Yêu Sai Thế Hệ – Chương 7: Bịt mắt mây mưa
Yêu Sai Thế Hệ
Sau khi hai người xong việc, Doãn Dao nhận ra không biết di động đã tắt từ lúc nào, mở cửa sổ xe ra cũng không thấy Hạ Vân đâu nữa.
Doãn Dao vừa mặc áo vừa thở dốc, thầm mắng lão đàn ông kia.
Bọn họ tốn quá nhiều thời gian, suýt thì quên nhiệm vụ chính của ngày hôm nay —— khám thai.
Cậu lè lưỡi nhăn mặt với Hạ Thành Phong, lấy một gói băng vệ sinh từ trong cặp ra, dán vào trong quần, sau đó nhặt miếng vải ren rơi dưới chân, sờ thấy đã ướt, mặt đỏ lên.
Vừa rồi, Hạ Thành Phong kéo dây ren trên đùi Doãn Dao xuống, bịt mắt Doãn Dao lại.
Doãn Dao không dám cử động, bóng tối đến đột ngột làm cậu rất bất an, đưa tay ra sau, đáng thương gọi: “Chồng?”
Hạ Thành Phong nhìn thiếu niên bị vải ren bịt mắt, môi hồng mấp máy như cá con bị vớt khỏi nước.
Con c//ặ//c vốn đã thô to lập tức lớn thêm. Cửa sổ xe lại bị kéo lên.
Khi một người bị mất đi thị lực, những giác quan khác của người đó sẽ trở nên nhanh nhạy hơn. Như hiện tại, mọi sự chú ý của Doãn Dao đều dồn vào cái lỗ phía sau.
Con c//h//i//m to lớn ngăm đen kia nhanh chóng ra ra vào vào cái lỗ khít chặt non nớt của cậu, cắm đến nỗi cậu thấy tê dại, khoái cảm mãnh liệt như sóng điện truyền đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Doãn Dao mảnh khảnh bị đ//â//m cho ngã trái ngã phải, đã không thể theo kịp tiết tấu của người đàn ông nữa, v//ú mềm trước ngực nảy lên nảy xuống như hai quả bóng nước.
“A…… Dao Dao không nhìn thấy gì hết ưm… Chậm thôi, chậm thôi chồng ơi…”
Cậu như con cá mắc cạn, hé miệng cầu xin trái ngọt. Không khí loãng khiến đầu óc cậu quay cuồng mơ hồ, thậm chí còn có ảo giác rằng trời đang mưa to.
Khi thấy lại ánh sáng, Doãn Dao híp nửa mắt, giây tiếp theo đã bị Hạ Thành Phong bán vào trong, trước mắt cậu sáng lên, lại si ngốc nhìn vào một chỗ nào đó.
Hạ Thành Phong thoả mãn dựa lên ghế da thật, hai nút áo trên cùng đã cởi ra, lộ ra phần cơ ngực gợi cảm, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay lái, cử chỉ lười biếng, khác hẳn hình tượng quân nhân cứng ngắc lúc trước.
Hai mắt Doãn Dao hơi lóe lên, yên lặng nuốt nước miếng, sau đó nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Cậu không thể nào ngủ được, không khí trong xe đặc mùi gỗ đàn hương, huống chi sau khi làm xong chuyện, cậu hoàn toàn không thể làm lơ lão đàn ông kia được!
Cậu phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải khuất phục trước độ xứng tôi cực cao cùng tình dục sao? Từ nhỏ cha mẹ đã dạy cậu phải “Tốt bụng và dịu dàng”, nhưng chưa từng dạy cậu “No ấm sinh d//â//m dục” mà!
Rối rắm một hồi, buồn bực chồng chất, cuối cùng cũng tới được bệnh viện. Doãn Dao giành xuống xe trước, suýt nữa thì đã ngã, cắn răng miễn cưỡng đứng lên, nhưng mỗi bước đều rất khó khăn.
Chạng vạng, đứng dưới bầu trời xanh sẫm, cậu hít thở bầu không khí tươi mới. Bệnh viễn vẫn còn đông người, Hạ Thành Phong nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi.
