Yêu Đương Triền Miên – Chương 58: Cố ý tiếp cận
Yêu Đương Triền Miên
Thời Khinh khẽ mở mắt.
Cô vẫn cảm thấy trong người không thoải mái, toàn thân mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào.
Nhưng mà…
Đây là đâu?
Sao cô lại ở đây?
Thời Khinh khẽ cau mày, bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối qua.
Tối qua, như thường lệ, cô trùm chăn ngủ, ban đầu không ngon giấc, sau đó Phó Minh Khâm lên giường, cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ…
Không đúng.
Cảnh tượng thường ngày không xảy ra vào tối qua.
Hình như cô đã ngủ quên trên bàn ăn, lúc đang chờ sữa nóng.
Chắc đây là bệnh viện rồi.
Thời Khinh từ nhỏ đã hay ốm đau bệnh tật, sau khi học múa, cứ một thời gian lại bị thương.
Bệnh viện đối với cô mà nói không phải là nơi xa lạ gì.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, bà nội từ ngoài bước vào, thấy Thời Khinh đã tỉnh, bà cụ cằn nhằn: “Không biết bản thân mình là người yếu đuối hay sao? Chẳng chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, may mà có Minh Khâm, nếu con ở một mình…”
Bà nội không dám tưởng tượng cảnh Thời Khinh sống một mình rồi ốm đau bệnh tật.
Cho dù Thời Khinh ở nhà họ Thời, lỡ như cô đột nhiên ốm, có khi người trong nhà cũng không ai biết.
Bây giờ cháu gái mà bà nội yêu thương nhất chính là Thời Khinh, cô lại hay ốm đau bệnh tật, lần nào cũng khiến bà phải lo lắng không yên.
Giọng Thời Khinh hơi khàn: “Cháu…”
Bà nội véo má cô: “Chắc là muốn nói cháu không sao đúng không? Tình trạng của cháu thế nào, chẳng lẽ bà nội lại không biết sao?”
Thời Khinh ỉu xìu, chẳng biết phải nói gì để bà yên tâm.
Một lúc sau, Thời Đạt Hải bước vào.
Ông ta cười với Thời Khinh: “Khinh Khinh, con thấy trong người thế nào rồi?”
Thời Khinh không muốn nhìn thấy ông ta, chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Thời Đạt Hải cầm quả quýt trong giỏ hoa quả lên: “Con có muốn ăn quýt không? Ba bóc cho con nhé.”
Lúc này, Thời Khinh thực sự có cảm giác mặt trời mọc đằng Tây.
Cô lắc đầu: “Không ăn ạ.”
“Vậy ba gọt táo cho con nhé?”
Bà nội không vừa mắt với thái độ của ông ta: “Con ra ngoài đi, Khinh Khinh vừa mới tỉnh, ăn đồ lạnh như vậy làm sao được.”
Thời Đạt Hải không nói gì, im lặng bước ra ngoài.
Thời Khinh: “Ba con làm sao vậy bà?”
Bà nội khinh thường nói: “Không có gì, con đừng để ý đến nó.”
Thời Khinh không nhìn thấy Phó Minh Khâm, trong lòng có chút hụt hẫng.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Lần tỉnh lại tiếp theo, cô nghe thấy tiếng người nói chuyện trong phòng bệnh.
Giọng nói của Thời Tĩnh Nhàn vốn đã the thé, đôi khi nói chuyện rất chua ngoa, đanh đá.
“Nói thật, sao anh có thể dọn đồ đạc vào phòng của Khinh Khinh chứ? Nếu trong nhà còn chỗ thì Khinh Khinh đã không bị cảm rồi.” Bình thường Thời Tĩnh Nhàn sẽ không bao giờ nói chuyện với Thời Đạt Hải như vậy, hôm nay thái độ thay đổi hẳn: “Em là người nhìn Khinh Khinh lớn lên, còn thân thiết hơn cả mẹ ruột của nó, giờ nó bị ốm, người đau lòng nhất chính là em.”
