Yêu Đương Triền Miên – Chương 55: Phó Minh Khâm nhéo má cô: "Trước đây cũng chưa từng."
Yêu Đương Triền Miên
Mọi người không biết nhiều về chuyện của nhà họ Phó, nhưng cũng từng nghe nói đến chuyện ông cụ Phó muốn giới thiệu đối tượng cho Phó Minh Khâm trong hai năm nay.
Phó gia rất lớn, tuy rằng người cũng đông, nhưng Phó Minh Khâm là người được kỳ vọng nhất. Những người trẻ tuổi khác, người thì theo đuổi nghệ thuật, người thì mải mê học hành, người thì suốt ngày ăn chơi, chẳng mấy ai gánh vác được trọng trách.
Trước đây Phó Minh Khâm không có động tĩnh gì trong chuyện tình cảm, bản thân anh không để tâm nhưng người nhà chắc chắn là sốt ruột lắm.
Hơn nữa, hình tượng đã kết hôn sẽ khiến Phó Minh Khâm càng thêm vững vàng.
Sau khi nói chuyện phiếm với trợ lý Lưu vài câu, mọi người đều giải tán.
…
Thời Khinh lau mồ hôi trên trán, nhận lấy chai nước Trần San San đưa tới, uống một ngụm.
Trần San San cau mày nói: “Động tác vừa rồi vẫn chưa đẹp lắm, lát nữa khi em xoay người, nhớ làm chậm động tác lại, chân phải thẳng ra.”
Thời Khinh gật đầu, đặt chai nước xuống, lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa.
Cô vừa làm xong, Trần San San mỉm cười, vỗ tay: “Lần này được rồi.”
Nhưng mà cường độ tập luyện hôm nay so với trước kia cao hơn nhiều, chân Thời Khinh hơi đau.
Trần San San bảo cô ngồi xuống, tiến lên xoa bóp chỗ đau cho cô: “Hôm nay cảm thấy thế nào? Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai tiếp tục.”
Thời Khinh gật đầu.
Cô mở điện thoại, thấy Đỗ Di Như gửi tin nhắn báo hôm nay là sinh nhật của Thời Chỉ Nghiên, bảo cô nhớ đến tham dự.
Mối q//u//a//n h//ệ giữa Thời Khinh và Thời Chỉ Nghiên không tốt đến mức như hình với bóng, cô chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, coi như không nhìn thấy.
Lúc này, các diễn viên múa ba lê khác lần lượt bước vào phòng tập.
Gần đây trong đoàn có hai cô gái mới đến rất nổi tiếng, hai người họ vừa đến không lâu đã thu hút vô cùng nhiều sự chú ý. Dù sao thì trong ngành này chưa bao giờ thiếu người mới, người cũ mà sa sút một chút là sẽ bị thay thế ngay.
Thời Khinh thay quần áo, đi đến chỗ khác nghỉ ngơi, cô đã hẹn Trần San San đi ăn tối, chờ Trần San San tan làm sẽ cùng nhau rời đi.
Vừa rồi vận động nhiều quá, Thời Khinh hơi đói, cô ra ngoài mua một chai sữa bò ở máy bán hàng tự động, lúc quay về nghe thấy giọng nói xa lạ đang bàn tán về mình: “Dù sao tôi cũng không tin cô ta kết hôn với Phó Minh Khâm rồi còn muốn quay lại nhảy múa, những người có địa vị như cô ta, ai mà không bị thương tích đầy người, có cơ hội là giải nghệ ngay, đã làm phu nhân nhà giàu rồi, ai còn muốn chịu khổ chứ?”
“Chắc là hai người họ hẹn hò bị chụp ảnh rồi. Ai cũng nói cô ta kết hôn rồi, không biết người chồng thật thà của cô ta có biết mình bị cắm sừng hay không.”
“…”
Hai người này chính là hai người mới đến mà Trần San San đã nói.
Hai người họ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Thời Khinh, sắc mặt lập tức thay đổi, cũng không biết Thời Khinh có nghe thấy lời họ vừa nói hay không.
