Yêu Sai Thế Hệ – Chương 9: Cậu khao khát hắn
Yêu Sai Thế Hệ
Ánh đèn chiếu rọi lên tấm lưng đầy mồ hôi của người đàn ông, thiếu niên dưới thân hắn nắm lấy hai chân vắt chéo tiếp nhận sự thảo phạt của người đàn ông, kêu ưm a liên tục.
Nhìn nơi đang phát ra tiếng “xì xì” kia, không khó để đoán hai người đang giao hợp kịch liệt đến nhường nào.
Thiếu niên không biết xấu hổ, đòi hỏi người đàn ông cho mình dương tinh và khoái cảm thân thể, như một con mèo động dục, quyến rũ, trầm luân.
Giao hợp chẳng phân biệt ngày đêm, thật lâu sau mới có thể dừng lại được.
Doãn Dao nằm trong lòng Hạ Thành Phong, nhắm hai mắt uể oải nói: “Mệt quá.”
Hạ Thành Phong sờ hàng lông mi cong cong của cậu, nói: “Ngủ đi.”
Doãn Dao yên lặng cười cười, giọng nhỏ gần như không thể nghe rõ: “Chú đừng đi, phải… ôm em mãi mãi.”
Hạ Thành Phong yên lặng vài giây, bỗng nhiên nói: “Tôi sắp phải đi rồi.”
Doãn Dao mở choàng mắt, như đột nhiên được tiếp thêm sức mà túm lấy tay Hạ Thành Phong, cao giọng nói: “Đo? Chú đi đâu?”
Hạ Thành Phong nhìn tay cậu, bình tĩnh giải thích: “Đi quân bộ xử lý chút việc.”
“…… Vậy bao giờ chú mới về?” Doãn Dao dõi hai mắt như hồ nước nhìn hắn, như thể chỉ cần Hạ Thành Phong nói sai một câu thì sẽ hóa thành mây đen mờ mịt trút cơn mưa, rơi vào trên tay, rơi vào lòng Hạ Thành Phong.
Hạ Thành Phong thầm thở dài trong lòng, xoa xoa đuôi mắt cậu, dỗ dành: “Chưa biết được… có lẽ mấy ngày nữa sẽ về. Sẽ không quá lâu.”
Nghe xong lời này, Doãn Dao cũng không được an ủi, sự đau lòng trong mắt hóa thành nước rơi xuống.
Hơn một tháng này, bởi vì tin tức tố, hai người gần như chưa từng tách nhau ra. Tự nhiên lại phải xa nhau mấy ngày, đối với Doãn Dao đang mang thai mà nói thì đúng là có chút tàn nhẫn.
Hạ Thành Phong hôn lên đôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu, cũng phóng thích tin tức tố. Doãn Dao ôm lấy cổ Hạ Thành Phong để đáp lại theo bản năng. Lưỡi của hai người triền miên, lưu luyến quấn lấy nhau.
Hương hoa anh đào chua xót vì đau lòng dần dần lấy lại sự ngọt ngào.
Một lát sau, Hạ Thành Phong cắn lấy môi dưới của cậu rồi mới buông cậu ra. Doãn Dao bị hôn đến ngây ngốc, mầm lại mặt đối mặt cùng Hạ Thành Phong.
Loại này ánh mắt, mang theo sự lưu luyến không muốn xa rời cực rõ ràng, như thể người được hắn nhìn là duy nhất của hắn, không có thì sẽ biến thành khô héo.
Cực kỳ xinh đẹp. Hạ Thành Phong yên lặng nuốt nước miếng, cất tiếng khàn khàn nói: “Một lần cuối cùng. Sau khi tôi xử lý công việc xong thì mỗi ngày đều sẽ ở cùng em và con. Be cưng, ngoan.”
Doãn Dao nửa tỉnh nửa mơ nghe vậy giật mình bừng tỉnh: “Chú gọi em là gì?”
Hạ Thành Phong không biết cậu thích hay không thích, do dự một lát, bị Doãn Dao thúc giục mới nói: “Bé cưng.”
