Yêu Đương Triền Miên – Chương 60: Ý tứ bảo vệ trong lời nói của anh, những người khác đều nghe ra được.
Yêu Đương Triền Miên
Thời Khinh vừa trêu chó con, vừa nói chuyện với thư ký của bà Phó.
Thư ký của bà Phó vô cùng niềm nở, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Phó.
Ngoài một số họ hàng xa, q//u//a//n h//ệ gần gũi nhất với Phó Minh Khâm là ba người chú.
Nhà chú hai có hai người con, con trai cả đang du học ngành nghệ thuật ở nước ngoài, con trai út bận rộn công việc nghiên cứu khoa học nên ít khi về nhà. Vợ chú ba không thể s//i//n//h c//o//n, nhận hai người con nuôi, con gái lớn là Phó Minh Vy, con trai út tuy là bác sĩ nhưng thể chất lại rất yếu, quanh năm phải điều dưỡng. Hai đứa con sinh đôi nhà chú tư cũng rất ưu tú.
Những người rắc rối khác cũng có nhưng không thân thiết lắm, cũng không sống ở đây.
Thư ký cười tủm tỉm nói: “Đàn ông nhà họ Phó đều chung tình, chưa từng thấy ai trăng hoa ở bên ngoài bao giờ, một tin đồn cũng không có. Giống như chú ba vậy, dù vợ không thể s//i//n//h c//o//n, ông ấy thà nhận con nuôi chứ nhất quyết không đi tìm người khác. Nhưng ông cụ Phó lại không thích chú ba lắm, ông cụ thích chú hai và cậu cả hơn.”
Thời Khinh khẽ ngẩn người.
Thực ra trong số những người đàn ông mà Thời Khinh quen biết, tuy cũng có người xuất thân tốt mà vẫn chung tình, nhưng phần lớn đều rất đào hoa, kể cả ba của cô.
Bởi vậy nên trong một khoảng thời gian dài, Thời Khinh khá phản cảm với kiểu người này.
Cách gọi của nhà họ Phó có phần cổ xưa. Nhưng thư ký của bà Phó đã quen rồi, Thời Khinh nghe một lúc cũng hiểu được đại khái một số cách gọi.
Ví dụ như Phó Minh Khâm, người trong nhà vẫn luôn gọi anh là cậu cả.
Thời Khinh chống cằm suy nghĩ một lúc.
Anh đúng là rất ra dáng cậu cả.
Vì địa vị của Phó Minh Khâm ở nhà họ Phó rất cao nên người giúp việc đều kính sợ anh, vì vậy đương nhiên không dám lơ là Thời Khinh.
Thế nhưng những người trong nhà đều rất tò mò về Thời Khinh.
Ban đầu họ đoán già đoán non xem Phó Minh Khâm sẽ kết hôn với con gái của gia đình nào, không ngờ bà Phó lại dẫn Thời Khinh về nhà, nói cô chính là vợ của Phó Minh Khâm.
Thời Khinh mang ngoại hình xinh đẹp, lúc cười có vài phần hoạt bát, chỉ là trông có vẻ yếu đuối, không biết vì sao người ta luôn cảm thấy khí chất của cô hoàn toàn khác biệt với Phó Minh Khâm.
Nói cách khác là trông không giống vợ chồng, không có cái gọi là “tướng phu thê” trong truyền thuyết.
Không lâu sau, Phó Minh Vy cùng một người đàn ông trẻ tuổi trở về, nhìn thấy Thời Khinh, mắt Phó Minh Vy sáng lên: “Chị dâu.”
Thời Khinh: “Ừm.”
Trước đó Phó Minh Khâm nói Thời Khinh nhỏ tuổi hơn Phó Minh Vy, bây giờ cô ấy bỗng gọi hai tiếng “chị dâu”, không biết vì sao Thời Khinh lại cảm thấy kỳ lạ.