Doãn Dao suy yếu dựa vào người Hạ Thành Phong, để hắn dắt mình đi.
Hạ Thành Phong nghĩ thầm, đứa nhỏ này cũng lạ thật đấy, lúc bị đ//ụ thì tung tăng nhảy nhót quyến rũ vô cùng, hận không thể ăn luôn d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của hắn, xong việc thì lại yếu đuối giận dỗi, như thể thực sự đã bị đ//ụ hỏng vậy.
Hạ Thành Phong dắt cậu đến cửa, để cậu đi vào trong. Nhưng Doãn Dao lại bắt đầu làm mình làm mẩy, bĩu môi nói: “Không muốn. Chú ôm em vào trong đi.”
Người xung quanh nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đủ mọi màu.
Vốn dĩ họ còn tưởng hai người là cha con cơ, họ càng thêm đánh giá. Nghe được lời này bọn họ lại lục tục ném qua một ánh mắt ái muội, dỏng tai lên nghe xem lão đàn ông này có đồng ý với yêu cầu của tình nhân nhỏ xinh đẹp không.
Hạ Thành Phong nhíu mày, nói: “Đừng lãng phí thời gian.”
Nước mắt đảo quanh tròng mắt Doãn Dao, tủi thân mắng “Đồ tồi” rồi xoay người khập khiễng đi vào trong.
Người đàn ông ngồi trong khu ghế chờ, yên lặng tiếp nhận đủ mọi ánh mắt kỳ lạ.
Một lát sau, Doãn Dao cầm giấy báo cáo khám thai đi ra, không thèm liếc Hạ Thành Phong một cái mà đi thẳng ra ngoài.
Hạ Thành Phong đuổi theo, chẳng cần mấy bước đã đuổi kịp. Nhưng khi đuổi kịp, hắn chỉ nói với Doãn Dao đang giận dỗi run run một câu: “Đưa báo cáo cho tôi xem.”
Doãn Dao lườm hắn một cái, cả giận: “Không sinh nữa!”
“Không sinh ra thì sẽ chết.” Hạ Thành Phong bình tĩnh trần thuật lại sự thật.
“Vậy cứ để tôi chết đi là được!” Doãn Dao đột nhiên ném báo cáo vào mặt Hạ Thành Phong, “Chú là kiểu alpha gì vậy? Đối xử với omega của mình như vậy sao? Đồ tồi, đồ khốn, người xấu!”
Lời Doãn Dao nói ra đều là mấy câu mắng chửi cậu học được từ mấy bộ phim truyền hình mẹ xem, không ngờ sẽ có một ngày đem ra để nói với Hạ Thành Phong.
Hạ Thành Phong biết omega mang thai sẽ dễ dàng xúc động, không so đo với trẻ nhỏ. Hắn nhặt giấy báo cáo khám thai lên, có vẻ không thấy có vấn đề gì liền duỗi tay bế vị omega bé nhỏ cứ ríu rít giận dỗi lên, trầm giọng nói: “Bây giờ bế.”
Người qua đường hoặc nhàn nhã hoặc vội vàng, thình thoảng có người liếc mắt nhìn.
Doãn Dao cứng đờ người, đầu óc lập tức thanh tỉnh lại, hậu tri hậu giác nhận ra hành vi không lễ phép của mình.
Nói thế nào thì nói, Hạ Thành Phong cũng là trưởng bối của cậu mà, sao lại có thể nói chuyện với chú ấy như vậy chứ? Cậu hơi ngẩng đầu, mắt nhìn vào hầu kết của Hạ Thành Phong.
Hầu kết nhô lên tượng trưng cho sự mạnh mẽ thuộc về giống đực của alpha nam. Hầu kết của Doãn Dao không nhô ra, giọng cũng cũng thiên về cao và nhẹ.
Cậu có chút hâm mộ, ma xui quỷ khiến mà sờ sờ. Theo động tác của cậu, trái cổ kia lăn lộn một cái. Lại không sợ chết mà sờ thêm…
Hạ Thành Phong mở miệng: “Còn chơi?”
