Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Đương Triền Miên – Chương 48

Yêu Đương Triền Miên

Tác giả: Phân Phân Hòa Quang
Lượt đọc: 102
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc nãy xem phim, Thời Khinh đã kéo rèm cửa lại. Dì Khương đi chợ về, mở cửa thấy trong phòng tối om: “Cô Thời, cô ngủ ở phòng khách à?”

“Không, cháu mới xem phim ở đây một lúc.” Thời Khinh nói: “Có thể mở rèm ra rồi.”

Ánh nắng tràn vào, Phó Minh Khâm hơi nheo mắt nhìn cô.

Thời Khinh hơi hối hận vì lúc đầu không vào phòng chiếu phim, ở phòng khách thiếu sự riêng tư quá.

Dì Khương hỏi Thời Khinh và Phó Minh Khâm trưa nay muốn ăn gì rồi vội vàng đi nấu cơm.

Thời Khinh thấy Phó Minh Khâm vào phòng làm việc bèn xách bình nước đi chăm sóc những chậu cây cảnh.

Ngày mai phải gặp bố mẹ Phó Minh Khâm, nghĩ đến đây, Thời Khinh không khỏi hơi lo lắng.

Cô hoàn toàn không chuẩn bị gì cho việc này, tuy biết sớm muộn gì cũng có ngày gặp mặt song không nghĩ lại bất ngờ như vậy.

Tuy nhiên Phó Minh Khâm có vẻ bình thản, dường như không để tâm lắm.

Sáng hôm sau thức dậy, Thời Khinh lật tung tủ quần áo, phân vân không biết nên ăn mặc chín chắn thanh lịch hay cứ theo thói quen bình thường.

“Đừng căng thẳng quá.” Phó Minh Khâm chỉnh lại cà vạt: “Cứ ăn mặc như bình thường là được.”

Thời Khinh chọn một chiếc chân váy kết hợp với áo khoác màu trắng ngà, trông rất thanh lịch và ngoan ngoãn.

Cô nghĩ lớp người trước hẳn sẽ không ghét người trẻ tuổi ngoan ngoãn đâu.

Cô buộc gọn tóc lên, quàng thêm một chiếc khăn.

Cô nhìn mình và Phó Minh Khâm từ trong gương.

Dù Thời Khinh luôn mang giày cao gót, giữa hai người vẫn có sự chênh lệch chiều cao rõ rệt.

Bên ngoài bộ vest, Phó Minh Khâm khoác một chiếc áo màu đen. Với vóc dáng cao ráo, anh mặc gì cũng đẹp.

Thời Khinh ngẩng đầu nhìn anh: “Chúng ta đi thôi.”

Đến nhà hàng, Thời Khinh mới biết ba của Phó Minh Khâm đột xuất có việc phải đi, chỉ có mẹ anh đến mà thôi.

Mẹ Phó Minh Khâm đến hơi muộn, Thời Khinh và Phó Minh Khâm ngồi bên cửa sổ chờ đợi.

Thời Khinh từ từ uống nước chanh.

Trước đó bà nội đã nói với Thời Khinh rằng mẹ của Phó Minh Khâm rất tốt, có điều trước khi gặp mặt, mọi thứ vẫn còn là ẩn số.

Huống chi lần đó mẹ Phó Minh Khâm gọi điện đến, cô còn nghe bà nói anh từng thích một người con gái rất nhiều năm.

Đang lúc mải suy nghĩ, Thời Khinh thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh bước vào.

Người phụ nữ này ăn mặc chỉn chu, ánh mắt có phần sắc sảo.

Phó Minh Khâm đứng dậy: “Mẹ.”

Mẹ Phó Minh Khâm thấy Thời Khinh đứng lên, mắt ánh lên ý cười: “Con chính là Thời Khinh phải không? Gần đây bận bịu quá, Minh Khâm mãi không sắp xếp được thời gian gặp mặt.”

Thời Khinh thấy thái độ của bà ôn hòa như vậy bèn gật đầu.

Mẹ Phó Minh Khâm rất có thiện cảm với Thời Khinh.

