Yêu Đương Triền Miên – Chương 46
Yêu Đương Triền Miên
Khi thích thứ gì đó, Thời Khinh sẽ có lòng c//h//i//ế//m h//ữ//u rất mạnh mẽ, hoàn toàn không cho phép người khác c//h//ạ//m v//à//o.
Nhìn Thời Khinh có chút ngẩn ngơ, Điền Vũ Thanh bất đắc dĩ uống một ngụm rượu: “Thời Khinh, cậu là đại mỹ nhân được người ta nâng niu từ bé đến lớn, đừng có si mê đàn ông như vậy được không? Càng để ý thì người ta càng xa lánh cậu đấy.”
Tuy nhiên, Điền Vũ Thanh thừa nhận Phó Minh Khâm là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn.
Không phải ở ngoại hình hay gia thế mà là khí chất toát ra từ con người anh.
Có thể khiến tiểu mỹ nhân Thời Khinh từ chối vô số người theo đuổi để ở bên cạnh, quả thật rất lợi hại.
Thời Khinh lơ đãng “ừ” một tiếng, tiếp tục bưng ly nước lên uống.
Điền Vũ Thanh lại hỏi: “Năm sau cậu sẽ trở về Lạc Thành sao?”
Thời Khinh gật đầu.
Ban đầu cô muốn trốn tránh, muốn rời xa quá khứ, không muốn nghe, không muốn thấy bất cứ tin tức gì liên quan.
Nhưng thời gian trôi qua, những ngày này Thời Khinh đã suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều.
So với công việc ổn định, nhàn hạ, Thời Khinh vẫn muốn làm những điều mình thích hơn.
Điền Vũ Thanh có chút tiếc nuối: “Vậy sau này chúng ta sẽ không gặp được nhau nhiều nữa.”
“Ở Lạc Thành có một bác sĩ rất giỏi, tớ muốn đến đó khám.”
Hiện tại Thời Khinh đã hồi phục rất tốt, ít nhất là tốt hơn nửa năm trước rất nhiều, Hoa Uyển quả là lợi hại.
Nhưng cô không chắc liệu mình có thể chịu đựng được cường độ tập luyện và biểu diễn sau này hay không, khi trở về Lạc Thành, cô vẫn cần phải tiếp tục điều trị.
Cô hơi nghiêng đầu, thấy Trịnh Bân đang nói chuyện với Hoa Uyển.
Hoa Uyển dựa người vào ghế sofa, tư thế có chút cảnh giác, đề phòng.
Trịnh Bân cầm lon bia một cách tùy tiện, không để ý nhiều như vậy.
Thời Khinh lại uống một ngụm nước.
“Thời Khinh.”
Nghe tiếng gọi, Thời Khinh quay đầu lại, nhận ra đó là Trương Vi, bạn học cùng lớp trước đây, hai người có q//u//a//n h//ệ khá tốt, đã nhiều năm rồi không gặp mặt tám chuyện.
“Lần trước tớ mua vé xem buổi biểu diễn của các cậu, cậu ở trên sân khấu rất thu hút, lúc kết thúc tớ muốn qua chào hỏi nhưng lại sợ cậu không nhận ra.”
Nói xong Trương Vi còn mở album ảnh trên điện thoại, tìm kiếm: “Đây là ảnh tớ chụp lúc đó.”
Trên sân khấu, Thời Khinh mặc chiếc váy ba lê trắng muốt, đôi chân thon dài thẳng tắp, động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng tựa như một con thiên nga xinh đẹp.
Trương Vi đã chụp rất nhiều ảnh, Thời Khinh nhìn theo ánh mắt cô ấy, nhận ra đây là lần đoàn múa Lạc Xuyên nhận lời mời sang nước ngoài biểu diễn, hợp tác với một sân khấu nổi tiếng.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khóe môi Thời Khinh khẽ cong lên, cô chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Nga, vì bất đồng ngôn ngữ nên đã xảy ra không ít chuyện buồn cười. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, thời điểm đó Trương Vi đang đi du học nên mới gặp được.
