Yêu Đương Triền Miên – Chương 44: Cô vùi vào lòng Phó Minh Khâm, giọng nói có chút yêu kiều.
Yêu Đương Triền Miên
Quá khứ, hiện tại có rất nhiều chuyện, Thời Khinh không muốn nhắc lại nữa. Có vài mối q//u//a//n h//ệ với nhà họ Thời, cô chỉ muốn dần dần cắt đứt.
Cuộc hôn nhân này ban đầu có lẽ là lựa chọn để trốn tránh một số chuyện trong quá khứ, nếu bây giờ đã thích đối phương, vậy cô sẽ thử từng chút một để đến gần anh.
Trịnh Bân thích Hoa Uyển từ cái nhìn đầu tiên, xem ra là thật sự yêu rồi, mấy ngày nay anh ta luôn chạy đến trước mặt Thời Khinh nịnh nọt, muốn nhờ cô nói giúp vài câu tốt đẹp trước mặt Hoa Uyển.
Có một người chân chạy vặt miễn phí thế này, Thời Khinh đương nhiên rất vui vẻ sai bảo.
tk có một số đồ đạc không cần thiết lắm ở chỗ bà nội và bên nhà họ Thời, bản thân cô không muốn đi lấy nhưng lại muốn chuyển hết về nhà mình nên đã nhờ Trịnh Bân làm giúp.
Gần đây, Điền Vũ Thanh đang mải mê hẹn hò với một cậu em học đại học, không có thời gian rảnh để gặp Thời Khinh.
Hoa Uyển tương đối rảnh rỗi, thường xuyên đưa con đi chơi cùng Thời Khinh.
Cuối tuần hiếm khi có nắng đẹp, Thời Khinh và Hoa Uyển cùng nhau dạo công viên.
Nghe nói Thời Khinh đến bệnh viện kiểm tra có thai hay không, Hoa Uyển nói: “Không ốm nghén nhanh như vậy đâu, lần sau em đến nhà chị đi, chị bắt mạch cho, chị bắt mạch xem có thai rất chuẩn.”
Thời Khinh vẫn còn sợ hãi: “Chắc là không có lần sau đâu.”
Tiểu Vũ loạng choạng đi trên bãi cỏ, Thời Khinh nhìn Tiểu Vũ rồi lại nhìn Hoa Uyển: “Chuyện đó… anh họ em rất thích chị.”
Hoa Uyển hơi cụp mắt xuống, không nói gì.
Thời Khinh không muốn làm bà mối se duyên, nếu Hoa Uyển không thích Trịnh Bân, cô sẽ không tùy tiện nhắc đến chuyện này.
Buổi chiều lúc về nhà, phía trước có một loạt xe phanh gấp liên hoàn đ//â//m nhau, xe của Thời Khinh cũng bị liên lụy, được kéo đi sửa.
May mà cô, Hoa Uyển và Tiểu Vũ đều không sao, Tiểu Vũ chỉ bị hoảng sợ nên khóc lóc một lúc.
Mãi đến chập tối mọi chuyện mới được giải quyết xong, Thời Khinh và Hoa Uyển tìm một nhà hàng ăn cơm, bỗng cô nhớ ra hôm nay Phó Minh Khâm về, bèn nhắn cho anh một tin: “Em gặp tai nạn, xe hỏng đang đi sửa, người thì không sao, chắc phải khoảng 8 giờ mới về đến nhà.”
Cô biết Phó Minh Khâm thường trả lời tin nhắn khá muộn nên định đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục ăn cơm thì thấy anh nhắn lại: “Gửi vị trí cho anh, anh đến đón em.”
Thời Khinh bèn gửi vị trí cho anh.
Vừa ăn xong, Thời Khinh đã nhận được điện thoại của Phó Minh Khâm.
“Anh ấy ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm trung tâm thương mại.” Thời Khinh nói: “Chúng ta xuống đó đi.”
Cô nhanh chóng nhìn thấy xe, chắc là Phó Minh Khâm sợ cô tìm vất vả nên đứng bên cạnh chờ cô.
