Yêu Đương Triền Miên – Chương 50: "Anh ấy là người giàu nhất."
Yêu Đương Triền Miên
Phó Minh Khâm về phòng ngủ trước.
Hôm nay anh quả thật có hơi buồn ngủ, buổi trưa không được nghỉ ngơi chút nào.
Thời Khinh đợi nửa tiếng thì đồ ăn được giao đến, cô ăn xong lúc hơn mười một giờ, thấy Phó Minh Khâm đã ngủ, cô rón rén chui vào trong chăn, nằm bên cạnh anh.
Sang năm Phó Minh Khâm phải đi công tác một thời gian, Thời Khinh đã quen với việc này. Mấy ngày vừa rồi cô thu dọn đồ đạc của mình, dự định nửa tháng sau sẽ chuyển đến Lạc Thành.
Trong dịp Tết, Thời Khinh không gặp mặt người nhà, cô nghe nói Thời Đạt Hải rất tức giận, ông ta ba lần bảy lượt gọi điện thoại đến, Thời Khinh không nghe máy, Thời Đạt Hải bèn nói cô bất hiếu trước mặt một số họ hàng.
Đối với những chuyện này, Thời Khinh đã sớm quen rồi.
Mãi đến khi Trần San San đột nhiên nhắn tin cho cô: “Khinh Khinh, người em lấy là Phó Minh Khâm sao?”
Thời Khinh: “Chị Trần, sao chị biết anh ấy?”
Cô đã nói với Trần San San về chuyện kết hôn, nhưng không nhắc đến tên chồng mình.
Trần San San: “…”
Trần San San: “Nhà họ Phó giàu có số một, em ở Lạc Thành lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao?”
Thời Khinh lúc này mới nhớ ra Phó Minh Khâm rất giàu, đầu óc cô khẽ chuyển động: “Anh ấy là người nhà họ Phó ư?”
Trần San San: “Anh ta là người nắm giữ nhà họ Phó đấy.”
Thời Khinh: “?”
Trần San San: “Sau khi kết hôn, em không điều tra về anh ta sao?”
Thời Khinh thật sự không nghĩ đến phương diện này, cô hơi ngẩn người: “Chị Trần, làm sao chị biết được?”
Trần San San gửi cho Thời Khinh một đường link, đây là diễn đàn trước đây họ thường vào để hóng chuyện.
Thành viên ẩn danh: “Hơn nửa năm rồi không có bất kỳ tin tức gì về Thời Khinh, fan của cô ấy chắc là chạy hết rồi? Sau khi rời khỏi đoàn, có lẽ chỉ mình cô ấy là mai danh ẩn tích, không biết bây giờ cô ấy làm gì.”
1L: “Nếu là cô ấy, tôi nhất định sẽ không muốn sống nữa, thiên tài biến thành phế nhân, mấy ai chịu đựng được.”
2L: “Thật đáng tiếc, trong đoàn chỉ cô ấy là có thể tạo ra những bước xoay đẹp nhất, những người mới đến trình độ còn không bằng một nửa cô ấy.”
3L: “Trước đây tôi từng thấy lời đồn trên mạng rằng cô ấy đã kết hôn rồi, còn làm nhân viên văn phòng ở một công ty nữa. Đối với cô ấy mà nói, con đường tốt nhất có lẽ là lấy một anh chàng giàu có.”
4L: “Trước kia người muốn nâng đỡ Thời Khinh nhiều vô số kể, sau khi cô ấy bị thương, anh nhìn xem, liệu còn ai muốn nâng đỡ cô ấy nữa sao?”
“…”
Thời Khinh lướt xuống, không biết đã xem qua bao nhiêu bình luận, bỗng thấy có người đăng một bức ảnh.
Ảnh chụp ở bên ngoài trung tâm thương mại, Thời Khinh đi phía trước, nắm tay một người đàn ông, tư thế của hai người rất thân mật.
“Lần trước ở Nam Thành tôi nhìn thấy Thời Khinh và chồng cô ấy, anh chàng kia đẹp trai lắm, rất nổi bật trong đám đông.”
Tiếp theo là rất nhiều bình luận đánh giá về cuộc hôn nhân của Thời Khinh, có người nói kết hôn chớp nhoáng thế này chắc chắn sẽ không hạnh phúc, có người nói cuộc hôn nhân này cùng lắm chỉ kéo dài vài năm.
Mãi cho đến khi có người nhận ra Phó Minh Khâm: “Chồng của Thời Khinh hình như là Phó Minh Khâm.”
“Chưa từng nghe nói đến cái tên này, là ai vậy?”
“Người bình thường chưa từng nghe nói cũng là chuyện bình thường, nhà họ Phó rất kín tiếng, anh ấy cơ bản chưa từng lộ diện trước công chúng, bọn họ rất bí ẩn, không bao giờ phô trương cả.”
