Yêu Đương Triền Miên – Chương 37: Thời Khinh nghiêng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Yêu Đương Triền Miên
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thời Khinh mới nhận ra, tối qua Phó Minh Khâm làm vậy là đang diễn lại cảnh trong phim truyền hình với cô.
Thời Khinh xem số tập phim còn lại, vẫn còn 6 tập chưa xem. Cô quyết định tuần sau rảnh sẽ xem tiếp.
Hôm nay Thời Khinh muốn đến nhà bà nội.
Cô nói với Phó Minh Khâm một tiếng. Hôm nay anh vừa khéo cũng rảnh rỗi nên đã đi cùng cô.
Bà nội thấy Thời Khinh và Phó Minh Khâm đến thì rất vui, bà cụ nhéo nhẹ tay cô: “Mặc mỏng thế này ra ngoài, có lạnh không?”
Thời Khinh cố tình ăn mặc đẹp một chút khi ra ngoài, vì thế quần áo không quá dày. Cô theo bà nội vào phòng: “Không lạnh ạ.”
Tiểu Tiểu thấy Thời Khinh đến liền chạy quanh cô mấy vòng. Thời Khinh bế nó lên, dụi mũi vào cái mũi lạnh giá của con mèo, chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội.
Cô liếc trộm nhìn Phó Minh Khâm, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, sau đó cởi áo khoác ra treo lên.
Bà nội nói: “Ba cháu gọi điện bảo ngày mai họ sẽ đến, dẫn theo người yêu của Thời Chỉ Nghiên. Cháu có muốn gặp họ không?”
Thời Khinh vẫn còn giận, lần trước bị Thời Đạt Hải mắng một trận, mỗi lần nhớ đến cô lại thấy oán hận ông ta, hoàn toàn không muốn gặp mặt.
“Ngày mai cháu phải đi làm ạ.”
Bà nội nhìn sang Phó Minh Khâm: “Còn cháu? Có muốn gặp ba của Thời Khinh không?”
Thời Khinh nói: “Anh ấy cũng không gặp đâu ạ.”
Phó Minh Khâm đáp: “Cháu nghe theo Thời Khinh ạ.”
Bà nội trợn mắt nhìn Thời Khinh: “Sao cháu có thể nghe lời nó chứ? Con bé này đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng, tính khí thì thất thường. Cháu mà nghe lời nó thì sớm muộn gì cũng bị thiệt thòi đó.”
Thời Khinh lấy mấy hạt dẻ trên bàn rồi bốc một nắm đưa cho Phó Minh Khâm.
Một lúc sau, Trịnh Bân gọi điện cho cô: “Thời Khinh, em đang ở nhà bà ngoại à?”
Thời Khinh “ừm” một tiếng.
Trịnh Bân hỏi: “Em có biết nhà của anh Phó là… ”
Thời Khinh ngơ ngác: “Nhà Phó Minh Khâm làm sao?”
Phó Minh Khâm nghe thấy giọng Thời Khinh, cúi đầu nhìn qua: “Sao thế?”
Trịnh Bân giật mình: “À, không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em đã gặp người nhà anh ấy chưa thôi.”
Thời Khinh: “Chưa, có lẽ phải đợi đến Tết.”
Trước đây Thời Khinh và Trịnh Bân ít khi liên lạc, nhận được điện thoại của anh ta đã là chuyện hiếm có, nghe anh ta hỏi han kỳ lạ thế này càng thấy khó hiểu.
Nhưng Thời Khinh không để tâm, cô thấy Phó Minh Khâm bóc sẵn một đĩa hạt dẻ liền cầm lên ăn.
Khi bà nội đứng dậy đi ra ngoài, Phó Minh Khâm nắm vai Thời Khinh kéo cô lại gần: “Ai gọi điện cho em vậy?”
Thời Khinh hơi choáng váng: “Anh họ ạ.”
“Anh ấy nói gì với em?”
Thời Khinh cũng không biết nói sao, bởi cô hoàn toàn không đoán được ý định của Trịnh Bân, vì thế lắc đầu: “Hỏi em khi nào gặp người nhà anh.”
Phó Minh Khâm nói: “Qua một thời gian nữa họ sẽ rảnh.”
Thời Khinh gật đầu.
Mối q//u//a//n h//ệ mập mờ giữa hai người họ Thời Khinh cũng không hiểu rõ là gì, tuy giống như yêu đương nhưng lại thiếu vài bước cần thiết.
Tuy nhiên Phó Minh Khâm nhìn gần thực sự rất đẹp trai. Thời Khinh vẫn luôn nghĩ mình không quá quan tâm đến ngoại hình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tai cô bất giác nóng lên.
Phó Minh Khâm: “Trong phòng nóng lắm à?”
Thời Khinh che đậy: “Ừm, hơi nóng, em cởi áo khoác ra vậy.”
Ủa, áo khoác của cô đâu rồi?
