Yêu Đương Triền Miên – Chương 57: Phó Minh Khâm xoa tóc cô: "Chúc mừng sinh nhật."
Yêu Đương Triền Miên
Hôm sau là ngày làm việc, Thời Khinh cứ nghĩ sáng dậy sẽ không còn thấy Phó Minh Khâm nữa.
Nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt điển trai, sâu thẳm của anh ngay trước mắt, cô có chút ngỡ ngàng.
Cô đưa tay c//h//ạ//m v//à//o sống mũi cao thẳng của Phó Minh Khâm, có chút hoài nghi không hiểu sao ngũ quan của anh lại hoàn hảo đến thế, cứ như thể được đo ni đóng giày cẩn thận bằng thước vậy.
Phó Minh Khâm mở mắt, nắm lấy ngón tay cô.
Khinh Khinh rụt tay về: “Sao anh chưa đi làm?”
“Hôm nay anh không bận.”
Đôi khi Thời Khinh rất ghen tị với anh. Ví dụ như lúc này, tuy là ngày làm việc nhưng muốn nghỉ là nghỉ được ngay.
Có điều buổi chiều cô còn phải tập luyện rất lâu.
Vừa nghĩ đến việc đó là cô lại thấy đau nhức khắp người.
Nhưng không thể trì hoãn được, Thời Khinh chỉ đành tranh thủ ngủ nướng thêm một chút vào buổi sáng.
Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Dậy ăn sáng thôi.”
Thời Khinh không muốn ăn: “Em chỉ ăn trưa và tối thôi.”
Phó Minh Khâm xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo rồi bế Khinh Khinh đang uể oải t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g xuống.
Thời Khinh miễn cưỡng ôm cổ Phó Minh Khâm, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh có chút vô tội.
Phó Minh Khâm hít sâu một hơi, kìm nén một số suy nghĩ trong lòng, thấp giọng nói với cô: “Sáng phải ăn nhiều một chút.”
Giai đoạn này cô phải giảm cân.
Phó Minh Khâm không muốn Khinh Khinh gầy thêm nữa, hiện tại cô đã rất gầy rồi.
Nhưng vì muốn màn trình diễn trên sân khấu sau này được hoàn hảo nhất, cô muốn trở lại trạng thái trước đây.
Mấy tháng nay Thời Khinh không đi làm, cũng không có việc gì khác, thành ra hơi lười biếng, không muốn ăn theo chế độ dinh dưỡng đã được lên sẵn, trưa và tối chỉ ăn một chút rồi nửa đêm lại lẩm bẩm nói muốn ăn cái này cái kia.
Hôm sau bà nội đến Lạc Thành, năm nào cũng vậy, bà cụ đều cùng Khinh Khinh đi tảo mộ mẹ cô.
Thời Đạt Hải và Đỗ Di Như tất nhiên sẽ không đi, Thời Khinh và bà nội trở về thì không thấy ai ở nhà, người giúp việc nói họ đã ra ngoài dự tiệc.
Hôm nay sẽ chẳng có ai nói ra đâu, nhưng bà nội vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật của Thời Khinh.
Bà nội không có thiện cảm với bất kỳ ai trong nhà họ Thời, kể cả người giúp việc.
Bà cụ đuổi người giúp việc ra ngoài, tự tay nấu một bát mì trường thọ cho Thời Khinh.
Thời Khinh rảnh rỗi, ngồi bên cạnh bà nội cắt dưa Hami thành từng miếng nhỏ.
“Gần đây Minh Khâm có bận việc không?”
Thời Khinh gật đầu: “Dạo này anh ấy hay phải ra ngoài xã giao lắm ạ.”
“Cháu nhớ để ý chuyện của nó một chút, xem nó hay qua lại với những ai.” Bà nội đập một quả trứng vào bát: “Đàn ông trong giới của nó dù không thích chơi bời lêu lổng thì cũng chẳng được mấy người biết lo cho gia đình đâu.”
Ban đầu bà nội không biết tình hình của nhà họ Phó.
Nếu biết, chắc chắn bà cụ sẽ không dễ dàng gả Thời Khinh cho Phó Minh Khâm như vậy.