Thời Khinh lạnh nhạt gật đầu.
Sau khi cô bước vào, hai người mới này tiếp tục tập luyện, Trần San San n//h//i//ề//u l//ầ//n chỉ ra lỗi sai của họ.
Thời Khinh đưa chai sữa bò còn lại cho Trần San San: “Chị San San, chị nghỉ ngơi một lát đi, em hướng dẫn hai người họ tập.”
Là tiền bối từng giành được rất nhiều giải thưởng, Thời Khinh đương nhiên có tư cách này, cùng độ tuổi nhưng thành tích của hai người họ cộng lại cũng không bằng một mình Thời Khinh.
Trần San San gật đầu.
Hai người kia tỏ ra bình tĩnh, một người cười nói: “Chị Khinh Khinh, em là fan của chị đấy.”
Thời Khinh lạnh nhạt gật đầu.
Thế nhưng sau khi bị Thời Khinh liên tục bắt lỗi, chê bai thậm tệ, hai người họ rốt cuộc không nhịn được nữa.
Một người trong đó bực bội nói: “Chị Khinh Khinh, em thấy động tác của em không có vấn đề gì cả.”
Thời Khinh thản nhiên nói: “Cổ chân em yếu, động tác chưa đủ vững.”
Cô gái kia nhịn không được nói: “Tổ hợp động tác này rất khó, có thể làm được như vậy là tốt lắm rồi.”
Thời Khinh cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo len, quần jean và giày đế bằng, cô làm mẫu cho hai người họ một lần.
Động tác của Thời Khinh nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng phần thân dưới lại vô cùng vững vàng, thẳng tắp, tao nhã và xinh đẹp.
Hai cô gái kia mặt mày tái mét.
Chỉ có người trong nghề mới biết, muốn thực hiện động tác uyển chuyển như Thời Khinh khó khăn đến mức nào.
Thời Khinh liếc nhìn hai người họ: “Khán giả không muốn xem những động tác tạm được, mà muốn xem những động tác hoàn hảo. Có thời gian nói xấu sau lưng người khác, chi bằng dành thời gian đó để nâng cao trình độ của mình.”
Sau khi kết thúc buổi tập, Thời Khinh và Trần San San cùng nhau rời khỏi phòng tập.
Trần San San nói: “Năng khiếu của hai cô bé kia cũng không tệ, chỉ là không đủ điềm tĩnh, lại thích giở trò sau lưng người khác. Hôm nay em dạy cho hai cô ta một bài học, chưa chắc họ đã cảm ơn em đâu.”
Thời Khinh không nghĩ nhiều như vậy.
Trần San San lại nói: “Đoàn trưởng đang rất mong em quay lại biểu
diễn, không biết bà ấy nghe được tin tức ở đâu, nói rằng chỉ cần em đồng ý quay lại, Phó Minh Khâm sẽ tài trợ cho đoàn múa.”
Thời Khinh: “Hả?”
Trần San San nói: “Phó tổng đương nhiên sẽ hỗ trợ sự nghiệp cho vợ anh ấy rồi, anh ấy cũng không phải người trong nghề, những việc khác chẳng giúp được gì, dù sao nhà cũng nhiều tiền, chỉ có thể đầu tư thôi.”
Thời Khinh: “Anh ấy hoàn toàn không có ý định nói cho em biết thân phận thật của anh ấy.”
Trần San San: “Kiểu đó của Phó tổng đâu tính là giấu giếm? Tên thật đã nói cho em biết rồi, đáng lẽ trước khi kết hôn em nên chịu khó điều tra thông tin anh ấy một chút, kiểu gì chẳng biết được. Thời Khinh, bây giờ chị thấy Phó tổng không có vấn đề gì.”
Thời Khinh: “Hả?”
Trần San San: “Bây giờ chị chỉ mong ông bố kim chủ kia đầu tư nhiều tiền hơn thôi. Năm nay anh ấy rút vốn, đoàn mình túng thiếu đủ đường, đi diễn cũng chẳng dám chi tiêu thoải mái.”