“Mấy năm nay khoản đầu tư lớn nhất của đoàn múa Lạc Xuyên đến từ nhà họ Phó… Nhưng mà nghe nói sau khi Thời Khinh rời đi, nhà họ Phó đã rút vốn rồi.”
“…”
Thời Khinh đọc những tin tức này, luôn cảm thấy có phần không chân thật.
Sau đó, cô lấy máy tính ra tìm kiếm tin tức liên quan đến nhà họ Phó.
Cơ bản không hề có những tin đồn nhảm nhí trên báo lá cải, tin tức mới nhất là một bài phỏng vấn liên quan đến việc Phó Minh Khâm mua lại công ty.
Bài báo không hề có ảnh minh họa, nhưng xuất hiện tên của anh.
Người trùng tên trùng họ rất nhiều, nhưng họ Phó không phải họ thường gặp, tên của anh cũng không phổ biến.
Thật khó để nói là trùng hợp.
Thời Khinh chống cằm, nhìn dòng chữ trên trang web.
Kỳ thực cô không hiểu, tại sao Phó Minh Khâm lại phải che giấu những chuyện này.
Chẳng lẽ anh lo lắng người khác nhắm vào tiền của mình nên mới giả nghèo?
Nhưng… nếu thật sự giả nghè, anh sẽ không vì cô mà trả bỏ ra nhiều như vậy, Thời Khinh tính toán thử, số quà Phó Minh Khâm tặng cô thời gian qua chắc cũng phải lên đến mấy triệu tệ.
Hay là cậu ấm nhà giàu muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường?
Thời Khinh không hiểu gì cả, cô chuyển tiếp bài đăng cho Điền Vũ Thanh.
Sau một khoảng thời gian dài, Điền Vũ Thanh cuối cùng cũng trả lời một câu “trời ơi”.
Điền Vũ Thanh: “Chị em, đợi tớ, tớ lập tức lái xe đến nhà cậu.”
Thời Khinh: “…”
Thời Khinh không cần đợi lâu, chưa đầy nửa tiếng sau, Điền Vũ Thanh đã hùng hổ xông vào, trên người là chiếc áo khoác da hầm hố.
Hai người trố mắt nhìn nhau.
Điền Vũ Thanh lay vai Thời Khinh: “Khi nào thì bà nội cậu lại giới thiệu đối tượng? Để cho tớ một người được không?”
Thời Khinh bị cô ấy lay đến choáng váng: “Không phải cậu đang quen trai trẻ à?”
“Trai trẻ cũng có thể đá mà.”
Hai người trố mắt nhìn nhau.
Một lúc sau, Thời Khinh bất đắc dĩ nói: “Chuyện này… chuyện này, cậu bảo tớ phải nói gì khi gặp anh ấy đây?”
Điền Vũ Thanh: “Thật khó tin. Dưới tình huống bình thường, cho dù muốn kết hôn thương mại, anh ta cũng nên tìm một cô tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối nào đó chứ.”
Gia thế của Thời Khinh đương nhiên không tệ.
Nhưng so với nhà giàu số một thì đúng là không đủ để nhắc đến.
Điền Vũ Thanh nhìn chằm chằm Thời Khinh: “Không phải là bà nội cậu đã cho anh ta uống bùa mê thuốc lú gì đấy chứ?”
Thời Khinh: “Tớ đang nói chuyện nghiêm túc, cậu đừng có nói linh tinh.”
“Tớ thật sự không nói linh tinh.” Điền Vũ Thanh thở dài: “Tớ thật sự hoài nghi đấy.”
Thời Khinh chống cằm.
Điền Vũ Thanh lại nói: “Khinh Khinh, vậy cậu nghĩ thế nào?”
Thời Khinh hơi mơ hồ.
Kỳ thực cô hoàn toàn không có suy nghĩ gì, không vui cũng chẳng buồn.
Dù sao đây cũng là l//ầ//n đ//ầ//u tiên cô gặp phải chuyện như vậy.
Mặc dù không biết vì sao Phó Minh Khâm lại giấu mình, nhưng thời gian qua ở chung, Thời Khinh khá tin tưởng vào nhân phẩm của đối phương, không cảm thấy anh muốn tính toán gì.
Nghĩ kỹ lại, điều kiện tiên quyết khiến bọn họ kết hôn là bởi vì cả hai đều cần một cuộc hôn nhân để giải quyết tình cảnh khó khăn lúc bấy giờ, không liên quan đến những chuyện khác.
Thời Khinh nói: “Chắc là anh ấy có lý do khó nói, sau này tớ sẽ tìm cách hỏi thử, dù sao thì che giấu chuyện giàu có vẫn tốt hơn là che giấu chuyện nợ nần.”
