Yêu Đương Triền Miên – Chương 52: Thời Khinh không nói gì, vùi mặt vào vai anh.
Yêu Đương Triền Miên
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thời Khinh hơi choáng váng.
Cô không ngờ mình lại ngủ một giấc lâu như vậy, khoảng chừng mười tiếng đồng hồ, bây giờ đã là buổi sáng.
Sau khi mở mắt, cô phát hiện tay Phó Minh Khâm đang đặt trên vai mình.
Thời Khinh thấy anh vẫn nhắm mắt, bèn cầm điện thoại lên xem giờ.
Đúng là đã mười giờ rưỡi rồi, mặt trời bên ngoài đã lên cao, chiếu những tia nắng rực rỡ qua khe hở của tấm rèm cửa sổ.
Cô còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì cánh tay đang ôm e//o cô bỗng s//i//ế//t c//h//ặ//t.
Phó Minh Khâm nghiêng người, đè cô xuống, giọng nói có phần khàn khàn: “Tỉnh rồi à?”
Thời Khinh: “Vâng…”
Cô bị Phó Minh Khâm ôm chặt, không thể nào thoát ra được, bởi vì khoảng cách quá gần, Thời Khinh cảm nhận được rất rõ ràng hơi ấm từ cơ thể anh.
Phó Minh Khâm cúi đầu, hôn lên trán cô, một tay luồn xuống e//o cô.
Làn da Thời Khinh trắng như tuyết, hai má rất nhanh đã ửng đỏ, cô đưa tay lên nắm lấy cổ tay Phó Minh Khâm, khẽ mở môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào.
Phó Minh Khâm dùng ngón tay v//u//ố//t v//e gò má mịn màng của cô, giọng nói trầm thấp khiến nhịp tim người ta đập nhanh hơn: “Thật sự nhớ anh sao?”
Thời Khinh không nói gì, vùi mặt vào vai anh.
Mãi đến tận trưa, Phó Minh Khâm mới ôm cô vào phòng tắm.
Cơ thể Thời Khinh không còn chút sức lực nào, cô uể oải dựa vào thành bồn tắm, những ngón tay thon dài trắng nõn bị nước làm ướt gần như trong suốt, đầu ngón tay hơi ửng hồng.
Nửa năm nay, tóc cô lại dài ra, ngâm trong nước càng đen hơn, xõa trên bờ vai mảnh khảnh.
Phó Minh Khâm dùng một tay ôm e//o Thời Khinh, thấy cô lại ngủ gật trong lòng mình, anh đưa tay lên véo mũi Thời Khinh một cái: “Trưa nay muốn ăn gì?”
Đầu óc Thời Khinh vẫn còn trống rỗng, mãi một lúc sau cô mới phản ứng kịp.
Cô suy nghĩ một lúc: “Gì cũng được ạ. À, khi nào thì chúng ta chuyển nhà?”
“Ngày mai.”
Thời Khinh chớp chớp mắt: “Ngày mai ạ?”
Nhanh như vậy sà?
“Đồ đạc của em đều mang đi hết sao?”
Thời Khinh suy nghĩ một lát: “Sau khi chúng ta chuyển đi, căn nhà này có cho thuê lại không? Để không như vậy thì phí tiền lắm.”
“Không cần cho thuê, sau này em về đây cũng có chỗ ở.”
“Vậy em chỉ mang theo một ít thôi.”
Đột nhiên có một ngôi nhà, Thời Khinh cảm thấy thật mới mẻ, mua sắm thêm nhiều thứ, nếu như phải mang đi hết thì rất phiền phức.
Nhưng khi nhớ đến những chuyện xảy ra ở Lạc Thành, tâm trạng Thời Khinh lại trùng xuống.
Lúc trước, khi rời đi, cô thật sự không ngờ là mình có thể điều chỉnh lại tâm trạng nhanh như vậy.
Còn cả chuyện của Phó Minh Khâm nữa.
Thời Khinh không hiểu nổi lý do anh che giấu cô.
Nhưng sau khoảng thời gian ở chung, Thời Khinh nhận ra mình thật sự rất thích anh.
Dù biết anh che giấu, cô vẫn rất thích anh.
Chỉ là cô không biết tình cảm này có thể kéo dài bao lâu.
Thời Khinh khẽ thở dài, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên n//g//ự//c Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm nắm lấy, bao lấy cả bàn tay cô trong lòng bàn tay mình: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Thời Khinh khẽ lắc đầu.