Lúc này Thời Khinh mới nhận ra cô đã cởi áo khoác ra từ lúc vào cửa rồi.
Bà nội bưng dâu tây đến: “Đây là dâu mới hái sáng nay, bà Quan tặng đấy. Ăn thử đi, rất ngọt.”
Thời Khinh cầm một quả dâu tây, quả này không to lắm, nhìn cũng không đẹp, song khi ăn thử thì rất ngon, vị dâu đậm đà, chua chua ngọt ngọt.
Cô không nhịn được ăn hết nửa đĩa.
Bà nội: “Ăn nhiều thế, như con mèo tham ăn ấy. Dù sao cũng là mùa đông, ăn nhiều đồ lạnh không tốt cho sức khỏe đâu.”
Thời Khinh nói: “Sức khỏe của cháu rất tốt mà.”
Cô nói câu này quá sớm.
Đến chiều, Thời Khinh đã cảm thấy bụng dưới hơi đau.
Cô lo lắng bà nội sẽ chê cười mình nên không nói gì.
Chạng vạng tối, Thời Khinh ăn tối xong liền về nhà với Phó Minh Khâm. Sau khi ăn cơm, cô thoa một lớp son môi mỏng, trông khí sắc vẫn còn tốt, nhưng lúc về đến nhà, Thời Khinh đã đau đến mức gần như không thể đi nổi nữa.
Cô đ//ặ//t t//a//y l//ê//n cánh tay Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm liếc nhìn cô, anh không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng giày của Thời Khinh không thoải mái nên nắm chặt tay cô đi vào thang máy.
Thời Khinh vẫn luôn bị những cơn đau bụng kinh quấy rầy, trước kỳ kinh nguyệt hai ba ngày sẽ cảm thấy khó chịu, khi ăn đồ lạnh, cơn đau sẽ tăng lên gấp mấy lần.
Sau khi về nhà, Thời Khinh tắm rửa, tẩy trang và thay quần áo, uống một viên thuốc giảm đau rồi nằm sấp t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g.
Nửa giờ sau Phó Minh Khâm từ phòng tắm đi ra: “Hôm nay em ngủ sớm vậy?”
Thời Khinh kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt mờ mịt, lẩm bẩm điều gì đó.
Phó Minh Khâm nhìn hai tay nắm chặt chăn của cô, trông giống như chú cáo con đang rình mò vậy.
Anh không nghe rõ lời cô nói: “Hả?”
Thời Khinh nói: “Em muốn uống chút nước ấm.”
Phó Minh Khâm rót cho cô một ly.
Thời Khinh bưng lấy uống một ngụm nhỏ.
Lúc này, Phó Minh Khâm mới nhận ra sắc mặt và màu môi của cô sau tẩy trang đều rất nhợt nhạt.
Thời Khinh trước và sau khi trang điểm mang đến cảm giác rất khác nhau.
Mặt mộc tôn lên vẻ yếu đuối cùng ngũ quan thanh tú khiến người ta muốn bảo vệ, còn khi trang điểm tinh tế, trông cô sẽ linh động hơn.
“Cơ thể không khỏe à?”
Thời Khinh “ừm” một tiếng: “Đau bụng.”
“Có cần đi bệnh viện không?”
Thời Khinh lắc đầu.
Tháng nào cũng bị đau, chẳng lẽ mỗi lần như vậy lại đi bệnh viện.
“Em vừa mới uống thuốc giảm đau rồi.” Thời Khinh nói: “Bây giờ đã đỡ hơn nhiều.”
Lúc này cô đang chờ thuốc giảm đau phát huy tác dụng nhanh hơn.
Trong khoảng thời gian thuốc chưa có tác dụng, Thời Khinh cảm thấy mình vẫn rất đau đớn.
Phó Minh Khâm đắp chăn cho cô.
Nửa tiếng sau, điện thoại của Thời Khinh đổ chuông, cô nhìn màn hình, là quản lý dự án ở bộ phận mà cô được điều động gọi tới.
Thời Khinh uể oải nghe máy.
“Alo?”
“Tất cả mọi người đã tải nhiệm vụ lên Cloud, cô sắp xếp lại một chút, gửi cho tôi trước 10 rưỡi.”
Thời Khinh: “Nhưng hôm nay là cuối tuần…”
“Gần đây hầu như mọi người trong bộ phận đều làm thêm vào cuối tuần, cô cố gắng một chút.”
Thời Khinh cảm thấy cơn đau đã giảm bớt không ít, bất đắc dĩ đi lấy máy tính của mình.
Cô không nhịn được lẩm bẩm: “Lúc vào công ty ai cũng nói nhàn hạ lại thoải mái, một thời gian sau lại biến thành thế này.”
Nhưng mà cô chỉ dám than thầm trong lòng.
Phó Minh Khâm đang đọc sách trong phòng làm việc, Thời Khinh giải thích: “Hôm nay có chút việc phải làm nên cần tăng ca.”