Môn đăng hộ đối mới tốt. Nhà họ Phó quá quyền thế, đây vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng bà nội lại lo Thời Khinh sẽ bị bắt nạt.
Thời Khinh: “Anh ấy nói sẽ không đâu ạ.”
“Nó nói gì cháu cũng tin sao?” Bà nội thở dài: “Đúng là con bé ngốc. Cháu xem cô cháu khôn ngoan biết bao nhiêu, tâm tư kín đáo, hôm qua hỏi thăm chuyện của Phó Minh Khâm, thái độ thay đổi hẳn.”
Mì trường thọ nhanh chóng được nấu xong, Thời Khinh ngồi bên bàn ăn mì, chưa ăn hết bát mì thì Thời Đạt Hải và Đỗ Di Như đã về.
Thời Đạt Hải đã quên mất hôm nay là sinh nhật của Thời Khinh, nhìn thấy bà nội mới nhớ ra: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Bà nội lấy khăn tay lau miệng: “Hôm nay hai đứa đi đâu đấy?”
Thời Đạt Hải nói: “Hôm nay có một buổi gặp mặt quan trọng, con phải tham gia nên mới đi.”
Bà nội lạnh lùng liếc nhìn hai người họ.
Đỗ Di Như biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại giả vờ như không biết: “Khinh Khinh cũng về rồi à?”
Thời Khinh vừa nhìn thấy cảnh tượng này là lại đau đầu, vội vàng bảo người giúp việc dọn dẹp bát đũa.
Thời Đạt Hải thấy Thời Khinh và bà nội định ở lại, ông ta có chút ngại ngùng: “Cái đó, Khinh Khinh, phòng của con ba dùng để đồ lặt vặt rồi. Ba nghĩ con đi lấy chồng thì chắc cũng không có dịp quay về…”
Bà nội cau mày: “Nhiều phòng như vậy, sao lại phải dọn đồ đạc vào phòng của Khinh Khinh chứ? Là chủ ý của ai vậy?”
Đỗ Di Như cười gượng gạo: “Mẹ, lúc đó nhà đang dọn dẹp đồ đạc, chỉ có phòng của Khinh Khinh là trống. Hay là thế này, con để Khinh Khinh sang phòng của Chỉ Nghiên ngủ, dù sao nó cũng đi lấy chồng rồi, không ở nhà nữa.”
Thời Khinh thản nhiên nói: “Không cần đâu ạ, lát nữa con về nhà.”
Đối với chuyện này, Thời Khinh không có cảm xúc gì quá lớn, cô đã sớm nghĩ thông suốt rồi.
Có mẹ kế thì sẽ có ba dượng, chuyện này rất bình thường trong bất kỳ gia đình nào.
Bà nội tức giận đến mức đập vỡ hai cái bình hoa, nhất quyết bắt Đỗ Di Như và Thời Đạt Hải phải dọn dẹp phòng cho Thời Khinh ngay lập tức.
Thời Đạt Hải không dám chọc giận bà cụ, vội vàng nhìn Thời Khinh.
Thời Khinh mỉm cười: “Tuy con không ở nhưng ba vẫn nên dọn dẹp lại phòng đi ạ.”
Thời Đạt Hải và Đỗ Di Như đành nén giận đi dọn dẹp phòng.
Thời Khinh cầm túi xách: “Bà nội, cháu về nhà trước đây ạ.”
Bà nội thở dài, không nói gì thêm, phẩy tay bảo cô đi đi.
Bên ngoài trời đổ tuyết nhẹ, lúc Khinh Khinh xuống xe ở ngoài khu chung cư, cô thấy tối nay trời lạnh hơn hẳn mọi khi.
Trên điện thoại, Phó Minh Khâm nhắn tin cho cô, nói nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà.
Tin nhắn này được gửi cách đây đúng nửa tiếng.
Thời Khinh chậm rãi đi trên đường, một chiếc xe từ phía sau chạy đến, đèn pha chiếu sáng cả con đường, cô vội vàng nép vào lề đường.
Lúc này, chiếc xe dừng lại bên cạnh cô.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt anh tuấn, rắn rỏi của Phó Minh Khâm hiện ra trước mắt, anh cất giọng trầm thấp: “Lên xe đi.”