Mãi đến chiều, Thời Khinh mới biết được chuyện xảy ra ở nhà họ Trịnh và nguyên nhân khiến Thời Tĩnh Nhàn vui vẻ ra mặt như vậy khi rời đi.
Trong tay Trịnh Bân có một ít cổ phần của công ty, không đến ba phần trăm, còn bốn mươi phần trăm nằm trong tay ba anh ta, trong cuộc họp cổ đông lần này, không biết Trịnh Bân đã làm gì mà có thể liên kết với các cổ đông khác, nắm quyền điều hành công ty.
Trước đây, Thời Tĩnh Nhàn và Trịnh Bân bị khống chế, bây giờ đã có thể quay lại nắm thóp người khác, đương nhiên không giống xưa rồi.
Thời Khinh vừa xem tin tức vừa nhìn vào nhóm chat của gia đình.
Trong nhóm rất náo nhiệt, trước đây Thời Đạt Hải lúc nào cũng lạnh nhạt với Trịnh Bân, nhưng lần này lại khác, nhắn tin chúc mừng anh ta, ngay cả người chú út đang ở nước ngoài xa xôi cũng gửi lời chúc mừng.
Mối q//u//a//n h//ệ của Trịnh Bân với bọn họ không thể nói là tốt nhưng cũng không đến nỗi quá xấu.
Lần này, anh ta có thể thuận lợi như vậy, tất cả là nhờ Phó Minh Khâm âm thầm giúp đỡ.
Sau này, Trịnh Bân sẽ còn hợp tác sâu hơn nữa với công ty của Phó Minh Khâm, q//u//a//n h//ệ giữa Thời Khinh và Thời Đạt Hải không tốt, đương nhiên anh ta phải tránh né, không thể một mặt nhận chỗ tốt của Phó Minh Khâm, một mặt lại khiến Thời Khinh khó xử được.
Đỗ Di Như: “Chuyện lớn như vậy mà con cũng không nói trước một tiếng để cậu con giúp đỡ, có cậu tham gia, nói không chừng còn thuận lợi hơn.”
Thời Chỉ Nghiên: “Đúng đó anh họ, hôm nào đó chúng ta tổ chức ăn mừng nào.”
Thời Tĩnh Nhàn cũng rất vui vẻ.
Hiện tại, Trịnh Bân vẫn chưa kết hôn, Thời Tĩnh Nhàn muốn nhân cơ hội này tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối.
Đỗ Di Như và Thời Chỉ Nghiên rất giỏi giao thiệp, thường xuyên qua lại với các phu nhân, tiểu thư nhà giàu có ở Lạc Thành, Thời Tĩnh Nhàn muốn nhờ hai người họ giúp đỡ.
Trịnh Bân lập tức từ chối: “Không cần đâu, gần đây con bận lắm, còn nhiều việc phải làm.”
Ở nhóm chat, ngoài mấy người thân thiết trong nhà ra còn có những người họ hàng xa hơn.
Có một số người cho rằng nhà Đỗ Di Như và Thời Tĩnh Nhàn có q//u//a//n h//ệ tốt, thấy địa vị của Thời Tĩnh Nhàn và Trịnh Bân tăng lên, bèn đem con cái nhà mình ra so sánh với Trịnh Bân, nịnh nọt đủ kiểu.
Thời Nghiêm: “Trịnh Bân từ nhỏ đã thông minh, quả nhiên là làm nên việc lớn.”
Thời Tĩnh Nhàn: “Nguyệt Nguyệt nhà anh cũng giỏi lắm, bây giờ làm ca sĩ cũng có chút tiếng tăm rồi.”
Thời Nghiêm: “Dạo này con bé đang tổ chức buổi hòa nhạc, cực kỳ bận rộn, anh chỉ lo chuyện hôn sự của nó. Nếu nó được như Chỉ Nghiên thì tốt, đừng như Thời Khinh, tùy tiện lấy một người đàn ông không đứng đắn.”
Thời Khinh: “…”
Trước kia khi đọc được những lời lẽ như vậy, cô sẽ xóa hết lịch sử trò chuyện, sợ Phó Minh Khâm vô tình nhìn thấy lại buồn lòng.
Hiện tại Thời Khinh cảm thấy thằng hề chính là mình.
