Yêu Đương Triền Miên – Chương 36: Thời Khinh chôn mặt vào hõm vai anh giả vờ ngủ.
Yêu Đương Triền Miên
Thời Khinh đang ngủ say, cô cảm thấy mặt ngứa ngáy nên dùng tay gãi gãi hai cái.
Một lát sau vẫn cảm thấy ngứa, cô mơ màng mở mắt ra, chợt thấy khuôn mặt phóng đại của Điền Vũ Thanh.
Thời Khinh nhéo má cô ấy: “Cậu đừng quấy rầy tớ ngủ nữa.”
Điền Vũ Thanh chỉ ra ngoài: “Chồng cậu đã về rồi, đẹp trai thật, nhưng đúng như cậu nói, lạnh lùng như tảng băng di động. Nếu trên đường gặp anh chàng đẹp trai thế này, tớ tuyệt đối không dám bắt chuyện đâu.”
Thời Khinh dụi mắt, vẻ mặt còn hơi ngái ngủ.
Điền Vũ Thanh nhìn đồng hồ, thấy đã 4 giờ chiều, cô ấy vội trở về nhà.
Thời Khinh ra khỏi phòng ngủ, cô hơi khát nước nên rót một ly nước ấm uống từ từ.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc, cô thấy Phó Minh Khâm và Trịnh Bân đang nói chuyện bên trong, không biết hai người này đang bàn gì, Thời Khinh cũng không vào quấy rầy.
Trên bàn đặt các túi đồ ăn vặt và đồ uống chưa dùng hết, dì Khương ở nhà thu dọn, Thời Khinh đi lên giúp.
Dì Khương liên tục từ chối: “Không cần đâu, cô Thời, để tôi tự làm được rồi.”
Thời Khinh nói: “Cháu hiện không có việc gì khác.”
Dì Khương vốn không phải người giúp việc toàn thời gian, chỉ đến vào giờ cố định, chiều nay dì ấy vẫn ở lại đây giúp đỡ, Thời Khinh rất cảm kích.
Ở chung càng lâu, dì Khương thấy Thời Khinh có tính tình tốt, đối xử với mọi người cũng dịu dàng, dì ấy cũng rất thích Thời Khinh, đã coi cô như người nhà: “Cô Thời, để tôi làm là được rồi, cậu Phó thấy thế chắc sẽ xót cô, không chừng còn trừ lương tôi nữa đấy.”
Thời Khinh bật cười: “Anh ấy đâu có xấu như vậy.”
Sau khi dọn dẹp phòng khách xong, dì Khương về nhà, Thời Khinh mở TV ngồi xem trên ghế sofa.
Nửa giờ sau, Trịnh Bân và Phó Minh Khâm đi ra.
Trịnh Bân nói: “Thời Khinh, anh về nhà đây. À, sữa trẻ em trong tủ lạnh em mua ở đâu vậy? Anh uống hết rồi.”
Thời Khinh: “Siêu thị bên ngoài.”
Cô tưởng là Điền Vũ Thanh uống, không ngờ Trịnh Bân còn uống sữa của trẻ con.
“Vậy anh mua một ít về.”
Thời Khinh: “Không cần đâu, chỉ vài chai thôi. Lần sau có trẻ con đến em mua lại.”
Trịnh Bân đã bị Điền Vũ Thanh chọc ghẹo một lần, anh ta không muốn lần sau trẻ con đến, Thời Khinh lại nói có một chú xấu xa uống hết đồ của chúng.
“Tiện đường thôi, em còn cần gì không? Anh mang về luôn.”
Thời Khinh nghĩ một lúc, đồ ăn vặt cũng gần hết rồi, vì thế cô nói: “Vậy em đi cùng anh.”
Cô lén nhìn Phó Minh Khâm, muốn hỏi anh có cần gì không, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được.
Vào siêu thị, Thời Khinh chọn ít thứ ở khu đồ ăn.
Trịnh Bân lấy hai lốc sữa từ trên kệ: “Là cái này phải không?”
Thời Khinh gật đầu.
Lúc này, Thời Khinh nghe thấy giọng nói quen thuộc rồi bỗng nhiên chân cô bị ai đó ôm lấy.
Trịnh Bân có vẻ khó chịu: “Đây là con nít nhà ai vậy? Cũng không trông chừng cẩn thận.”
Thời Khinh nghe bé con gọi mình là dì, trái tim như tan chảy.
Cô bế Tiểu Vũ lên: “Anh uống hết sữa của người ta còn không biết xấu hổ ở đây mắng mỏ.”
Một phụ nữ trung niên đẩy xe tới, nhìn thấy Thời Khinh, chị ấy liền gọi “cô Thời”.