Doãn Dao cúi đầu cắn môi, vành tai đỏ như nhỏ máu. Cậu hít thở một lát, sau đó nắm lấy tay Hạ Thành Phong nhẹ nhàng đặt lên bụng, cười nhạt với hắn, dịu dàng nói: “Được, em cùng con đợi chú về.”
Vẻ mặt Hạ Thành Phong kỳ lạ nhìn cậu thật lâu, rồi rời mắt đi như trốn tránh: “Trước hết cứ ngủ đi.”
“Vâng.” Doãn Dao mệt nhọc, nắm tay Hạ Thành Phong, rất nhanh đã thiếp đi trong mùi gỗ mộc hương cậu yêu thích.
Đợi đến khi tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu nữa. Đèn đã tắt, phòng vừa tối vừa yên lặng.
Cậu hoảng hốt, chôn mặt vào trong chăn, ngửi mùi gỗ đàn hương còn sót lại. Cậu cho rằng chỉ cần vẫn còn tin tức tố thì sẽ không thấy khó chịu. Nhưng hiện giờ khi tách nhau ra cậu mới biết, cậu không ỷ lại vào tin tức tố, mà là người kia.
Người đàn ông sừng sững như núi cao, nghiêm khắc lạnh lùng, là cha của đứa bé trong bụng cậu, alpha của cậu.
Cậu khao khát người ấy.
Lộp bộp lộp bộp, ngoài cửa sổ mưa đã rơi, thiếu niên nhỏ giọng khóc, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa rơi.
Hạ Thành Phong nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhíu mày. Chỉ mong đứa nhỏ kia có thể kiên trì được. Đến điểm dừng xe, hắn thực sự không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho vợ nhỏ yếu ớt, mẫn cảm, khiến người ta không yên lòng kia của mình: “Doãn Dao.”
Omega nức nở run run nói: “Chú… chú…”
Hạ Thành Phong sửng sốt: “Em khóc?”
“Em nhớ chú.” Doãn Dao sụt sịt, lầu bầu, có chút tùy hứng, “Em nhớ chú. Chú về đi, đừng đi mà, đừng bỏ em lại. Em không muốn… em không muốn ở một mình…”
Mưa to gió lớn, Hạ Thành Phong thở dài một hơi, nói: “Xin lỗi, tôi sai. Tha thứ cho tôi vì lúc này không thể bầu bạn với em.”
Doãn Dao khụt khịt: “Bên ngoài mưa rất to, Hạ Thành Phong, em sợ lắm, chú để lại một mình em ở nhà, em rất sợ. Em muốn chán ghét chú!”
Một câu cuối cùng không có chút khí thế nào hết, giống mèo cưng nổi giận, dùng bộ vuốt đã được cắt tỉa cẩn thận quơ cào chủ nhân.
Hạ Thành Phong mệt mỏi xoa xoa phần trán giữa mày, dựa vào ghế xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng mưa ở hai đầu điện thoại gần như trùng khớp, nhưng Doãn Dao vẫn còn đang khóc, Hạ Thành Phong lại chỉ im lặng.
Trận mưa này đứt quãng kéo dài suốt năm ngày.
Doãn Dao mở cửa sổ thông khí. Để tránh mùi gỗ đàn hương bay mất, cậu vẫn luôn đóng cửa kín mít.
Bỗng nhiên, cậu thấy có một quý phu nhân đang đứng ở dưới nhà, nhìn có chút quen quen. Cậu lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra được thân phận của bà ấy —— mẹ của Hạ Thành Phong, tức khắc thân thể cứng còng.
Sao bà ấy lại đến đây, là tới hỏi tội sao?
Quý phu nhân phát hiện cửa sổ đã mở ra, ngẩng đầu ra lệnh cho Doãn Dao: “Mở cửa ra.”
Giọng của bà không lớn, Doãn Dao dựa vào khẩu hình để đoán lời bà nói.
Doãn Dao không thể tự quyết, bèn gọi điện cho Hạ Thành Phong, hỏi: “Mẹ chú đứng dưới nhà, em có cần mở cửa cho bà ấy không?”
Hạ Thành Phong nói: “Mở. em ở nhà đợi tôi, tôi sẽ về sớm thôi.”
Doãn Dao lập tức vui vẻ nói: “Chú xong việc rồi sao?”
