Yêu Đương Triền Miên – Chương 49: Thời Khinh hơi ngại ngùng: "Em hơi đói rồi."
Yêu Đương Triền Miên
Thời Khinh đi vào nhà.
Bà nội kinh ngạc nói: “Khinh Khinh, sao cháu lại đến đây?”
Thời Khinh nói: “Cháu tình cờ đi ngang qua nên ghé vào thăm bà.”
“Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà trước đi cháu.” Bà nội nói: “Uống chút đồ nóng cho ấm, chị Trần vừa nấu trà táo đỏ đấy.”
Thời Khinh liếc nhìn Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm nhìn theo chiếc Cayenne của Trịnh Bân, sau khi Trịnh Bân rời đi, anh mới chậm rãi thu ánh mắt lại.
Thời Khinh nghi ngờ: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Sao Phó Minh Khâm lại đến đây?
Nhưng Thời Khinh cũng không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng đi vào phòng.
Bà nội hít sâu một hơi.
Bà cụ vẫn biết gia cảnh nhà Phó Minh Khâm không tệ, nhưng không ngờ lại là nhà họ Phó ở Lạc Thành.
Thực ra trong lòng bà cụ không muốn Thời Khinh phải gả vào hào môn.
Nhà giàu rất phức tạp, không nói đến chuyện lợi ích, chỉ riêng những quy củ trong nhà đã khiến người ta k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i.
Nhà họ Trịnh kém xa nhà họ Phó, khi mới về nhà chồng, lúc đó mẹ chồng Thời Tĩnh Nhàn vẫn còn sống, bà ta thường xuyên bị dạy bảo, soi mói, gây khó dễ. Ngay cả khi chồng ở bên ngoài trăng hoa, Thời Tĩnh Nhàn cũng không dám hó hé nửa lời.
Bề ngoài có vẻ nở mày nở mặt, nhưng trong lòng có bao nhiêu cay đắng chỉ có bản thân bà ta mới hiểu.
Bà cụ chỉ mong Thời Khinh có cuộc sống an ổn, hạnh phúc, không cần phải theo đuổi những thứ xa hoa phù phiếm kia.
Mấy hôm trước bà cụ vô tình gặp mẹ Phó Minh Khâm, sau khi biết rõ tình hình gia đình bên đó, trong lòng có chút lo lắng.
Nhưng câu trả lời của Phó Minh Khâm lại khiến bà cụ yên tâm.
Anh nói không kết hôn thì thôi, nếu đã kết hôn thì sẽ không làm chuyện có lỗi với vợ.
…
Thời Khinh bưng ly trà táo đỏ nóng hổi, ngẩn người nhìn làn khói bốc lên nghi ngút.
Hơi nóng phả lên khiến gương mặt cô ửng hồng.
Cô suy nghĩ miên man một lúc, cho đến khi bị Tiểu Tiểu giơ móng vuốt cào nhẹ vào tay áo.
Thời Khinh xoa xoa móng vuốt của chú mèo nhỏ.
Chuyện lái xe bị va quẹt Thời Khinh đã gặp phải rất nhiều, nhưng xe của cô không đắt, thường thì sau vài lần, cô mới mang xe đi xử lý một thể.
Lần này lại là xe của Phó Minh Khâm, Thời Khinh có chút bất an, sợ bị anh mắng.
Cho dù không mắng, chắc chắn anh cũng sẽ giận một thời gian.
Nhìn thấy Phó Minh Khâm và bà nội đi vào, Thời Khinh vội vàng đứng dậy.
Bà nội hỏi: “Trịnh Bân đưa cháu đến à? Sao nó lại đến đây?”
“Bà, cháu đang đi dạo phố thì gặp anh ấy.” Thời Khinh vội vàng tìm lý do: “Vừa hay anh ấy đi ngang qua đây, nên cháu nhờ đưa đến luôn.”
“Tối nay hai đứa ở lại ăn cơm nhé? Muốn ăn gì nào?”
Thời Khinh suy nghĩ một chút rồi nói ra mấy món mình thích ăn.
Đang ăn cơm thì bên ngoài trời đổ tuyết, tuyết rơi rất lớn.
Bà nội nói: “Tối nay tuyết rơi lớn, đường sá trơn trượt, nguy hiểm lắm. Hai đứa đừng về nữa, ở lại đây một đêm đi.”
Thời Khinh không có ý kiến, gật đầu đồng ý, sau đó nhìn sang Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm từ chối: “Bà, kỹ thuật lái xe của cháu rất tốt, tối nay chúng cháu không ở lại làm phiền bà đâu ạ.”
Phó Minh Khâm muốn về, Thời Khinh không thể ở lại một mình, đành phải đi theo anh.
Phó Minh Khâm mua luôn bốn chỗ đậu xe cạnh nhau, cho dù Thời Khinh có đậu ngang hay dọc cũng không thành vấn đề. Bình thường xe của Thời Khinh luôn nằm bên cạnh xe anh, nhưng hôm nay chỗ đậu xe trống không, Thời Khinh rất lo lắng Phó Minh Khâm sẽ đột nhiên hỏi cô xe đâu.