Mấy người bạn của bà cũng có con trai, bọn họ đã yêu đương không biết bao nhiêu lần, mỗi Phó Minh Khâm hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tình cảm, chỉ lo sự nghiệp, gia đình từng có ý giới thiệu nhưng đều bị anh từ chối.

Ông cụ Phó từng lo lắng không biết Phó Minh Khâm có định yêu đương kết hôn hay không.

Dù sao thì chuyện anh kết hôn lần này cũng là một niềm vui bất ngờ đối với nhà họ Phó.

Ai mà chẳng mong chuyện lớn của con cái được định đoạt sớm chứ?

Ngoại hình của Thời Khinh không chê vào đâu được, mẹ Phó Minh Khâm đã gặp không ít mỹ nhân nhưng chưa có ai đẹp như cô, bà nghĩ cũng khó trách cô gái này có thể chinh phục được Phó Minh Khâm, con trai mình trước nay luôn chọn những thứ tốt nhất.

Mẹ Phó Minh Khâm nói: “Ngồi xuống đi, người nhà với nhau không cần khách sáo thế. Trợ lý của ba con đột nhiên gọi điện, nói có việc gấp cần xử lý nên ông ấy phải đi sớm rồi.”

Thời Khinh nghe hai người nói chuyện về công việc nội bộ công ty, bởi vì không hiểu lắm nên không nói gì.

Nhưng rồi mẹ Phó Minh Khâm chuyển chủ đề sang Thời Khinh.

“Hai đứa kết hôn gấp quá, còn chưa tổ chức đám cưới, sang năm rảnh rỗi phải bù lại nhé.” Bà đeo một chiếc vòng vào cổ tay Thời Khinh: “Đây là quà gặp mặt mẹ tặng con.”

Thời Khinh nhìn chiếc vòng xanh biếc trong suốt, cảm thấy không tiện nhận, định từ chối nhưng Phó Minh Khâm lắc đầu với cô.

Thời Khinh không có phản ứng gì nữa.

Mẹ Phó Minh Khâm nói: “Tết này các con cũng đừng về nhà, ông nội chê Lạc Thành mùa đông không có gì thú vị nên muốn đi nghỉ dưỡng, mẹ phải đưa thêm mấy người đi cùng ông. Hai đứa tranh thủ thời gian này đi chơi, coi như tuần trăng mật nhé.”

Phó Minh Khâm nói: “Con còn một số công việc, sau tháng ba mới rảnh.”

Mẹ Phó Minh Khâm nhấp một ngụm trà: “Hai ba con giống hệt nhau, trong đầu chỉ có công việc, cứ thế này e rằng Thời Khinh sẽ ly hôn với con mất.”

Nói xong bà liếc nhìn Thời Khinh: “Đúng không?”

Thời Khinh cũng không quá để tâm chuyện này, bởi vì mỗi khi cô cần, Phó Minh Khâm đều sẽ về.

Cô chỉ cúi đầu cười, không nói gì thêm.

Sau khi ăn xong, mẹ Phó Minh Khâm liền trở về, trước khi đi còn dặn Thời Khinh khi nào đến Lạc Thành nhất định phải đến tìm bà.

Cho đến khi kết thúc, Thời Khinh vẫn như đang mơ, không ngờ mẹ của Phó Minh Khâm lại dễ chịu như vậy, hoàn toàn không hỏi tới những vấn đề khó xử.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Minh Khâm: “Chúng ta cũng về chứ?”

Phó Minh Khâm: “Về thôi.”

Hai người vừa ra ngoài thì tình cờ gặp người quen.

Thực ra cũng không thân lắm, người này là ông Hồng – giám đốc công ty cũ của Thời Khinh, Phó Minh Khâm nói hai người có quen biết, là bạn bè.

Phó Minh Khâm đi đến đâu cũng rất nổi bật, Hồng Hà phát hiện ra anh ngay lập tức, vội vàng dẫn trợ lý tiến lên chào hỏi: “Phó tổng.”

Thời Khinh nhìn Phó Minh Khâm rồi lại nhìn Hồng Hà.