“Ừ.” Hạ Thành Phong như cũng bị cậu làm ảnh hưởng, lời nói cũng như mang theo ý cười, “Mẹ tôi nói gì, em cũng đừng để trong lòng. Đợi tôi trở lại sẽ nói chuyện với bà ấy.”
Doãn Dao ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.” Cúp điện thoại, cậu vỗ vỗ má, mặc quần áo xuống nhà mở cửa, lễ phép chào hỏi: “Dì, chào dì ạ.”
Hạ Văn Hân săm soi nhìn cậu, khi lia mắt đến cái bụng bầu đã to của Doãn Dao, sắc mặt càng thêm không ngờ. Liếc xéo cậu một cái, hừ lạnh một tiếng.
Bà thanh lịch ngồi xuống ghế, hơi hếch cằm lên nói: “Rót ly cà phê ra đây.”
Doãn Dao bối rối đứng cạnh bà, nghe vậy thì lo sợ bất an nói: “Trong nhà… trong nhà không có cà phê ạ.”
Tác phong sinh hoạt của Hạ Thành Phong rất tốt, không hút thuốc cũng không muốn rượu, đến cà phê cũng không chạm vào. Doãn Dao cũng không có hứng thú với mấy món này.
Hạ Văn Hân lại là hừ lạnh một tiếng: “Nhà? Cậu cảm thấy bản thân chắc chắn có thể kết hôn với Thành Phong sao?”
Doãn Dao sửng sốt: “Cháu……”
“Doãn Dao đúng không? Tôi nhớ không lầm thì cậu là bạn cùng lớp của A Vân? A Vân đã từng nói với tôi về cậu rồi, nói cậu…” Hạ Văn Hân lạnh lùng đánh giá cậu, “thông minh, dịu dàng, ngoan ngoãn.” Bà lắc đầu, phủ nhận: “Ngoan ngoãn đến độ quyến rũ cha của bạn mình sao? Thông minh nên muốn mẫu bằng tử quý*?”
*母凭子贵: Mẹ được sang quý nhờ đứa con
Mặt Doãn Dao lập tức trắng bệch.
Cậu biết lần này Hạ Văn Hân tới đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt, nhưng không ngờ bà ấy lại không thích mình đến vậy. Từ nhỏ cậu đã ngoan ngoãn nghe lời, là “con nhà người ta” điển hình, có ai mà không thích cậu chứ? Đến cả Hạ Thành Phong cũng chỉ trách cậu quá mít ướt mà thôi. Hạ Văn Hân chiều Hạ Vân, tuy rằng không thích cậu, nhưng lời ác ý như vậy với Doãn Dao vẫn là lần đầu tiên nhận phải.
“Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần tôi vẫn còn sống thì cậu đừng hòng nghĩ có thể bước vào cửa nhà họ Hạ.” Hạ Văn Hân nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu thì lập tức thấy ghê tởm, một đứa nhóc choai choai, lại bò lên giường của cha bạn cùng lớp đến có thai, lời này mà cũng có thể là thật sao?
Bà định nói tiếp gì đó thì lại nghe được giọng nói quen thuộc —— “Vậy sao?”
Bà cùng Doãn Dao đều thay đổi sắc mặt khi Hạ Thành Phong xuất hiện, nhưng lại khác nhau.
“Không sao.” Hạ Thành Phong ôm Doãn Dao sắp đứng không vững, vuốt vuốt lưng cậu, nhìn về phía Hạ Văn Hân, lạnh lùng nói, “Em ấy không muốn kết hôn, con sẽ không ép em ấy. Em ấy đồng ý, con sẽ chuẩn bị lễ nghi trọng thể cưới em ấy về. Đây là chuyện của chúng con, không liên quan gì đến ngài. Em ấy còn đang mang thai, ngài đừng kích thích em ấy.”
Hạ Văn Hân cả giận: “Ngươi muốn khiến Vu Tĩnh thất vọng sao?!”
“Nếu ngài cảm thấy ta là nguyên nhân khiến cô ấy tự sát, thì như vậy ngài cũng là một đồng lõa.” Hạ Thành Phong lạnh nhạt nói, “Lúc trước người cứng rắn buộc chặt con và cô ấy với nhau không phải là mọi người sao? Mẹ?”