Cho dù Phó Minh Khâm có nhìn thấy, hẳn là anh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu gì đâu nhỉ.
Dù sao thân phận cũng là do anh tự mình ngụy trang.
Nói không chừng lại thích thú tận hưởng cảm giác giả nghèo thì sao?
Giọng nói trầm thấp của Phó Minh Khâm truyền đến: “Sữa em uống có thêm đường không?”
Thời Khinh: “Thêm một chút, nhưng đừng nhiều quá.”
Chuyện buổi sáng có chút hao phí thể lực, Thời Khinh bây giờ vẫn chưa hồi sức.
Cô muốn uống một cốc sữa nóng rồi nghỉ ngơi một chút.
Loại chuyện này phải nói như thế nào đây… Ban đầu, cô cứ nghĩ Phó Minh Khâm thuộc kiểu người cấm dục.
Đương nhiên, bây giờ thoạt nhìn anh vẫn rất cấm dục.
Chiếc áo len cashmere màu xám trông có vẻ rất giản dị, thế mà khi mặc trên người anh lại toát lên khí chất của một vị tổng tài tinh anh, gương mặt rất ít biểu cảm, cho dù là khi cười với cô, anh vẫn có chút lạnh nhạt.
Chỉ là lúc lên giường Phó Minh Khâm lại rất phóng túng, tràn đầy năng lượng đến mức Thời Khinh muốn chạy trốn khỏi anh.
Phó Minh Khâm đưa cốc sữa nóng cho cô.
Thời Khinh nhấp thử một ngụm, khẽ nheo mắt.
Phó Minh Khâm nói: “Chút nữa dì Khương đến dọn đồ, em muốn mang theo gì thì nói với dì ấy.”
Thời Khinh “Vâng” một tiếng.
Trong nhóm chat, Trịnh Bân phản bác lại người chú họ kia mấy câu: “Cái gì gọi là đàn ông không đứng đắn? Cháu thấy loại đàn ông suốt ngày dính tin đồn với Nguyệt Nguyệt nhà chú mới là không đứng đắn đấy.”
Con gái của người chú họ kia từ hồi học cấp ba đã thành lập ban nhạc muốn chen chân vào giới giải trí, mấy năm nay, gia đình đã đầu tư rất nhiều tiền của nhưng cũng chỉ nâng đỡ được chút ít danh tiếng.
Bởi vì trước đây Thời Khinh nổi tiếng quá dễ dàng, lại không hề có scandal, nên trong lòng người chú họ kia rất khó chịu.
Năm ngoái, con gái của ông ta và giọng ca chính của một ban nhạc khác truyền ra tin đồn tình ái, nhưng ban nhạc đó lại luôn bị nghi ngờ sử dụng chất cấm.
Tính cách của Trịnh Bân vốn phóng khoáng, người thân mà anh từng đắc tội không chỉ một hai người.
Thời Tĩnh Nhàn thấy anh lại đắc tội với người trong nhà, vội vàng thay anh xin lỗi, bảo người chú họ kia đừng giận.
Trước đây, người chú họ kia sẽ mắng Trịnh Bân vài câu, nào là không biết kính trên nhường dưới, không tôn trọng trưởng bối, nhưng bây giờ thì khác, cho dù ông ta không vui, cũng chỉ bóng gió nói móc mỉa: “Trịnh Bân nó thẳng thắn vậy đấy, dù sao cũng là người trẻ tuổi, ha ha.”
Thời Chỉ Nghiên và Đỗ Di Như lại nhảy ra thêm dầu vào lửa, Thời Khinh coi như đang xem kịch, chẳng buồn để ý đến bọn họ.
Bà nội không tham gia vào cuộc tranh luận này, mỗi lần bà lên tiếng, Đỗ Di Như và Thời Chỉ Nghiên đều sẽ lái câu chuyện sang hướng kỳ quặc, lâu dần, Thời Khinh nhìn chuyện gì cũng bình thản như nước, lười tranh luận phải trái với những người được gọi là người thân này.
Ai ngờ một lúc sau Thời Đạt Hải lại lên tiếng: “Trịnh Bân, cháu nóng tính như vậy, sau này làm sao quản lý công ty? Những gì các bậc trưởng bối nói đều là lời thật lòng.”
