Yêu Đương Triền Miên – Chương 38: Khi nghe Thời Khinh khẽ gọi một tiếng "Phó Minh Khâm", Lục Tri Viễn mới phản ứng lại.
Yêu Đương Triền Miên
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thời Khinh cảm thấy tinh thần mình đã khá hơn nhiều, chỉ còn hơi đau một chút, uống một viên thuốc giảm đau là không có vấn đề gì nữa.
Có lẽ vì mùa đông đã đến, bên ngoài trời rất lạnh, lại còn phải cuốc bộ đến công ty nên cô không muốn đi làm.
Thời Khinh ôm chăn ngẩn người một lúc rồi nhắn tin cho bác sĩ Hoa: “Bác sĩ Hoa, gần đây em bị đau bụng kinh, chị có thể kê cho em ít thuốc được không?”
Hoa Uyển chủ yếu chuyên về châm cứu phục hồi, Thời Khinh không biết cô ấy có thể khám những bệnh khác không nên cứ hỏi thử.
Hoa Uyển: “Trưa nay chị ở nhà, em đến nhà chị đi, chị bắt mạch cho em thử.”
Thời Khinh: “Vâng ạ.”
Một lát sau, Thời Khinh từ nhà vệ sinh đi ra, bắt gặp Phó Minh Khâm, suy nghĩ đầu tiên của cô là thứ hai mà sao anh lại không đi làm, bỗng cô chợt nhớ ra Phó Minh Khâm làm quản lý cấp cao, không giống người bình thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, khi bận thì rất bận, lúc rảnh cũng rất rảnh.
Lúc uống sữa, Thời Khinh đoán xem Phó Minh Khâm và quản lý dự án cô đang làm việc cùng ai có cấp bậc cao hơn, nhìn vào lương thưởng, chắc là Phó Minh Khâm rồi, nói không chừng cấp dưới của Phó Minh Khâm còn nhiều hơn cả quản lý.
Cũng không biết Phó Minh Khâm đối xử với cấp dưới của anh như thế nào.
Thời Khinh gặp được trưởng phòng Lý là một cấp trên rất tốt, còn về quản lý dự án lần này, người đó rất cuồng công việc, hơn nữa chỉ cần nhân viên có một chút sai lầm, anh ta sẽ mắng cho đối phương b//ậ//t k//h//ó//c tại chỗ.
Thời Khinh mơ màng suy nghĩ.
Cô vừa nghĩ vừa bất giác uống hết một cốc sữa.
Lúc này điện thoại reo lên, cô mở ra xem, là Đỗ Di Như gọi đến.
Thời Khinh biết hôm nay họ đến nhà bà nội, cô không muốn nghe nên thẳng tay cúp máy.
Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông.
Thời Khinh im lặng một lúc rồi đành phải nghe: “Alo.”
Đỗ Di Như cất giọng thân thiết: “Cả nhà xuất phát từ sáng sớm, đã đến chỗ bà nội rồi, Khinh Khinh à, con không đến sao? Tiện thể đưa chồng con đến gặp ba.”
Thời Khinh: “Hôm nay con đi làm.”
“Cái công việc đó của con, đi hay không có ích gì chứ? Một tháng lương còn chưa được một vạn phải không?”
Thời Khinh thản nhiên nói: “Đây là việc của con, dù sao cũng không thể như dì và Thời Chỉ Nghiên ngồi không ăn bám được.”
Đỗ Di Như bên kia im lặng hồi lâu không nói gì.
Thời Khinh biết bản thân bà ta rất giỏi nhẫn nại, dù có chuyện gì xảy ra, Đỗ Di Như cũng sẽ im lặng chịu đựng.
Nhưng lần này không biết Đỗ Di Như đã thôi giả vờ hay sao, bà ta lại cười một tiếng: “Đây chính là số mệnh, Nghiên Nghiên sinh ra đã có người lo cho ăn uống, ba con thích Nghiên Nghiên, chồng con bé cũng coi trọng nó.”
Thời Khinh không muốn tiếp tục nói chuyện với bà ta nữa.
Đỗ Di Như lại nói: “Con không đưa chồng đến đây là sợ ba sẽ xem thường nó à? Con yên tâm đi, lần trước trong tiệc đính hôn của Nghiên Nghiên ba đã mắng con một trận, ông ấy rất hối hận vì mắng quá nặng lời, sẽ không nói gì chồng con đâu. Dẫu sao cũng là con rể, dù không bằng người khác thì ông ấy cũng biết nói gì nữa chứ.”
