Yêu Đương Triền Miên – Chương 59: Bà xã của mình vẫn nên ở bên cạnh mình thì yên tâm hơn.
Yêu Đương Triền Miên
Thời Khinh ở trong lòng anh làm nũng một lúc, Phó Minh Khâm gọi điện thoại cho người mang tới một ít bữa tối.
Tất cả đều là những món ăn thanh đạm dễ ăn, cháo bí đỏ nấu vừa dẻo vừa ngọt, Thời Khinh vốn dĩ không có khẩu vị, nhưng cũng ăn được một chút.
Phó Minh Khâm ngồi ăn cùng cô, sau đó gọi người đến dọn đi.
Ban ngày Thời Khinh đã ngủ đủ giấc, bây giờ không thấy buồn ngủ chút nào, cô cầm điện thoại di động ở bên cạnh xem, mu bàn tay vừa truyền nước biển vẫn còn băng bó, ngày mai phải tiếp tục truyền.
Phó Minh Khâm lấy điện thoại của Thời Khinh lại: “Vốn dĩ đã đau đầu rồi, buổi tối đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa.”
Thời Khinh nói: “Nhưng em không ngủ được.”
Phó Minh Khâm rút một quyển sách từ trong tập tài liệu trợ lý vừa mang tới đưa cho cô.
Thời Khinh: “…”
Cũng không phải là sách gì quá khó đọc, chỉ là một quyển sách dành cho thiếu nhi, trước khi đi ngủ đọc một chút cũng tốt.
Thời Khinh nhìn về phía cửa phòng tắm: “Em muốn đi tắm.”
Cô có thói quen tắm rửa trước khi đi ngủ, bằng không sẽ ngủ không ngon.
Hôm nay nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g gần như cả ngày, Thời Khinh cảm thấy người mình toàn là mùi thuốc khử trùng.
Nếu không tắm rửa sạch sẽ, buổi tối chắc chắn sẽ khó ngủ.
Phó Minh Khâm nhìn tập tài liệu trong tay, vẫn không ngẩng đầu lên, nói: “Không được.”
Nhiệt độ trong phòng rất ấm, nhưng anh vẫn lo lắng Thời Khinh sẽ bị cảm lạnh. Bác sĩ đã dặn dò rằng hai ngày nay cô nhất định phải giữ ấm, nếu bị nhiễm lạnh, bệnh tình e là sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Thời Khinh lay lay cánh tay anh, vừa lay được hai cái, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Thời Đạt Hải biết tối nay Phó Minh Khâm đến thăm Thời Khinh nên cố ý đến xem sao.
Bây giờ nhìn thấy Thời Khinh mặc bộ đồ bệnh nhân, lay lay cánh tay Phó Minh Khâm, còn anh thì vẫn lạnh lùng nhìn tập tài liệu trong tay, ông ta lập tức lên tiếng giáo huấn cô: “Khinh Khinh, con đừng làm phiền Minh Khâm. Đàn ông đang làm việc, con ngoan ngoãn ngồi một bên là được rồi.”
Phó Minh Khâm khách sáo lên tiếng chào: “Bác Thời.”
Thời Đạt Hải nói: “Sau này chúng ta là người một nhà, gọi như vậy xa lạ quá.”
Thời Khinh rất ghét bộ dạng thay đổi thất thường của Thời Đạt Hải, cô khẽ cau mày: “Ba, nếu không có chuyện gì nữa thì ba về đi, con phải nghỉ ngơi rồi.”
Thời Đạt Hải nói: “Khinh Khinh, sau khi kết hôn con đừng có giở cái tính khí trẻ con như trước kia nữa, phải biết kiềm chế, biết chưa?”
“Không cần đâu ạ, cháu thấy tính cách của Thời Khinh rất tốt.” Phó Minh Khâm nói: “Cô ấy cần phải nghỉ ngơi, hay là hôm khác bác lại đến đi.”
Thời Đạt Hải còn chưa nói xong, thấy hai người bọn họ đều không chào đón mình, đành ngượng ngùng rời đi.
Trở về nhà, ông ta phát hiện Thời Chỉ Nghiên vậy mà đã về nhà.
Thời Chỉ Nghiên đang ngồi trên ghế sofa hờn dỗi, Đỗ Di Như không ngừng dỗ dành cô ta.
Thời Đạt Hải cho rằng Thời Chỉ Nghiên biết tin tức Thời Khinh và Phó Minh Khâm kết hôn nên trong lòng không thoải mái, kết quả vừa mở miệng, Đỗ Di Như đã nói: “Nó chơi phần nó, con cũng chơi phần con, chẳng lẽ chỉ có nó mới được chơi bời sao?”