Kéo đến một tấm ảnh, Thời Khinh khựng lại, chỉ vào người đàn ông trong ảnh.
Trương Vi cười nói: “Đẹp trai lắm đúng không? Ngày đó anh chàng đẹp trai này cũng ngồi trên khán đài, bạn của tớ còn nghĩ anh ấy là minh tinh, nhân lúc người ta không chú ý, tớ lén chụp đấy.”
Cũng chỉ chụp trộm được mỗi tấm này.
Bởi vì sau đó Trương Vi phát hiện bên cạnh người đàn ông đó có rất nhiều vệ sĩ, khi phát hiện cô ấy chụp lén, bọn họ đồng loạt nhìn sang bằng ánh mắt rất đáng sợ.
Cũng may đám vệ sĩ không ép cô ấy xóa ảnh, vì vậy mới còn lại đến bây giờ.
Một người bạn khác lại gần xem: “Ơ, đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai vừa đưa khăn quàng cổ cho Thời Khinh sao?”
Trương Vi: “Hả? Vừa rồi tớ không chú ý, không phải Thời Khinh đến một mình à?”
Thời Khinh đành phải giải thích: “Đó là ông xã tớ, tớ kết hôn rồi.”
Dừng lại một chút, Thời Khinh nói tiếp: “Cậu có thể gửi tấm ảnh này cho tớ không?”
Trương Vi: “Thì ra cậu yêu đương từ sớm như vậy, tớ cứ tưởng cậu vẫn độc thân cơ đấy. Chờ chút, chúng ta thêm * đi.”
Thời Khinh cảm thấy đúng là duyên phận.
Thì ra cô và Phó Minh Khâm đã gặp nhau từ rất lâu rồi.
Chỉ là khi đó hai người không quen biết nhau, Thời Khinh rất ít khi để ý đến những người và những chuyện không liên quan.
Một lúc sau, Trịnh Bân ủ rũ đi tới: “Thời Khinh, anh đi trước đây.”
Thời Khinh: “Mới đến có một lúc, sao anh đã đi rồi?”
“Chẳng có gì thú vị, anh cũng không quen ai.”
Thời Khinh quay đầu nhìn Hoa Uyển: “Anh và bác sĩ Hoa…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Trịnh Bân càng thêm khó coi: “Thời Khinh, anh còn tưởng mấy ngày nay em đùa giỡn anh đấy.”
Thời Khinh không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trịnh Bân biết Thời Khinh không phải người có nhiều tâm cơ, câu nói lúc nãy chỉ là thuận miệng mà thôi.
Trịnh Bân không phải người nhỏ nhen như vậy, dù sao Thời Khinh cũng là em họ của anh ta, sao có thể so đo với cô chứ.
“Thôi bỏ đi, anh còn có việc, sau này cần gì thì cứ gọi cho anh.”
Nói xong, Trịnh Bân xoay người rời đi.
Vốn dĩ Thời Khinh có chuyện muốn nói nhưng thấy cảnh tượng như vậy, cô nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.
Một lúc sau, Thời Khinh đi đến bên cạnh Hoa Uyển: “Sao anh họ em lại đột ngột bỏ về như vậy?”
Hoa Uyển thản nhiên trả lời: “Nói chuyện không hợp.”
Điều này cũng bình thường, Trịnh Bân vốn là người thẳng thắn, thích là thích, không thích là không thích, không vòng vo, cũng không giỏi dỗ dành con gái.
Hoa Uyển đối xử với mọi người rất ôn hòa nhưng lại rất n//h//ạ//y c//ả//m và lạnh lùng, người khác khó lòng đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
Thời Khinh: “Thế thì hết cách, không hợp thì thôi vậy.”
