Yêu Đương Triền Miên – Chương 54: "Q//u//a//n h//ệ giữa Phó tổng và phu nhân chắc là rất tốt nhỉ?"
Yêu Đương Triền Miên
Thời Khinh khẽ nghiêng đầu nhìn anh: “Hôm nay anh uống rượu với ai vậy?”
Phó Minh Khâm hơi kinh ngạc.
Bởi vì bình thường Thời Khinh không phải người tọc mạch, đối với chuyện của người khác, cô không mấy hứng thú.
Nhưng mà anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói tên vài người cùng với công ty của bọn họ.
Cho dù Thời Khinh có là người tối cổ thì cũng từng nghe qua những công ty này.
Phó Minh Khâm cười như không: “Sao vậy? Em cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, muốn đến công ty anh làm việc à?”
Thời Khinh: “À, cái này thì thôi vậy.”
Có thể yên lặng đi làm bình thường thật ra cũng rất tốt, cô có một chút suy nghĩ là muốn ổn định lại.
Chỉ là lo lắng sẽ gặp phải tình huống như lần trước.
Thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Bởi vì danh tiếng của Thời Khinh ở Lạc Thành lớn hơn Nam Thành rất nhiều, người nhận ra cô cô càng nhiều.
Lúc đi làm bị người ta coi như gấu trúc lớn mà ngắm nghía, cảm giác đó rất không thoải mái.
Huống hồ, trong lòng Thời Khinh luôn có chút tiếc nuối.
Cô muốn quay lại sân khấu một lần nữa, cho dù là lần cuối cùng, chính thức chào tạm biệt quá khứ, tuyệt đối không phải kết thúc một cách dang dở như trước đó.
Phó Minh Khâm uống hết cốc sữa nóng Thời Khinh đưa.
Lúc này Thời Khinh cảm thấy hơi lạnh, bộ đồ tập trên người vẫn quá mỏng, vừa mới chảy chút mồ hôi, hiện tại cơ thể lạnh toát, cô đi vào trong: “Em đi tắm rửa thay quần áo.”
Phó Minh Khâm còn đang ở thư phòng xử lý công việc, lúc này Thời Khinh nhấp vào đường link bài đăng mà Trần San San đã gửi cho cô trước đó, muốn xem lại một lần.
Cũng không phải nguyên nhân gì khác, chỉ vì dòng bình luận “Lúc trước Phó Minh Khâm đầu tư vào Đoàn múa Lạc Xuyên hẳn là vì Thời Khinh, tôi không nghĩ ra lý do gì khác, cho rằng anh ấy thầm mến Thời Khinh.
Bên dưới là một đống bình luận phản bác, ý tứ đại khái chính là người đàn ông có thân phận như Phó Minh Khâm đâu cần phải thầm mến ai, người khác có thể đơn phương anh, ngược lại thì không thể nào.
Thời Khinh cũng cảm thấy chuyện Phó Minh Khâm thầm mến mình là hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng mà cô đã xem bình luận này mấy lần rồi.
Vừa rồi click vào thì thấy bài đăng đó đã biến mất.
Đây vốn là diễn đàn nhỏ, Thời Khinh cũng đã không còn hoạt động, một năm nay cũng không xuất hiện trước mặt công chúng, chuyện giữa hai người hoàn toàn không truyền ra ngoài.
Không mấy người biết chuyện Thời Khinh kết hôn, đừng nói đến đối tượng của cô.
Thời Khinh hối hận vì hai ngày trước không chụp màn hình lưu lại.
Khi Phó Minh Khâm từ bên ngoài trở về, Thời Khinh đã ngủ rất say.
Có lẽ là vì ngủ thiếp đi, trong tay cô còn cầm điện thoại, chăn chỉ đắp đến bụng, một đoạn bắp chân trắng nõn lộ ra từ trong chiếc váy ngủ màu đen.
Phó Minh Khâm nắm lấy mắt cá chân lạnh toát của cô, đặt trong lòng bàn tay x//o//a n//h//ẹ một hồi.