Điền Vũ Thanh nhìn cô, nghẹn lời: “Khinh Khinh, cậu nói xem, có phải anh ta tìm cậu kết hôn là bởi vì cậu ngốc không?”
Tuy nhiên, Điền Vũ Thanh cảm thấy hình như mình không có tư cách nói Thời Khinh ngốc, bởi lẽ hồi đi học, Thời Khinh luôn đứng nhất lớp, còn cô ấy thì đứng bét.
“Đúng rồi, trước khi kết hôn, anh ta có yêu cầu cậu ký kết hợp đồng gì đó không? Những người giàu có như bọn họ đều là loại cáo già, tài sản phân chia rất rõ ràng, kiểu gì cũng lo lắng sau này cậu đòi chia tài sản.”
Thời Khinh lắc đầu.
Lúc đó cô vẫn tưởng Phó Minh Khâm làm công ăn lương, chỉ là thu nhập rất cao so với người bình thường, có hỏi anh về chuyện tài sản sau khi kết hôn, anh nói mình không có ý định ly hôn, không cần để ý những chuyện này.
Còn về hợp đồng, Thời Khinh rất cẩn thận với những thứ cần chữ ký của mình, tuyệt đối sẽ không ký bừa.
Mà Phó Minh Khâm cũng thật sự không yêu cầu cô ký kết gì cả.
Thời Khinh ôm gối dựa trên ghế sô pha.
Hiện tại Thời Khinh chỉ muốn cùng Phó Minh Khâm yêu đương mà thôi, trước đây không nghĩ quá nhiều đến vấn đề thực tế, bây giờ ngoài những chuyện khiến cô do dự trước đó, lại thêm chuyện Phó Minh Khâm che giấu thân phận.
“Vậy cậu còn lo lắng gì nữa?” Điền Vũ Thanh vuốt cằm: “Tài sản trước hôn nhân thì không biết, nhưng tài sản sau khi kết hôn cũng không ít. Anh ta đẹp trai, mọi mặt đều tốt, lại còn thích cậu như vậy rồi thì cậu cứ chủ động tấn công đi. Cùng lắm làchia tay, cho dù ly hôn, cậu cũng không phải là người chịu thiệt, đến lúc đó cậu còn được tự do tài chính cơ.”
Thời Khinh bóp hai góc của gối dựa.
Điền Vũ Thanh chọc chọc vào má Thời Khinh: “Khinh Khinh.”
Thời Khinh ngước mắt lên.
Điền Vũ Thanh nói: “Chẳng lẽ cậu thích anh ta đến mức không thể kiềm chế được rồi sao?”
Đối với Điền Vũ Thanh mà nói, thích có rất nhiều loại.
Một loại là nhìn vừa mắt, muốn chơi đùa qua đường. Loại thứ hai là cảm thấy điều kiện hai bên không tệ, có thể ở bên nhau, vừa vặn đối phương có ngoại hình và tính cách phù hợp với mong muốn của mình. Loại thứ ba là không cần cân nhắc bất cứ điều gì, dù đối phương có ở trong hoàn cảnh nào cũng muốn ở bên cạnh.
Lúc trước cô ấy cho rằng Thời Khinh thích Phó Minh Khâm theo kiểu thứ hai.
Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ do dự, khó xử của Thời Khinh, cô ấy bỗng nhiên nhận ra, có lẽ Thời Khinh thật sự thích Phó Minh Khâm rồi.
Là kiểu thích đến mức dù có chuyện gì xảy ra cũng muốn ở bên đối phương.
Thời Khinh lắc đầu: “Tớ vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng.”
Cô rất thích Phó Minh Khâm.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, có lẽ bởi vì ở nhà họ Thời chịu không ít sự lạnh nhạt và bài xích, Thời Khinh không ngu ngốc mà dốc hết lòng dạ với người ghét mình, nếu nếu đối phương không thích cô, cô sẽ lặng lẽ buông tay, tuyệt đối không chạy theo để bị tổn thương thêm nữa.
Cho nên, trước khi biết được tâm ý của đối phương, Thời Khinh vẫn sẽ duy trì trạng thái hiện tại.
Cô có thể chủ động một chút, nhưng sẽ không nói ra miệng.
Điền Vũ Thanh nói: “Thôi vậy, dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, những chuyện này cứ từ từ cũng được. Ăn lẩu không? Bên cạnh khu nhà cậu có một tiệm lẩu rất ngon, chúng ta qua đó đi.”
Thời Khinh gật đầu.
Điền Vũ Thanh lái xe đến, cô ấy mặc đồ rất mỏng, bây giờ phải đi bộ một đoạn, Thời Khinh lấy cho cô ấy một chiếc áo khoác dày hơn chút.
Đợi đến khi vào tiệm, Điền Vũ Thanh đi pha nước chấm, phía sau đột nhiên có người lên tiếng: “Thời Khinh, mấy ngày nay sao em không đến tái khám?”