Phó Minh Vy gọi như vậy là chuyện đương nhiên, nhưng mà cô ấy và người đàn ông trẻ tuổi đi cùng đều có phần e ngại bà Phó, hai người đến đây lấy đồ, thấy bà Phó đi từ trong ra, Phó Minh Vy liền viện cớ, chuồn đi như một chú thỏ.
Thư ký nhỏ giọng nói với cô: “Ngoài cậu cả ra, những người trẻ tuổi trong nhà đều rất sợ phu nhân và ông cụ Phó.”
Thời Khinh nghĩ ngợi một chút, bình thường Phó Minh Khâm luôn lạnh lùng xa cách, quả thật rất đáng sợ, nếu cô là em út của anh ở nhà họ Phó, chắc chắn nhìn cũng sẽ sợ hãi.
“Có điều q//u//a//n h//ệ giữa bọn họ với cậu cả đều rất tốt, họ thường xuyên nhờ cậu cả giúp đỡ.”
Dù sao thì Phó Minh Khâm cũng là người xuất sắc nhất trong số mấy người trẻ tuổi của nhà họ Phó, sự nghiệp mà anh gây dựng nên không ai sánh bằng.
Buổi tối ông cụ Phó trở về.
Thời Khinh phát hiện mình đã từng gặp ông cụ một lần, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, không biết ông cụ có ấn tượng gì không.
Phó Minh Vy nhắn tin cho Thời Khinh nhắc nhở về sở thích của ông nội, dặn cô nên nói gì, không nên nói gì.
Ba mẹ Phó Minh Vy không được ông cụ Phó yêu quý lắm, cô ấy tìm hiểu rất kỹ về chuyện này, hiện tại trong nhà chỉ có cô ấy và Thời Khinh là con gái, vì thế nên Phó Minh Vy mới cố ý nhắc nhở Thời Khinh một tiếng, tránh cho cô lỡ lời.
Nhìn ông cụ có vẻ lớn hơn bà nội của Thời Khinh vài tuổi, cũng không nghiêm khắc như cô tưởng tượng.
Thời Khinh không có ấn tượng nhiều lắm về ông cụ Phó, song ông cụ lại cực kỳ ấn tượng với cô. Khi nói chuyện với Thời Khinh, ông cụ nở nụ cười hiếm thấy, hỏi về vết thương ở chân của cô và dự định công việc trong tương lai, dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe.
Dần dần, những người khác lục tục kéo đến hết lớp này đến lớp khác, đối với Thời Khinh, đây đều là những gương mặt xa lạ, nhất thời cô không thể nào nhớ hết được mối q//u//a//n h//ệ phức tạp trong nhà họ Phó.
Cô có chút rụt rè, lúc này lại hơi hối hận vì đã theo bà Phó đến nơi này.
Giá như Phó Minh Khâm ở đây thì tốt rồi.
Ăn cơm tối xong, Thời Khinh ngồi bên cạnh bà Phó, bà ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối, còn bảo Thời Khinh gọi người phụ nữ đó là “thím ba”, thím ba này chính là mẹ của Phó Minh Vy và Phó Minh Diên.
Phó Minh Diên chính là người đàn ông trẻ tuổi ban nãy đi cùng Phó Minh Vy.
Thời Khinh cố ghi tạc gương mặt của mọi người và mối q//u//a//n h//ệ phức tạp trong nhà họ Phó, cảm thấy hơi choáng váng, cô mơ hồ nhớ hình như nhà thím ba không được ông cụ Phó yêu quý lắm, cũng không chắc mình nhớ có đúng hay không.
Còn một người phụ nữ khác có vẻ ngoài xinh đẹp, Thời Khinh gọi là “thím tư”, nghe nói là mẹ của hai đứa con sinh đôi, rất được ông cụ Phó yêu quý.
Thím tư vừa c//ắ//n hạt dẻ vừa nhìn Thời Khinh bằng ánh mắt săm soi: “Minh Khâm có mắt nhìn thật đấy, cô bé này xinh xắn quá.”
