Yêu Sai Thế Hệ – Chương 6: Váy công chúa
Yêu Sai Thế Hệ
Trường học tổ chức lễ kỷ niệm, trong lớp có bạn đề cử Doãn Dao đóng vai công chúa, hoàng tử đương nhiên sẽ là Hạ Vân, lớp trưởng là biên tập cho một vở kịch đơn giản tục tằng.
Lớp trưởng giải thích chắc như đinh đóng cột: “Chúng ta không cần tốt công tốn sức với cốt truyện làm gì, chỉ cần trang điểm ăn diện cho nhân vật chính của chúng ta thật xinh đẹp lộng lẫy thôi, giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta.”
Quán triệt tư tưởng của cô ấy, tổ hậu cần dồn hết sức vào trang phục cùng phụ kiện của Hạ Vân cùng Doãn Dao.
Ánh đèn vừa rọi xuống, mọi người đã sôi trào.
Hoàng tử dáng vẻ tự phụ vô cùng, tóc vuốt ra sau, để lộ vầng trán, trang phục phác họa rõ thân thể trẻ trung đầy sức sống của cậu ta.
Công chúa đứng bên cạnh cậu ta, đuôi mắt phiếm hồng, môi hồng răng trắng, tóc vàng xõa dài trên bờ vai trần, váy màu trắng kem ôm lấy thân thể cậu, lại ngoài ý muốn toát ra cảm giác ái muội.
Hoàng tử duỗi tay, liếc mắt đưa tình: “Nàng nguyện ý làm bông hồng của ta chứ?” Công chúa đặt tay mình vào tay của đối phương, giọng nói mềm mại mà quyến rũ: “Hãy mang ta đi.”
“Oa, hai người bọn họ xứng đôi quá đi…”
“Một đôi trời sinh mà, quá tuyệt vời!”
Khán giả lập tức có chung một ý nghĩ, cùng nhau hô hoán: “Ở bên nhau đi, ở bên nhau đi!” Đến cả thầy cô cũng không lên tiếng chỉ trích, mà chỉ hiền từ nhìn hai thiếu niên yêu nhau say đắm trên sân khấu. Dù sao thì mọi người đều cảm thấy hai người này là sự kết hợp tốt nhất.
Nhưng điều mà họ không biết là, hai người trên sân khấu đều có ánh mắt chứa đầy sự phức tạp khó phân biệt.
Là tiếc nuối, hay là không cam lòng? Là đau khổ, hay là yêu say đắm? Là lưu luyến không rời, hay là yêu hận chồng chéo?
Bọn họ nắm tay nhau, nhìn về phía khán phòng, khom lưng cảm ơn mọi người. Bức màn đỏ thẫm hạ xuống, đèn cũng tắt, vở kịch tục tằng này đến đây là kết thúc.
Phía sau bức màn, bạn bè trong lớp ôm lấy nhau, vui vẻ nói: “Giải nhất thuộc về chúng ta rồi!”
Bên kia vui vẻ hí hửng, bên này hai nhân vật chính vừa diễn hết kịch đã buông tay nhau ra, đứng cách nhau một khoảng thật xa, không ai để ý đến ai.
Lửa giận trong lòng Hạ Vân cháy suốt mười ngày qua vẫn không tắt, cậu ta không muốn đụng vào Doãn Dao một chút nào, bởi vì cậu ta cảm thấy người bạn trúc mã từng thuần khiết này đã bị ô uế rồi.
Còn Doãn Dao thì sao, cậu mất mát cúi đầu, trong lòng có đủ đắng cay, cảm xúc loạn cả lên, cũng chẳng có lời nào để nói.
Hai người đứng ở góc, không khí thật sự rất căng thẳng, Doãn Dao bị nghẹn đến tức ngực, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Đột nhiên, di động đổ chuông. Có lẽ vì đã tìm được lối thoát, Doãn Dao vội vã bắt máy.