Hạ Văn Hân như đã phải chịu một đòn nghiêm trọng, thở gấp mấy cái, sau đó bình tĩnh trở lại, nói: “Cho nên, ngươi là không có cậu ta là không được?”
Căn phòng lập tức trở nên yên lặng, Doãn Dao rũ mắt, muốn đẩy Hạ Thành Phong ra, nhưng mà Hạ Thành Phong lại bắt lấy cổ tay của cậu, nói: “Đúng vậy.”
Toàn thân Doãn Dao run lên, ngực khó chịu, như thể có ngọn lửa bừng lên trong lòng cậu.
Hạ Văn Hân im lặng một lát, vô lực nói: “Vậy A Vân phải làm sao? Ngươi cùng A Vân vốn đã có khúc mắc, hiện tại còn lấy bạn cùng lớp của nó về làm mẹ kế cho nó, ngươi muốn nó nghĩ thế nào? Còn nữa, quan trọng nhất là sau này đứa con trong bụng cậu ta sẽ chia tài sản với A Vân.”
Hạ Thành Phong nói: “Con để nó thua thiệt, nhưng không có ai quy định con phải trả lại. Nuôi nó lớn đã là con tận tình tận nghĩa rồi.”
“Ngươi nói quá vô tình.”
Bị chỉ trích như vậy, Hạ Thành Phong cũng không phản ứng gì.
Có những lời, hắn còn chưa nói rõ ra. Nhưng sao Hạ Văn Hân không biết chứ. Trong việc đưa ra quyết định năm đó, Hạ Thành Phong cũng là người bị hại.
Hạ Văn Hân thở dài, cô đơn nói: “Ngươi nói đúng, chuyện này không liên quan đến ta, ta không quản lý được. Tìm thời gian dẫn cậu ta về nhà cũ đi.”
Bà cầm túi định đi, Hạ Thành Phong gọi bà lại, hỏi: “Là ai nói cho ngài mấy chuyện này?”
A Vân. Nhưng ngươi đừng nghĩ là A Vân cố tình nói, là ta thấy gần đây nó cứ buồn bực, lại không hiểu tại sao lại dọn về nhà cũ nên mới hỏi nó.”
Ánh mắt Hạ Thành Phong tối sầm vài phần, đợi Hạ Văn Hân rời đi, hắn hỏi Doãn Dao: “Có khỏe không?”
Sau khi nghe được lời kia, hồn Doãn Dao như đã rời khỏi xác, cậu thất thần đá: “À, vâng.”
Hạ Thành Phong nhéo nhéo mũi cậu, nói: “Em đấy, chỉ biết bắt nạt người nhà.”
Doãn Dao cạn lời, sờ mũi, mạnh miệng nói: “Đó là mẹ chú mà, sao em có thể nói năng lỗ mãng với bà ấy được.”
Hạ Thành Phong nhượng bộ, nói: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không thoải mái gì?”
“Tin tức tố trên người Hạ Văn Hân.”
Doãn Dao mê man, nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Tin tức tố của omega cũng có ảnh hưởng đến em sao?”
Lời Hạ Thành Phong cực giật gân: “Bà ấy là alpha.”
“!!!”Doãn Dao trợn trừng mắt, không thể tin vào tai mình, sau một lúc lâu mới thốt ra được hai chữ, “Thật sao?”
Hạ Thành Phong vẫn đứng đắn như trước: “Ừm.”
“Vậy, ba của chú?”
Hạ Thành Phong thấy buồn cười với phản ứng của Doãn Dao: “Omega.”
Không thể trách Doãn Dao kinh ngạc như vậy, dù sao xác suất nữ phân hóa thành alpha rất thấp, nam phân hóa thành omega cũng có xác suất thấp, hai người này kết hợp với nhau thì đúng là một cặp đổi trong mười chỉ có một.
Doãn Dao mất một lúc mới có thể tiêu hóa được thông tin này, lắc đầu nói: “Không sao. Hẳn là bà ấy đã không phóng tin tức tố ra. Ba của chú là quân nhân hả?”