Điền Vũ Thanh quay đầu lại.
Hóa ra là Hoa Uyển.
Kiểu dáng áo khoác của Thời Khinh không phổ biến, lúc này Điền Vũ Thanh lại cột tóc lên, nhìn từ phía sau khá giống Thời Khinh, Hoa Uyển nhất thời nhận nhầm.
Điền Vũ Thanh nhướng mày: “Bác sĩ Hoa, chị cũng đến ăn cơm à? Đến bàn chúng em ngồi đi.”
Hoa Uyển không từ chối, một lát sau cô ấy đẩy xe nôi đến.
Lúc ăn cơm, Điền Vũ Thanh đột nhiên nói đến chuyện Thời Khinh sẽ quay về Lạc Thành một thời gian, cô ấy vừa lấy bánh pho mát trêu chọc Tiểu Vũ vừa nói: “Đáng tiếc quá, Khinh Khinh thích Tiểu Vũ như vậy, sau này không biết khi nào mới được gặp lại.”
Hoa Uyển nói: “Thời Khinh và chồng đều đến Lạc Thành ở sao?”
“Đương nhiên rồi, chồng cô ấy là người Lạc Thành, đang làm việc bên đó.” Điền Vũ Thanh nói: “Sau này Khinh Khinh sinh em bé thì để nó nhận tớ làm mẹ nuôi nhé.”
Hiện tại Thời Khinh chưa có ý nghĩ này, chuyện s//i//n//h c//o//n còn quá xa vời đối với cô.
Hoa Uyển nhìn Tiểu Vũ bên cạnh đang ăn bánh pho mát: “Anh Phó bận rộn quá nhỉ? Trẻ con lâu không được gặp cha thì không tốt lắm.”
Điền Vũ Thanh đảo mắt: “Bác sĩ Hoa, một mình chị chăm sóc con vất vả như vậy, chị có nghĩ đến việc cho bé một gia đình hoàn chỉnh hay không?”
Hoa Uyển sửng sốt một chút, sau đó nói: “Cha của Tiểu Vũ nhất định phải là một người đàn ông có trách nhiệm.”
Khoảng thời gian Phó Minh Khâm đi công tác, thỉnh thoảng Thời Khinh sẽ nhắn tin cho anh.
Có lẽ vì bận rộn công việc, anh rất ít nói những chuyện vụn vặt, thường chỉ khi nào có chuyện gì mới thông báo cho Thời Khinh.
Chuông điện thoại Thời Khinh vang lên, Phó Minh Khâm gửi tin nhắn đến, lúc cô đọc, Điền Vũ Thanh cũng thò đầu lại nhìn.
Ngày mai nhiệt độ ở Nam Thành sẽ giảm rất mạnh, khả năng có mưa tuyết, Phó Minh Khâm dặn dò Thời Khinh ra ngoài chú ý giữ ấm.
Điền Vũ Thanh: “Ghen tị quá đi mất, quả nhiên phải tìm đàn ông trưởng thành, biết quan tâm. Cho cậu xem tin nhắn bạn trai nhỏ của tớ gửi này.”
Điền Vũ Thanh mở điện thoại ra.
“Chị ơi, lên cấp nào, em dẫn chị.”
“Chị ơi, chơi game không?”
“Chị ơi, bộ skin mới này đẹp lắm, lên cấp em tặng chị.”
“Ngày mai chị không đi làm thì chúng ta cùng cày game nhé.”
“Hôm qua trường em có trận bóng rổ, khoa em đạt giải nhất.”
“…”
Thời Khinh rót cho mình một ly rượu nếp nóng. Rượu gạo phối hợp với lẩu cay cay khiến cơ thể cô hơi nóng lên.
Một lát sau cô gửi tin nhắn cho Phó Minh Khâm: “Khi nào anh trở về?”
Thời Khinh đánh chữ rồi lại xóa, dòng chữ “Em hơi nhớ anh” trong khung chát bị xóa đi, đổi thành “Em muốn cùng anh ngắm tuyết”, cô cảm thấy vẫn hơi sến súa, vì thế xóa đi, sau vài lần, cuối cùng lại là “Em hơi nhớ anh”. Thời Khinh do dự không biết có nên gửi đi hay không, Điền Vũ Thanh và Hoa Uyển bên cạnh cười ha ha nói gì đó, còn vỗ nhẹ lên vai cô một cái, tay Thời Khinh run lên, vô tình c//h//ạ//m v//à//o nút gửi đi.
Phó Minh Khâm nhanh chóng trả lời.
Giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, ngày giờ trở lại cũng vẫn như thời gian anh nói trước đó
Thời Khinh khẽ thở dài, uống cạn cả chén rượu gạo.
--------------------------------------------------