Anh cao gần 1m9, vóc dáng vô cùng nổi bật, cộng thêm gương mặt điển trai, khí chất trầm ổn, dù đứng ở đâu cũng khiến người ta chú ý trước tiên.
Hoa Uyển nói: “Chồng em đối xử với em tốt thật đấy.”
Thời Khinh gật đầu: “Anh ấy rất tốt, chỉ là trông hơi lạnh lùng một chút.”
Nhưng ngại một nỗi, Tiểu Vũ nhìn thấy Phó Minh Khâm lại gọi “ba”, còn đưa tay ra đòi anh bế.
Phó Minh Khâm không có hứng thú với trẻ con, đương nhiên là không bế.
Anh nhìn Thời Khinh, thản nhiên nói: “Đến bệnh viện kiểm tra trước đã.”
Thời Khinh: “Em không sao, không bị thương.”
Hoa Uyển nói: “Tôi là bác sĩ, cô ấy thật sự không sao, xe mới là vấn đề lớn, đèn trước đèn sau đều hỏng rồi.”
Thật ra Thời Khinh cũng thấy xót lắm, xe mới chạy được một hai năm, tuy lỗi hoàn toàn do chủ xe kia nên bên đó phải bồi thường nhưng cô vẫn thấy không vui.
Phó Minh Khâm mở cửa xe cho Thời Khinh: “Lên xe trước đã. Đưa bạn em về đâu?”
Thời Khinh: “Cô ấy ở cùng khu với chúng ta.”
Về đến nhà, Thời Khinh hỏi: “Anh ăn tối chưa?”
Phó Minh Khâm cởi áo khoác ra: “Ăn rồi.”
Thời Khinh nói: “Hay là em gọi điện cho bà nội mượn xe một thời gian, đợi xe sửa xong thì trả lại.”
“Lấy xe của anh đi.”
Thời Khinh: “Vậy anh lái gì về Lạc Thành?”
“Mua cái khác.”
“Thôi đừng.” Thời Khinh nói: “Xe anh to quá, em không quen đỗ, em chỉ biết đỗ xe nhỏ thôi.”
Thực ra xe của anh đắt quá, một chiếc Maybach mấy triệu tệ, Thời Khinh sợ làm xước xát hay gặp chuyện như hôm nay thì phiền.
Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Ngày mai anh rảnh, để anh dạy em, hoặc là mua luôn mấy chỗ đỗ xe bên cạnh, em muốn đỗ ở đâu thì đỗ.”
Thời Khinh đang nhắn tin cho bà nội, nghe vậy bèn ngẩng lên nhìn anh: “Này, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền thế?”
Phó Minh Khâm bật cười, cuối cùng cũng hiểu ra điều khiến Thời Khinh do dự từ nãy đến giờ.
“Em muốn dùng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.” Phó Minh Khâm nói: “Ba mẹ anh làm kinh doanh, quy mô cũng không nhỏ, anh có một ít cổ phần.”
Thời Khinh chợt nảy ra ý hay: “Nếu em muốn tiêu mười triệu tệ, anh có đủ không?”
Phó Minh Khâm cười như không cười: “Ngay cả một tiếng ‘chồng’ em cũng tiếc không gọi, còn muốn tiêu nhiều tiền như vậy sao?”
Thời Khinh: “Chồng ơi!”
Ánh mắt Phó Minh Khâm tối sầm lại, anh nâng mặt Thời Khinh lên, hôn một cái: “Tiền ở trong thẻ anh đưa cho em đấy, muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt.”
Thời Khinh: “Vậy có nghĩa là dù không gọi chồng thì em vẫn có tiền đúng không?”
Trong mắt Phó Minh Khâm hiện lên ý cười.
Thời Khinh nói: “Vậy mai anh dạy em đỗ xe nhé, nếu em làm xước thì không được mắng em đâu đấy.”