Cô khoác thêm khăn choàng để giữ ấm, kiểm tra từng thông tin được gửi lên.
Dần dần cô bắt đầu buồn ngủ, chỉ muốn chợp mắt một lúc.
Khi trán suýt c//h//ạ//m v//à//o bàn phím, Thời Khinh giật mình tỉnh lại, đưa tay dụi mắt.
Phó Minh Khâm nói: “Mấy cái này không phải công việc của em, hôm nào em bảo sếp từ chối giúp đi.”
“Hiện tại em hoàn toàn không biết mình còn có thể làm gì, chỉ muốn thử mỗi thứ một chút.” Thời Khinh giải thích: “Anh xuất sắc như vậy, em cũng nên cố gắng chứ.”
Nếu không người khác sẽ nói họ không xứng đôi gì đó.
Nếu như có thể đạt được mức lương trăm vạn mỗi năm thì tốt quá, mặc dù Thời Khinh cảm thấy ý nghĩ này có vẻ viển vông.
Phó Minh Khâm đưa tay xoa đầu cô.
Thời Khinh nắm lấy tay anh, rất nghiêm túc nói: “Anh đừng xoa đầu em, sẽ không cao lên được đâu.”
Bỗng Thời Khinh chợt nhận ra, dù không xoa, bây giờ cô cũng không thể cao thêm được nữa.
Người so với người thật sự khác biệt.
Thời Khinh hoàn toàn không hiểu n
ổi tại sao Phó Minh Khâm có thể cao đến vậy.
Một lúc sau cô hoàn thành công việc, mệt đến mức không mở nổi mắt, lo lắng có sai sót nên nhờ Phó Minh Khâm giúp kiểm tra lại một lần.
Phó Minh Khâm không đồng ý: “Tiền công làm việc của anh rất cao đấy.”
Thời Khinh khẽ xoa xoa mắt: “Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà.”
Vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là điều nên làm sao? Nếu Phó Minh Khâm cần giúp đỡ, cô nhất định sẽ sẵn lòng.
Phó Minh Khâm cười nửa miệng.
Thời Khinh bị anh nhìn có chút ngượng ngùng.
Đang định lấy lại tinh thần để tiếp tục kiểm tra thì Phó Minh Khâm đã cầm lấy máy tính của cô: “Đi ngủ đi.”
Thời Khinh: “Thật ạ?”
“Thật.”
Thời Khinh ôm chặt anh.
Phó Minh Khâm không nhịn được cười: “Thời Khinh.”
Thời Khinh nghiêng đầu nhìn anh: “Hửm?”
Phó Minh Khâm thấy cô gái này rất đáng yêu, chỉ x//o//a n//h//ẹ gáy cô, không nói gì thêm.
Trước khi rời đi, Thời Khinh dặn dò: “Vậy anh cẩn thận một chút nhé, tốt nhất đừng có lỗi nào, không thì em sẽ bị sếp mắng đấy.”
Nói xong những lời này, Thời Khinh trở về phòng ngủ.
Hiện tại bụng cô không còn đau dữ dội nữa mà chỉ âm ỷ.
Được bọc trong tấm chăn nhung ấm áp, Thời Khinh cảm thấy mình dần khá hơn một chút, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Phó Minh Khâm không quá hiểu rõ nội dung công việc của Thời Khinh, sau khi kiểm tra đối chiếu sơ qua liền gửi tài liệu cho Hồng Hà.
Nửa đêm, Hồng Hà nhận được tin nhắn Phó Minh Khâm gửi tới thực sự rất ngạc nhiên.
Ông ấy có đức hạnh gì mà nhận được tin nhắn riêng của Chủ tịch Phó chứ.
Sau đó ông ấy thấy Chủ tịch Phó bảo mình kiểm tra xem nội dung công việc của Thời Khinh có sai sót gì không.
Hồng Hà là cấp trên của cấp trên của cấp trên của Thời Khinh, hoàn toàn không biết việc phân công nhiệm vụ ở bên dưới.
Nhưng nghe ý Chủ tịch Phó, có lẽ là trưởng phòng nào đó bảo Thời Khinh tăng ca tối nay, Thời Khinh không muốn tăng ca nên nhờ Chủ tịch Phó hoàn thành công việc thay cô.
Hồng Hà toát mồ hôi lạnh.
“Không ạ, ngày mai cô Thời nhất định sẽ không bị khiển trách gì đâu.”
Phó Minh Khâm trở lại phòng ngủ, Thời Khinh đã ngủ rất say, má áp vào chăn, sắc mặt không còn tái nhợt như trước.
Có lẽ vì nhiệt độ cơ thể đàn ông cao hơn phụ nữ một chút, sau khi Phó Minh Khâm lên giường, Thời Khinh vô thức dịch lại gần anh.
Phó Minh Khâm vuốt nhẹ mặt Thời Khinh, kéo cô vào lòng mình.
--------------------------------------------------