Doãn Dao xấu hổ thu tay, dúi đầu vào vai Hạ Thành Phong, không chịu nhúc nhích.
Sau một loạt chuyện kịch liệt, vốn đã kiệt sức, sau một lúc, dưới sự vuốt ve của alpha, ngửi mùi gỗ đàn hương trầm tĩnh, mí mắt cứ thêm nặng rồi lại thêm nặng, chỉ chốc lát sau đã ngủ mất.
Hạ Thành Phong liếc mắt, thấy khuôn mặt ngủ ngoan như một đứa trẻ của cậu, trên khuôn mặt để lộ vẻ dịu dàng không dễ phát hiện ra. Sau khi bế cậu về phòng, cậu cũng chưa tỉnh lại. Hạ Thành Phong cẩn thận đặt cậu xuống, dém chăn cẩn thận.
Hình như Doãn Dao đang nằm mơ, nhíu chặt mày, lẩm bẩm.
Hạ Thành Phong đứng dậy, phát hiện trên bàn cậu có một khung ảnh đã bị úp sấp xuống.
Từ lần đầu tiên họ làm tình sau khi Doãn Dao dọn vào biệt thự ở, bọn họ vẫn luôn làm trong phòng Hạ Thành Phong. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Thành Phong phát hiện ra khung ảnh này.
Là gì vậy? Hạ Thành Phong cảm thấy bản thân không nên lợi dụng lúc này mà nhìn lén, nhưng bây giờ, hắn thực sự không kìm nén được.
Hắn lật khung ảnh lên, hình ảnh hai thiếu niên cười tươi rói đập vào mắt hắn.
Hắn quay lại nghe Doãn Dao lẩm bẩm, lần này đã nghe rõ được, hóa ra là “A Vân”.
Hạ Thành Phong đột nhiên nhớ ra, hình như Vu Tĩnh từng nói với hắn rằng muốn để hai nhà thành thông gia. Lúc ấy hắn đã nói gì nhỉ? Ồ, nhớ ra rồi —— “Tùy tiện.”
Nhắc đến thì đúng là rất hoang đường. Thỉnh thoảng Hạ Thành Phong sẽ nghĩ, đời người đúng là một vở kịch khôi hài.
Khi buộc phải đánh dấu thanh mai Vu Tĩnh, hắn đã nghĩ vậy. Khi vợ hắn Vu Tĩnh tự sát, hắn đã nghĩ vậy. Hôm nay, sau nhiều năm, hắn lại một lần nữa nghĩ như vậy.
Đáy lòng đã sớm bình tĩnh cũng gợn sóng. Hắn muốn mặt hồ bình lặng như mọi khi, nhưng mưa to kéo đến, giông bão cuồn cuộn, hắn bó tay hết cách, mặc cho sóng gió cuốn mình đi.
Ngày hôm sau, Doãn Dao gặp lại Hạ Vân, hai mắt nhìn nhau. Sáng nay cũng không biết đã trôi qua thế nào, chuông tan học vừa vang lên, Doãn Dao không lập tức ra ngoài mà ngồi tại chỗ soạn lại đề.
Cậu là học sinh ngoan thực thụ, thành tích ưu tú, cũng rất nghe lời, hơn nữa diện mạo lại đẹp, dù là thầy cô hay bạn bè thì đều rất thích cậu.
Qua một lát, cậu ngẩng đầu lên xem thời gian, dọn cặp sách.
Nhưng mà, cậu đột nhiên cứng người lại, đột nhiên phát hiện trong lớp chỉ còn cậu cùng Hạ Vân. Lần này, Hạ Vân đã khống chế tốt tin tức tố, lặng yên không tiếng động ngồi bên cạnh cậu.
Doãn Dao cắn môi, khô khốc nói: “Có… việc sao?”
Vẻ mặt Hạ Vân bình tĩnh ngoài dự đoán: “Lời tôi nói ngày hôm qua, cậu có nghe thấy không?”
Cậu nhắm mắt, gật đầu, “Nghe thấy.”