Cô không phải người ngốc, nhận ra giọng điệu và biểu cảm của Hồng Hà đều có phần trịnh trọng, nhưng Phó Minh Khâm có vẻ bất ngờ khi gặp ông ấy ở đây, chỉ khẽ gật đầu.

Do chuyện Thời Khinh nghỉ việc, Hồng Hà vẫn luôn lo lắng không yên, sợ là do mình không kiểm soát tốt lời đồn trong công ty.

Khi nghề nghiệp trước đây của Thời Khinh bị tiết lộ, cô trở nên cực kỳ nổi bật ở công ty. Trong nhóm làm việc không ai dám bàn tán nhưng trong các nhóm chat riêng lại có không ít tin đồn. Cô mặc gì, xách túi gì, gia cảnh ra sao, tất cả những chuyện đều bị đồng nghiệp soi mói, đoán già đoán non.

Thời Khinh nghỉ việc không chỉ vì cô đã nghĩ thông một số chuyện mà còn liên quan đến những điều đó.

Hồng Hà rất lo lắng chuyện này sẽ để lại ấn tượng xấu với Phó Minh Khâm, ảnh hưởng đến tiền đồ về sau của mình.

Nhưng Phó Minh Khâm vẫn vô cùng lạnh nhạt, có vẻ không muốn nói gì thêm với ông ấy.

Hồng Hà chỉ chào hỏi như vậy, thấy đối phương không có ý nói chuyện nên nhanh chóng rời đi.

Thời Khinh: “Anh và ông ấy không phải bạn bè sao?”

Phó Minh Khâm nói: “Bạn bè bình thường, không thân.”

Thời Khinh cảm thấy bạn bè bình thường sẽ không giống như vậy: “Trông giống q//u//a//n h//ệ cấp trên cấp dưới hơn.”

Nhưng lời nói ra lại cảm thấy không ổn.

Trong công ty, Hồng Hà là người có quyền lực nhất, ông ấy đã là giám đốc nói một là một, còn ai có chức vụ cao hơn nữa?

Thời Khinh mở cửa xe ngồi vào trong.

Phó Minh Khâm lái xe về nhà, trên đường, Thời Khinh nhìn khuôn mặt bên cạnh anh, hơi ngẩn ngơ.

Đến lúc này, Thời Khinh đột nhiên nhận ra bản thân không hiểu rõ về Phó Minh Khâm nhiều như mình tưởng, có rất nhiều thông tin của anh cô hoàn toàn không biết gì.

Thời Khinh không phải người có tính tò mò quá mạnh, một số chuyện nếu đối phương không chủ động nói ra, cô sẽ không dò hỏi.

Lần này Thời Khinh lại cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm về Phó Minh Khâm.

“Anh chưa từng kể cho em nghe về công việc của anh.” Thời Khinh nói: “Bạn bè em anh đã gặp hết rồi, nhưng em không hề biết bất kỳ người bạn nào của anh.”

Sau khi vào thang máy, cuối cùng cô cũng nói ra những điều mình đã nghĩ suốt dọc đường.

Phó Minh Khâm liếc nhìn cô: “Chờ sau khi trở về Lạc Thành, anh sẽ giới thiệu cho em làm quen.”

Thực ra những người xung quanh Phó Minh Khâm đều biết Thời Khinh.

Có lẽ Thời Khinh không biết cô có một vị trí nhất định trong giới thượng lưu ở Lạc Thành, cô nổi tiếng một là vì xinh đẹp, hai là vì khó theo đuổi, không ít công tử nhà giàu đã từng chê cô kiêu kỳ sau lưng.

Giao thừa mọi người đều nghỉ, lần này không đến nhà họ Phó được, Thời Khinh thường xuyên cùng Phó Minh Khâm đến nhà bà nội.

Nhưng họ cũng không ở lại đó.

Phó Minh Khâm ban ngày cấm dục lạnh lùng, buổi tối lại thường xuyên làm Thời Khinh mệt nhoài, dù không có q//u//a//n h//ệ thực sự nhưng cũng khiến cô kiệt sức.