Lông mi Thời Khinh r//u//n r//ẩ//y, cô khẽ mở mắt.
Sắc mặt Thời Đạt Hải bên kia có vẻ không được tốt lắm: “Sao có thể trách anh được? Con bé từ nhỏ đã yếu ớt rồi.”
“Anh chỉ đối xử tốt với Chỉ Nghiên, thiên vị nó, ghét bỏ Khinh Khinh.” Thời Tĩnh Nhàn nói: “Chi bằng để sau này Khinh Khinh đến nhà em ở, có chuyện gì, em là cô ruột sẽ thay nó giải quyết.”
Thời Đạt Hải: “Nó là con gái anh, dựa vào đâu mà phải đến nhà cô chứ?”
Lúc này, Thời Tĩnh Nhàn phát hiện Thời Khinh đã tỉnh.
Bà ta vội vàng quan tâm tiến lên: “Khinh Khinh, cháu có đói bụng không? Có muốn ăn thứ gì hay không?”
Thời Khinh khẽ lắc đầu.
Thời Đạt Hải nói: “Khinh Khinh, phòng của con ba đã thu dọn xong, sau này phải về nhà nhiều một chút. Đồ ăn trong nhà rất ngon, muốn ăn cái gì thì bảo dì Đỗ của con làm cho.”
Thời Khinh không nói gì nữa.
Mấy ngày vừa rồi cô tập luyện quá nhiều, tố chất cơ thể lại không theo kịp. Bệnh tới như núi đổ, cô thực sự khó chịu, ăn không được cái gì, tỉnh dậy không lâu lại đi vào giấc ngủ.
Thời Đạt Hải sợ Thời Tĩnh Nhàn nói xấu mình nên cùng với Đỗ Di Như túc trực trước giường bệnh của Thời Khinh.
Thời Tĩnh Nhàn không tìm được bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện riêng với Thời Khinh, bèn quay sang oán giận trước mặt Lâm Tố Mai.
Thời Khinh bị bệnh, tâm trạng không tốt lắm, thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa giấc ngủ còn có thể loáng thoáng nghe thấy Thời Đạt Hải cùng Đỗ Di Như xì xào bàn tán.
Đỗ Di Như không thể ngờ Lâm Tố Mai thế mà lại giới thiệu cho Thời Khinh một đối tượng như vậy.
Trong lòng bà ta mang oán khí ngút trời: “Bà cụ thật là bất công, đều là cháu gái, tất cả đồ vật của bà đều cho Thời Khinh, Chỉ Nghiên không có gì cả. Bây giờ lại còn tìm cho Thời Khinh một người chồng như thế.”
Thời Đạt Hải cũng không ngờ mọi chuyện lại là như vậy.
Nếu Thời Đạt Hải biết thì khi Thời Khinh bị thương ở chân, chắc chắn ông ta sẽ không thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.
Người bình thường sao có thể tưởng tượng Thời Khinh sau khi bị thương ở chân phải rời khỏi sân khấu lại có thể qua lại với Phó Minh Khâm?
Nghe Đỗ Di Như oán giận, Thời Đạt Hải nhíu mày: “Em nói mẹ anh bất công, em cũng xem lại ngoại hình của Chỉ Nghiên đi, giới thiệu nó cho Phó tổng, chẳng phải sẽ chọc người ta tức giận sao.”
Đỗ Di Như nghe xong càng giận hơn: “Ý của anh là Chỉ Nghiên xấu xí? Chỉ Nghiên nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi của lớp.”
Thời Đạt Hải nói: “Người ta hoa gì chưa thấy qua, nữ minh tinh cũng chưa chắc đã lọt vào mắt. Sau khi Chỉ Nghiên biết chuyện này, em đừng để cho con bé chạy đến trước mặThời Khinh Khinh gây chuyện, bảo nó nhịn đi.”
Ông ta càng nghĩ càng hối hận, khoảng thời gian này sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Đúng là lúc ấy chân của Thời Khinh bị thương, nhưng gương mặt kia của cô cũng đâu phải là không còn.
