Yêu Đương Triền Miên – Chương 53: Phó Minh Khâm nhận lấy cốc nước từ tay cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Thời Khinh.
Yêu Đương Triền Miên
Căn hộ mà Phó Minh Khâm thường ở tại Lạc Thành rất gần công ty.
Vì Phó Minh Khâm sống một mình, nên bên trong chỉ có đồ đạc của anh.
Khác với nơi ở lần trước khi đến Lạc Thành, chỗ này là nơi anh thực sự sinh sống, từ cách bài trí cho đến địa điểm đều rất phù hợp với nhu cầu của anh.
Thời Khinh kéo chiếc vali nhỏ nhất vào nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương gỗ mun thoang thoảng.
Ừm…
Căn hộ còn lớn hơn cả căn ở Nam Thành, có thể thấy Phó Minh Khâm rất thích không gian rộng rãi.
Anh không có thói quen cho khách ngủ lại, ngay cả người giúp việc cũng không ở đây, căn hộ vẫn là thiết kế một phòng ngủ như cũ.
Nhưng Thời Khinh phát hiện ra một căn phòng trống, một bức tường được lắp toàn bộ bằng gương, ngoài ra không còn gì khác, rất thích hợp để cô tập múa.
Thời Khinh tò mò hỏi: “Căn phòng này để làm gì vậy anh?”
Phó Minh Khâm thản nhiên đáp: “Phòng chứa đồ.”
Thời Khinh: “Đồ đâu ạ?”
“Trong nhà không có đồ linh tinh.”
Thời Khinh thầm nghĩ.
Được rồi…
Sở thích của tổng tài cô không hiểu nổi.
Thời Khinh: “Vậy sau này em có thể dùng căn phòng này được không?”
Không gian rộng rãi như vậy, lại có cả một mặt tường lắp gương, rất phù hợp để cô tập luyện, hơn nữa lại ở ngay trong nhà, thuận tiện vô cùng.
Phó Minh Khâm nói: “Em cứ tự nhiên.”
Đã nói như vậy, Thời Khinh cũng không khách sáo nữa.
Cô thu dọn đồ đạc của mình, cất quần áo vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ ở đây rộng rãi hơn nhiều, bên trong trống không.
Cất đồ xong, Thời Khinh xoay người đi vào bếp, định xem trong tủ lạnh có gì ăn.
Cô không nhìn thấy cửa kính phòng bếp, đập đầu rầm một cái.
Thời Khinh có chút hối hận, không ngờ bản thân lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy, vừa quay đầu lại thì thấy Phó Minh Khâm đã đi tới, chắc là anh nghe thấy tiếng động nên đến xem.
“Có đau không?” Phó Minh Khâm nói: “Để anh xem nào.”
Cũng không đau lắm, bởi vì cô không đập mạnh.
Chỉ là cảm thấy hơi xấu hổ.
Song Thời Khinh cảm thấy đây là cơ hội tốt để trêu chọc anh.
“Đau lắm, nhưng mà anh hôn một cái là hết ngay.”
Phó Minh Khâm bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm cô.
Anh không hôn vào chỗ bị đập, bởi vì chỗ đó hơi đỏ, có vẻ sắp xước da, nếu hôn vào chắc chắn sẽ rất đau.
Thời Khinh cảm thấy như vậy là đủ rồi, nhưng Phó Minh Khâm lại h//ô//n x//u//ố//n//g sống mũi và gò má cô.
Giữa hai người có sự chênh lệch chiều cao quá lớn, Thời Khinh phải hơi kiễng chân mới hôn được anh, vừa định nhón chân thì Phó Minh Khâm đã bế bổng cô lên.
Ừm, như vậy là vừa đẹp.
Thời Khinh vòng tay qua cổ Phó Minh Khâm, tựa vào vai anh thở hổn hển: “Chút nữa chúng ta ăn gì vậy anh?”
Lúc này cô thật sự có hơi đói bụng.
Phó Minh Khâm nhìn đôi mắt ngấn nước cùng với gương mặt trắng nõn ửng hồng trước mắt, biết ngay là cô muốn lái sang chuyện khác.