Thời Chỉ Nghiên tức giận đến mức rơi nước mắt: “Ba không biết mẹ của Lục Tri Viễn khó hầu hạ thế nào đâu, con mà dám giống như anh ta ra ngoài chơi bời, chắc chắn bà ấy sẽ đánh con…”
Cuộc sống sau khi kết hôn của Thời Chỉ Nghiên và Lục Tri Viễn không được tốt đẹp lắm.
Lục Tri Viễn xuất thân hào môn, từ nhỏ đến lớn luôn có những cô gái xinh đẹp vây quanh.
Hiện tại Lục Tri Viễn kết hôn với Thời Chỉ Nghiên, gia thế nhà họ Thời kém xa nhà họ Lục, mẹ của Lục Tri Viễn thường xuyên gây khó dễ cho cô ta.
Hễ mỗi lần Thời Chỉ Nghiên dám lấy chuyện Lục Tri Viễn ăn chơi đàng điếm ra để nói, mẹ anh ta lại ra tay đánh con dâu.
Cô ta không muốn vừa kết hôn chưa được bao lâu đã ly hôn, nhưng cũng không muốn phải chịu đựng nỗi ấm ức như vậy.
Thời Đạt Hải thấy con gái ruột của mình phải sống uất ức, trong lòng cũng không vui vẻ gì: “Ngay cả chồng mình mà cũng không giữ được, còn trách ai bây giờ?”
Thời Chỉ Nghiên vừa khóc vừa nói: “Hôm nay hai người đi đâu vậy? Con đợi cả ngày, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy.”
Thời Đạt Hải đang định nói chuyện của Thời Khinh, Đỗ Di Như thấy con gái ruột đã phải chịu ấm ức như vậy, sợ Thời Chỉ Nghiên sẽ bị kích động, vội vàng nói: “Mẹ và ba con có chút chuyện.”
Thời Chỉ Nghiên n//ứ//c n//ở nói: “Con nghe nói chân của Thời Khinh đã khỏi rồi, nó có thể trở về vũ đoàn, có thật không?”
Sắc mặt Đỗ Di Như có chút lúng túng: “Con hỏi chuyện của nó làm gì?”
Khi mấy người bọn họ đang nói chuyện, một người giúp việc đi tới nói bên ngoài có xe đến, là xe của Lục Tri Viễn.
Lục Tri Viễn ít nhiều gì cũng có chút kiêng dè nhà họ Thời.
Thời Chỉ Nghiên cả ngày ở nhà họ Thời không chịu về, chuyện này truyền ra ngoài cũng không hay.
Thời Chỉ Nghiên nghe nói Lục Tri Viễn đến đón mình, lập tức chuyển từ khóc thành cười, xách túi xách đi ra ngoài.
Đỗ Di Như nhìn bóng lưng con gái với vẻ mặt đầy lo lắng.
Thời Chỉ Nghiên là con gái ruột của bà ta, Đỗ Di Như đương nhiên là đau lòng.
Trong mắt Đỗ Di Như, Lâm Tố Mai chính là một bà mẹ chồng khó tính, bản thân bà ta luôn bị mẹ chồng gây khó dễ, bây giờ thấy con gái ruột cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, trong lòng làm sao có thể thoải mái được.
Mẹ của Thời Khinh thì lại khác.
Đỗ Di Như nghe nói mẹ của Thời Khinh và Lâm Tố Mai có q//u//a//n h//ệ rất tốt, cho dù bà ấy đã mất, nhưng năm nào Lâm Tố Mai cũng đi tảo mộ cho con dâu cũ.
Thậm chí còn vì người con dâu này mà ghét bỏ con trai ruột của mình.
Năm nay, Thời Khinh bị thương ở chân, Đỗ Di Như có thể nhìn ra được Thời Chỉ Nghiên vui vẻ biết nhường nào.
Bà ta vốn tưởng rằng Thời Chỉ Nghiên có thể vĩnh viễn đè đầu cưỡi cổ Thời Khinh.
Thế nhưng, gần đây liên tiếp xảy ra những chuyện khiến bà ta cảm thấy bất an.
Ngày hôm sau, Đỗ Di Như đi theo Thời Đạt Hải đến bệnh viện.
Cho dù có ghét bỏ Thời Khinh thế nào, nhưng nhà họ Phó sau lưng cô vẫn là đối tượng mà bọn họ muốn bám víu.
Đỗ Di Như đi ngang qua cửa sổ, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trông rất có khí chất đang bưng một bát cháo nhỏ đút cho Thời Khinh ăn.
