có người mua đồ cho mình đã là điều rất quý giá rồi, nên nãy giờ cô luôn ngại từ chối sự nhiệt tình của dì Tất.
"Không sao đâu dì, thế này đã nhiều lắm rồi ạ."
"Ngoan, không sao đâu, đi chọn thêm một món đi, cháu định không nghe lời dì sao?"
Cô đành phải thỏa hiệp, đứng trước quầy sổ tay thật lâu, cuối cùng chọn một cuốn nhật ký có khóa màu xám trầm mặc giữa một rừng màu sắc rực rỡ, tựa như những tâm sự thầm kín đang được che giấu.
"Có bí mật à?" Sau lưng bỗng vang lên tiếng hỏi của Tất Hồng.
Tay Tri Ý khẽ run.
"Sợ đến mức này sao?" Tất Hồng cười sảng khoái, cầm lấy cuốn nhật ký đi về phía quầy thu ngân, "Đi thôi."
Một ngày trước khi khai giảng, vào buổi chiều khi người giúp việc theo giờ mua thức ăn tới chuẩn bị bữa tối, Tất Hồng bỗng gọi Tri Ý lại.
"Tri Ý, hình như hôm nay Bùi Dư Trác không mang điện thoại, dì gọi không được. Cháu có thể giúp dì đi gọi nó về ăn cơm tối không? Nó thường hay chơi bóng ở trường Trung học số 2 ngay bên cạnh, cháu cứ đi thẳng tới đó tìm là được."
"Sẵn tiện trường Trung học số 2 cũng là trường cháu học sau này, tới đó làm quen trước cũng tốt."
Tri Ý nhớ rằng kể từ khi đến nhà họ Bùi, cô chưa bao giờ thấy Bùi Dư Trác ngồi vào bàn ăn một bữa tối chỉnh chu, chắc hẳn là dì Tất đã không thể chịu nổi nữa rồi.
Sự thật đúng như Tri Ý suy đoán, Tất Hồng giải thích: "Mai khai giảng rồi mà thằng nhóc này suốt ngày cứ lêu lổng ở ngoài, thật chẳng ra làm sao! Hôm nay nhất định phải gọi nó về."
"Vẫn là Tri Ý ngoan nhất. Dì tin rằng giờ có cháu ở nhà làm gương cho nó, thằng nhóc đó nhất định sẽ có chuyển biến."
Tri Ý bỗng cảm thấy áp lực nặng nề. Cô còn chẳng dám nói chuyện với anh, thì làm sao có thể gây ảnh hưởng được chứ? Đồng thời, tâm hồn nhạy cảm cũng khiến Tri Ý chạnh lòng, có phải nhà họ Bùi nhận nuôi cô chỉ để nhờ cô uốn nắn vị thiếu gia tản mạn này không?
Đây là lần đầu tiên Tri Ý ra ngoài một mình kể từ khi lên thành phố.
Đối mặt với những tòa cao ốc CBD* chọc trời của Ngô Thành và những người qua đường sành điệu, Tri Ý luôn cảm thấy mình như một kẻ lạc loài, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
(*) (Central Business District (CBD): Là từ tiếng Anh chỉ khu vực trung tâm kinh tế, tài chính, nơi tập trung nhiều văn phòng cao tầng, ngân hàng và thương mại của một thành phố.
Trong phòng, Tri Ý mở tủ quần áo, chọn một chiếc váy liền màu trắng trong số những bộ đồ mới dì Tất mua cho. Để hợp với chiếc váy, cô còn đặc biệt buộc tóc đuôi ngựa thấp.
Lúc sắp ra khỏi cửa, tâm tư e thẹn của thiếu nữ trỗi dậy, Tri Ý chạy ngược vào phòng, lấy cặp kẹp tóc màu xanh táo bình thường không nỡ đeo kẹp lên hai bên tóc mai.