“Tôi tới rồi.” Giọng nói trầm thấp của Hạ Thành Phong truyền tới từ đầu bên kia, có chút khác lạ.
Hạ Vân lia mắt sang nhìn.
“Bên này tôi cũng xong rồi, chú đợi một chút, tôi qua đó ngay đây.” Doãn Dao cúp máy, quần áo chưa kịp thay, cũng chưa chào hỏi ai, rời đi như đang trốn chạy.
Lớp trưởng đi tới để tìm họ, thấy Doãn Dao vội vàng rời đi, lấy làm lạ mà hỏi Hạ Vân: “Sao cậu ấy lại đi rồi? Vội vậy sao? Quần áo còn chưa kịp thay luôn?”
Cô hỏi Hạ Vân là vì cảm thấy Hạ Vân sẽ biết. Trước kia hai người họ là kiểu không thấy ai thì hỏi người còn lại là được.
Nhưng mà lần này, Hạ Vân lại không trả lời, im lặng đến đáng sợ. Làm sao vậy? Cô thấy lạ mà quay qua nhìn.
Hạ Vân thất hồn lạc phách mà đứng trong chỗ tối, như thể đã đánh mất một món bảo vật, lẩm bẩm: “Đúng vậy, sao cậu ấy lại… đi mất rồi?”
Sao lại… để lại một mình mình chết chìm trong lốc xoáy hồi ức?
Trong bãi đỗ xe, Hạ Thành Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân thì nhạy bén nâng mắt ưng lên.
Một thiếu nữ tóc vàng nâng váy công chúa, chân đi giày cao gót thủy tinh trong suốt, chậm rãi đi đến trước xe, gõ gõ cửa sổ xe. Khi người đó đến gần, Hạ Thành Phong thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tỉ mỉ.
Doãn Dao tưởng hắn chưa nghe rõ, lại gõ thêm mấy cái nữa.
Hạ Thành Phong mở cửa. Cái chân kia xuất hiện trước mắt hắn trước tiên. Ngọc trai sáng bóng gắn trên mắt cá chân, mu bàn chân mượt mà như miếng ngọc mỡ dê. Sau đó là cẳng chân với tỉ lệ vừa vặn, trên đùi còn buộc một dải băng bằng ren màu vàng nhạt.
“Nóng chết mất, bãi đỗ xe còn nóng hơn, ngài đợi lâu rồi hả?” Doãn Dao n//h//é//t tóc giả vào cặp sách, đeo dây an toàn, cởi cặp giày cao gót vướng víu, xoa xoa bàn chân mỏi nhừ.
Hạ Thành Phong không lập tức khởi động xe, mà lại bắt lấy chân Doãn Dao chân, cẩn thận xoa bóp, hỏi: “Đau?”
Vô nghĩa. Doãn Dao tức giận đáp: “Chứ còn gì nữa? Vốn dĩ tôi đã không muốn diễn đâu.”
Bàn tay có vết chai quá mức thô ráp, xoa làn da mềm mại đến khó chịu, Doãn Dao rụt chân lại, nói: “Tôi tự xoa.”
Hạ Thành Phong “Ừm” một tiếng, thu tay lại.
Dưới ánh mắt như có như không của Hạ Thành Phong, Doãn Dao xoa lung tung một lúc rồi định thay quần áo.
Nhưng khóa kéo của váy lại ở sau lưng, lúc mặc là nhờ lớp trưởng giúp. Cậu do dự tự hỏi, Hạ Thành Phong lại mở miệng trước: “Quay người qua đây.”
Doãn Dao mím môi, nghe lời xoay lưng lại, để lộ phần gáy yếu ớt cho người đàn ông. Ngón tay thô to của Hạ Thành Phong cởi bỏ trang phục rườm rà, phần xương b//ư//ớ//m dần dần hiện ra, lọt vào mắt hắn.
Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt của hắn đã rơi vào áo ngực.