Bà Phó cười nói: “Đương nhiên rồi, con trai chị tự tay chọn mà.”
Thời Khinh không tiện nói mình và Phó Minh Khâm đến với nhau qua buổi xem mắt.
Thím tư ném vỏ hạt dẻ sang một bên: “Hồi đó em giới thiệu cháu gái em cho Minh Khâm, con bé học y ở một trường danh tiếng, cứ nghĩ Minh Khâm khác với đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ thích những cô gái có học thức, không ngờ cũng chỉ là loại yêu bằng mắt.”
Giọng điệu của bà ta có phần mỉa mai, thím ba ngồi bên cạnh vờ như không nghe thấy gì.
Bà Phó thản nhiên đáp: “Đúng vậy đấy, con trai chị có mắt nhìn cao lắm, không chỉ cần có học thức mà còn phải phù hợp với gu thẩm mỹ của nó nữa, đâu phải ai cũng lọt được vào mắt xanh của nó đâu.”
Mấy người lớn tranh luận, Thời Khinh không tiện nói chen vào, chỉ ngồi im lặng lắng nghe.
Sắc mặt thím tư cứng đờ.
Một lúc sau bà ta quay sang thím ba: “Vy Vy nhà chị cao mét tám hai phải không nhỉ nhỉ? Hôm nay em thấy con bé đứng ở ngoài kia, vừa cao vừa gầy.”
Thím ba gật đầu.
Trước đây Phó Minh Vy từng làm người mẫu, tiếc là không nổi tiếng, sau này cô ấy tự thành lập thương hiệu thời trang riêng, cũng có chút tiếng tăm.
Thím tư nói: “Không biết sau này ai may mắn lấy được Vi Vi nhà chị đây. Chị cả này, chị xem Minh Khâm cao một mét tám tám, nó đứng cạnh Thời Khinh, hai đứa chênh lệch hơn hai mươi phân, chắc chắn là không hợp nhau rồi.”
Bà Phó hơi khó chịu: “Chị thích, Minh Khâm cũng thích, thím quản nhiều thế làm gì? Hay là cháu gái thím mới hợp với con trai tôi?”
Thím tư bĩu môi, cuối cùng cũng chịu im lặng.
Thời Khinh ngoan ngoãn rót cho bà Phó một ly trà sơn tra để giải ngấy sau bữa ăn, bà Phó uống thử một ngụm: “Chua chua chát chát, ngon thật đấy.”
Người nói vô tình người nghe hữu ý, thím tư nghe thế nào cũng thấy chướng tai.
Lúc này Phó Minh Khâm từ bên ngoài trở về.
Bà Phó liếc anh: “Con bao lâu rồi không về nhà thế hả? Còn biết đường về à?”
Phó Minh Khâm đáp: “Dạo này con hơi bận việc.”
Thím tư rất thích Phó Minh Khâm, vừa thấy anh liền cười nói: “Sau khi kết hôn, đến chính bản thân con cũng không chịu đưa vợ về ra mắt, cuối cùng vẫn là mẹ con phải tự mình đón con bé về.”
Phó Minh Khâm thản nhiên đáp: “Thời Khinh sợ người lạ, vốn định chọn một dịp trang trọng để đưa em ấy về nhà, ai ngờ mẹ lại nhanh chân đến trước.”
Ý tứ bảo vệ trong lời nói của anh, những người khác đều nghe ra được.
Bà Phó nói: “Tối nay con đã ăn chưa? Thời Khinh, con với Minh Khâm đi ăn chút gì đi.”
Chờ sau khi hai người rời đi, bà Phó cười nói: “Hai đứa nó đang yêu đương mặn nồng, có vài người không cần phải nhiều chuyện như vậy. Như thế mà còn bảo không hợp, vậy thì thế nào mới gọi là hợp?”