Bà ta không biết người phụ nữ này là ai, đang định đẩy cửa đi vào thì bị một người phụ nữ trẻ tuổi có dáng vẻ giống như thư ký chặn lại: “Phó tổng của chúng tôi đang nói chuyện với con dâu ở bên trong, xin hỏi bà có chuyện gì?”
Đỗ Di Như cảm thấy thân phận của mình có chút xấu hổ, nhất thời không kịp phản ứng: “Tôi đến thăm Thời Khinh.”
“Hôm nay cô Thời cần phải nghỉ ngơi, không tiện gặp bất kỳ ai.”
Đỗ Di Như che giấu sự u ám trong đáy mắt.
Bà ta từng nghe nói đến mẹ của Phó Minh Khâm, mọi người đều nói bà ấy là người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh, không ngờ lại đối xử với Thời Khinh tốt như vậy.
…
Thời Khinh đương nhiên rất thích bà Phó.
Thế nhưng đồng thời cô cũng có chút sợ hãi.
Buổi sáng, Thời Khinh không muốn ăn gì, chỉ muốn ngủ thêm một lát.
Tuy nhiên, buổi sáng cô phải truyền nước biển, dung dịch lạnh lẽo truyền vào mạch máu khiến cô cảm thấy hơi đau, cộng thêm sự khó chịu mơ hồ khiến cô không tài nào ngủ được.
Lúc này, bà Phó đến.
Bà ấy bảo người mang bữa sáng đến, nghe nói Thời Khinh chưa ăn uống gì liền nghiêm khắc giục cô mau ăn một chút.
Thời Khinh đang truyền nước biển, vốn định nhờ y tá giúp đỡ, nhưng bà Phó nhất quyết muốn tự tay đút cho cô.
Có lẽ là do thiếu thốn tình thương của mẹ nên Thời Khinh luôn có thiện cảm với những người phụ nữ lớn tuổi.
Bà Phó lại càng thích Thời Khinh hơn.
Cả nhà họ Phó đều là những người coi trọng ngoại hình, bà Phó lại vô cùng mong muốn có một cô con gái đáng yêu. Thật ra, năm đó bà Phó từng mang thai một lần, khi ấy Phó Minh Khâm mới được năm, sáu tuổi, bà ấy bị người ta hãm hại gặp tai nạn giao thông, không thể giữ được cái thai, mà đứa bé đó lại là con gái.
Phó Minh Vy là con gái nuôi của em chồng bà Phó, từ nhỏ cô ấy đã nghịch ngợm, không hề giống một đứa con gái ngoan ngoãn, vì thế bà ấy cũng không có tình cảm đặc biệt với Phó Minh Vy.
Thời Khinh có ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, giọng nói nhỏ nhẹ, trông giống như một nàng công chúa nhỏ, khiến người ta muốn yêu thương, sở thích của bà Phó cũng giống Phó Minh Khâm, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng bà rất yêu quý Thời Khinh.
Sau khi đút cho Thời Khinh ăn hết nửa bát cháo đậu đỏ, bà Phó quay đầu nói với thư ký bên ngoài: “Vừa rồi ai đến vậy?”
Thư ký vội vàng trả lời: “Bà ấy nói mình là dì của cô Thời, họ Đỗ.”
Mẹ chồng kinh ngạc hỏi: “Khinh Khinh, con còn có dì sao?”
Thời Khinh cũng không rõ ràng lắm về các mối q//u//a//n h//ệ bên nhà mẹ đẻ, cô chưa từng qua lại với những người thân thích bên đó.
Thế nhưng, nghe thư ký nói như vậy, Thời Khinh đã đoán được người kia là ai.
Khoảng thời gian cô bị thương ở chân phải nằm viện một, hai tháng, ngoại trừ lúc mới đầu, về sau Thời Đạt Hải và Đỗ Di Như hoàn toàn không đến thăm cô, trong miệng lúc nào cũng nói đã có bác sĩ, y tá, còn có cả người chăm sóc đặc biệt, bọn họ tới cũng chỉ thêm phiền.
Bây giờ cô chỉ bị ốm thông thường, vậy mà hai người bọn họ lại liên tục đến thăm hỏi ân cần.
Cho dù Thời Khinh có ngốc đến đâu cũng biết bọn họ đang tính toán điều gì.
Cô có chút không vui nói: “Là mẹ kế của con.”
Bà Phó cũng không nói gì thêm.
Bà biết rõ thân thế của Thời Khinh, những người lớn trong nhà làm loạn, cô chỉ có một mình, thật đáng thương.
