Yêu Đương Triền Miên – Chương 45: Thời Khinh hoàn toàn không từ chối anh được.
Yêu Đương Triền Miên
Hôm sau, Thời Khinh và Phó Minh Khâm đến gara học đỗ xe.
Phó Minh Khâm thời trẻ rất thích chơi siêu xe, khi đó, trong gara của anh có đến mấy chục chiếc siêu xe trị giá hàng chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu tệ.
Mấy năm gần đây, anh chú tâm vào sự nghiệp, bình thường đều để tài xế lái xe.
Thế nhưng, khả năng của anh vẫn còn đó, dạy người khác hoàn toàn không thành vấn đề.
Chỉ là không ngờ Thời Khinh lại khó dạy như vậy, lần nào cũng cán vạch, cuối cùng, Thời Khinh khi đỗ thuần thục, Phó Minh Khâm hiếm khi xoa xoa mi tâm.
Anh cầm điện thoại lên.
Thời Khinh buột miệng hỏi: “Hôm nay anh có việc bận à? Gọi cho ai thế?”
Phó Minh Khâm mỉm cười nhìn cô: “Vất vả lắm mới được làm thầy giáo một lần, h//ọ//c s//i//n//h tốt nghiệp thuận lợi, phải tự thưởng cho mình một món quà chứ.”
Thời Khinh: “Quà gì thế?”
Một chiếc Lamborghini màu hồng phấn.
Lúc Thời Khinh gọi điện cho bà nội, bà cụ giật bắn mình: “Cháu gặp tai nạn à? Bà đã nói là cháu không cần học lái xe làm gì, bảo tài xế đưa cháu đi là được rồi mà.”
“Cháu không bị thương ạ.” Thời Khinh nói: “Anh ấy tặng cháu một chiếc xe, là Lamborghini.”
Bà nội thản nhiên nói: “Thế cháu có thích không? Thích thì nhận đi.”
Thời Khinh á khẩu: “Bà ơi, bà biết nhà anh ấy rất giàu sao?”
Bà nội: “Bà tìm chồng cho cháu ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối chứ? Minh Khâm nói nó đang làm việc ở công ty, công việc ổn định. Bà từng gặp mẹ nó rồi, mẹ nó thành lập một quỹ từ thiện, xây trường học cho trẻ em vùng núi, điều kiện không tệ.”
Thời Khinh là đứa cháu gái mà bà yêu quý nhất, sao bà cụ có thể tùy tiện giới thiệu một người đàn ông được.
Thời Khinh thở dài: “Sao bà không nói sớm.”
Bà nội: “Gần đây cháu có rảnh không, đằng nào cũng không phải đi làm, sao không đến nhà bà ở?”
“Hai hôm nay anh ấy đều ở đây ạ.” Thời Khinh nói: “Cháu ở cùng anh ấy.”
Bà nội nói: “Khinh Khinh, cháu đừng có lúc nào cũng bám lấy người ta, người ta sẽ thấy phiền đấy, biết chưa?”
Thời Khinh: “Dạ…”
Bà nội nói: “Cái con bé này, từ nhỏ đã thế, cứ thích ai là suốt ngày bám theo người ta. Bà ra ngoài đánh mạt chược cháu cũng đòi theo, đợi lâu một chút là cháu lại khóc um lên, không cho bảo mẫu bế đi chơi, bắt bà phải bế, phiền phức lắm, bà chỉ mong gửi cháu sang cho cô…”
Chính bởi vì Thời Khinh khi còn bé rất khó nuôi, thật vất vả mới lớn lên được, bà nội mới yêu thương cô như vậy.
Bây giờ Thời Khinh đã kết hôn, bà nội lo lắng cô không có cảm giác an toàn, cứ bám lấy Phó Minh Khâm, không cho anh có không gian để thở.
Thời Khinh: “Bà nội, cháu đâu có bám lấy anh ấy, qua năm cháu sẽ đi Lạc Thành. Chị Trần nói sang năm chị ấy không quá bận, có thể hướng dẫn cháu tập luyện.”