Thời Khinh cúp máy.
Phó Minh Khâm bình thản nhìn cô.
Thời Khinh đột nhiên nhận ra trong phòng quá yên tĩnh, có lẽ Phó Minh Khâm đã nghe thấy những gì Đỗ Di Như vừa nói.
Cô lại rót cho mình một ly sữa bò: “Chị gái em lấy được người chồng có gia cảnh tốt nên ba sẽ thiên vị chị ta nhiều hơn một chút.”
Suy nghĩ một lúc, Thời Khinh nói: “Em không muốn anh phải chịu uất ức vì họ.”
Thời Khinh đã trải qua những chuyện này nên không muốn Phó Minh Khâm cũng phải chịu đựng giống như mình.
Phó Minh Khâm chỉ nhìn Thời Khinh bằng ánh mắt sâu thẳm, Thời Khinh chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của anh.
Cô chậm rãi ăn bánh mì rồi cầm túi xách treo ở bên cạnh: “Em đi làm trước nhé.”
Thời tiết vẫn khá lạnh, Thời Khinh khoác thêm áo phao bên ngoài áo khoác.
Sau khi đến công ty, Thời Khinh cởi áo phao ra treo lên lưng ghế.
Ngón tay hơi lạnh, cô vội vàng rót cho mình một ly trà nóng, bỏ thêm táo đỏ và kỳ tử vào, cuối cùng chậm rãi bật máy tính lên.
Gần đây Thời Khinh không làm việc ở vị trí cũ nữa, cô thấy khá thoải mái khi ở bộ phận mới, bên này có nhiều người trẻ nên Thời Khinh cũng trò chuyện với họ nhiều hơn.
Thời Khinh vừa uống nước vừa kiểm tra những thứ nộp lên hôm qua, không có gì sai sót cả, cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng sáng nay lãnh đạo chưa giao việc gì nên lấy từ trong túi ra một túi hạt khô.
Cô chưa kịp mở túi hạt khô thì quản lý dự án đã đi đến từ phía sau.
Thời Khinh suýt bị sặc, vội vàng ngồi thẳng lưng và với lấy chuột máy tính.
Quản lý hiếm khi khen ngợi một lần, nói cô hoàn thành nhiệm vụ không tệ.
Thời Khinh thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là không tệ rồi, tăng ca lâu như vậy mà công ty cũng không trả thêm lương cho cô.
Nhưng những suy nghĩ này cô chỉ dám giữ trong lòng thôi.
Lúc 11 giờ trưa, Thời Khinh hoàn thành công việc, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Còn khoảng hai ba phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, Thời Khinh đi đến phòng pha trà để rửa cốc của mình.
Lúc Thời Khinh định đi ra thì nghe thấy hai người bên ngoài đang xì xào, hình như có nhắc đến tên cô.
Thời Khinh còn muốn nghe thêm một lúc nữa nhưng hai người đó đã cầm cốc đi vào.
Thấy Thời Khinh, hai người kia còn liếc nhìn cô thêm vài lần.
Tuy thấy kỳ lạ song Thời Khinh cũng không nói gì, đặt cốc lên bàn rồi đi đến nhà Hoa Uyển.
Hoa Uyển bắt mạch cho cô: “Chẳng những đau bụng kinh mà còn không đều phải không? Khi sớm hơn cả chục ngày, cũng có lúc muộn cả chục ngày?”
Thời Khinh gật đầu.
Hoa Uyển: “Lát nữa chị sẽ gửi đơn thuốc cho em, khi nào rảnh thì đi lấy thuốc nhé.”
Thời Khinh lại gật đầu.
Hoa Uyển nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay cô với vẻ kỳ lạ: “Em đã kết hôn rồi phải không?”
Thời Khinh gật đầu: “Vâng, ông xã em đang ở nhà.”
Hoa Uyển nói: “Nhưng em không q//u//a//n h//ệ t//ì//n//h d//ụ//c trong thời gian dài, nếu anh ấy có vấn đề gì thì cũng có thể đăng ký khám ở bệnh viện của chị, có một bác sĩ rất giỏi về lĩnh vực này.”
Thời Khinh kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Cô không ngờ chỉ bắt mạch thôi mà Hoa Uyển có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy.