Thời Đạt Hải: “Trước kia, Thời Khinh là đứa ưu tú nhất, Thời Chỉ Nghiên làm gì cũng không bằng nó, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Trong số những đứa con gái của nhà họ Thời chúng ta, đứa ưu tú nhất vẫn là Thời Chỉ Nghiên và Nguyệt Nguyệt.”
Trịnh Bân âm thầm trợn trắng mắt.
Lời thật lòng?
Xem ra, anh đã nhìn thấu bộ mặt giả dối của đám người nhà họ Thời rồi.
Trước đây, khi anh và Thời Tĩnh Nhàn bị bắt nạt ở nhà họ Trịnh, ngoại trừ bà ngoại ra thì tất cả bọn họ đều bảo hai người nhẫn nhịn, không một ai muốn giúp đỡ.
Bây giờ thế cục xoay chuyển, tất cả bọn họ lại thay đổi thái độ.
Trịnh Bân chỉ cảm thấy buồn nôn.
Nhưng mà anh nghĩ thân phận của Phó Minh Khâm cũng không thể che giấu được lâu, không thể cả đời không lộ diện. Nghe nói, lý do ban đầu Phó Minh Khâm không công khai thân phận là bởi vì Thời Khinh cực kỳ chán ghét phú nhị đại, nhưng lời đồn này bản thân Thời Khinh chưa từng nói qua, không biết bắt đầu từ đâu.
Dù sao thì sớm muộn gì hiểu lầm cũng được sáng tỏ, Trịnh Bân chờ xem bọn họ bị vả mặt.
Trịnh Bân: “Chân của Thời Khinh đã gần khỏi hẳn rồi, cô ấy gặp được một bác sĩ rất giỏi, khoảng thời gian này sẽ trở về Lạc Thành, chuyện trở lại vũ đoàn cũng phải đến năm sau.”
Tin tức này vừa được tung ra, cả nhóm chat sôi nổi bàn tán về chân của Thời Khinh và vị bác sĩ kia.
Thời Khinh kéo hai chiếc vali lớn ra ngoài.
Phó Minh Khâm chỉ có một chiếc vali nhỏ, bên trong chứa toàn bộ tài liệu anh để ở thư phòng.
Thời Khinh có chút ngại ngùng, không nhịn được thốt lên suy nghĩ trong lòng: “Rõ ràng là nhà anh, vậy mà lại chứa đầy đồ của em.”
“Chỉ cần em không ly hôn, thì những thứ này mãi mãi là của em.”
Thời Khinh còn muốn nói gì đó, Phó Minh Khâm lại nói: “Hơn nữa, anh sẽ không ly hôn, ly hôn ảnh hưởng quá lớn đến nhiều mặt.”
Thời Khinh suy nghĩ một chút, đúng là như vậy.
Đối với những người như Phó Minh Khâm, hoặc là không kết hôn, một khi đã kết hôn thì rất khó ly hôn, cho dù trước khi kết hôn đã có thỏa thuận rõ ràng.
Ly hôn không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân của anh, mà còn ảnh hưởng đến công ty.
Bởi vậy, những điều này càng khiến Thời Khinh cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao một người như Phó Minh Khâm lại đột nhiên tham gia buổi xem mắt, sau đó vội vàng kết hôn? Đối với người như anh, kết hôn thương mại hẳn là lựa chọn tốt nhất mới phải?
Nếu kết hôn thương mại, khả năng nhà họ Thời xứng đôi với nhà họ Phó là không lớn.
Quan trọng nhất là, Thời Khinh cũng không phải là cô con gái được Thời Đạt Hải yêu thương nhất, cho dù có kết hôn thương mại thì cũng nên là Thời Chỉ Nghiên mới đúng.
Trong lòng Thời Khinh tràn đầy nghi hoặc.
Nhưng cô không tiện hỏi, chỉ ngồi trên vali, nghiêng đầu nhìn anh.
Phó Minh Khâm nhìn đồng hồ.
Đã mười giờ rưỡi tối.
Sáng sớm mai bọn họ phải khởi hành.
Anh bế Thời Khinh từ trên vali xuống: “Đi ngủ trước đi, những thứ khác ngày mai dọn tiếp.”
Thời Khinh nhìn anh, muốn nói lại thôi, gương mặt đột nhiên đỏ ửng.
Chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ, Thời Khinh thật sự k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i.
Phó Minh Khâm đưa tay đỡ cô: “Chỉ là ngủ thôi mà.”
--------------------------------------------------