Hạ Vân lại hỏi: “Vậy cậu biết tôi còn chưa nói hết…”
“A Vân!” Doãn Dao nâng cao giọng, “Đừng nói nữa!” Cậu nôn nóng vươn tay bám cạnh bàn, hít thở sâu một hơi, “Chúng ta, chúng ta đã không còn khả năng nữa.”
Hạ Vân yên lặng một hồi, chậm rãi nói: “Cha của tôi, chính là một tên bạo quân máu lạnh vô tình. Mẹ tôi với ông ta mà nói cũng chỉ là trách nhiệm thôi, mẹ tôi chết, hắn cũng chỉ cho rằng đã bớt một mối phiền toái mà thôi. Cậu biết không? Nhà của chúng tôi mẹ nó còn không có nổi một bức ảnh chụp gia đình, ông ta cũng chưa từng nhắc đến mẹ trước mặt tôi.”
Doãn Dao nhớ tới omega nữ dịu dàng kia, bà ấy điềm tĩnh tựa đóa hoa bách hợp. Cậu lấy lại tinh thần, nói: “Vì sao cậu lại muốn nói mấy cái này với tớ?”
Hạ Vân nâng mắt lên. Mắt cậu ta khác với mắt ưng của Hạ Thành Phong, cậu ta giống Vu Tĩnh, là mắt hoa đào phong tình.
Cậu ta đau khổ nói: “Hạ Thành Phong không có trái tim. Hiện tại ông ta đối xử với cậu hơi tốt một chút, đợi đến khi cậu sinh con xong, ông ta sẽ đối xử với cậu như cách ông ta đối xử với mẹ tôi. Dao Dao, cậu hãy tỉnh táo một chút, đừng bước vào vết xe đổ của mẹ tôi.”
Nghe vậy, Doãn Dao lại cười cười, có chút nhạt nhẽo nói: “A Vân, cậu quá ngây thơ rồi. Tớ làm tình với chú ấy, sao cứ phải thích chú ấy chứ? Bị chú ấy đánh dấu vĩnh viễn là chuyện ngoài ý muốn, tớ đều hiểu rõ. Tớ không phải đứa trẻ lên ba, chuyện đơn giản như vậy không cần cậu dạy.”
Hạ Vân không nói gì, ngốc nghếch nhìn cậu, cảm thấy người trước mắt này có chút xa lạ, khác hẳn thiếu niên thuần khiết trong trí nhớ. Hình như đã thành thục hơn tưởng tượng của cậu ta.
Doãn Dao dọn đồ xong thì rời đi, khi thoát khỏi tầm mắt của Hạ Vân, ngực cậu đột nhiên rất nặng nề.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cậu đều cố hết sức tránh tiếp xúc với Hạ Vân. Một là cảm thấy bản thân bẩn, không có mặt mũi gặp cậu ta. Hai là biết không còn khả năng đến với nhau, thì tốt nhất là không gặp nữa. Ba là cảm thấy phiền phức, làm mấy chuyện vô nghĩa dây dưa với cậu ta thật sự rất phiền.
Doãn Dao đổi dép lê, thấy Hạ Thành Phong đang ngồi cạnh bàn anh đọc báo.
Gần đây Hạ Thành Phong vẫn luôn ở nhà, bữa nào cũng ăn cùng Doãn Dao. Doãn Dao kéo ghế ra ngồi xuống, há miệng nhỏ ăn đồ ăn. Hạ Thành Phong ăn nhanh, chỉ chốc lát sau đã ăn xong, tiếp tục đọc báo.
Doãn Dao nhớ rõ khi còn nhỏ, bởi vì rất ít nhìn thấy Hạ Thành Phong, Hạ Vân thường xuyên giận dỗi với cậu: “Ba ba của tớ không phải là ba ba.” Doãn Dao tò mò hỏi: “Vậy thì là gì chứ?”
Hạ Vân hầm hừ đáp: “Máy ATM!”
Có một ngày, Doãn Dao gặp được Vu Tĩnh, muốn nói giúp Hạ Vân, ngây ngốc nói: “Dì ơi, vì sao chú cứ không ở nhà vậy? Như vậy không tốt đâu. Tuy cha cháu cũng bận việc nhưng sẽ thường xuyên về nhà mà.”