Đỗ Di Như nói: “Cả ngày hôm nay đều không thấy cậu ta tới thăm, q//u//a//n h//ệ của hai đứa nó sau khi kết hôn như thế nào, e là chỉ có Thời Khinh biết.”
“Dù sao cũng đã đồng ý kết hôn, chắc chắn là có chút tình cảm. Nếu như chúng ta có thể tham gia vào dự án chip của tập đoàn Bác Hoa…”
Nghe đến đó, Thời Khinh gần như đã biết được chuyện gì xảy ra.
Khó trách hôm nay bọn họ lại ân cần như vậy.
Đỗ Di Như nói: “Anh nói nhỏ một chút, coi chừng Thời Khinh nghe thấy.”
Bà ta đến gần một chút nhìn Thời Khinh.
Thời Khinh mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, sắc mặt hơi tái nhợt, dù vậy, ngũ quan vẫn toát lên vẻ đẹp tinh tế, lông mày thanh tú, cằm thon gầy, mái tóc đen xoăn bồng bềnh trên gối, càng nhìn càng khiến người ta yêu mến.
Đỗ Di Như nhìn một lúc, ánh mắt liền có chút u ám.
Lúc Thời Khinh tỉnh lại lần nữa, Thời Đạt Hải đã đi rồi, chỉ còn một mình Đỗ Di Như ngồi ở bên giường trông nom cô.
Hai người vẫn luôn không có gì để nói, Đỗ Di Như bề ngoài tỏ vẻ hiền lành, không bao giờ để lộ cảm xúc thật qua sắc mặt.
Thời Khinh từ nhỏ đã không có mẹ, khi còn bé từng chịu thiệt thòi mấy lần trong tay bà ta, về sau cô được bà nội chống lưng, Đỗ Di Như cũng không dám làm gì, chỉ âm thầm giở trò sau lưng, còn bề ngoài vẫn khách sáo với cô.
Đỗ Di Như gọt cho Thời Khinh một quả táo: “Khinh Khinh, chuyện kết hôn lớn như vậy, con cũng không nói cho ba và dì biết, coi chúng ta là người ngoài. Chúng ta đều là người một nhà, còn có thể hại con sao?”
Thời Khinh không nhận quả táo của bà ta: “Ở đây không có ai khác, dì Đỗ, dì đừng giả vờ nữa.”
Đỗ Di Như tự mình nói: “Trước kia dì còn lo lắng người con gả không đáng tin cậy, chẳng ngờ lại là Phó tổng. Khinh Khinh, gia thế nhà họ Phó tốt hơn nhà ta quá nhiều, chúng ta so với họ quá bình thường, người khác sẽ cười chê con. Nếu đã kết hôn, con giúp đỡ ba một chút, chuyện này đối với con cũng có lợi.”
Thời Khinh: “Anh ấy kết hôn với con chứ đâu phải ba, cho dù giúp đỡ thì cũng nên giúp đỡ cho sự nghiệp của con, dựa vào cái gì mà phải giúp đỡ ba con?”
Sắc mặt Đỗ Di Như cứng đờ.
Lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng.
Đỗ Di Như nói: “Mời vào.”
Thời Đạt Hải từng thấy qua Phó Minh Khâm vài lần trong một số sự kiện, nhưng đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên Đỗ Di Như gặp anh.
Phó Minh Khâm mang vóc dáng cao ráo, bên ngoài bộ vest là một chiếc áo khoác dài màu đen, anh vừa vào cửa liền cởi găng tay ra đặt ở bên cạnh, khách sáo gật đầu với Đỗ Di Như, sau đó đưa tay sờ lên trán Thời Khinh: “Hôm nay em nghỉ ngơi tốt chứ?”
Ánh mắt của Đỗ Di Như rất tinh tường.
Phó Minh Khâm quan tâm Thời Khinh một cách vô cùng tự nhiên, không hề giống giả vờ.
Thời Khinh gật đầu.