Có lẽ Thời Khinh cảm thấy nhột, hơi co người lại, muốn rút khỏi tay anh.
Hôm sau là cuối tuần, Thời Khinh muốn ngủ nướng, cũng không muốn Phó Minh Khâm dậy, cô ôm lấy cánh tay anh để giữ người nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g cùng mình.
Phó Minh Khâm thấy cô lầm bầm trong chăn, không nhịn được nhéo nhéo mặt cô: “Không ăn sáng là không được, anh lấy đồ ăn sáng đến đây, ăn chút gì đã nhé.”
Nghe được giọng nói trầm thấp mà m//ê h//o//ặ//c lòng người, Thời Khinh vùi nửa khuôn mặt vào bờ vai anh: “Em không đói chút nào, không muốn xuống giường.”
Phó Minh Khâm thấy Thời Khinh làm nũng, không é//p b//u//ộ//c cô dậy nữa.
Có rất nhiều khoảnh khắc, Phó Minh Khâm cảm thấy Thời Khinh rất thích và dựa dẫm vào mình.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu như anh không nhanh tay kết hôn, để cô thuận theo tự nhiên lấy người khác, cô cũng sẽ thích và dựa dẫm vào người đó, trong lòng anh lại dâng lên khát khao c//h//i//ế//m h//ữ//u mãnh liệt.
Nếu như không phải là duy nhất, vậy tất cả những điều này còn có ý nghĩa gì nữa.
Nếu như có thể n//h//ố//t Thời Khinh ở nhà, chỉ để một mình anh thưởng thức thì quả thật không còn gì tuyệt vời hơn.
Điều này hoàn toàn phù hợp với h//a//m m//u//ố//n kiểm soát của Phó Minh Khâm.
Nhưng anh lại không muốn để Thời Khinh buồn bã không vui.
Thật ra hiện tại Thời Khinh cũng không còn buồn ngủ nữa, tựa cằm vào vai anh, lười biếng lim dim.
Mặc dù là cuối tuần nhưng sáng nay Phó Minh Khâm có một cuộc họp.
Chỉ là một vài người thân tín trong công ty, những người này thỉnh thoảng đến chỗ Phó Minh Khâm nên biết được chỗ ở của anh. Phó Minh Khâm tạm thời chuyển địa điểm cuộc họp đến nhà mình.
Thấy Thời Khinh lại ngủ thiếp đi, anh liền thay một bộ quần áo khác.
Cho dù gặp cấp dưới khi đang ở nhà, Phó Minh Khâm cũng sẽ không ăn mặc quá thoải mái.
Lúc Thời Khinh tỉnh lại đã là giữa trưa.
Cô nhắm mắt s//ờ s//o//ạ//n//g bên cạnh.
Trống không, xem ra Phó Minh Khâm đã dậy rồi.
Bên ngoài mơ hồ có tiếng nói chuyện, Thời Khinh cũng không biết là ảo giác của mình hay là gì khác.
Cô dụi mắt đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó ra ngoài pha cho mình một cốc cà phê sữa.
Lúc bưng cốc cà phê đi vào trong, cửa thư phòng đột nhiên mở ra, vài người đàn ông và phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bước ra.
Nhìn thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện nhiều người lạ như vậy, Thời Khinh nhất thời ngẩn người.
Nhưng người sững sờ nhất không phải là cô.
Những vị lãnh đạo cấp cao của công ty phát hiện trong nhà sếp tổng xuất hiện một cô gái thì tựa như nhìn thấy mặt trời mọc đằng tây, ai nấy đều ngây ngẩn.
Kỳ thực ấn tượng trực quan nhất vẫn là xinh đẹp, khuôn mặt của Thời Khinh dưới ống kính đã đặc biệt thanh tú, ngũ quan tinh xảo tuyệt vời, l//ầ//n đ//ầ//u tiên gặp gỡ ngoài đời, người ta không còn chú ý đến hình dáng khuôn mặt nữa mà chỉ cảm thấy toàn thân cô như được tạc từ ngọc, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, gương mặt đ//ầ//y đ//ặ//n, cằm nhỏ nhắn, nước da trắng như tuyết, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ không thể rời mắt.