Sau vài ngày được chăm sóc, v//ú đã lớn đến mức không thể không dùng áo lót để đè xuống. Vở diễn được mọi người chú ý ngày hôm nay đã khiến Doãn Dao mệt bở hơi tai, lại còn thêm việc phải đi giày cao gót, và cả nịt chặt ngực bự quay qua quay lại trên sân khấu.
Ngón tay của Hạ Thành Phong yêu thương nhẹ nhàng vẽ mấy vòng sau lưng cậu, Doãn Dao bất giác run lên, rụt cổ lại: “Làm, làm gì vậy?”
Người đàn ông hỏi: “Muốn tôi giúp em cởi cả áo nịt ngực không?”
Doãn Dao kéo đai an toàn, nói: “Tôi tự làm!”
Cậu cởi áo nịt ngực, phát hiện v//ú đã đỏ bừng, như thể đã bị bắt nạt dã man. Cậu xoay người bỏ nó vào cặp sách dưới chân, hai v//ú rũ xuống, trọng lực khiến cậu thấy khó chịu, vì vậy quen tay nâng hai v//ú lên.
Mùi gỗ đàn hương đột nhiên đậm hơn, Doãn Dao hoảng sợ, ngồi trong khoang xe yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở thô nặng của người đàn ông.
Người đàn ông kia lại nắm lấy chân cậu, lần này là đè lên thứ vũ khí nóng rực. Doãn Dao lại rụt chân về, lần này gã đàn ông cũng không thả cậu ra, kéo chuỗi vòng ngọc trai trên chân cậu xuống, sau đó nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngậm lấy.
“Ưm, không được… đây là trường học đấy!” Doãn Dao lắc đầu chống cự, sợ hãi xin xỏ hắn, bởi vì trong miệng còn ngậm ngọc trai, lời nói có chút mơ hồ không rõ, “Hưm… về nhà rồi hẵng chơi được không, không nên ở đây…”
Lúc này, tuy đại đa số mọi người đang ở hội trường lớn tham dự lễ kỷ niệm, nhưng vẫn sẽ có người đi lại trong bãi đỗ xe. Vừa rồi khi Doãn Dao tới đây cũng có mấy người nhìn cậu chằm chằm.
Bàn chân mềm mại như không có xương đạp trên d//ư//ơ//n//g v//ậ//t thô to, cảm nhận được nó đang nảy lên đầy mãnh liệt, Doãn Dao run rẩy, “ưm” một tiếng, núm v//ú cũng đong đưa theo.
Hạ Thành Phong ngậm lấy chúng nó, thuần thục hầu hạ.
Hắn vừa gặm vừa cắn, vừa niết vừa m//ú//t, khiến thiếu niên run rẩy duỗi chân lung tung. Hắn nhấm nháp v//ú mềm, bàn tay to lại luồn vào trong trang phục mới cởi được một nửa của thiếu niên, vuốt ve làn da trơn trượt, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t xấu xí nhanh chóng chọc vào bàn chân nuột nà.
Doãn Dao mềm cả người, để mặc hắn phát tiết dục vọng. Vòng ngọc trai căng miệng cậu ra, nước miếng chảy ra ngoài.
Vài phút sau, bàn chân nhức mỏi dường như đã bị ma sát đỏ cả da, dính không ít tinh dịch vẩn đục.
Nước mắt của thiếu niên rơi lã chã, phun chuỗi hạt ra tay, khóc nấc lên: “Chồng ơi… chân của Dao Dao đau…”
Hạ Thành Phong cũng buông lỏng cả tay lẫn miệng, nâng cằm với cậu ý bảo: “Em l//i//ế//m đi.”
Doãn Dao xoa xoa cái chân suýt nữa đã bị cọ rách da, bĩu môi: “Nếu em không l//i//ế//m thì sao?”
Hạ Thành Phong đạm nhạt nói: “Em còn một cái chân khác.”