Sau đó miễn cưỡng giới thiệu với Phó Minh Khâm: “Đây là vợ của ba em.”
Giọng nói của Phó Minh Khâm rất lạnh nhạt: “Chào dì, con là Phó Minh Khâm, hôm nay làm phiền dì chăm sóc Thời Khinh.”
Đỗ Di Như miễn cưỡng nở một nụ cười: “Đây là chuyện nên làm, ba của con bé ở đây trông coi một buổi chiều, vừa mới ra ngoài ăn cơm.”
Phó Minh Khâm nói: “Đã có bác sĩ và y tá chăm sóc rồi, nếu như dì bận rộn, ngày mai không cần phải đến đây.”
Đỗ Di Như vừa định trả lời “Không bận”, bỗng nghe thấy Phó Minh Khâm nói tiếp: “Quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân.”
Đỗ Di Như nhận ra Phó Minh Khâm không thích mình, bà ta trước nay vẫn luôn biết điều, không muốn ở đây khiến người ta chán ghét, nói vài câu rồi vội đi ra ngoài.
Sau khi Đỗ Di Như đi khỏi, Phó Minh Khâm thấy vành mắt Thời Khinh hơi đỏ lên, bèn đưa tay xoa xoa tóc cô: “Xin lỗi, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng.”
Anh là người lý trí, thường đặt những việc nên làm lên hàng đầu.
Đây là bệnh viện của nhà họ Phó, bác sĩ và y tá đều biết người bị bệnh là vợ anh, vì thế Phó Minh Khâm không muốn trì hoãn cuộc họp.
Thời Khinh ôm lấy e//o anh: “Em không muốn nằm viện, tối nay chúng ta có thể về nhà được không?”
“Không được.” Phó Minh Khâm nói: “Bác sĩ yêu cầu em ở lại bệnh viện theo dõi thêm.”
Thời Khinh buông tay ra.
Phó Minh Khâm tiếp tục xoa tóc cô: “Chỉ ở lại một đêm nay thôi, tối mai anh đưa em về.”
Thời Khinh gật đầu.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu như ba em muốn anh giúp đỡ việc gì, anh không cần nể mặt em mà đồng ý đâu.”
Nói xong, Thời Khinh bỗng cảm thấy mình có hơi tự luyến.
Cô thì có mặt mũi gì chứ, Phó Minh Khâm có đồng ý hay không là việc của anh.
Nhưng cô vẫn lo lắng, sợ Thời Đạt Hải đưa ra yêu cầu vô lý gì đó, Phó Minh Khâm lại nể tình ông ta là ba của cô, cuối cùng đồng ý.
“Đương nhiên lời em nói không có tác dụng gì, anh muốn làm gì thì cứ làm thôi.”
Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Ai bảo lời em nói không có tác dụng?”
Thời Khinh cúi đầu nghịch vạt áo bệnh nhân.
Cô gần như đã ngủ cả ngày, hiện tại hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.
Phó Minh Khâm thấy Thời Khinh có vẻ không vui, liền ôm cô vào lòng: “Tối nay em đã ăn gì chưa?”
Buổi tối Đỗ Di Như có mang canh cá tới cho cô, nhưng Thời Khinh cảm thấy quá tanh nên không ăn miếng nào cả.
Có lẽ là do truyền nước biển quá lâu, Thời Khinh hoàn toàn chẳng thấy đói, cũng không muốn ăn gì.
Cô ngồi trên đùi Phó Minh Khâm, vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em vẫn muốn về nhà…”
Phó Minh Khâm hôn lên khóe môi cô: “Tối nay anh ở đây với em.”
Thời Khinh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên bị ốm, song những chuyện xảy ra liên tiếp khiến cô cảm thấy rất buồn.
Cho dù là vì nguyên nhân gì, Thời Khinh cũng không muốn Phó Minh Khâm bị người ta lợi dụng.
Vấn đề là Phó Minh Khâm có quá nhiều thứ đáng để người ta dòm ngó.
--------------------------------------------------