Trên bàn có một đĩa trái cây, Thời Khinh muốn ăn dâu tây nhưng lại chỉ có cam, chuối và những loại trái cây thông thường khác.
Cô cầm một quả cam, chậm rãi bóc vỏ.
Lát sau, Điền Vũ Thanh bưng một đĩa dâu tây đến: “Chắc là cậu chán ăn bánh kem rồi đúng không? Biết cậu thích ăn dâu tây nên tớ đã bảo người đi mua đấy. Hai người cứ ru rú trong góc, không chịu ra ngoài chơi với mọi người, đi hát một bài đi, bác sĩ Hoa, chị có muốn hát cùng Thời Khinh không?”
Thời Khinh cầm một quả dâu tây: “Tớ không hát đâu, vừa nãy nói chuyện nhiều quá, cổ họng hơi khó chịu.”
Hoa Uyển cũng cầm một quả dâu tây: “Chị không biết hát. Q//u//a//n h//ệ giữa hai đứa thật tốt.”
“Đương nhiên rồi.” Điền Vũ Thanh cười nói: “Hồi đi học chúng em là đôi bạn thân nhất đấy.”
Vừa nói Điền Vũ Thanh vừa kéo Thời Khinh đứng dậy, nhất quyết lôi cô đi hát chung.
Sau khi hát xong, Thời Khinh bưng ly nước lên uống một ngụm.
Bạn cùng phòng của người yêu Điền Vũ Thanh lại gần bắt chuyện, Thời Khinh cảm thấy không thú vị nên quay trở về chỗ ngồi.
Cô nhắn tin cho Phó Minh Khâm: “Anh về nhà chưa? Đang làm gì vậy?”
Một lát sau, Phó Minh Khâm gửi đến một tấm ảnh.
Anh đang ở quán cà phê xử lý công việc, bên cạnh laptop là một ly cà phê đen.
Thời Khinh không làm phiền anh nữa.
Lúc ra về, Thời Khinh cầm theo áo khoác và túi xách của mình, bây giờ cô đã rất buồn ngủ rồi.
Hoa Uyển vừa uống rượu, gương mặt trắng nõn trở nên ửng hồng.
Thời Khinh không nhịn được hỏi: “Bác sĩ Hoa, chị về bằng cách nào? Gọi tài xế lái thay sao?”
Hoa Uyển lắc đầu: “Chị không lái xe, bắt taxi về là được.”
Lúc này có một bạn học nam ân cần đi tới hỏi Thời Khinh về thế nào, vừa nói vừa cố ý giơ chìa khóa xe sang lên.
Thời Khinh nói: “Chồng tớ đến đón.”
Từ chối xong, Thời Khinh quay sang nói với Hoa Uyển: “Muộn như vậy rồi, một mình chị về không an toàn, hay là đi cùng em đi.”
Hoa Uyển không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu.
Phó Minh Khâm vừa nhận được điện thoại của Thời Khinh, anh đang đợi cô ở dưới lầu.
Thấy Thời Khinh đi tới, anh vội dập tắt điếu thuốc.
Thời Khinh nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó cô vẫy tay với anh.
*
Phó Minh Khâm tiến tới: “Uống rượu à?”
Thời Khinh nói khẽ: “Chỉ uống một chút thôi, bác sĩ Hoa hơi say, về cùng chúng ta nhé.”
Phó Minh Khâm khẽ gật đầu: “Lên xe đi.”
Thời Khinh và Hoa Uyển ngồi ở hàng ghế sau, trong xe ấm áp, hơi men rốt cuộc có tác dụng, Thời Khinh nhanh chóng ngủ say.
Hoa Uyển xoa xoa mi tâm: “Anh Phó, anh và Thời Khinh kết hôn bao lâu rồi?”
Phó Minh Khâm không có ý định nói chuyện phiếm khi lái xe, giọng điệu có chút lạnh nhạt: “Cô chưa từng hỏi cô ấy sao?”
Hoa Uyển trầm mặc, không nói gì nữa.