Thời Khinh ngơ ngác “Ồ” một tiếng, đi tới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.
Trong xe thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, Thời Khinh biết Phó Minh Khâm không dùng nước hoa, cô nghi ngờ có phải anh đã dính nước hoa của người khác hay không.
Chờ xe dừng hẳn, Phó Minh Khâm cởi dây an toàn, Thời Khinh đột nhiên giữ lấy tay áo anh, ghé sát mũi vào cổ áo anh ngửi thử.
Bất ngờ nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thời Khinh, Phó Minh Khâm véo má cô: “Làm sao vậy?”
Thời Khinh tò mò: “Sao trên xe của anh lại thơm như vậy?”
Hơi thở trên người anh vẫn như cũ, có lẽ là do vừa hút thuốc nên thoang thoảng mùi thuốc lá.
Phó Minh Khâm bảo cô nhìn ra ghế sau.
Lúc này Thời Khinh mới để ý thấy trên ghế sau có một bó hoa loa kèn lớn và một hộp quà.
Bó hoa loa kèn này quá lớn, Thời Khinh phải dùng cả hai tay mới ôm hết được, gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn bị che khuất phía sau.
Giọng nói của Phó Minh Khâm ẩn chứa ý cười, sau đó anh nhận lấy bó hoa từ tay cô: “Nhóc con.”
Khinh Khinh: “…”
… Cao thì có gì ghê gớm chứ?
… Cuối cùng chẳng phải vẫn phải lấy cô vợ lùn tịt này sao.
Thời Khinh thầm oán trách trong lòng nhưng không dám nói ra, ôm đồ đạc đi theo anh vào thang máy.
Không biết vì sao, tâm trạng của Thời Khinh vốn không vui vẻ gì cho cam, vậy mà vừa nhìn thấy Phó Minh Khâm là lập tức thay đổi.
Cô tò mò nhìn anh.
Lần này anh không đi công tác, sao tự nhiên lại mua quà cho cô?
Chẳng lẽ anh nhớ ngày sinh nhật cô sao?
Sinh nhật của Thời Khinh không được công khai ra ngoài, nhưng Phó Minh Khâm chắc chắn đã xem qua một số thông tin của cô.
Vì mẹ, Thời Khinh chưa từng tổ chức sinh nhật, chỉ có một số ít bạn bè thân thiết biết mà thôi.
Vì tò mò nên Thời Khinh hỏi thẳng.
Phó Minh Khâm xoa tóc cô: “Chúc mừng sinh nhật.”
Thời Khinh ngước mắt nhìn anh.
Thật ra cô biết mình không nên nhận được lời chúc mừng sinh nhật, bởi vì những người biết rõ thân thế của Thời Khinh đều cho rằng cô không nên xuất hiện trên cõi đời này.
Phó Minh Khâm cúi đầu nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh sâu thẳm và dịu dàng: “Nếu em không được sinh ra, anh đã chẳng có vợ rồi.”
Thời Khinh ôm lấy e//o anh, suy nghĩ một chút rồi nhón chân hôn lên khóe môi anh.
Mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương, Thời Khinh không thiếu vòng cổ kim cương, bởi vì chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Phó Minh Khâm đã tặng cô năm, sáu chiếc vòng cổ với kiểu dáng thiết kế khác nhau.
Hình như anh rất thích kim cương và ngọc trai, quà tặng cho Thời Khinh cũng không gì khác ngoài hai thứ này.
Thời Khinh so sánh chiếc vòng cổ này với chiếc mà Thời Tĩnh Nhàn tặng cho Thời Chỉ Nghiên.
Bề ngoài cô tỏ ra không mảy may quan tâm, song dù sao chị em hai người vốn chẳng ưa gì nhau, người lớn trong nhà lại đối xử tốt với Thời Chỉ Nghiên hơn, vì thế trong lòng Thời Khinh vẫn cảm thấy tủi thân, vẫn âm thầm so sánh, có lúc còn thấy rất tức giận.