Khi còn nhỏ, bà Phó cũng lớn lên trong gia đình có mẹ kế, vậy nên bà rất hiểu cảm giác của Thời Khinh.
Người nhà họ Thời, ngoại trừ bà nội của Thời Khinh thì không ai có thể tin tưởng, nhưng bà nội tuổi đã cao, ngay cả bản thân còn không chăm sóc được, nói gì đến việc lo cho người khác.
Về phần những người còn lại, đừng nói đến chuyện đối xử tốt với Thời Khinh, chỉ cần không hãm hại cô thì đã là tốt lắm rồi.
Mẹ chồng xoa xoa tóc Thời Khinh, dịu dàng nói: “Sau này con có mẹ rồi, đừng để ý đến người mẹ kế kia nữa.”
bp từng nghe nói về Đỗ Di Như, biết rõ hai mẹ con đó đều không phải người tốt đẹp gì.
Thời Khinh nhìn bp bề ngoài nghiêm khắc, vậy mà đối xử với mình lại dịu dàng như thế, không hiểu sao trong lòng đột nhiên nhớ đến Phó Minh Khâm.
Chẳng lẽ, người nhà họ Phó đều tốt như vậy sao?
Cô khẽ mỉm cười, vô thức cọ cọ lòng bàn tay vào mu bàn tay của bp.
bp cảm thấy Thời Khinh rất đáng yêu, vừa hay khoảng thời gian này bà ấy cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm, thời gian rảnh rất nhiều.
“Hôm nay bác sĩ nói con có thể xuất viện rồi, con có muốn về nhà họ Phó một chuyến không?” bp chu môi nói: “Phó Minh Khâm lúc nào cũng giấu con đi, chắc là sợ chúng ta gặp mặt sẽ làm khó con.”
Nhưng Phó Minh Khâm vất vả lắm mới chịu kết hôn, nhà họ Phó ai rảnh rỗi đi làm khó vợ của anh chứ.
Thời Khinh gật đầu, sau đó vẫn lên tiếng nói đỡ cho Phó Minh Khâm: “Không phải anh ấy không muốn dẫn con về nhà, mà là do gần đây anh ấy bận việc quá.”
bp thấy Thời Khinh hết lòng che chở cho Phó Minh Khâm thì cũng không trêu chọc cô nữa.
Hôm nay, sau khi được nghỉ ngơi một ngày, Thời Khinh cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.
Buổi tối, cô theo bà Phó lên xe, hai người cùng đến nhà họ Phó.
Thời Khinh l//ầ//n đ//ầ//u đến đây, hoàn toàn không ngờ nhà họ Phó lại lớn như vậy. Nhưng mà điều này cũng không có gì đáng nói, cảnh trí bên trong mới là thứ khác biệt.
Hôm nay ông cụ Phó có việc ra ngoài không ở nhà, bà Phó bế con chó Đức con mới sinh ra cho Thời Khinh xem.
Thời Khinh ôm chó con mãi không muốn buông tay, rất muốn xin một con về nuôi, song nghĩ đến Phó Minh Khâm rất thích sạch sẽ thì lại thôi.
…
Một lúc sau Phó Minh Khâm mới tan làm, đang định bảo trợ lý lái xe đến bệnh viện thì đột nhiên nghe trợ lý nói: “Bà chủ đã đưa cô Thời về nhà rồi ạ, bác sĩ nói hôm nay tình hình của cô Thời tốt hơn nhiều rồi.”
Phó Minh Khâm chưa đưa Thời Khinh về nhà lần nào, vẫn luôn đợi dịp thích hợp.
Bà Phó biết chuyện Thời Khinh bị bệnh cũng không lấy gì làm lạ, trong bệnh viện lúc nào cũng có người truyền tin tức đến tai bà ấy.
Bình thường Phó Minh Khâm rất ít khi về nhà họ Phó, một là mọi người trong nhà đều bận rộn, không thích thể hiện tình cảm cho lắm, hai là anh không thích ở bên đó, người trong nhà quá nhiều, ngẩng đầu lên là gặp.
Trợ lý suy nghĩ một chút: “Phó tổng, đưa anh về nhà ạ?”
Hai hôm vừa rồi Phó Minh Khâm bận việc công ty cả ngày, buổi tối lại phải đến bệnh viện, trợ lý nghĩ chắc hẳn hôm nay anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút.
“Đến nhà họ Phó.”
Bà xã của mình vẫn nên ở bên cạnh mình thì yên tâm hơn.
--------------------------------------------------