May mà Phó Minh Khâm không chú ý đến chuyện này, cũng không hỏi.
Về đến nhà, Thời Khinh lập tức cởi áo khoác ngoài, đi vào phòng ngủ: “Em hơi buồn ngủ, em đi ngủ trước đây…”
Lời còn chưa dứt, cánh tay cô đã bị người ta nắm lấy.
Thời Khinh quay đầu lại.
Phó Minh Khâm nhìn cô, hỏi: “Tại sao Trịnh Bân lại đưa em đến nhà bà?”
Thời Khinh không biết nói dối, nhưng hiện tại cô sợ nói thật sẽ bị mắng, bèn ấp úng trả lời: “Em có việc cần anh ấy giúp, tiện thể nhờ anh ấy đưa đến nhà bà luôn.”
Cô nào biết Phó Minh Khâm lại đang ở nhà bà nội, nếu biết trước thì Thời Khinh đã nhờ Trịnh Bân đưa mình về đây rồi.
Lúc đó cô không nghĩ nhiều như vậy.
Thời Khinh đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe Phó Minh Khâm nói: “Có chuyện gì Trịnh Bân giúp được mà anh lại không?”
Thời Khinh: “…”
Thời Khinh mơ hồ cảm nhận được Phó Minh Khâm đang tức giận.
Nhưng hiện tại cô cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Phó Minh Khâm đưa tay nâng cằm Thời Khinh lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh.
Thời Khinh không thể giấu diếm được nữa, chắp hai tay trước n//g//ự//c, thành khẩn nhận lỗi: “Em xin lỗi, em làm xước xe của anh rồi…”
Phó Minh Khâm ngẩn người.
Thời Khinh: “Em thật sự không cố ý, xe phía sau cứ bấm còi inh ỏi khiến em hoảng loạn, sau đó…”
Phó Minh Khâm nhìn cô: “Sao lúc đó không gọi điện thoại cho anh?”
Thời Khinh: “Em sợ anh mắng.”
Tuy rằng giá sơn lại xe không quá cao, nhưng chắc chắn không thể nguyên vẹn như lúc đầu.
“Đã tặng cho em rồi thì nó chính là xe của em, em không bị sao là tốt rồi.” Phó Minh Khâm buông tay: “Lần sau nếu gặp phải chuyện như vậy, em phải gọi điện thoại báo cho anh ngay lập tức, biết chưa?”
Nếu anh nhớ không lầm, Thời Tĩnh Nhàn và Thời Khinh không phải cô cháu ruột, hai người không có bất kỳ q//u//a//n h//ệ huyết thống nào. Tương tự, Trịnh Bân cũng chỉ là anh họ trên danh nghĩa.
Thời Khinh không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Nếu làm hỏng xe của bà nội, chắc chắn cô sẽ bị bà cụ dạy dỗ một trận nên thân, nhưng bà nội trách mắng cũng là vì muốn tốt cho cô. Nếu đổi lại là người nhà họ Thời, không biết kết quả sẽ ra sao.
Thời Khinh: “Em vẫn nên đổi lại xe cũ thì hơn.”
Lái xe thể thao trên đường khá là nổi bật, cô cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút.
Phó Minh Khâm xoa đầu cô: “Hôm nào anh đổi cho em một chiếc xe an toàn hơn.”
Ban đầu, anh chỉ cho rằng các cô gái ở độ tuổi này đều thích xe thể thao đẹp đẽ, không hề suy nghĩ đến kỹ thuật lái xe của Thời Khinh.
Thời Khinh ngẩng đầu nhìn Phó Minh Khâm: “Anh thật sự không tức giận?”
Phó Minh Khâm không cần tức giận vì chuyện này, hoàn toàn không đáng.
Nhưng nhìn ánh mắt dò xét của Thời Khinh, anh lại cảm thấy buồn cười: “Chỉ là chút chuyện nhỏ, Khinh Khinh, em không cần căng thẳng như vậy.”
Thời Khinh thấy anh quả thật không để chuyện xe ở trong lòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi vào trong phòng tắm.
Lúc tắm rửa, Thời Khinh thấy tin nhắn của Điền Vũ Thanh: “Thế nào? Chồng cậu có hỏi tại sao cậu không về nhà không?”
Thời Khinh: “Tớ đến nhà bà nội thì gặp anh ấy, chúng tớ cùng trở về, chuyện xe cộ anh ấy biết rồi, cũng không nói gì.”
Điền Vũ Thanh: “Tớ chỉ cần làm vỡ một cái bình hoa thì lập tức bị mẹ mắng nửa ngày, cậu làm xước xe thể thao năm trăm vạn, anh ấy lại không nói gì cả ư?”
Thời Khinh: “Ban đầu cũng có hơi khó chịu, sau khi tớ ăn ngay nói thật thì anh ấy không tức giận nữa. Lòng dạ đàn ông đúng là khó đoán.”
Điền Vũ Thanh: “Nhất định là anh ấy không nỡ mắng cậu, làm gì có người đàn ông nào nỡ lòng tức giận một cô gái xinh đẹp như cậu, cùng lắm là đè cậu lên giường giày vò một hồi thôi.”
