Yêu Đương Triền Miên – Chương 39
Yêu Đương Triền Miên
Sau khi Thời Khinh và Phó Minh Khâm rời đi, Thời Chỉ Nghiên bất mãn nói: “Cô ta lấy phải loại người gì vậy? Một chút phép tắc cũng không biết, đã đến nhà rồi mà không vào chào hỏi ba mẹ.”
Ngoài ra, cô ta đã giới thiệu về thân phận của Lục Tri Viễn, nhưng đối phương lại không có ý lấy lòng kết giao gì cả.
Thời Khinh bình thường ở nhà họ Thời vẫn lạnh nhạt như vậy, chưa từng nịnh bợ ai, tìm chồng cũng cùng một loại, điều này khiến Thời Chỉ Nghiên bỗng nảy sinh lòng ghen tị khó hiểu.
Quan trọng nhất là khí chất của chồng Thời Khinh quá mạnh mẽ, anh cao hơn Lục Tri Viễn nửa cái đầu, ngũ quan tuấn tú, hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị, hai người đứng với nhau, Lục Tri Viễn lập tức bị lu mờ.
Thời Chỉ Nghiên ôm một bụng bực tức.
Sắc mặt Lục Tri Viễn lại có chút tái xanh.
Anh ta trừng mắt nhìn Thời Chỉ Nghiên: “Cô đừng nói nữa.”
Thời Chỉ Nghiên bị dọa đến co rúm người: “Em…”
Lục Tri Viễn không nói một lời xoay người bỏ đi.
…
Thời Chỉ Nghiên và Đỗ Di Như thích bịa đặt tin đồn về Thời Khinh, luôn nói xấu sau lưng cô với người ngoài, Thời Khinh đã sớm quen rồi.
Nhưng bị bịa đặt nói xấu trắng trợn trước mặt thì đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên cô gặp phải.
Cô không biết Phó Minh Khâm có tin lời Thời Chỉ Nghiên hay không, chỉ biết mấu chốt không nằm ở lời giải thích của cô
Họ về đến nhà lúc 8 giờ 30 tối.
Thời Khinh mở cửa xe bước xuống, theo Phó Minh Khâm vào thang máy.
Phó Minh Khâm bấm số tầng: “Chị em nói em đã từng yêu nhiều người, lần gần nhất là khi nào?”
Về chuyện của Thời Khinh, có lẽ Phó Minh Khâm còn hiểu rõ hơn cả bản thân cô.
Thời Khinh không phải người độc miệng, bị người ta đạp xuống cũng không lập tức phản bác. Nếu không phải hôm nay ngại gây thêm chuyện, Phó Minh Khâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho đối phương.
Đầu óc Thời Khinh trống rỗng.
Rõ ràng cô chưa từng yêu đương, có điều Thời Khinh không muốn để Phó Minh Khâm biết chuyện này, nếu không có thể sẽ bị anh cho là ngây thơ không hiểu gì.
Vậy sau này cô còn trêu chọc anh thế nào được nữa.
Huống hồ Phó Minh Khâm từng có người trong lòng, vậy cô cũng không thể thua kém.
Thời Khinh: “Yêu đương hai ba lần, người gần nhất mới chia tay năm ngoái.”
Phó Minh Khâm khẽ nhếch môi cười: “Ồ? Vì sao lại chia tay?”
Thời Khinh vắt óc suy nghĩ: “Công việc của em quá bận, hai bên không có thời gian gặp mặt nên đã chia tay.”
“Anh ta làm công việc gì?”
Thời Khinh suy nghĩ một chút: “Thợ làm bánh mì, ở tiệm bánh, em thấy anh ấy làm bánh mì rất ngon nên đã xin số liên lạc, sau đó chúng em yêu nhau.”
Cửa thang máy hé mở, Phó Minh Khâm bước ra: “Ở tiệm bánh nào?”
Thời Khinh: “Tiệm bánh mì trên đường Tân Giang.”
Phó Minh Khâm chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.
Thời Khinh: “Em rất giỏi trong chuyện yêu đương.”