Phó Minh Khâm lạnh nhạt khoanh tay: “Mọi người ở lại ăn cơm trưa?”
Chỉ có mấy người trợ lý của Phó Minh Khâm là biết rõ nội tình, một trong số đó cũng có mặt ở đây, thấy hai vị quản lý có vẻ ngỡ ngàng, sau khi nghe thấy giọng nói của Phó Minh Khâm thì xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, vội vàng nói: “Hóa ra hôm nay phu nhân cũng ở nhà.”
Mấy người khác lúc này mới biết Phó Minh Khâm đã kết hôn, chào hỏi vài câu rồi tự giác rời đi.
Thời Khinh bưng cốc cà phê nhìn ra cửa: “Ơ, bọn họ đến đây làm gì vậy?”
Phó Minh Khâm nhìn Thời Khinh từ trên xuống dưới.
Trên người là chiếc váy ngủ mà cô rất thích, chân váy dài đến mắt cá chân, thiết kế theo phong cách cung đình cổ điển, tay áo, e//o và gấu váy đều được thêu hoa văn và ren m//ề//m m//ạ//i, kín đáo đến mức không giống như vừa ngủ với chồng mình tối qua.
Thế nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều điều, trên chiếc cổ trắng nõn thon dài còn lưu lại dấu hôn của Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm lạnh nhạt nói: “Bọn họ đến họp.”
Thời Khinh “Ồ” một tiếng, trong lòng có chút tò mò: “Sao anh không đến công ty họp?”
Phó Minh Khâm tháo cà vạt xuống: “Anh không kịp đến công ty.”
Thời Khinh vô cùng ngưỡng mộ.
Xem ra làm lãnh đạo thật tốt, bản thân không muốn đi làm thì có thể gọi cấp dưới đến nhà họp, không biết khi nào cô mới có thể leo lên vị trí đoàn trưởng để hưởng thụ cảm giác này.
Nhưng cô cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi.
Thời Khinh hiểu rõ tính cách mình, cô chỉ có thể chuyên tâm làm tốt việc của bản thân, còn những chuyện như giao tiếp ứng xử thì hoàn toàn không có khả năng.
Nghĩ đến nguyên nhân Phó Minh Khâm không dậy nổi.
Hóa ra là do sáng nay cô ngủ nướng, bản thân ngủ nướng một mình thì thấy áy náy, thế nên đã kéo Phó Minh Khâm không cho anh dậy.
Ban đầu Thời Khinh định uống một ngụm cà phê cho đỡ ngại, nhưng đột nhiên nhớ đến Phó Minh Khâm không biết đã họp bao lâu rồi, cũng không biết anh có mệt hay không.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cho dù không mệt thì tâm trạng chắc chắn cũng không tốt.
Thời Khinh đưa cà phê cho anh: “Uống cà phê đi.”
Phó Minh Khâm nhận lấy.
Thời Khinh muốn hỏi dò nhưng lại hy vọng anh chủ động nói cho cô biết chuyện riêng tư của mình: “Cấp dưới của anh nhiều thật đấy.”
Phó Minh Khâm nhớ đến lịch làm việc của tuần sau và những người cần phải gặp: “Cũng bình thường.”
Ba chữ lạnh nhạt của anh khiến trái tim Thời Khinh như bị dội một gáo nước lạnh.
Cô thầm nghĩ, thảo nào vừa rồi những người kia lại sợ như vậy, chỉ cần nghe anh nói một câu là sắc mặt đã thay đổi.
Có một vị sếp tâm tư khó đoán như vậy, ai mà không sợ chứ?
Thấy anh nhận cốc cà phê nhưng không uống, Thời Khinh có chút thèm thuồng: “Cái kia, nếu anh không uống thì đưa em vậy.”
Phó Minh Khâm nhấp một ngụm, đưa trả cốc cà phê cho cô.