Thời Khinh: “Không phải có vấn đề về mặt đó đâu.”
Cô tìm đại một lý do: “Tại chúng em đang bận công việc, chưa muốn có con.”
Hoa Uyển nghiêm túc nói: “Hình như em đã quên trên đời còn có cái gọi là bao cao su.”
Lúc này Thời Khinh mới chợt nhận ra.
Hoa Uyển hỏi: “Bây giờ bắp chân của em thế nào rồi?”
Thời Khinh gật đầu: “Em cảm thấy gần đây đã khá hơn nhiều.”
Đôi khi làm một số động tác khó hơn, vậy nhưng cô cũng không còn cảm giác đau đến mức không đứng nổi nữa.
Buổi tối Thời Khinh bắt taxi đi mua thuốc, cô thấy bột nấm linh chi trong tiệm thuốc đang giảm giá rất nhiều, chợt nhớ ra bà nội vẫn thường uống cái này nên mua luôn hai hộp, tiện thể gọi điện cho bà cụ.
Bà nội: “Cả nhà ba cháu vẫn chưa về, tối nay ở lại đây.”
Thời Khinh “dạ” một tiếng.
“Tối nay cháu đã ăn cơm chưa? Cháu tiện đường ghé qua đây đi, ăn bữa cơm ở nhà rồi hãy về.”
Thời Khinh không hề muốn gặp những người trong gia đình đó.
Chẳng qua dù bây giờ không chịu gặp thì đến Tết cũng phải gặp một lần, làm sao có thể tránh khỏi.
“Bọn cháu sẽ tới.”
Thời Khinh cúp điện thoại, cô không biết Phó Minh Khâm hôm nay có về Lạc Thành hay không nên đã gọi cho dì Khương để hỏi thăm.
Dì Khương: “Hôm nay trong nhà cả ngày đều không có ai, cậu chủ không ở đây, có thể ra ngoài làm việc, cũng có thể đã về rồi.”
Thời Khinh “dạ” một tiếng.
Dì Khương cười nói: “Cô chủ động gọi điện hỏi thăm cậu ấy một chút đi.”
Có đôi khi dì Khương cũng cảm thấy đôi vợ chồng này rất kỳ lạ.
Rõ ràng cậu Phó rất cưng chiều Thời Khinh, nhưng Thời Khinh lại không có cảm giác an toàn, bình thường ít khi gọi điện cho anh, thỉnh thoảng mới nhắn tin.
Thời Khinh bắt taxi đến nhà bà nội, giao đồ cho chị Trần.
Thời Đạt Hải ngồi thoải mái trên ghế sofa, không biết đang nói gì với Lục Tri Viễn, sau khi nhìn thấy Thời Khinh, ông ta chỉ gật đầu.
Bà nội từ bên trong đi ra, nắm chặt những ngón tay lạnh lẽo của Thời Khinh: “Ra ngoài thì nhớ k//é//o k//h//ó//a áo lông lên.”
Thời Khinh gật đầu.
Lục Tri Viễn bên kia liếc nhìn Thời Khinh.
Thời Khinh cởi áo khoác, bên trong là áo len trắng đơn giản phối cùng váy dài màu tối, cô ăn mặc giản dị nhưng không giấu được thân hình mảnh mai ưu nhã, mái tóc đen xoăn dày xõa sau lưng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Dù không trang điểm, vẻ đẹp ấy vẫn khiến người ta rung động, cô vừa bước vào, cả căn phòng như được thắp sáng.
Thời Chỉ Nghiên nhận ra ánh mắt Lục Tri Viễn nhìn Thời Khinh.
Chuyện Lục Tri Viễn từng theo đuổi Thời Khinh khiến Thời Chỉ Nghiên rất khó chịu, dù Thời Khinh chẳng hề chú ý đến anh ta, hoàn toàn không để vào mắt.
Thời Chỉ Nghiên cười nói: “Em đón taxi đến đây một mình à? Sao em rể không đưa em đi?”
Thời Khinh: “Anh ấy rất bận.”
Đỗ Di Như thấy bà nội ở đây nên không tiện nói những lời khó nghe, có điều không nói ra thì trong lòng thật sự rất khó chịu.
Đỗ Di Như cười nói: “Tri Viễn mỗi năm thu nhập vài trăm triệu, bình thường đối xử với Chỉ Nghiên rất dịu dàng chu đáo. Khinh Khinh à, con phải làm cho người ta thương con, nếu không sẽ khổ nhiều đấy.”