Sau khi về nhà, Thời Khinh pha cho mình một tách trà táo đỏ, lấy những loại thuốc hôm nay mới mua ra, nhắn tin cho dì Khương hỏi dì ấy có biết nấu thuốc không.
Dì Khương quả thực là người giúp việc đa năng, không hỏi nhiều đã nói biết hết, có việc gì cứ để dì ấy làm là được.
Thời Khinh cầm điện thoại về phòng thay quần áo.
Phó Minh Khâm gọi điện cho Phong Dật Thần.
Phong Dật Thần: “Lục Tri Viễn? À à, em có chút ấn tượng với cậu ta, thằng nhóc này bình thường cũng là một tay chơi đấy, ông cụ Lục rất giỏi, nhưng từ đời bố cậu ta thì gia đình đã xuống dốc rồi. Hồi đi học cậu ta luôn lấy lòng em, muốn chơi chung nhóm nhưng em chẳng thèm để ý. Cậu ta được đấy, bỗng nhiên trở thành họ hàng của anh Phó.”
Phó Minh Khâm không mấy quan tâm đến chuyện họ hàng.
Nhà họ Phó vốn rất đông người, cha mẹ hai bên đều có không ít thân thích, nếu quá coi trọng những tình cảm này thì rất dễ bị lừa gạt, thế nên anh luôn làm việc một cách lạnh lùng.
Phong Dật Thần hiểu ý Phó Minh Khâm: “Anh yên tâm, em sẽ cảnh cáo cậu ta, chuyện không nên nói thì đừng nói bừa. Thằng nhóc này cũng khá thông minh. Nhưng mà anh Phó, chỉ vì chị dâu chán ghét cậu ấm nhà giàu, anh định giả nghèo cả đời sao?”
Phó Minh Khâm thấy Thời Khinh ôm laptop đứng ngoài cửa phòng làm việc thì vội cúp điện thoại.
Lúc này Thời Khinh vẫn chưa buồn ngủ, cô có công việc phải nộp trong ngày mai, muốn hoàn thành trước tối nay.
Thấy Phó Minh Khâm cúp điện thoại, cô mới hỏi nhẹ: “Anh có làm việc buổi tối không?”
“Không.” Phó Minh Khâm nói: “Em vào đi.”
Thời Khinh đặt laptop xuống bên cạnh, nửa giờ sau cuối cùng cũng làm xong, cô thấy còn sớm nên đeo tai nghe xem phim.
Bộ phim cô đang xem cũng là phim tình cảm, một nhân viên tiệm bánh yêu cô gái nhà giàu hay đến mua bánh, trải qua nhiều trắc trở cuối cùng mới được ở bên nhau.
Nhìn các món ăn xuất hiện trong phim, Thời Khinh cũng cảm thấy thèm, cô định xem hết tập cuối rồi sẽ đi ngủ.
Đến cuối phim, Thời Khinh định tắt đi thì bỗng phát hiện Phó Minh Khâm đang nhìn cô với nụ cười ẩn ý.
Thời Khinh: “Hả?”
Phó Minh Khâm nói: “Thật trùng hợp, nam chính trong phim cùng nghề với bạn trai cũ của em.”
Thời Khinh hơi há miệng: “Cũng vì thấy trùng hợp nên em mới xem bộ phim này.”
Thời Khinh lại thêm một câu: “Bây giờ em đi ngủ đây.”
Sau khi lên giường, Thời Khinh nằm ở gần giữa.
Khi Phó Minh Khâm vào phòng, Thời Khinh đã ngủ gà ngủ gật, cô mơ hồ cảm thấy má mình bị ai đó chạm nhẹ.
Ở bên cạnh anh, Thời Khinh cảm thấy rất an toàn, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Hiện tại tâm trạng của Lục Tri Viễn không được tốt lắm.
Thời Chỉ Nghiên đoán anh ta vẫn còn tình cảm với Thời Khinh, thấy chồng Thời Khinh đến nên trong lòng không thoải mái.