Bà nội nhíu mày: “Thời Khinh, cháu không múa cũng được. Tìm một công việc nhàn hạ mà làm, trước đây đi làm không phải cũng rất tốt sao? Lần này bị thương có thể khỏi hẳn, lần sau thì sao? Đừng tự làm khổ bản thân như vậy.”
Thời Khinh “dạ” một tiếng: “Cháu biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Thời Khinh nhìn thấy Phó Minh Khâm từ trong phòng tắm đi ra.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vai rộng, e//o thon, chân dài, đường nhân ngư cùng cơ bụng rõ nét, giọt nước trên tóc còn chưa lau khô theo cần cổ chảy xuống.
Thời Khinh dời mắt sang tấm rèm cửa sổ: “Hôm nay em ra ngoài một chuyến.”
Phó Minh Khâm ném khăn mặt sang một bên: “Đi đâu?”
“Sinh nhật Điền Vũ Thanh.” Thời Khinh nói: “Hôm nay em muốn đi dự sinh nhật cô ấy.”
Phó Minh Khâm nâng cằm cô lên, cúi đầu h//ô//n x//u//ố//n//g: “Sao em không thèm nhìn anh?”
Thời Khinh không biết đặt tay ở đâu, nếu chống lên giường, Phó Minh Khâm nhất định sẽ nhân cơ hội đè cô xuống, như vậy hôm nay cô đừng hòng ra khỏi cửa.
Do dự một chút, cô chậm rãi vòng tay ôm e//o anh.
Nụ hôn của Phó Minh Khâm rất dịu dàng, tuy rằng anh chủ động, mãnh liệt nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Rất lâu sau, Thời Khinh tựa vào vai anh t//h//ở d//ố//c.
Đôi mắt cô long lanh, hai má ửng hồng, thần sắc có chút mơ màng.
Phó Minh Khâm cúi đầu hôn lên má cô: “Để anh đưa em đi.”
Thời Khinh: “Không, không cần, em tự lái xe đi.”
“Hửm?”
Thời Khinh nói: “Mọi người đều tự đi, em đâu phải con nít, cần gì phải để người nhà đưa đón.”
Phó Minh Khâm khẽ cười: “Không sao.”
Thời Khinh hoàn toàn không thể từ chối anh.
Đợi Phó Minh Khâm thay đồ xong, cô mặc áo khoác vào, cầm túi xách và quà đi theo anh ra khỏi thang máy.
“À đúng rồi, sau Tết em phải về Lạc Thành, chúng ta vẫn ở chung sao?”
Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Không thì sao?”
Thời Khinh nói: “Liệu có ảnh hưởng…”
“Không.”
Sau khi Thời Khinh đi vào, Phó Minh Khâm trở lại xe, anh nhìn thấy khăn quàng cổ của cô để quên trên xe, sợ tk đột nhiên ra ngoài sẽ lạnh nên cầm vào.
Kết quả vừa nhìn đã thấy trong phòng toàn là ánh đèn mờ ảo, những chàng trai cô gái trẻ tuổi đang nhảy nhót tưng bừng.
Phó Minh Khâm nheo mắt.
Anh không rời đi mà trực tiếp bước vào.
Thật ra Thời Khinh đã quên mất rất nhiều bạn học cấp hai, đã lâu như vậy, cô chỉ nhớ rõ một số bạn học chơi thân cùng lớp.
Nhưng khí chất của một hoa khôi năm nào vẫn còn đó, mọi người đương nhiên nhớ rõ, mấy chàng trai vừa nhìn thấy tk liền ân cần lấy đồ uống và rượu cho cô.
Điền Vũ Thanh rất giỏi giao tiếp, sinh nhật mỗi năm đều tổ chức rất long trọng, cô ấy nhào tới ôm lấy Thời Khinh: “Khinh Khinh, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
Thời Khinh đưa món quà mình đã chuẩn bị cho cô ấy.
Điền Vũ Thanh nói: “Bác sĩ Hoa nghe nói hôm nay là sinh nhật mình nên cũng đến đây, kia kìa, ở đằng kia.”
Thời Khinh nhìn theo ánh mắt Điền Vũ Thanh, thấy Hoa Uyển trang điểm tinh tế, cô ấy vốn là một đại mỹ nhân có khí chất, hôm nay lại ăn diện đặc biệt nên rất nhiều người đến bắt chuyện làm quen.