Thời Khinh đặt di động sang bên cạnh.
Một lát sau cô đi ra khỏi phòng tắm rồi sấy tóc.
Gần đây Thời Khinh không cắt tóc, mái tóc đen mượt đã dài đến bên hông, mơ hồ mang theo ánh sáng lộng lẫy như lụa, đối với cô mà nói, sấy khô tóc là một chuyện rất phiền toái.
Lúc Phó Minh Khâm đến, tóc Thời Khinh đã khô một nửa.
Anh cầm lấy máy sấy giúp cô sấy tóc.
Cô quấn khăn tắm, bờ vai gầy gò và cái cổ thon dài dưới ánh đèn trông tựa như tuyết, nửa mặt tú lệ như được phác họa tỉ mỉ, mái tóc đen thoang thoảng mùi hoa nhài.
Một lát sau, Thời Khinh sờ nhẹ tóc mình, cảm thấy khô rồi nên bảo Phó Minh Khâm tắt máy sấy.
Thời Khinh đã quên hết chuyện xe bị xước, cô ngồi ở t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, vắt chéo chân: “Em muốn uống nước.”
Phó Minh Khâm đột nhiên nắm lấy cằm Thời Khinh, hôn lên trán cô một cái, sau đó ôm cô đi ra ghế sô pha bên ngoài.
Lúc này không sớm cũng không muộn, Phó Minh Khâm hâm nóng một ly sữa cho cô.
Thời Khinh mở TV, bưng sữa chậm rãi uống, Phó Minh Khâm ngồi bên cạnh, cô tự nhiên dựa vào vai anh.
Có lẽ vì hai người đều trẻ tuổi, lần ăn tết này hoàn toàn không có hương vị của năm mới mà giống một kỳ nghỉ dài hơn.
Mấy ngày này Phó Minh Khâm cho dì giúp việc nghỉ Tết, trong nhà từ sáng đến tối chỉ có hai người bọn họ.
Âm thanh trong TV rất ồn ào, Thời Khinh nhìn những hình ảnh trên đó nhưng đầu óc đã bay đến nơi xa. Chính cô cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, chờ đến khi lấy lại tinh thần, Thời Khinh phát hiện Phó Minh Khâm bên cạnh đã nhắm mắt rồi.
Thời Khinh biết anh rất bận, ngay cả Tết cũng sẽ có người đưa tới một ít hợp đồng cho anh nhìn qua.
Đây quả thật là cơ hội ngắm anh ở khoảng cách gần hiếm có.
Cô bị Phó Minh Khâm ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích quá nhiều, dưới lớp áo sơ mi mỏng, có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp cường tráng, rắn chắc ẩn hiện, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như được điêu khắc tỉ mỉ, sống mũi cao thằng, bờ môi mỏng, thoạt trông có vài phần lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ lại vô cùng anh tuấn.
Thời Khinh dùng má cọ vào vai anh.
Sau đó cô phát hiện anh mở mắt.
Thời Khinh: “Anh ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi.”
Phó Minh Khâm nhìn cô vài giây: “Ngủ ở đâu?”
Thời Khinh: “… Vẫn nên trở lại giường đi.”
Ghế sofa không quá nhỏ, nhưng đối với người có chiều cao như Phó Minh Khâm, nơi này khó tránh khỏi có chút chật chội.
Phó Minh Khâm bế Thời Khinh lên, cô vòng cánh tay qua cổ anh: “Anh có muốn ăn khuya không?”
Phó Minh Khâm híp mắt: “Cái gì?”
Thời Khinh hơi xấu hổ: “Em muốn ăn gì đó.”
Lúc ăn cơm tối, cô vẫn luôn nghĩ lỡ như Phó Minh Khâm phát hiện mình làm xước xe thì phải làm sao, khi ấy nhạt miệng, cô chỉ ăn đại vài miếng, cũng không biết mình đã ăn những gì.
Bây giờ trời đã khuya, cô rốt cuộc cũng cảm thấy hơi đói bụng.
Phó Minh Khâm đỡ e//o cô: “Em muốn ăn gì?”
Buổi tối cô chỉ muốn ăn chút đồ ngọt ấm áp, vừa giúp ấm bụng vừa giúp ngủ ngon.
Thời Khinh suy nghĩ một chút: “Chè trôi nước rượu men đi, để em đặt về, anh có ăn luôn không?”
Sau bữa ăn chính, Phó Minh Khâm không muốn ăn thêm gì nữa: “Không.”
Thời Khinh cầm lấy điện thoại ấn một cái: “Vậy anh đi ngủ trước đi, em ở đây chờ.”
Phó Minh Khâm bị cô chọc cho bật cười.
Anh bị cô trêu chọc nửa ngày, vốn dĩ vào phòng ngủ thì nên làm gì đó, kết quả cô lại muốn trốn tránh như vậy?
Thời Khinh cũng cảm thấy không ổn lắm, ngẩng đầu hôn lên mặt anh một cái.
Một nụ hôn rất dịu dàng.
--------------------------------------------------