Sắc mặt bà nội trầm xuống.
Hai mẹ con này hiện tại đã gián tiếp nhằm vào Thời Khinh, nếu bà cụ không ở đây thì còn đến mức nào nữa?
Thời Đạt Hải nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tố Mai, vội vàng hòa giải.
Trước đó Lục Tri Viễn không điều tra, hôm nay mới biết bà cụ này có không ít cổ phần ở công ty nhà họ Thời.
Suốt một ngày, thái độ của Lâm Tố Mai đối với cả nhà Thời Chỉ Nghiên đều rất khó coi.
Mãi đến khi Thời Khinh về, bà cụ mới ân cần hỏi han đủ kiểu.
Thời Chỉ Nghiên không bình tĩnh như Đỗ Di Như, cô ta vừa thấy Lục Tri Viễn nhìn trộm Thời Khinh lập tức trở nên khó chịu, lúc ăn cơm giày vò Lục Tri Viễn đủ kiểu, bắt anh ta không ngừng gắp đồ ăn cho mình.
Thời Khinh chỉ muốn ăn xong rồi đi, nhưng lúc ăn cơm, cô nhận được tin nhắn Phó Minh Khâm gửi tới: “Em đang ở đâu?”
Thời Khinh: “Ở nhà bà nội, hôm nay anh không đi à?”
“Ngày kia mới đi.” Phó Minh Khâm nói: “Lát nữa anh đến đón em.”
Thời Khinh gửi một icon cúi đầu cảm ơn.
Bên ngoài tuyết đã rơi, Thời Chỉ Nghiên chê phòng bà nội sắp xếp cho cô ta không đủ tốt, liên tục ám chỉ đêm nay muốn ở phòng của Thời Khinh.
Cô ta biết phòng của Thời Khinh ở nhà bà nội vẫn luôn được giữ nguyên, cảm thấy khó chịu về điều đó.
Bà nội cau mày: “Cháu không muốn ở, chê nhà ta keo kiệt thì cả đám ra khách sạn đi. Dù sao Khinh Khinh cũng không bao giờ chê bà già này.”
Thời Đạt Hải nói với Thời Chỉ Nghiên: “Đừng kén cá chọn canh, miễn Tri Viễn ở thoải mái là được.”
Ngay sau đó ông ta lại nhìn về phía Thời Khinh, ám chỉ cô chủ động nhường phòng cho Thời Chỉ Nghiên.
Sau bữa ăn Thời Khinh hơi buồn ngủ, cô ôm mèo ngồi trên sofa, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của ông ta.
Một lát sau điện thoại của cô vang lên, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Phó Minh Khâm truyền đến: “Anh đang ở bên ngoài.”
Thời Khinh rất coi thường thái độ thân thiện của Thời Đạt Hải đối với Lục Tri Viễn, sự thay đổi trước sau của ông ta khiến người khác không thoải mái.
Vì vậy, Thời Khinh không nói cho họ biết Phó Minh Khâm đã đến.
Cô cầm túi của mình lên: “Bà nội, cháu về trước đây.”
Lục Tri Viễn nhìn Thời Khinh: “Em đâu có lái xe phải không? Để anh đưa em về.”
Sắc mặt Thời Chỉ Nghiên lập tức trở nên khó coi, cô ta hung hăng liếc nhìn Thời Khinh.
Thời Khinh đứng dậy: “Không cần. Bà nội, cháu về đến nhà sẽ nhắn tin cho bà.”
Cô mặc áo khoác đi ra ngoài, Thời Chỉ Nghiên thấy Lục Tri Viễn có ý muốn đưa Thời Khinh về vội vàng mặc áo đi theo.
Bà nội nhìn Thời Chỉ Nghiên rồi lại nhìn Lục Tri Viễn.
Bà cụ không hề thích cặp đôi trẻ tuổi này, cả hai đều có lòng riêng.
Trên đường đi, Thời Khinh không nói chuyện với hai người này. Lục Tri Viễn thấy thái độ lạnh nhạt của cô, cảm thấy dù trước hay sau khi bị chấn thương cô đều không để mình vào mắt, nghĩ đến đây, anh ta càng thêm khó chịu.