Thời Khinh nói: “Tớ qua chào hỏi chị ấy một chút.”
Hai bạn học nam đi tới, Thời Khinh thấy bọn họ có chút quen mặt, trong lòng biết là bạn cùng lớp nhưng lại không thể nào nhớ nổi tên.
“Thời Khinh, quả nhiên cậu đến rồi. Sau này cậu ở lại Nam Thành phát triển à? Một người bạn của tôi nói cậu đang làm việc ở công ty họ.”
Thời Khinh trả lời qua loa vài câu.
“Thời Khinh, nghe nói cậu kết hôn rồi, thật hay giả vậy?”
Trong đó có một bạn học nam không tệ, khi còn đi học cậu ta có chút rụt rè, nhút nhát, bây giờ gia đình phát triển tốt, sự nghiệp của cậu ta cũng rất thành công. Người này xoay xoay một chiếc chìa khóa Ferrari: “Người đẹp như cậu kết hôn sớm như vậy làm gì? Sao không chọn lựa kỹ càng một chút?”
Thời Khinh không muốn để ý đến bọn họ, hờ hững đáp lại vài câu, sau đó muốn lách qua chỗ trống bên cạnh.
“Thời Khinh.”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thời Khinh khựng lại, quay đầu nhìn.
Phó Minh Khâm đang cầm chiếc khăn quàng cổ màu đen của cô: “Lát nữa ra ngoài nhớ đeo vào.”
Thời Khinh mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Hai chàng trai đứng bên cạnh đều ngẩn người.
Từ l//ầ//n đ//ầ//u tiên gặp Thời Khinh, bọn họ đã cảm thấy cô có vẻ xa cách với người khác, bình thường chỉ chơi với một vài cô bạn thân, còn lại rất hờ hững.
Vì bận rộn tập luyện nên cô ít khi tham gia vào các hoạt động và những buổi tụ họp của lớp.
Thời Khinh thời thiếu nữ giống như một giấc mộng nhẹ nhàng, hư ảo, cho dù cô xuất hiện ở bất cứ đâu trong trường cũng thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn theo, thậm chí còn có h//ọ//c s//i//n//h trường khác chạy đến chỉ để nhìn cô. Mọi người đều biết tk thường xuyên đi về từ cổng nào, ăn cơm ở căn tin nào, những nơi cô đi qua đều chật kín người.
Mọi người đều nghĩ rằng Thời Khinh sẽ luôn như vậy.
Bây giờ thấy cô mỉm cười với một người đàn ông cao lớn xa lạ, trong mắt dường như chỉ có hình bóng của anh, hai người bọn họ ít nhiều có chút không phục trong lòng.
Nhưng khi nhìn rõ Phó Minh Khâm, bọn họ lại không dám tiến lên khiêu khích.
Phó Minh Khâm cao hơn bọn họ nửa cái đầu, vóc người cao ráo, thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú giống như người mẫu lai Tây, nhưng điều quan trọng hơn cả là khí chất toát ra từ anh.
Chỉ có những người đàn ông nắm giữ quyền lực cao mới có thể sở hữu khí thế mạnh mẽ như vậy, sau khi bị ánh mắt cảnh cáo của Phó Minh Khâm lướt qua, hai người bọn họ lúng túng rời đi.
Thời Khinh nói: “Anh có muốn ngồi xuống uống chút gì không?”
“Không cần,” Phó Minh Khâm nói: “Lúc nào xong thì gọi điện thoại cho anh.”
Thời Khinh “dạ” một tiếng.
Cô còn muốn nói gì đó nhưng Hoa Uyển đã bưng ly rượu đến: “Thời Khinh, sao em đến muộn vậy?”
Phó Minh Khâm xoa tóc Thời Khinh rồi xoay người rời đi.
Thời Khinh và Hoa Uyển ngồi xuống: “Chị từ bệnh viện đến đây à?”
Hoa Uyển gật đầu: “Hôm nay không bận lắm, vừa hay có thời gian.”