Sau khi kết hôn, hai người ở bên nhau đã được vài tháng, nhưng số lần gần gũi có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thời Khinh không quá h//a//m m//u//ố//n chuyện đó, cô n//h//ạ//y c//ả//m lại sợ đau, Phó Minh Khâm cũng không muốn é//p b//u//ộ//c.
Đối với chuyện chăn gối, anh không đơn thuần chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu.
Phó Minh Khâm càng hy vọng Thời Khinh thật lòng yêu anh, bởi vì yêu nên mới bằng lòng đón nhận anh.
Anh đưa tay v//u//ố//t v//e gương mặt m//ề//m m//ạ//i của cô, chiếc mũi cao thẳng cọ nhẹ vào sống mũi thanh tú của Thời Khinh, giọng nói trầm thấp vang lên: “Em muốn ăn gì?”
Bây giờ Thời Khinh ăn gì cũng được.
Nhưng khoảng cách của hai người gần như vậy, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng thay đổi nhỏ trên người anh.
Vùi đầu vào cổ anh một lúc, Thời Khinh nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta lên giường trước đã?”
Phó Minh Khâm bế cô đến sofa.
Phòng khách vốn đã rộng rãi, chiếc sofa này đủ chỗ cho hai người nằm, mùa đông, trên lớp da thật màu đen được trải một lớp thảm nhung trắng muốt, vừa c//h//ạ//m v//à//o lớp nhung m//ề//m m//ạ//i, Thời Khinh không nhịn được nhìn ra bên ngoài, sau đó đưa tay che tay Phó Minh Khâm lại: “Cửa sổ…”
Cửa sổ sát đất, tầm nhìn rất đẹp, có thể quan sát bao quát khung cảnh bên ngoài, nhưng lại sợ bị người khác trông thấy.
Phó Minh Khâm nắm lấy tay cô từ trong áo khoác: “Yên tâm, vấn đề riêng tư ở đây được bảo mật rất tốt, người bên ngoài không nhìn thấy gì bên trong đâu.”
Nhưng Phó Minh Khâm cũng không làm gì khác.
Anh nhận ra trong hoàn cảnh này, Thời Khinh rất căng thẳng, có lẽ cô cảm thấy ban ngày đã quá thân mật, cũng có thể là do những ô cửa sổ sát đất xung quanh khiến cô bất an.
Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên vành tai, cổ cô đã đỏ bừng.
Hai người ôm nhau hôn một lúc.
Phó Minh Khâm ôm ngang hông Thời Khinh, e//o cô rất nhỏ, mảnh khảnh, chắc là do đói nên hơi lõm vào.
Thời Khinh bực bội nằm úp mặt vào gối ôm.
Phó Minh Khâm dịu dàng hỏi: “Rốt cuộc em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn bánh ngọt.”
Lúc này, không hiểu sao cô lại muốn ăn đồ ngọt.
Phó Minh Khâm lấy áo khoác của Thời Khinh mặc vào cho cô, cô tựa vào sofa như cọng bún, sau khi mặc áo khoác xong, Phó Minh Khâm còn quàng thêm cho cô một chiếc khăn.
Gần đây có rất nhiều nhà hàng, Phó Minh Khâm đến cũng không cần đặt chỗ trước.
…
Thời Khinh xiên một miếng bánh ngọt nhỏ.
Trần San San ngồi đối diện trừng mắt nhìn cô: “Thời Khinh, em có nhận ra là em béo lên nhiều so với năm ngoái không?”
Đương nhiên là Thời Khinh biết.
Yêu cầu về cân nặng của diễn viên múa rất cao.
Cùng thời điểm này năm ngoái, cô chỉ nặng bốn mươi hai cân, bây giờ đã tăng lên bốn mươi sáu cân.
Thời Khinh có chút chột dạ: “Mới có bốn mươi sáu cân thôi mà, cũng không tính là nhiều lắm…”
“Nhưng mà nếu em lên sân khấu, chắc chắn mọi người đều sẽ nhận ra.” Trần San San lắc đầu: “Chỉ cần nhảy vài cái là thiên nga nhỏ sẽ biến thành chim cánh cụt béo ngay.”