Thời Khinh rất ngại, cô không muốn tự giặt đồ, càng không tiện nhờ chị Trần giúp họ giặt drap trải giường.

Sau Tết, Thời Khinh lái xe đi dạo phố với Điền Vũ Thanh.

Điền Vũ Thanh nói: “Dạo này sao không thấy cậu đi cùng bác sĩ Hoa?”

Về những suy đoán trước đó, Thời Khinh không nói với bất kỳ ai. Đối với cô, đó chỉ là những phỏng đoán dựa trên trực giác, không nên nói xấu sau lưng người ta.

“Tớ nghĩ chị ấy hơi bận nên không muốn làm phiền.”

“Vậy cũng tốt, dù sao trong xe của cậu cũng không chở được ba người.” Điền Vũ Thanh nói: “À, về chuyện của bác sĩ Hoa, tớ cũng không biết có nên nói với cậu không, nhưng không phải cậu muốn mai mối chị ấy với anh họ cậu sao? Dì cậu rất khó chịu đấy, tớ khuyên cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy.”

Thời Khinh: “Chuyện gì?”

“Sau sinh nhật, có một người bạn kể cho tớ nghe chuyện bác sĩ Hoa chưa kết hôn đã s//i//n//h c//o//n.” Điền Vũ Thanh do dự một chút: “Ba đứa bé là một doanh nhân gốc Hoa, bị thương ở tay nên về nước chữa trị. Gã đàn ông tồi tệ đó đã có hôn thê, là một cô gái phương Tây, từng đến đây n//h//i//ề//u l//ầ//n, bác sĩ Hoa cũng biết. Khụ khụ, cuối cùng gã đó bỏ ra nước ngoài kết hôn với cô gái kia, để lại bác sĩ Hoa và đứa bé ở lại trong nước.”

Điều này khác với những gì Thời Khinh nghe được từ miệng Hoa Uyển, cô hơi ngơ ngác.

Điền Vũ Thanh nói: “Ai chẳng có quá khứ chứ, chị ấy rất dịu dàng nhiệt tình, làm bạn không tệ, những chuyện tình cảm lộn xộn đó không liên quan đến chúng ta. Nhưng cậu đừng làm mai, nếu như dì cậu biết chắc chắn cậu sẽ bị mắng, dì ấy xem anh họ cậu như báu vật, sao có thể để anh ấy quen đại một người phụ nữ được.”

Thời Khinh “ừm” một tiếng.

Khi định ra khỏi bãi đậu xe ở tầng hầm, lúc chuẩn bị quẹo, Thời Khinh đột nhiên phát hiện xe quá sát bờ tường, nếu tiếp tục lái về phía trước sẽ bị xước, xe phía sau thấy cô không đi cứ bấm còi liên tục, Thời Khinh muốn lùi lại một chút để lái ra nhưng phía sau vẫn thúc giục không ngừng, cô vội đánh lái mà quên không trả số, quả nhiên xe bị xước.

Sau khi ra ngoài, Điền Vũ Thanh vội vàng xuống xe kiểm tra: “Chết tiệt.”

Thời Khinh: “Tìm chỗ nào sơn lại đi.”

Điền Vũ Thanh nhìn đi nhìn lại: “Màu xe này của cậu… xe thể thao hơn năm trăm vạn, không phải chỗ nào cũng có thể sửa tốt được, để tớ gọi điện hỏi thử.”

Thời Khinh sợ bị Phó Minh Khâm mắng, không dám gọi điện cho anh, bèn gửi tin nhắn cho Trịnh Bân, hỏi anh ta có biết xưởng sửa chữa đáng tin cậy nào không.

Không lâu sau, Trịnh Bân đã đến.

Anh ta nhìn qua: “Sơn lại chắc phải mất hai ba vạn, không đảm bảo đúng màu 100%. Lái xe qua hỏi thử đã. Xe này bà ngoại mua cho em à?”

Thời Khinh: “Xe của Phó Minh Khâm, anh đừng nói cho anh ấy biết.”

“Xe của anh Phó? Anh ấy lái xe màu hồng thế này à? Chắc là mua riêng cho em đúng không? Có gì mà không thể nói. Nếu là bà ngoại tặng, em sợ bà ngoại mắng, anh chắc chắn không nói đâu.”