Trong lòng Thời Khinh dấy lên một tia nghi hoặc.
Trước kia Phó Minh Khâm đầu tư cho đoàn múa Lạc Xuyên, chẳng lẽ thật sự là vì cô sao?
Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy, sau khi cô rời khỏi vũ đoàn, anh liền nhanh chóng rút vốn?
Chẳng lẽ Phó Minh Khâm trước kia thích cô?
Trần San San kéo Thời Khinh vào nhà hàng: “Anh ấy không nói thì em có thể chủ động hỏi anh ấy. Em thích anh ấy thì cứ tỏ tình trước, cho dù bị từ chối thì hai người vẫn là vợ chồng.”
Nhà hàng này rất khó đặt chỗ, phải đặt trước mười ngày, không gian nhà hàng rất tốt, xung quanh yên tĩnh rất thích hợp để nói chuyện.
Thời Khinh: “Để em thử xem.”
Trần San San: “Bây giờ em đừng có nói thử xem, đến lúc đó lại rụt rè cho mà xem.”
Hai người ăn cơm xong đi ra bãi đỗ xe, Thời Khinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Thời gian ở bên Phó Minh Khâm quá lâu, cho dù chỉ là một bóng lưng, Thời Khinh cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Nhưng đối diện Phó Minh Khâm là một người phụ nữ mặc váy màu xanh, người phụ nữ cười nói gì đó với Phó Minh Khâm, có thể thấy hai người rất thân quen.
Tim Thời Khinh chợt hẫng một nhịp, còn chưa kịp nhìn rõ thì hai người đã mở cửa xe, ngồi vào một chiếc Rolls-Royce.
Trần San San không hề để ý: “Thời Khinh, để chị đưa em về nhà.”
Thời Khinh ngồi trên xe: “Chị nhìn thấy chiếc xe màu đen phía trước không?”
Trần San San: “Hả?”
Thời Khinh: “Theo sát vào.”
Trần San San ngơ ngác lái xe theo ra khỏi hầm: “Xe của ai vậy?”
Con đường này càng đi càng quen thuộc, Thời Khinh phát hiện ra đây là đường về nhà mình.
Hai chiếc xe dừng song song, Thời Khinh mở cửa xe bước xuống cùng Trần San San.
Bên kia, Phó Minh Khâm và người phụ nữ mặc váy xanh cũng mở cửa xe bước xuống.
Nhìn thấy Thời Khinh, Phó Minh Khâm gật đầu.
Phó Minh Vy đứng bên cạnh, mắt sáng rực lên: “Chị dâu? Trùng hợp vậy?”
Thời Khinh: “Ơ?”
Phó Minh Vy tiến lên nắm tay Thời Khinh: “Oa, chị nhỏ nhắn xinh xắn quá, nhìn như búp bê sứ ấy, lúc trước em xem trên video còn tưởng chị cao mét bảy. Em là Phó Minh Vy.”
Người nhà họ Phó hình như đều rất cao, Phó Minh Vy đi giày cao gót chắc phải cao mét tám, Thời Khinh đứng trước mặt cô ấy quả thật rất nhỏ nhắn.
Trần San San nhìn thấy Thời Khinh lạnh mặt suốt dọc đường, bây giờ cuối cùng cũng đoán ra nguyên nhân.
Thời Khinh càng thêm ngơ ngác, trong lòng còn có chút ngại ngùng.
Phó Minh Vy có vẻ khá tự nhiên, nắm tay Thời Khinh không chịu buông, nhất quyết đòi thêm * của cô.
Phó Minh Vy ở tòa nhà bên cạnh, rất nhanh đã lên nhà, Trần San San cũng lái xe về.
Thời Khinh ngẩng đầu nhìn Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, tự nhiên khoác vai cô: “Về nhà thôi.”
Thời Khinh cởi áo khoác, đặt túi xách sang một bên, chậm rãi thay giày.