Thời Khinh lại ăn một miếng bánh ngọt.
“Có điều rõ ràng bây giờ trông em xinh hơn.” Trần San San nói: “Gương mặt và cơ thể có thêm chút thịt, ra dáng mỹ nhân hơn, không giống như trước kia, gầy đến mức chỉ cần thổi nhẹ một cái là bay mất.”
Thời Khinh nói: “Thời gian tới em sẽ giảm cân.”
Trần San San do dự một chút, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Đúng rồi, chân của em hồi phục thế nào rồi? Dạo trước chị có giới thiệu cho em một vị bác sĩ, em đã liên lạc với ông ấy chưa?”
Thời Khinh gật đầu.
“Em cảm thấy đã gần hồi phục hoàn toàn rồi.” Thời Khinh nói: “Mấy ngày nay em đã tăng thời gian tập luyện lên một tiếng.”
Trần San San suy nghĩ một chút: “Nếu có thời gian thì em quay lại vũ đoàn tập luyện đi, chắc chắn đoàn trưởng sẽ rất vui khi em trở lại. Nhưng mà mấy cô gái mới đến rất hiếu thắng, ngay cả bậc tiền bối như Lan Hiểu Sương cũng bị bọn họ châm chọc là bà cô già hết thời, Lan Hiểu Sương bị cô lập, tâm trạng bất ổn, lần trước còn bị tái phát chấn thương cũ, chuyện rời khỏi vũ đoàn cũng chỉ là sớm muộn thôi.”
Điều quan trọng nhất không phải là chân của Thời Khinh đã hồi phục thế nào.
Mà là sau khi rời đi một thời gian dài như vậy, liệu cô có thể giữ vững tâm lý và phong độ như trước kia hay không.
Trần San San muốn nói lại thôi: “Nhưng mà người cũ bị thay thế cũng là chuyện thường tình.”
Thời Khinh gật đầu.
Trần San San lại nói: “Đúng rồi, còn chuyện của em và Phó tổng…”
Nói đến chuyện này, Thời Khinh không biết phải giải thích thế nào.
Trước đây Phó Minh Khâm còn che giấu thân phận, nhưng sau khi đến Lạc Thành, anh chẳng buồn che giấu nữa, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ “Tôi rất giàu”.
Thời Khinh muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Cô uống một ngụm nước.
Có lẽ nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do hai người không đủ hiểu nhau.
Về Phó Minh Khâm, trước đây Trần San San từng nghe rất nhiều tin đồn.
Ban đầu, cô thật sự không biết người mà Thời Khinh kết hôn lại chính là Phó Minh Khâm.
Đoàn múa Lạc Xuyên nhận được rất nhiều sự tài trợ từ tập đoàn Bác Hoa, những người có chút thông tin và nhạy bén đều sẽ tìm hiểu về Phó Minh Khâm.
Nhưng khi đó, Thời Khinh bị một số tin đồn che mắt, bản thân cô không muốn tám chuyện nên đương nhiên người khác cũng không bàn chuyện này với cô.
Trần San San nói: “Chắc chắn anh ấy rất yêu em.”
Nhìn cách Phó Minh Khâm đối xử với mình, Thời Khinh có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh.
Tuy nhiên, anh chưa từng thổ lộ, luôn lạnh lùng và ít nói, khiến cô cảm thấy khó lòng bước chân vào thế giới của anh.
Trần San San nói: “Trước đây, đoàn trưởng từng kể với chị rằng cô ấy từng gặp Phó tổng trong một bữa tiệc rượu, lúc đó em cũng có chút tiếng tăm rồi, anh ấy còn đích thân gọi em đến, đáng tiếc là em không chịu. Với thân phận của anh ấy, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được, cũng chẳng cần phải é//p b//u//ộ//c em, chuyện này cứ thế qua đi. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó em đến, có phải hai người đã quen biết nhau từ hai, ba năm trước rồi không?”
Vừa dứt lời, Trần San San phát hiện sắc mặt Thời Khinh thay đổi.