Nhà họ Thời phải cúi đầu trước nhà họ Lục, Thời Chỉ Nghiên biết mình ở kèo dưới, vì thế dù không hài lòng, cô ta cũng không muốn biểu hiện quá rõ ràng.
Lâm Tố Mai không có thiện cảm với gia đình này, gần đây Thời Đạt Hải liên tục tìm tới đề nghị bà cụ đến Lạc Thành ở, nói cả nhà ở cùng nhau để bọn họ có cơ hội báo hiếu.
Lâm Tố Mai biết họ có ý đồ gì, hoàn toàn không để tâm, càng không đồng ý.
Nhìn đôi trẻ này gượng gạo như vậy, hoàn toàn không có vẻ â//n á//i của vợ chồng mới cưới, Lâm Tố Mai bĩu môi.
Bà cụ đã thấy nhiều cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, đa phần vì lợi ích mà đến với nhau rồi cũng vì lợi ích mà chia tay.
Hai người này rõ ràng không hợp về tính cách.
Với quan điểm truyền thống, bà cụ chỉ mong cháu gái yêu quý của mình được ở bên người xứng đáng, có cuộc sống ổn định hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất.
Lúc nhận được cuộc gọi của Phong Dật Thần, Lục Tri Viễn hơi ngỡ ngàng.
Khi nghe Phong Dật Thần yêu cầu không được nói bậy bạ, anh ta vội vàng cam đoan.
Lục Tri Viễn tuy chỉ có năng lực bình thường nhưng anh ta không phải kẻ ngu, sẽ không làm chuyện đần độn lấy trứng chọi đá.
Đang yên đang lành, anh ta không muốn đắc tội với nhóm người Phó Minh Khâm.
Chỉ là lợi ích từ cuộc hôn nhân này không lớn như Lục Tri Viễn tưởng tượng, bây giờ anh ta chắc chắn phải nghiêm túc xem xét lại tình cảm với Thời Chỉ Nghiên.
Sau khi về phòng, Lục Tri Viễn vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
Thời Chỉ Nghiên không nhịn được nữa: “Em biết trước đây anh từng có ý với Thời Khinh, bây giờ cô ta đã kết hôn rồi, sau này đừng nhớ nhung nữa.”
Lục Tri Viễn bỗng rùng mình.
Anh nhớ lại trước đây có một số cậu ấm nhà giàu không biết trời cao đất dày theo đuổi Thời Khinh.
Thời Khinh quả thật quá xinh đẹp, dùng ánh mắt khắt khe nhất để đánh giá cũng không chê được điểm nào, đúng là mỹ nhân hiếm có. Không chỉ so với người bình thường, ngay cả khi đặt cô vào giữa một dàn mỹ nữ, Thời Khinh vẫn là người nổi bật nhất
Luôn có những kẻ không ăn được thì đạp đổ, thậm chí còn đe dọa đòi dạy cho Thời Khinh một bài học.
Những kẻ này chưa bao giờ thành công, phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp.
Trước đây Lục Tri Viễn nghĩ gia cảnh Thời Khinh không tệ, chắc chắn là gia đình bảo vệ cô.
Nhưng giờ nghĩ lại, mấy cậu ấm theo đuổi Thời Khinh còn lợi hại hơn cả nhà họ Thời. Với tính cách giỏi xu nịnh của Thời Đạt Hải, ông ta chắc chắn sẽ tác hợp Thời Khinh với một trong số họ.
Chỉ Phó Minh Khâm mới có bản lĩnh giải quyết được tất cả những kẻ đó.
Lục Tri Viễn trước đây không biểu lộ rõ ràng, cũng không có hành động mạnh mẽ nào, Thời Khinh chưa bao giờ để ý đến anh ta, có lẽ vì vậy Phó Minh Khâm không biết chuyện này.
Bây giờ chỉ có thể cảnh cáo Thời Chỉ Nghiên, bảo cô ta đừng nói lung tung.
Lục Tri Viễn nói: “Tôi và cô ấy chưa bao giờ có gì cả, sau này cô ở ngoài không được nói bậy.”