Phó Minh Khâm ôm Thời Khinh đặt xuống ghế sofa: “Không mắng, nếu em lo lắng thì anh tìm tài xế riêng cho em?”
“Không cần đâu, em muốn tự lái.”
Thời Khinh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy lái xe của Phó Minh Khâm thì hơn. Nếu lỡ làm hỏng xe của bà nội, thế nào cũng bị bà cụ mắng.
Phó Minh Khâm luôn dịu dàng với cô, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô nũng nịu một chút là anh sẽ bỏ qua.
Thời Khinh bị hôn đến mức sắp thở không nổi, vùi mặt vào vai anh, hít thở đều đặn.
Cô có thể cảm nhận được d//ụ//c v//ọ//n//g của Phó Minh Khâm.
Tuy nhiên, trải nghiệm mấy lần trước thật sự không tốt đẹp cho lắm.
L//ầ//n đ//ầ//u tiên là do cô uống say, mơ mơ màng màng, còn lần trước, cô hoàn toàn tỉnh táo, trực tiếp cảm nhận được sự chênh lệch về hình thể giữa hai người.
Chắc là nhận ra tk quá căng thẳng nên cuối cùng Phó Minh Khâm đã không é//p b//u//ộ//c cô, chỉ dùng những cách khác.
Thời Khinh có chút ngại ngùng s//ờ s//o//ạ//n//g anh, phát hiện đôi mắt anh càng thêm sâu, nụ cười như có như không biến mất, ánh nhìn có phần nguy hiểm.
Anh lấy khăn ướt lau ngón tay cho cả hai, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thời Khinh.
Thời Khinh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, ẩm ướt như thấm vào tận đáy lòng.
Ngón tay thon dài, đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng của Phó Minh Khâm nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Thời Khinh, tay cô như không có xương, m//ề//m m//ạ//i đến khó tin.
Phó Minh Khâm nắm tay một lát rồi lại nâng cằm cô lên hôn.
Thời Khinh vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm, đẹp đẽ của người đàn ông, tim lỡ mất một nhịp, cô bèn nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn nữa.
Lúc đầu l//ư//ỡ//i của anh lướt qua môi cô, Thời Khinh cảm thấy so với hôn môi thì hành động này còn khiến người ta m//ê l//o//ạ//n hơn.
Bầu trời bên ngoài nhanh chóng tối sầm, Phó Minh Khâm kéo quần áo trên người Thời Khinh lên, chậm rãi lấy khăn ướt lau sạch tay.
Gương mặt Thời Khinh đỏ ửng, cô ngủ thiếp đi trong bộ quần áo xộc xệch.
Anh bế Thời Khinh vào phòng ngủ, lấy khăn ấm lau người cho cô.
Nửa đêm, Thời Khinh tỉnh dậy một lần, cô rất ít khi đi ngủ vào lúc 7, 8 giờ tối, lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau khi tỉnh lại, cô mơ mơ màng màng gọi hai tiếng “bà nội”, Phó Minh Khâm khẽ nhéo má cô.
Lúc này, Thời Khinh mới nhận ra mình đang ở nhà Phó Minh Khâm.
Cô vùi vào lòng Phó Minh Khâm, giọng nói có chút m//ề//m m//ạ//i: “Em khát nước…”
Phó Minh Khâm một tay v//u//ố//t v//e mái tóc dài của Thời Khinh, anh tùy ý vuốt hai cái rồi bật đèn, đi ra ngoài rót cho cô một cốc nước ấm.
Thời Khinh bưng cốc nước lên, từ từ uống, lúc này cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhớ lại chuyện lúc chập tối, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Phó Minh Khâm đặt cốc nước sang một bên, đưa tay sờ trán cô: “Em thấy trong người khó chịu à?”
Thời Khinh lắc đầu: “Không ạ, anh ngủ tiếp đi.”
Lúc này Thời Khinh không muốn ngủ nhưng bây giờ đã là nửa đêm, Phó Minh Khâm không phải thức cùng cô.