Thím tư nhìn theo bóng lưng của Phó Minh Khâm và Thời Khinh, lúc hai người đi cùng nhau, Thời Khinh rất tự nhiên khoác tay Phó Minh Khâm.
Điều khiến bà ta bất ngờ là Phó Minh Khâm không hề từ chối.
Tuy chiều cao hình thể có chênh lệch, nhưng làm gì đến nỗi không hợp.
Không phải không hợp, ngược lại rất hài hòa.
Người giúp việc đã chuẩn bị bữa tối cho Phó Minh Khâm, ban nãy Thời Khinh không dám ăn nhiều, trong nhà có quá nhiều người, cô sợ bị nói là thiếu giáo dục.
Bây giờ nhìn Phó Minh Khâm ăn cơm, cô cũng uống một ly sữa nóng.
Ăn xong, Thời Khinh theo anh về phòng.
Phó Minh Khâm sợ Thời Khinh chưa khỏi hẳn, đưa tay sờ thử trán cô.
Cũng may là nhiệt độ đã trở về bình thường.
Phòng ngủ của Phó Minh Khâm được nối liền với một phòng sách, phong cách bài trí vẫn lạnh lẽo như vậy, Thời Khinh ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g nhìn anh: “Người nhà anh đông thật đấy.”
Phó Minh Khâm nói: “Ngày mai chúng ta về nhà, em đừng để ý đến những lời họ nói.”
Hôm nay chỉ là trùng hợp thôi, bình thường mọi người đều bận rộn, không tụ tập đông đủ như vậy đâu.
Thời Khinh cũng không để ý lắm, chủ yếu là bà Phó đối xử với cô rất tốt, những lời nói ác ý đều bị bà ấy chặn lại hết.
Ở đây không có quần áo của Thời Khinh, sau khi tắm rửa, cô mặc đại một chiếc áo phông của Phó Minh Khâm, áo dài đến tận đùi, cô ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g xem đủ loại tin nhắn trên điện thoại.
Buổi biểu diễn solo của cô được sắp xếp vào cuối tháng, hiện tại đang trong giai đoạn quảng bá, tuy độ nổi tiếng không bằng trước đây nhưng vẫn có rất nhiều bạn bè hỏi han.
Ngay cả trong nhóm chat của gia đình cũng bàn tán xôn xao về chuyện này.
Thời Nghiêm: “Chân Khinh Khinh khỏi hẳn chưa? Có lên sân khấu biểu diễn được không?”
Thời Tĩnh Nhàn: “Tất nhiên là khỏi rồi, Khinh Khinh nhà chúng ta là có phúc lớn mà. Phải nói là hồi nó ở Nam Thành, may mà có em và Trịnh Bân chăm sóc.”
Trịnh Bân vội vàng nhảy vào bảo bà ta đừng có mà vơ công về mình.
Thời Chỉ Nghiên nói chuyện vẫn chua ngoa như vậy: “Lần này thì may mắn khỏi rồi, nhưng mà làm nghề này rất dễ bị thương, lần sau phải cẩn thận đấy nhé.”
Thời Đạt Hải lại có thái độ khác hẳn mọi khi, ông ta lên tiếng bảo Thời Chỉ Nghiên đừng có nói những lời xui xẻo đó.
Thời Khinh không xem nữa, cô không muốn bận tâm đến những chuyện lộn xộn trong nhà.
Phó Minh Khâm tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Thời Khinh mặc áo của mình ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, đôi chân thon dài lắc lư bên mép giường, làn da trắng nõn như tuyết, bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn.
Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn nhẹ.
Mặt Thời Khinh dần dần đỏ ửng: “Hình như ở đây không có bao…”
Phó Minh Khâm bế cô lên: “Tối nay anh ngủ sofa.”
Cô vừa mới khỏi bệnh, cho dù có, Phó Minh Khâm cũng sẽ không vội vàng làm chuyện đó.
--------------------------------------------------