Thời Khinh biết bản thân luôn muốn c//h//i//ế//m h//ữ//u người mình thích, không muốn họ thích người mà mình ghét, nhưng nhiều khi cũng chẳng thể làm gì khác.
Phó Minh Khâm nhìn thấy hành động trẻ con của Khinh Khinh, chỉ khẽ nhếch mép: “Không cần so sánh đâu, của em chắc chắn là đẹp hơn của cô ta rồi.”
2500 vạn tệ, vừa được mua trong buổi đấu giá tối nay.
Bản thân Thời Tĩnh Nhàn còn chẳng có giá trị lớn đến thế, không đời nào lại tặng một món đồ đắt tiền như vậy cho Thời Chỉ Nghiên.
Thời Khinh nhận ra Phó Minh Khâm đã phát hiện ra, vội vàng cất điện thoại đi.
Phó Minh Khâm còn có một cuộc họp video với công ty nước ngoài, anh thay cà vạt rồi đi vào phòng sách.
Hôm nay Thời Khinh bị cảm lạnh do thay đổi thời tiết, cộng thêm việc đã ra ngoài từ sáng sớm, giờ cô thấy rất mệt, tắm rửa thay đồ ngủ xong, cô đi ra ngoài pha cho mình một cốc sữa nóng.
Sữa còn chưa kịp nóng, Thời Khinh đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Khi Phó Minh Khâm kết thúc cuộc họp đã là 11 rưỡi đêm, anh đi ra ngoài thấy Thời Khinh ngủ gục ở đó, bèn bế cô vào phòng ngủ.
Thời Khinh chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh, Phó Minh Khâm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô hơi cao, anh lấy nhiệt kế đo cho cô, ba mươi bảy độ tám, đúng là hơi sốt.
Phó Minh Khâm pha thuốc cảm cho Thời Khinh uống, đặt cô nằm xuống giường, để cô tiếp tục ngủ.
Đến nửa đêm, Phó Minh Khâm phát hiện Thời Khinh sốt cao hơn, lần này lên đến ba mươi chín độ rưỡi, gọi thế nào cũng không tỉnh, anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Hay tin Thời Khinh phải nhập viện, bà nội lập tức tức tốc đến ngay trong đêm.
Lúc này đã là bốn giờ sáng, bà nội mắng Thời Đạt Hải một trận xối xả rồi gọi ông ta dậy, lái xe đưa bà cụ đến bệnh viện.
Thời Đạt Hải ôm một bụng ấm ức, trách Thời Khinh không ốm thì thôi, đã ốm là phải vào nửa đêm, hại ông ta nửa đêm phải dậy không nói, còn bị ăn mắng một trận.
Ông ta chưa từng nghe nói đến bệnh viện tư nhân này bao giờ, đến nơi hỏi y tá, nghe nói Thời Khinh bị sốt cao viêm phổi, Thời Đạt Hải càng thêm bất mãn: “Đã có y tá ở đây rồi, truyền nước biển là được, mẹ, mẹ lớn tuổi rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
Bà nội tức giận: “Nếu không phải tại con thì đêm qua Khinh Khinh đã không phải ra ngoài rồi! Chắc chắn là con bé bị cảm lạnh rồi.”
Đang nói chuyện thì Thời Đạt Hải nhìn thấy một bóng người cao lớn bước ra từ phòng bệnh, bác sĩ mặc áo blouse trắng bên cạnh không biết đang nói gì, người đàn ông gật đầu.
Sắc mặt Thời Đạt Hải đột nhiên thay đổi.
Trước đây ông ta đã từng gặp Phó Minh Khâm từ xa nhưng chưa có cơ hội nói chuyện.
Giờ có duyên gặp mặt ở bệnh viện, Thời Đạt Hải không quan tâm đến bà nội bên cạnh nữa, vội vàng lấy danh thiếp từ trong ví ra: “Phó tổng, trùng hợp quá, ngài cũng ở đây, không biết là người nhà ngài có ai không khỏe ạ? Tôi là…”
Phó Minh Khâm lạnh nhạt gật đầu: “Khinh Khinh vừa truyền xong hai chai dịch, giờ đã ngủ rồi.”
--------------------------------------------------