Thời Khinh nhận ra đây là chị Tôn, người giúp việc nhà Hoa Uyển.
Cô đặt Tiểu Vũ vào xe đẩy trẻ em: “Hôm nay bác sĩ Hoa chưa tan làm à?”
Chị Tôn gật đầu: “Cô ấy hôm nay bận, tối mới về.”
Hai người nói vài câu, chị Tôn dắt con đi.
Trịnh Bân không nhịn được nói: “Em thích trẻ con như vậy, bao giờ thì có con với với anh Phó?”
Thời Khinh chưa muốn có con.
Chỉ là thấy trẻ con đáng yêu ngoan ngoãn, trong lòng rất thích thứ.
Trịnh Bân còn phải về nhà, không ở lại ăn tối cùng hai người.
Thời Khinh nhớ ra một việc.
Phòng làm việc của Phó Minh Khâm rất rộng, nhưng khi anh không ở nhà, Thời Khinh lo trong đó có tài liệu mật của công ty nên chưa từng vào.
Sau này nếu cần tăng ca nhiều, Thời Khinh muốn dùng phòng làm việc.
Tuy nhiên, việc này cần bàn bạc một chút, xin ý kiến của anh.
Ăn tối xong, Phó Minh Khâm vào phòng làm việc, Thời Khinh chần chừ một lúc rồi cũng đi theo: “Hôm nay anh Bân có chuyện gì mà tìm anh vậy?”
Phó Minh Khâm đang xem hợp đồng, nghe cô hỏi thì liếc nhìn: “Dượng của em có con riêng bên ngoài, còn nuôi những phụ nữ khác, cho họ không ít tài sản, anh ấy muốn đòi lại những thứ đó, nhờ anh giới thiệu luật sư.”
Về chuyện dượng n//g//o//ạ//i t//ì//n//h, Thời Khinh cũng không quá bất ngờ.
Diều khiến cô ngạc nhiên là Trịnh Bân lại đang tính toán chuyện này.
Vì phần lớn tài sản của công ty nhà họ Trịnh đều nằm trong tay ba Trịnh Bân, ông ta và vợ cũ còn có con, một khi trở mặt, rất có thể Trịnh Bân cùng Thời Tĩnh Nhàn sẽ không lấy được gì.
Thời Khinh nói: “Nếu anh không muốn tham gia thì từ chối là được, không cần vì em mà giúp đỡ đâu.”
Thời Khinh không thích can thiệp vào chuyện gia đình người khác, dù là người thân, nhúng tay vào những chuyện này rất dễ bị oán trách.
Giống như bà nội năm xưa khuyên Thời Tĩnh Nhàn ly hôn, Thời Tĩnh Nhàn lại cho rằng bà cụ cảm thấy bà ta là con nuôi, không xứng gả vào nhà giàu, chỉ nên yêu đương s//i//n//h c//o//n với người bình thường.
Nếu xử lý không khéo chuyện này, Trịnh Bân và Thời Tĩnh Nhàn có thể bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đó Phó Minh Khâm có lòng tốt giúp đỡ lại bị cho là kẻ gây chuyện.
Phó Minh Khâm mỉm cười: “Anh sẽ không đưa ra ý kiến cụ thể, chỉ giới thiệu đội ngũ luật sư đáng tin cậy. Nếu họ đã là người thân của em, anh không thể thờ ơ được.”
Tai Thời Khinh hơi nóng lên.
Nói đi nói lại, vẫn là vì cô.
Bất kể thế nào, dù có tình cảm hay không, người chồng Phó Minh Khâm này cũng đã vô cùng tận tụy.
Thời Khinh suy nghĩ một chút: “Sau này khi anh không ở nhà, em có thể dùng phòng làm việc của anh một chút không?”
“Đây là nhà của em, em muốn dùng lúc nào cũng được.” Phó Minh Khâm nói: “Em muốn ở trong phòng làm việc đọc sách à?”
“Cũng không hẳn vậy.”
Lại nói, sau khi tốt nghiệp Thời Khinh rất ít khi nghiêm túc đọc sách giải trí, chỉ có thời gian gần đây, lúc nào rảnh rỗi cô mới đọc mấy cuốn sách hướng dẫn công việc văn phòng.
Thời Khinh nói khẽ: “Gần đây công việc hơi bận rộn, thỉnh thoảng buổi tối phải tăng ca, mấy ngày tới em không có thời gian nhắn tin cho anh.”
Phó Minh Khâm: “Vị trí của em còn phải tăng ca sao?”
Thời Khinh gật đầu: “Chỉ có khoảng thời gian cuối năm này thôi, một bộ phận thiếu người nên mượn tạm em qua.”
Thời Khinh trẻ tuổi nhất, khả năng tiếp thu tốt, chỉ học một lần là biết, cộng thêm hiện tại công việc nhàn rỗi nên được mượn qua.