Lúc này, Trần San San mới nhận ra những lời mình vừa nói có vấn đề, ít nhất là không nên nói ra như vậy.
“Cái kia, chị…” Trần San San vội vàng nói: “Chị nghe đoàn trưởng kể lại, không biết là thật hay giả. Em cũng biết đấy, lúc đó rất nhiều người muốn hẹn hò với em.”
Thời Khinh ngẩn người: “Không sao.”
Cô vẫn luôn cảm thấy Phó Minh Khâm không phải loại đàn ông trăng hoa.
Trước đây, cô từng bị quấy rối, thậm chí gặp phải một số người đàn ông tự cao tự đại và háo sắc vô cùng đáng ghét. Sự xuất hiện của Phó Minh Khâm đã giúp cô giải tỏa phần nào áp lực, hơn nữa còn khiến cô nảy sinh cảm giác yêu thích.
Nhưng nghe Trần San San nói những lời này, Thời Khinh bỗng nhiên nhận ra bản thân không hiểu rõ Phó Minh Khâm.
Cô chỉ biết những gì diễn ra trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Về quá khứ của anh, về con người thật của anh, cô hoàn toàn không biết gì cả.
Tâm trạng Thời Khinh có chút rối bời.
Buổi tối, sau khi về đến nhà, cô từ phòng tập đi ra, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó ngồi trên sofa xem điện thoại.
Trịnh Bân đột nhiên gửi tin nhắn cho cô: “Thời Khinh, bác sĩ Hoa đồng ý hẹn hò với anh rồi. Em nói xem phụ nữ thích gì nhỉ? Anh muốn chuẩn bị một món quà cho cô ấy. Hay là mua quà cho con trai cô ấy, lấy lòng nhóc con trước, để nhóc con chịu nhận anh làm cha?”
Thời Khinh chợt sáng tỏ, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng cô không tiện nói thẳng: “Con nít mới hai tuổi đầu có biết gì đâu, anh chỉ cần chơi với nó nhiều một chút, nó sẽ thích anh ngay. Còn những chuyện khác, anh nên hỏi ý kiến của chị ấy, nếu chị ấy không đồng ý thì chuyện gì cũng hỏng hết.”
Trịnh Bân: “Thôi đi, chuyện của anh không đến lượt cô ấy quản.”
Nói xong, Trịnh Bân offline.
Thời Khinh nhìn chằm chằm màn hình di động, vẫn cảm thấy hoang đường: “Anh mà nghiêm túc thì chắc chắc phải nói cho mẹ anh biết.”
Sau đó Trịnh Bân không trả lời Thời Khinh.
Thời Khinh nghe được tiếng mở cửa, cô quay đầu, thấy Phó Minh Khâm trở về.
Bộ đồ tập trên người Thời Khinh còn chưa được thay, dáng người mảnh mai hoàn mỹ lộ ra, tóc đen búi gọn, sắc mặt mang theo chút ửng hồng, cô kinh ngạc liếc anh một cái: “Anh uống rượu rồi à?”
“Tối nay có tiệc rượu.”
Thời Khinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy em hâm nóng cốc sữa bò cho anh giải rượu.”
Lúc đi lấy sữa bò, Thời Khinh vẫn không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Cô biết tiệc rượu của đàn ông, người có cấp bậc càng cao càng thích tìm người đi tiếp khách cùng, có người còn mời cả minh tinh nổi tiếng, cô và đồng nghiệp trước kia cũng từng được mời.
Có điều cô không biết rõ tình huống hôm nay của Phó Minh Khâm.
Thời Khinh hâm nóng sữa đưa cho Phó Minh Khâm, anh lại không nhận, đôi mắt hẹp dài trong trẻo lạnh lùng nhìn cô.
Thời Khinh: “Hửm?”
Trên người anh toàn mùi rượu, chắc là say thật rồi?
Thời Khinh lừa anh: “Anh không uống thì em uống hết đấy.”
Vừa dứt lời, Phó Minh Khâm nhận lấy cốc sữa từ tay cô, ngón tay như có như không lướt qua mu bàn tay cô.
--------------------------------------------------