“Thì ra anh còn có một cô em họ.” Thời Khinh tìm chuyện nói: “Trông em ấy xinh thật đấy, đang học đại học à?”
Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Nhà anh họ hàng cũng nhiều, nó hơn em ba tuổi, đang tự kinh doanh thương hiệu thời trang riêng.”
Phó Minh Vy n//g//ự//c đầy e//o thon dáng cao, khí chất ngự tỷ bùng nổ, vừa nhìn đã biết là kiểu người rất xứng đôi với Phó Minh Khâm.
Không giống Thời Khinh, nhỏ nhắn yếu đuối, trông chẳng giống vợ Phó Minh Khâm chút nào.
Thời Khinh cảm thấy việc cô ghen hôm nay cũng là có lý do… được rồi, đây chỉ là cái cớ để cô tự an ủi bản thân mà thôi.
Nói tóm lại, Thời Khinh vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng.
Cô thay giày xong định đi vào trong thì bị một bóng người cao lớn chặn lại.
Thời Khinh ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Minh Khâm cúi đầu hôn lên khóe môi cô.
Nụ hôn có chút lạnh lẽo, mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trên người anh khiến đầu óc Thời Khinh trống rỗng, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị bế lên sofa.
Thời Khinh không hiểu tại sao Phó Minh Khâm lại hôn cô.
Nhưng những khoảnh khắc thân mật giữa hai người rất nhiều, cơ bản đều là do Phó Minh Khâm chủ động.
Thời Khinh hôn anh vẫn còn chút lúng túng, nhưng Phó Minh Khâm lại rất biết cách dẫn dắt, mỗi lần đều khiến Thời Khinh choáng váng, đầu óc mơ màng, không thở nổi.
Cô ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, trán áp vào lồng n//g//ự//c anh.
Phó Minh Khâm nâng cằm cô lên, nhìn cô chăm chú một lúc, ngón tay cái lơ đãng miết nhẹ trên môi cô.
Thời Khinh biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi vì mỗi lần đều như vậy, hai người lại quấn lấy nhau một cách khó hiểu.
Tuy nhiên hôm nay lại không được.
Thời Khinh khẽ nói: “Hôm nay em mệt lắm.”
Phó Minh Khâm nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên trán cô.
Thời Khinh bị anh hôn đến ngượng ngùng, đợi anh buông ra, cô vẫn còn choáng váng, một lúc sau mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Trần San San: [Thời Khinh này, hôm nay em bảo chị lái xe nhanh như vậy, chẳng lẽ định đi bắt gian à?]
Thời Khinh: [Ơ.]
Trần San San: [Nghe chị đi, chỉ cần anh ấy cho em đủ tiền tiêu vặt, cứ coi anh ấy như cái máy ATM là được, đừng có nghĩ quẩn rồi tự cắt đứt đường lui của chính mình. Em có biết bao nhiêu người muốn làm phu nhân nhà giàu được tự do tiêu xài không?]
Thời Khinh: […]
Thời Khinh nhìn chằm chằm vào tin nhắn Trần San San gửi đến rất lâu.
Cho đến khi Phó Minh Khâm đưa cho cô một cốc sữa nóng, thản nhiên nói: “Anh không có thói quen ăn chơi.”
Thời Khinh vội vàng cất điện thoại, nhận lấy cốc sữa, nói “Cảm ơn”.
Sau đó, Thời Khinh im lặng.
Chuyện cô biết thân phận thật của anh, chắc chắn anh đã biết từ lâu rồi.
Nếu không anh sẽ không bình tĩnh như vậy.
Đôi mắt long lanh trong veo nhìn anh, sau đó cô cúi đầu uống một ngụm sữa nóng: “Lúc trẻ cũng không à?”
Phó Minh Khâm cười khẽ: “Anh chỉ hơn em vài tuổi, giờ đã già lắm rồi sao?”
Thời Khinh giả vờ ngây thơ.
Phó Minh Khâm véo má cô: “Trước giờ chưa từng.”
--------------------------------------------------