Thời Khinh chắp tay cầu xin.

Trịnh Bân chợt nhớ lại Thời Khinh hồi 5 6 tuổi vô ý làm vỡ đồ trang trí bằng ngọc thạch mà cậu anh ta đặt trong phòng làm việc, dưới sự xúi giục của Đỗ Di Như và Thời Chỉ Nghiên, ông ta đã tát một cái thật mạnh khiến cô suýt điếc tai, phải nằm viện rất lâu.

Tuy sau đó bà ngoại đã trừng phạt cả nhà cậu thật nặng nhưng chuyện đó vẫn là nỗi ám ảnh của Thời Khinh.

Từ sau chuyện đó, Trịnh Bân rất hiếm khi thấy Thời Khinh chủ động phạm lỗi.

Có lẽ đối với Thời Khinh, phạm lỗi dù lớn hay nhỏ đều sẽ bị quở trách hoặc trừng phạt.

“Thôi được, anh không nói. Xước một chút sơn cũng không phải chuyện lớn gì, huống chi tặng cho em thì cũng là của em rồi.” Trịnh Bân nói: “Hôm nay chắc chắn không sửa được, anh đưa hai đứa về nhé, nếu anh ấy hỏi thì em cứ nói xe đã được đem đi bảo dưỡng.”

Thời Khinh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô vẫn không dám gặp Phó Minh Khâm: “Anh họ, anh đưa em đến nhà bà nội đi.”

Trịnh Bân đưa Điền Vũ Thanh về trước, sau đó đưa cô đến nhà bà nội.

Trên đường Trịnh Bân hỏi thăm tình hình gần đây của bác sĩ Hoa, Thời Khinh không biết nói sao, chỉ trả lời qua loa vài câu.

Khi đến trước cửa nhà bà nội, Trịnh Bân xuống xe châm một điếu thuốc: “Em vào đi, hôm nay anh không gặp bà ngoại đâu, lát về nhà còn có việc.”

Thời Khinh gật đầu.