Hoa Uyển và Điền Vũ Thanh quen biết nhau nhờ Thời Khinh, Thời Khinh vẫn luôn cho rằng hai người bọn họ không quá thân thiết, không ngờ Hoa Uyển cũng đến tham gia.
Thời Khinh bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm, suýt chút nữa đã phun ra, mùi cồn nặng quá.
Điện thoại rung lên, cô mở ra xem, là tin nhắn Trịnh Bân gửi đến: “Bác sĩ Hoa có phải rất bận không? Anh thêm bạn * rồi mà nhắn tin cô ấy không trả lời.”
Thời Khinh vặn mở chai nước khoáng: “Tối nay cô ấy tham gia tiệc sinh nhật của Điền Vũ Thanh, chắc là không rảnh.”
“Ở đâu vậy? Anh cũng đến góp vui.”
Thời Khinh suy nghĩ một chút.
Nếu Hoa Uyển đã nói muốn làm quen với Trịnh Bân thì đây chính là cơ hội tốt.
Cô gửi địa chỉ qua.
Trịnh Bân: “Được, hai mươi phút nữa anh đến.”
Người bạn trai kém tuổi mà Điền Vũ Thanh đang hẹn hò dẫn theo vài người bạn cùng phòng đến, mấy cậu sinh viên này rất thích náo nhiệt, Điền Vũ Thanh bị bọn họ vây quanh, không có thời gian nói chuyện với Thời Khinh.
Thời Khinh bưng ly nước có nồng độ cồn thấp chậm rãi uống, sau khi hát bài hát chúc mừng sinh nhật xong, mọi người cùng nhau đi cắt bánh kem.
Lúc cô đang ăn bánh kem thì Trịnh Bân vội vàng từ ngoài cửa đi vào, anh ta đưa cho Điền Vũ Thanh một chiếc túi xách Chanel nhỏ làm quà.
Điền Vũ Thanh kinh ngạc: “Ôi, anh Trịnh cũng có thời gian đến tham gia sinh nhật này sao?”
Trịnh Bân cười nói: “Bớt nói nhảm, sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong anh ta đi đến bên cạnh Thời Khinh và Hoa Uyển.
Thời Khinh không muốn làm kỳ đà cản mũi, sau khi ăn một miếng bánh kem, cô lại đứng dậy đi cắt bánh.
Điền Vũ Thanh cắt miếng bánh có nhiều dâu tây nhất cho Thời Khinh: “Cậu đến một mình là được rồi, sao còn rủ rê hai người bọn họ nữa? Tớ không thân thiết, cũng không biết sinh nhật bọn họ, nhận quà thế này ngại lắm.”
Thời Khinh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Ly nước lúc nãy cô uống không có mùi cồn nhưng hậu vị lại rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể suy nghĩ thấu đáo, chẳng nhớ được nhiều như vậy, chỉ có thể nói một cách mơ hồ: “Anh Bân muốn theo đuổi bác sĩ Hoa.”
“Vậy nên cậu làm bà mối à? Thời Khinh, cậu không phải loại người thích lo chuyện bao đồng mà.” Điền Vũ Thanh lắc đầu: “Hai người bọn họ không hợp nhau đâu.”
Thời Khinh nói: “Bọn họ đều có ý, tớ chỉ giới thiệu cho hai người làm quen thôi.”
Điền Vũ Thanh nói: “Bác sĩ Hoa là người rất tinh tế, khó mà đoán được cô ấy đang nghĩ gì, kiểu phụ nữ xinh đẹp như vậy có yêu cầu rất cao, chắc chắn sẽ không để ý đến những gã đàn ông tầm thường. Còn Trịnh Bân, cô của cậu biết chuyện anh ta muốn theo đuổi một người phụ nữ đã có con rồi sao?”
Thời Khinh tiếp tục uống nước: “Những chuyện này là do bọn họ tự quyết định.”
Điền Vũ Thanh lại nói: “Đúng rồi, tớ càng nghĩ càng thấy chồng cậu quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.”
Thời Khinh nhớ đến Phó Minh Khâm, có thể là do uống chút rượu nên vành tai cô hơi nóng lên.
--------------------------------------------------