Doãn Dao khựng lại một lát, đảo mắt một vòng, nâng hai v//ú tròn xoe vừa bị người đàn ông đùa nghịch lên cho Hạ Thành Phong xem: “Chỗ đó vừa cọ chân em, em thấy hơi kỳ. Hay là em dùng cái này giúp chồng nhé? Thử xem sao.”
Cậu nuốt nước miếng, chủ động ngậm lại vòng ngọc, không đợi Hạ Thành Phong tỏ thái độ đã dùng v//ú to kẹp lấy con c//u.
Đang chuẩn bị bắt đầu, di động lại đổ chuông. Doãn Dao liếc một cái, sửng sốt vài giây. Hạ Thành Phong nhéo nhéo đầu v//ú của cậu, thúc giục: “Bắt đầu.”
Doãn Dao xoa bóp hai v//ú đè ép d//ư//ơ//n//g v//ậ//t, núm v//ú bị lông cứng cọ cọ nên dựng thẳng, cái miệng ngậm ngọc trai thường thường nhỏ nước miếng lên quy đầu.
Hạ Thành Phong cụp mắt nhìn cậu lấy lòng mình, nghĩ một lát, đưa tay vuốt ve gáy cậu như đang cổ vũ.
Tiếng chuông di động vẫn vang không ngừng, Hạ Thành Phong bị làm phiền, lấy di động tới, không thèm nhìn mà đưa cho Doãn Dao.
Doãn Dao không nhận, Hạ Thành Phong liền để sang một bên.
“Dao Dao cậu đang ở đâu? Vì sao mãi mà không bắt máy? Được rồi. Tôi có việc muốn tâm sự riêng với cậu. Tôi nghe nói cậu đã đến bãi đỗ xe rồi, tôi tới rồi đây, cậu đang ở đâu?”
Tin Hạ Vân ở ngay bên cạnh như chậu nước lạnh dội thẳng lên người Doãn Dao, cậu lập tức muốn đứng lên, lại bị Hạ Thành Phong đè xuống, v//ú lại kẹp lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t.
Mặt Hạ Thành Phong lạnh như băng: “Tiếp tục.”
Hắn không phóng thích tin tức tố thuần phục, lại khiến chân Doãn Dao mềm như bún.
Phía Hạ Vân đột nhiên im bặt, im lặng nửa phút rồi mới nói: “Cha của tôi… ở bên cạnh cậu? Có phải hai người đang ở trong xe không?”
Nghe ý Hạ Vân, hẳn là cậu ấy đã tìm được xe của hai người rồi.
Quả nhiên,”Cộc cộc!” Mặt Hạ Vân xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe, “Doãn Dao, tôi biết cậu ở bên trong, ra đây đi, tôi có chuyện phải nói với cậu.”
Cửa sổ xe có dán màn bảo vệ, bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, cho nên có vẻ Hạ Vân đang ở rất gần họ.
Doãn Dao cầu cứu nhìn về phía Hạ Thành Phong.
Nhưng Hạ Thành Phong lạnh mặt, không có ý dừng lại. Doãn Dao đành căng thẳng đỡ ngực tuốt cho hắn. Mà sau lưng cậu chính là trúc mã chỉ cách một cánh cửa xe.
“Dao Dao! Tại sao cậu lại lờ tôi đi? Cậu đang làm gì vậy!”
“Gần đây đúng là tôi hơi lạnh nhạt với cậu, lời tôi nói ngày hôm đó cũng… cũng không tốt lắm. Nhưng về tình cảm thì tôi có thể được tha thứ mà, cậu làm ra loại chuyện đó với cha của tôi, cậu muốn tôi nghĩ thế nào đây?”
“Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, cậu rất hiểu tôi đúng không? Nhưng hiện tại tôi muốn nói với cậu, thật ra tôi…”
—— “Ưm a!”
Hạ Vân bên ngoài đột nhiên cứng đờ người.