Phó Minh Khâm để Thời Khinh tựa vào người mình: “Bây giờ anh chưa buồn ngủ.”
Thời Khinh cầm điện thoại lên.
Hoa Uyển gửi cho cô một tin nhắn, nói là cô ấy có ý muốn làm quen với Trịnh Bân, mai đến nhà Thời Khinh chơi, muốn nhờ Thời Khinh làm bà mối se duyên.
Thời Khinh chậm rãi gõ chữ: “Vậy được đó, hay là mai đến nhà em ăn lẩu nhé?”
Gõ xong, cô nhìn Phó Minh Khâm: “Có được không anh?”
Phó Minh Khâm vuốt tóc cô: “Hai người họ có * của nhau chưa?”
Thời Khinh: “Chưa.”
Phó Minh Khâm nói: “Em đưa * của cô ấy cho Trịnh Bân đi. Tình cảm của bản thân còn chưa rõ ràng, đừng có nhiệt tình quá mà nhúng tay vào chuyện của người khác.”
Thời Khinh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sao anh biết là em không rõ ràng về tình cảm của mình? Em rõ ràng lắm đấy.”
Phó Minh Khâm không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô: “Cô của em có đồng ý để Trịnh Bân đến với người phụ nữ đã có con không?”
Thời Khinh sững người, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Phó Minh Khâm ngược lại không sợ Thời Khinh gây chuyện hay chuốc phiền phức vào người.
Dù Thời Khinh có gây ra chuyện lớn đến đâu, anh đều có khả năng giải quyết.
Anh chỉ sợ những chuyện đó làm cô buồn phiền.
Thời Khinh xóa dòng chữ trong khung chat đi, gõ lại một dòng khác: “Vậy em đưa * của chị cho anh ấy nhé.”
Gửi xong, Thời Khinh lại nhỏ giọng lặp lại một lần nữa: “Chuyện tình cảm em rõ ràng lắm.”
Thật ra tk vẫn luôn muốn hỏi Phó Minh Khâm có thích cô hay không, dù chỉ một chút cũng được.
Thế nhưng, Thời Khinh vừa lo lắng nhận được câu trả lời khách sáo nhưng giả dối, lại vừa lo lắng nhận được câu trả lời thật lòng.
Hai người đến với nhau nhờ xem mắt, trước đây chưa từng quen biết, nói chuyện tình cảm thì thật kỳ lạ.
Thời Khinh nghiêng đầu: “Này… Anh nói xem anh Bân có theo đuổi được bác sĩ Hoa không? Anh ấy đẹp trai, gia cảnh cũng tốt, chỉ là hơi khô khan, cục mịch, lại còn hơi ngốc nghếch.”
Phó Minh Khâm cười như không: “Người ngốc nghếch là em đấy cô nhóc ạ, bọn họ đều thông minh hơn em, thủ đoạn của Trịnh Bân nhiều gấp em vạn lần, đừng có lo chuyện bao đồng nữa.”
Thời Khinh không phục.
Đánh giá của Phó Minh Khâm về Trịnh Bân hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô.
Đánh giá của Trịnh Bân về Phó Minh Khâm cũng vậy.
Trong mắt Thời Khinh, Phó Minh Khâm là người xa cách, lạnh lùng nhưng lại lịch thiệp, đối xử với cô rất dịu dàng, chu đáo.
Có lần, Trịnh Bân nói Phó Minh Khâm là một tên công tử bột kiêu ngạo, ngông cuồng, không coi ai ra gì, khó lấy lòng, trái tim còn lạnh lẽo, cứng rắn hơn cả đá.
Thời Khinh chọc chọc vào vai anh: “Rất nhiều người khen em thông minh mà, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập của em lúc nào cũng rất tốt.”
Phó Minh Khâm không thèm đôi co, anh trở mình, đè cô xuống: “Được rồi, em thông minh nhất, giờ còn chưa muốn ngủ nữa sao?”
Thời Khinh không còn sức để cãi nhau với anh nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
--------------------------------------------------