Vu Tĩnh xoa đầu Doãn Dao, nụ cười mang theo chua xót. Bà ấy không trả lời, Doãn Dao càng thấy hai người họ đáng thương.
Vu Tĩnh là tự sát. Trong lễ tang của bà ấy, người chồng vắng mặt đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện.
Khuôn mặt góc cạnh, thân thể đĩnh bạt, tựa tòa núi yên tĩnh đứng sừng sững trước di ảnh đen trắng.
Phía sau hắn có vào quân nhân tiến lên cúi chào với di ảnh.
Ngày hôm đó mưa rất to, Hạ Vân khóc hết cả hơi, chạy tới đẩy đánh Hạ Thành Phong: “Ông không xứng làm ba ba của tôi, không xứng làm chồng! Ông cút đi, mẹ tôi không muốn gặp ông đâu! Tôi chán ghét ông, ông đi chết đi! Đi chết đi!”
Mấy người họ hàng vội vàng đi tới kéo cậu ta ra, không biết từ lúc nào mà Hạ Vân đã khỏe như trâu, lập tức giằng khỏi tay họ, múa may nắm tay đánh Hạ Thành Phong.
Hạ Thành Phong nhíu mi, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể khống chế được thú con nổi giận là cậu ta.
Hạ Vân té ngã trên mặt đất, mất hết mặt mũi, tức khắc khóc lớn, tiếng khóc sắc nhọn: “Ông trả mẹ cho tôi đi, ông trả mẹ cho tôi! Tôi muốn mẹ cơ, trả mẹ lại cho tôi mau…”
“A Vân!” Doãn Dao chạy đến bên cạnh an ủi cậu ta, một tay Hạ Vân ôm lấy cậu, khóa òa lên, nước mắt giàn giụa còn cả r//ê//n rỉ.
Doãn Dao lơ đãng nhìn về phía người đàn ông cao cao tại thượng lạnh nhạt kia, chợt thấy sửng sốt. Trong mắt hắn là sự đau thương không dễ phát hiện, là mưa rơi rả rích lặng thầm.
Lần đó, cậu đã nghĩ: Có lẽ Hạ Thành Phong cũng có tình cảm với Hạ Thành Phong.
—— “Ăn cơm.”
Doãn Dao hoảng sợ, hoảng hốt giật mình.
Vừa rồi cậu mải nghĩ lại chuyện cũ, quên cả ăn cơm. Cậu ăn một lát thì không ăn nữa, cứ do dự nửa ngày, mới dám cả gan hỏi Hạ Thành Phong: “Trước kia vì sao chú lại không thể thường xuyên ở cùng dì Vu Tĩnh vậy?”
Cậu chợt thấy hối hận, nhưng vẫn cứng đầu nhìn người đàn ông.
Câu hỏi này có chút mạo muội, Hạ Thành Phong nhướng mày, thấy vẻ mặt Doãn Dao nghiêm túc, đại khái là muốn thảo luận một chút, vì vậy hắn buông tờ báo ra, hiếm được lúc nói nhiều: “Tôi cùng cô ấy là liên hôn chính trị, trước khi quyết định có kết hôn hay không cũng đã bàn bạc kỹ lợi và hại vô số lần. Cho nên, tôi chưa từng để cô ấy thua thiệt gì.”
“Nhưng dì ấy đã chết vì tự sát!” đột nhiên Doãn Dao có chút kích động, “Nếu không phải chú bạo lực lạnh trong hôn nhân với dì ấy thì dì ấy đã không tự sát!”
Hạ Thành Phong kinh ngạc, buồn cười nói: “Em nghĩ hôn nhân là gì? Là món ngọt có thể đánh tan mọi cảm xúc tiêu cực sao?”
Doãn Dao nghẹn một chút, nghiêng đầu, lẩm bẩm nói: “Không phải… Tôi chỉ thấy…”
“Là Hạ Vân nói cho em?” Hạ Thành Phong đánh gãy lời cậu.