Vì muốn Thời Khinh cũng cảm thấy khó chịu, Lục Tri Viễn cố tình quan tâm đến Thời Chỉ Nghiên.
“Bên ngoài lạnh thế này, sao em không cài cúc áo?” Lục Tri Viễn dịu dàng nói: “Để anh cài lại cho em.”
Thời Chỉ Nghiên hừ lạnh: “Còn không phải tại anh muốn tiễn Thời Khinh ra ngoài sao, em vội vàng chạy theo nên chưa kịp cài cúc áo.”
Lục Tri Viễn liếc nhìn Thời Khinh: “Thời Khinh là em gái em, anh nể mặt em, đương nhiên phải quan tâm em ấy một chút.”
Thời Khinh không nghĩ nhiều đến thế, cô cũng chẳng bận tâm đến cặp đôi đang thân mật trước mặt mình.
Tối nay tuyết rơi nhẹ, thời tiết quả thật lạnh giá.
Lục Tri Viễn thấy Thời Khinh im lặng, hoàn toàn không có ý định tranh giành với Thời Chỉ Nghiên, trong lòng càng không vui: “Em gọi taxi à?”
Thời Khinh: “Không, chồng tôi đến đón tôi.”
Khi nói ra câu đó, Thời Khinh cũng hơi ngạc nhiên.
Thường ngày cô gần như không bao giờ gọi Phó Minh Khâm như vậy, Điền Vũ Thanh hay nói “chồng cậu” thế này, “chồng cậu” thế kia, thời gian lâu dần, Thời Khinh cũng quen với cách gọi đó.
Lục Tri Viễn cười gượng: “Ồ, ra vậy. Em kết hôn thật rồi. Anh và cậu ta cũng có thể làm quen, nếu có gì cần cứ nói, dù sao cũng là họ hàng, anh sẽ chú ý giúp đỡ.”
Bên ngoài có một chiếc Maybach đậu ở nơi kín đáo, người đàn ông mặc áo khoác đen đứng bên cửa trước hút thuốc.
Nhìn thấy góc nghiêng của người đàn ông đó, Thời Chỉ Nghiên ngây người.
Cô hoàn toàn không ngờ chồng của Thời Khinh lại đẹp trai đến vậy, trong tưởng tượng của cô, đối phương chỉ là một nhân viên văn phòng ưu tú hơi cứng nhắc.
Lục Tri Viễn đã gặp Phó Minh Khâm vài lần, anh ta tất nhiên nhận ra, cũng từng nghe nói về nhóm bạn của Phó Minh Khâm.
Nhiều năm trước, nhà họ Lục chưa sa sút như bây giờ, khi đó họ có mối q//u//a//n h//ệ khá tốt với nhà họ Phó. Sau sự phát triển của một số ngành công nghiệp, nhà họ Lục không theo kịp, tình cảnh không bằng trước kia, mối q//u//a//n h//ệ cũng dần phai nhạt.
Nghe thấy Thời Khinh gọi “Phó Minh Khâm”, lúc này Lục Tri Viễn mới phản ứng được.
Phó Minh Khâm quay người lại, gật đầu nhẹ.
Sự tự tin trên người Lục Tri Viễn lập tức biến mất, anh ta lúng túng không biết nói gì.
Trong lòng Thời Chỉ Nghiên như có gai đ//â//m, cô ta cười gượng: “Xem ra yêu đương nhiều cũng tốt, quen biết nhiều đàn ông mới có thể tìm được người chồng đẹp trai như vậy. Xin chào, tôi là chị gái của Thời Khinh, đây là chồng tôi Lục Tri Viễn, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, nếu ở Lạc Thành lâu năm, chắc hẳn cậu đã từng nghe nói về anh ấy.”
Thời Khinh kinh ngạc liếc nhìn Thời Chỉ Nghiên.
Tai Lục Tri Viễn đỏ bừng, lúc còn trẻ anh ta muốn tiếp cận nhóm Phó Minh Khâm nhưng lại bị mấy người đó chê bai, giờ nghe Thời Chỉ Nghiên tâng bốc mình ở đây, anh ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nói một câu “xin chào” cực kỳ thiếu tự nhiên.
Phó Minh Khâm cũng không có ý định nói chuyện nhiều với họ.
Thời Khinh rất khó chịu, Phó Minh Khâm đỡ vai cô đi qua rồi mở cửa ghế lái phụ.
--------------------------------------------------