Ngực kẹp tuốt gậy không quá hấp dẫn với Hạ Thành Phong, vì vậy hắn túm lấy Doãn Dao, kéo một chân của cậu ra, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t đỏ thẫm đ//â//m vào cái lỗ đã sớm lầy lội.
Doãn Dao đỡ lấy vai hắn, bị đ//ụ đến r//ê//n rỉ nhỏ vụn, trong lúc còn chút xíu tỉnh táo, cậu đưa tay che miệng lại, ôm chút hi vọng cuối cùng, nhưng chỉ là tốn công vô ích, thân xe rung lắc kịch liệt cùng tiếng thở dốc đã bán đứng cậu rồi.
Mặt Hạ Vân đỏ bừng, ngây ngốc đứng một bên, đến cả điện thoại cũng quên tắt, cứ vậy đứng ở khoảng cách gần chứng kiến trúc mã cùng cha mình chơi rung xe.
Ngay từ đầu, Doãn Dao còn có chút cố kỵ, sau đó có lẽ cũng bị kích thích quá mức, dần dần bắt đầu kêu d//â//m như ở nhà: “Ba ba lớn quá đi a a a… Đừng mạnh như vậy mà hu hu, sắp bị đ//â//m bay đi mất rồi a a… Ba ba hút v//ú Dao Dao đi, v//ú ngứa quá hu hu…”
“Lỗ, lỗ d//â//m bị căng đầy rồi ưm a! Ha a, ba ba…”
Lỗ bị căng đến phát trướng, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t nhỏ cọ lên vách xe lạnh lẽo thô ráp, vách thịt tham lam m//ú//t lấy con c//ặ//c. Doãn Dao dựa lên vách xe, ngón tay cào cửa tạo ra tiếng động có chút chói tai.
Đùi trong đã ướt dầm dề, bọt mép sền sệt, lông cứng liên tục châm chích m//ô//n//g trắng như sữa.
Hạ Thành Phong mười ngón đan nhau với cậu, kích thích thân thể cậu theo tần suất, sau đó hôn xương b//ư//ớ//m của cậu từ trên xuống. Cánh b//ư//ớ//m rung rung, lỗ thịt căng chặt, siết đến mức hô hấp của Hạ Thành Phong càng thêm dồn dập.
“Hưm a ưm, ưm ha… Hưm…” Doãn Dao dán mặt lên cửa kính, thất thần, ánh mắt lại có chút mơ hồ.
Cậu như nhìn ai đó, lại như đang nhớ về chuyện gì, mà lại có vẻ chỉ là đang thấy sung s//ư//ớ//n//g mà thôi.
Vở diễn vừa mới kết thúc, váy công chúa mới cởi được một nửa vẫn mặc trên người, nhưng công chúa cùng hoàng tử đã hoàn toàn thay đổi.
Thiếu niên trần truồng, vì được yêu thương mà toàn thân run rẩy, trong lúc lăn lộn, rơi nước mắt từ biệt người mình yêu.
Nước d//â//m văng ra, rải ren trên đùi Doãn Dao đã bị lấy ra để che khuất mắt cậu, xinh đẹp như một món quà.
Hạ Thành Phong hôn lên phía sau cổ cậu, hôn đến khi cậu mềm cả xương, ưm a r//ê//n rỉ.
Bãi đỗ xe nóng đổ mồ hôi, Doãn Dao đã ướt sũng, mặt đầy nước mắt.
Toàn thân cậu ướt đẫm, khóc không thành tiếng: “Chồng ơi ~ a a ~ hỏng mất thôi… Dao Dao hỏng mất hu hu hu…”
“Em sẽ không bị hỏng đâu.” Hắn bình tĩnh đáp lời, hỏi ngược lại Doãn Dao, “Muốn ôm không?”
“Ôm……” Doãn Dao mở hai tay, lung tung gật đầu nức nở: “Muốn, muốn ôm một cái. Muốn chồng ôm một cái.”