Khi đến bãi đỗ xe, Hoa Uyển nói: “Tôi không biết đường đi đến tòa nhà chỗ mình, anh có thể đưa tôi lên không?”
“Trên mặt đất có ký hiệu chỉ dẫn.”
Hoa Uyển khẽ cười: “Anh đối xử với phụ nữ say rượu như vậy sao? Anh không muốn đưa, vậy tôi đánh thức Thời Khinh dậy, cô ấy chắc chắn không yên tâm để tôi về một mình đâu.”
“Cô nghĩ cô ấy sẽ thiên vị cô hay là tôi?”
Hoa Uyển ngồi trên xe lưỡng lự một lúc, quay mặt nhìn Thời Khinh.
Nửa mặt dưới của Thời Khinh bị khăn quàng cổ che lấp, cô đang ngủ say sưa.
Cô ngốc này muốn gì được nấy, xung quanh lúc nào cũng có một đám người vây quanh, khiến người khác cảm thấy rất khó chịu.
Hoa Uyển mở cửa xe đi ra ngoài.
Chờ Hoa Uyển rời đi, Phó Minh Khâm vỗ nhẹ lên mặt Thời Khinh để đánh thức cô.
Thời Khinh từ từ mở mắt.
Giọng cô hơi khàn: “Đến rồi ạ?”
Sắc mặt Phó Minh Khâm vô cùng lạnh lùng.
Thời Khinh đoán hôm nay bị mình làm phiền quá nhiều nên anh mới khó chịu, cô vội tỉnh táo lại, cầm đồ đi lên lầu.
Phó Minh Khâm đi phía trước, cô bước nhanh theo sau: “Bác sĩ Hoa đã đi rồi ạ?”
“Đi rồi.”
Thời Khinh theo Phó Minh Khâm vào thang máy, dọc đường không nói gì nữa.
Cô thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn về ngủ. Còn về tâm trạng của Phó Minh Khâm thì đợi ngày mai cô tỉnh dậy rồi tính sau.
Sau khi thay đồ ngủ, Thời Khinh nghe thấy tiếng điện thoại rung, cô mở ra xem, là tin nhắn của Hoa Uyển.
“Chị không biết đường về từ bãi đỗ xe, muốn nhờ anh Phó đưa về nhưng anh ấy đã từ chối. Dù sao thì cũng cảm ơn em về chuyện hôm nay.”
Thời Khinh: “À, không cần cảm ơn đâu. Hôm nay anh ấy có nhiều việc nên hơi mệt. Đáng ra chị nên gọi em dậy, em sẽ đưa chị về.”
Không có tin nhắn mới nào nữa.
Thời Khinh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng bởi vì vừa buồn ngủ vừa mệt nên không có sức suy nghĩ, sau khi đeo mặt nạ ngủ, cô lại thiếp đi.
Trước khi ngủ, Phó Minh Khâm gỡ mặt nạ trên mặt Thời Khinh ra.
Anh không biết Thời Khinh vốn là người vô tư hay là do cô hoàn toàn không quan tâm đến mình.
Theo như những gì anh biết về Thời Khinh, khi thích thứ gì đó, cô c//h//i//ế//m h//ữ//u rất mạnh mẽ, hoàn toàn không cho phép người khác c//h//ạ//m v//à//o.
Nhưng bây giờ, đối với cô mà nói, có lẽ những người chị em kia mới là quan trọng nhất.
Trên mặt Thời Khinh có một vệt đỏ, anh dùng khăn ấm lau nhẹ.
Có lẽ do khăn quá nóng, Thời Khinh hơi nhíu mày, mở mắt nhìn anh.
Phó Minh Khâm vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, nhưng gương mặt lại đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.
Thời Khinh cũng không biết mình nghĩ gì, đột nhiên ôm lấy người đàn ông trước mắt, hôn lên môi anh một cái.
--------------------------------------------------