Trong lúc hai người nói chuyện, qua hàng rào sắt, Thời Khinh bỗng nhìn thấy Phó Minh Khâm cũng đang nói gì đó với bà nội trong sân.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Thời Khinh chợt ngẩn người.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nếu yêu đương kết hôn, Thời Khinh càng coi trọng nhân phẩm và tướng mạo của đối phương hơn.
Chương 2: Bà nội giới thiệu đối tượng cho Thời Khinh, dáng vẻ chắc chắn sẽ không tệ.
Chương 3: Trong mắt Phó Minh Khâm, Thời Khinh là một cô gái đặc biệt.
Chương 4: Nghe thấy giọng nói lạnh lùng có phần xa lạ, Thời Khinh ngẩng đầu lên.
Chương 5: Dân mạng bàn tán xôn xao, tất cả đều đang thảo luận về vị đại gia mới lên hạng nhất bảng xếp hạng.
Chương 6: Nhưng mà giọng điệu bình thản của anh lại khiến cho Thời Khinh cảm thấy bối rối
Chương 7: Chúng ta đã kết hôn, buổi tối ngủ cùng nhau là chuyện bình thường
Chương 8: Thậm chí có loại mập mờ khó nói thành lời
Chương 9: Những ngày ở cùng nhau anh ấy rất dịu dàng
Chương 10: Tầm quan trọng của nhẫn cưới cũng được thể hiện
Chương 11: Đột nhiên Phó Minh Khâm đưa tay nâng cằm Thời Khinh
Chương 12: Phó Minh Khâm im lặng thở dài một hơi, lại ôm Thời Khinh vào lòng.
Chương 13: Thời Khinh cho rằng anh sẽ đồng ý.
Chương 14: Ôm cô vào trong lòng
Chương 15: "Tại sao anh lại không thể chọn em?"
Chương 16: “..
Chương 17: Thông báo wechat
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21: Ngay sau đó, Phó Minh Khâm hôn lên trán cô
Chương 22: Nhưng trong đầu Thời Khinh trống rỗng.
Chương 23: Sau khi tắt đèn, Phó Minh Khâm vẫn ôm Thời Khinh vào lòng, để cô tựa vào vai mình...
Chương 24: Cậu là chồng Thời Khinh đúng không?
Chương 25: Vừa dứt lời, anh nâng cằm Thời Khinh lên hôn.
Chương 26: Trong mắt Phó Minh Khâm mang theo vẻ nuông chiều: "Đi thôi."
Chương 27: Thời Khinh đã kết hôn, con bé có chồng rồi
Chương 28: " Chính vì đoán không ra nên mới hỏi anh đấy."
Chương 29: "Cháu cũng hy vọng cô ấy là người như vậy, đáng tiếc không phải."
Chương 30: Quả thật Thời Khinh khiến người ta hơi đau đầu
Chương 31: Mọi thứ mập mờ trong bóng tối dường như đều hợp lý.
Chương 32: Danh hiệu "tảng băng biết đi" chắc chắn thuộc về anh.
Chương 33: Bởi vì bây giờ cô đã có nhà rồi.
Chương 34: Khi nhìn thấy Phó Minh Khâm, cô cảm thấy mình đang nằm mơ.
Chương 35: Chắc chắn không phải hoàn toàn không có tình yêu.
Chương 36: Thời Khinh chôn mặt vào hõm vai anh giả vờ ngủ.
Chương 37: Thời Khinh nghiêng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Chương 38: Khi nghe Thời Khinh khẽ gọi một tiếng "Phó Minh Khâm", Lục Tri Viễn mới phản ứng lại.
Chương 39
Chương 40: Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi
Chương 41: Có nhớ chồng em là ai không?
Chương 42: Thời Khinh cũng có chút nghi ngờ.
Chương 43: "Nhưng mà bây giờ em rất thích anh ấy."
Chương 44: Cô vùi vào lòng Phó Minh Khâm, giọng nói có chút yêu kiều.
Chương 45: Thời Khinh hoàn toàn không từ chối anh được.
Chương 46:
Chương 47: Phó Minh Khâm hôn lên đầu ngón tay cô
Chương 48
Chương 49: Thời Khinh hơi ngại ngùng: "Em hơi đói rồi."
Chương 50: "Anh ấy là người giàu nhất."
Chương 51: Điều Thời Khinh đang suy nghĩ đương nhiên không thể nói ra.
Chương 52:Thời Khinh không nói gì, vùi mặt vào vai anh.
Chương 53: Phó Minh Khâm nhận lấy cốc nước từ tay cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Thời Khinh.
Chương 54: "Q//u//a//n h//ệ giữa Phó tổng và phu nhân chắc là rất tốt nhỉ?"
Chương 55: Phó Minh Khâm nhéo má cô: "Trước đây cũng chưa từng."
Chương 56: Thời Khinh không còn cách nào khác, tiến sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh một cái.
Chương 57: Phó Minh Khâm xoa tóc cô: "Chúc mừng sinh nhật."
Chương 58: Cố ý tiếp cận
Chương 59: Bà xã của mình vẫn nên ở bên cạnh mình thì yên tâm hơn.
Chương 60: Ý tứ bảo vệ trong lời nói của anh, những người khác đều nghe ra được.
Chương 61: Nếu như không thích em, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
Chương 62: "Đã vượt rào, cũng chẳng sao."
Chương 63: Lúc đó Thời Khinh hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì
Chương 64: Thích một người, cho dù không nói, cũng có thể biểu hiện ra bên ngoài.
Chương 65: Thật sự thích, thích mấy tháng rồi.
Chương 66: Thời Khinh thở hổn hển, phải vịn vào vai anh mới có thể đứng vững.
Chương 67: "Nếu có thể gặp anh sớm một chút thì tốt rồi."
Chương 68: Ngoại truyện 1: Kỳ nghỉ
Chương 69: Ngoại truyện 2: Kỳ nghỉ
Chương 70: Ngoại truyện 3 [Hoàn]: Ăn Tết

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Đương Triền Miên
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...