Thời Chỉ Nghiên thấy anh ta cố chấp phủ nhận như vậy lại càng không kìm được cơn giận trong lòng, cô ta nhướng mày: “Không có gì? Vậy trước kia anh tìm đủ mọi cách nhờ tôi giới thiệu nó cho anh là vì sao? Hôm nay khi nó vừa bước vào, anh đã dán chặt mắt lên người nó
Lục Tri Viễn tức giận: “Đã qua lâu như vậy rồi, cô vẫn còn nhớ sao?”
Thời Chỉ Nghiên cười lạnh: “Chồng mình từng theo đuổi em gái mình, ai mà quên được chuyện đó chứ?”
Lục Tri Viễn lạnh lùng nhìn cô ta: “Chúng ta hiện mới chỉ đính hôn chứ chưa đăng ký đâu.”
Khí thế của Thời Chỉ Nghiên lập tức xẹp xuống.
Đỗ Di Như bên ngoài đang nghe lén, thấy tình hình không ổn, bà ta vội vàng vào kéo Thời Chỉ Nghiên ra: “Đang yên đang lành, hai đứa cãi nhau cái gì thế? Tối nay cùng bình tĩnh lại đi, Chỉ Nghiên, con qua phòng Thời Khinh ngủ, nhanh lên, đừng để bà nội con thấy.”
…
Sáng hôm sau Thời Khinh tỉnh dậy, cảm thấy hơi xấu hổ.
Cô phát hiện cả người mình đều chôn trong lồng n//g//ự//c Phó Minh Khâm, hai chân cũng quấn lấy chân anh, muốn rút chân ra mà không bị phát hiện là chuyện không thể.
Từ góc độ này, cô ngẩng lên nhìn thấy xương hàm rõ nét của Phó Minh Khâm, yết hầu nổi bật, cổ áo ngủ hơi mở để lộ một phần cơ bắp săn chắc.
Thời Khinh chưa từng sờ cơ bắp đàn ông, anh mặc vest trông lịch lãm thanh lịch, khi mặc loại áo ngủ lụa mỏng này, đường nét cơ bắp sẽ rõ hơn một chút.
Thừa lúc Phó Minh Khâm chưa tỉnh, Thời Khinh lén bóp bóp cơ bắp cánh tay anh.
Ồ, lại có độ đàn hồi, Thời Khinh cứ tưởng sẽ cứng như đá giống trong tiểu thuyết viết.
Cô thấy mới lạ, lại đưa tay sờ cơ n//g//ự//c anh. N//g//ự//c Phó Minh Khâm to rộng, xúc cảm không khác gì cơ bắp cánh tay, nhưng không hiểu sao Thời Khinh đột nhiên cảm thấy giờ mới bắt đầu “cứng như sắt”.
Cô thấy thật vui vẻ, lập tức ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu, Thời Khinh đã chạm phải đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ của anh.
Thời Khinh nghĩ lại những chuyện xấu hổ nhất đời mình, phát hiện tất cả cộng lại cũng không bằng lúc này.
“Em vừa mộng du.” Thời Khinh giải thích nhỏ nhẹ: “Giờ mới tỉnh.”
Đáy mắt Phó Minh Khâm lóe lên tia cười: “Được.”
Thời Khinh: “…”
Được cái gì mà được?
Nhìn vẻ mặt của Phó Minh Khâm, Thời Khinh biết anh chắc chắn không tin lời cô nói.
Thôi vậy…
Thực ra Thời Khinh cũng không tin lời nói dối của mình.
Lúc này, đồng hồ báo thức trên điện thoại Thời Khinh vang lên.
Tai cô dần dần đỏ: “Em phải dậy rồi, không đi thì sẽ muộn, sếp sẽ trừ lương em.”
Phó Minh Khâm lại nói một câu “Được”.
Thời Khinh: “Ừm, chân anh đang đè lên chân em.”
Phó Minh Khâm chỉ nhìn cô cười, không có động tĩnh gì.
Được Thời Khinh ngẩng đầu hôn lên mặt một cái, anh mới chịu buông ra.
--------------------------------------------------