“Ừ.” Hạ Thành Phong lấy ấm rót cho cậu một ly trà, để cậu thấm giọng.
Doãn Dao vừa nhấp trà vừa hóng hớt: “Vậy mẹ của chú thì sao? Cũng là quân nhân sao?”
Cậu thầm nghĩ: Nhìn không giống nha.
“Không phải.” Hạ Thành Phong thấy cậu muốn nghe thì nói thêm mấy câu, “Hạ gia là quan quân thế gia, người vốn đã ít, nhà chính chỉ có mình Hạ Văn Hân. từ nhỏ bà ấy đã được nuông chiều, không muốn vào quân doanh. Hạ gia liền tìm một omega trong quân đội, người này chính là cha của tôi.”
Doãn Dao nghe vậy thì quên cả uống trà, nói: “Oa. chắc cha của chú tài giỏi lắm nhỉ?”
Hạ Thành Phong không tỏ ý kiến: “Ông ấy có thiên phú hơn Hạ Văn Hân.”
Tại nhà cũ, Hạ Văn Hân ném mạnh túi xách hàng hiệu lên ghế sô pha: “Tức chết ta, tức chết ta!”
Bà chỉ tay vào người đàn ông cao gầy cả giận nói: “Từ Vị! Anh đi uốn nắn đi!”
Từ Vị buông báo, lạnh lùng mà nhìn về phía Hạ Văn Hân.
Hạ Văn Hân gân cổ nói: “Anh sinh xong lại không chịu dạy hả? Lời em nói không có chút tác dụng nào, nó còn chịu nghe anh mấy câu.”
Từ Vị cũng không muốn dây vào chuyện gia đình lông gà vỏ tỏi này, đứng dậy định đi lên tầng, lại bị Hạ Văn Hân bắt lấy.
Hai cái người làm luôn trên ghế sô pha. Thân hình Từ Vị mảnh khảnh như mạnh mẽ, khi Hạ Văn Hân đ//â//m vào cũng căng thẳng đổ mồ hôi.
Bắn xong, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t vẫn cắm trong lỗ. Hạ Văn Hân vừa hôn lên vai Từ Vị vừa nói: “Đều tại anh, nếu anh không làm phẫu thuật thắt khoang sinh sản thì tốt, chúng ta cũng không phải chỉ có một mình tên Thành Phong ăn cháo đá bát kia làm con nối dõi.”
Lời nói vô căn cứ. Từ Vị không muốn thảo luận với bà, Hạ Văn Hân để Từ Vị sờ ngực mình, nói: “Hôm nay em đến gặp đứa nhóc kia, ôi chao làm em sợ chết khiếp. Lần cuối em gặp nó, nó vẫn còn là một đứa nhóc mới mười hai mười ba tuổi, giờ ngực đã sắp to bằng của em rồi.”
Ngực của Hạ Văn Hân trong hàng ngũ omega nữ cũng coi như là lớn, nhưng bà không thích ngực lớn như vậy, cảm thấy nặng, nhảy disco hay đi dạo phố đều thấy không thoải mái.
Từ Vị thu tay lại, mất kiên nhẫn nói: “Nói cái này làm gì.”
Hạ Văn Hân tủi thân: “Sao anh hung dữ với em.”
Bà lại c//h//ị//c//h Từ Vị thêm một lần nữa, cuối cùng ôm Từ Vị nhớ lại chuyện khi xưa: “Em chỉ nhớ về hồi anh mang thai, mặt thì lạnh, bụng lại lớn, còn cần em hút sữa giúp anh. V//ú anh không lớn, núm v//ú lại lớn hơn rất nhiều vì đang mang thai, sữa cũng rất ngọt. Em hút sữa lại nhịn không được muốn đ//ụ, anh còn nâng bụng sợ em đ//â//m vào quá sâu thì sẽ đụng vào con. Chậc chậc, đúng là phu nhân mặt lạnh nhưng tràn đầy tình thương của mẹ mà, lúc ấy cũng khiến người ta hoài niệm mà…”
Từ Vị không muốn nhớ lại, mặc quần áo vào, lạnh nhạt nói: “Câm miệng.”