…
Cả đám người đi ra khỏi thang máy mới nhớ đến chuyện vừa xảy ra.
Tin Phó Minh Khâm kết hôn chỉ có một số ít người từng nghe qua, còn đại đa số đều không hay biết.
Mọi người đều mơ mơ màng màng, mãi đến khi đi ra ngoài, một người mới lên tiếng: “Phó tổng kết hôn rồi sao? Sao không nghe thấy tin tức gì vậy?”
“Phu nhân xinh đẹp như vậy, là minh tinh nào thế? Tôi không rành về giới giải trí lắm, cũng chưa gặp qua nhiều người nổi tiếng.”
“Hình như là Thời Khinh của Đoàn múa Lạc Xuyên.”
Bình thường bọn họ không dám bàn tán chuyện riêng tư của Phó Minh Khâm.
Tuy Phó Minh Khâm còn trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không phải là người dễ dàng bị nắm thóp. Anh làm việc quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn, cả công ty từ trên xuống dưới đều theo đuổi hiệu suất làm việc, coi trọng nhân tài, điều tối kỵ nhất là những kẻ thích gây chuyện thị phi, giở trò sau lưng người khác.
Chính vì Phó Minh Khâm là người lãnh đạo nghiêm khắc, cuộc sống cá nhân cũng không có gì để dị nghị nên cấp dưới vừa nhìn thấy anh đã sợ hãi, đương nhiên không dám bàn tán về anh ở sau lưng.
Ngay cả những tên cáo già là thành viên hội đồng quản trị xung quanh bố mẹ Phó Minh Khâm cũng không dám coi thường anh.
Trợ lý của Phó Minh Khâm cũng là người ít nói, ở vị trí của anh ta, không bàn tán chuyện riêng tư của cấp trên là nguyên tắc nghề nghiệp.
Mấy người kia không nhịn được nhìn trợ lý, oán trách: “Trợ lý Lưu này, sao cậu không nói trước với chúng tôi một tiếng, chúng tôi hoàn toàn không biết tin Phó tổng kết hôn.”
Trợ lý nghiêm túc nói: “Trên tay Phó tổng vẫn luôn đeo nhẫn cưới mà.”
Nhẫn cưới quả thật vẫn luôn ở trên tay Phó Minh Khâm, sau khi kết hôn rất ít khi anh t//h//á//o r//a.
Ngón tay anh thon dài, đeo thêm chiếc nhẫn trông rất đẹp.
Nhưng mà…
Bọn họ ngay cả việc thảo luận chuyện riêng tư của Phó Minh Khâm còn không dám, lại dám quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào anh sao?
Cho dù có nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng khó mà phản ứng kịp.
Nhân cơ hội này, những người khác muốn hỏi thăm trợ lý của Phó Minh Khâm một chút.
Dù sao thì biết thêm cũng không thừa.
“Phó tổng và phu nhân chắc là rất yêu thương nhau nhỉ?” Một vị quản lý lên tiếng: “Phó tổng kết hôn rồi, không biết là do gia đình sắp xếp hay là do anh ấy tự nguyện.”
Đã đến nước này rồi, trợ lý Lưu không cần phải giữ ý nữa. Sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, làm mất lòng nhau cũng chẳng hay.
Hơn nữa, người sáng suốt vừa nhìn là biết ngay, đây cũng không phải chuyện gì khuất tất. Nói ra sự thật, cũng tránh cho một số người có ý đồ khác.
“Phó tổng rất yêu chiều phu nhân.” Trợ lý Lưu nói: “Hai người mới cưới chưa được một năm, phu nhân xinh đẹp như hoa như vậy, Phó tổng sao có thể không thích. Hơn nữa, mọi người cũng biết tính cách của Phó tổng rồi đấy, anh ấy là người nói một không hai, nếu anh ấy không muốn kết hôn thì cả đời này cũng không ai ép được.”
Mọi người nghe xong liền suy nghĩ.
Lời trợ lý Lưu nói rất có lý.
--------------------------------------------------