Tuy nhiên, hình như bên bộ phận kia muốn Thời Khinh chuyển vị trí sang đó, lương tăng thêm hai ngàn, tương lai có cơ hội phát triển hơn.
Nhưng Thời Khinh hiện tại lại rất mơ hồ.
Tựa như đứng ở ngã tư đường, không biết nên chọn lối nào.
Cô có việc mình thích, nhưng sau khi bị chấn thương lại nhút nhát không muốn đối mặt với tất cả những chuyện liên quan.
Có được cơ hội mới, cô vẫn không thể thích thú nổi.
Những băn khoăn này cô không tiện tâm sự với bất kỳ ai, chỉ có thể âm thầm giấu trong lòng.
Phó Minh Khâm gật đầu: “Được.”
Thời Khinh mang máy tính xách tay của mình tới, lại chuyển một cái ghế từ phòng chơi game tới, đặt ở bên cạnh Phó Minh Khâm.
Hôm nay không có việc gì, cô đeo tai nghe xem phim truyền hình.
Mấy ngày nay cô đang theo dõi một bộ phim thần tượng, mặc dù giữa hai nhân vật chính có một chút hiểu lầm sướt mướt, tuy nhiên tổng thể vẫn ngọt ngào đến mức bùng nổ.
Mấy tập gần đây tình cảm nam nữ chính được hàn gắn, hai người ôm hôn nhau, thấy cảnh ngọt ngào này, Thời Khinh nhịn không được tươi cười.
Sau đó cô phát hiện có điều gì đó không ổn.
Thời Khinh ngẩng đầu lên, thấy Phó Minh Khâm đang nhìn mình.
Phó Minh Khâm cong môi: “Thì ra em thích tình tiết này.”
Thời Khinh: “Em… ”
Tai Thời Khinh đỏ bừng, bản thân cũng không biết nên giải thích thế nào.
Bởi vì cô quả thật rất thích xem những bộ phim như vậy.
May mà phim thần tượng rất trong sáng, đoạn này chỉ có mấy phút, sau đó cảnh quay liền chuyển sang ngày hôm sau.
Phó Minh Khâm làm việc đến mười giờ, Thời Khinh cũng xem phim đến mười giờ, cô hơi đói bụng, hỏi Phó Minh Khâm có muốn ăn khuya không.
Phó Minh Khâm không có thói quen ăn khuya, nhưng nhìn đôi mắt long lanh của Thời Khinh, anh vẫn cùng cô ra ngoài ăn một bát bánh trôi rượu ngọt.
Đêm tháng mười hai lạnh buốt, Thời Khinh mặc áo phao dài dày, đội mũ lông thỏ xù xù, đi đôi ủng tuyết.
Phó Minh Khâm mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn thẳng tắp, đứng bên cạnh Thời Khinh như tùng như trúc.
Thời Khinh thấy anh mặc mỏng như vậy không biết có lạnh không, lén đưa tay ra khỏi túi áo, nắm lấy bàn tay to lớn của Phó Minh Khâm.
Tay anh tuy không phải là rét buốt nhưng sờ vào vẫn hơi lạnh.
Thời Khinh mạnh dạn kéo tay Phó Minh Khâm cho vào túi áo phao rộng rãi của mình.
Phó Minh Khâm liếc nhìn cô.
Thời Khinh khẽ giải thích, không biết nói cho Phó Minh Khâm hay chính mình nghe: “Nếu để bị lạnh thì về sau đánh chữ sẽ run tay.”
Phó Minh Khâm nhẹ nhàng bóp một cái lên lòng bàn tay m//ề//m m//ạ//i của cô.
Thời Khinh một mình ăn trong quán, Phó Minh Khâm hút thuốc bên ngoài.
Thời Khinh ăn xong bánh trôi lại gọi một ly sữa đậu nành táo đỏ nóng, đưa ra cho anh sưởi ấm tay.
Phó Minh Khâm không sợ lạnh lắm nhưng vẫn nhận lấy ly sữa đậu nành Thời Khinh mua.
Khi về đến nhà, Thời Khinh nhìn ly sữa đậu nành trên tay anh: “Anh có uống không?”
Đã muộn như vậy, Phó Minh Khâm cũng không còn muốn ăn uống gì nữa.
Thời Khinh bưng lại: “Vậy để em uống nhé.”
Phó Minh Khâm xoa xoa tóc cô, đi vào phòng tắm trước.
Thời Khinh sấy tóc khá lâu, nghĩ Phó Minh Khâm đã ngủ rồi, cô nhẹ nhàng lên giường, tắt đèn trong phòng.
Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh.
Khi được Phó Minh Khâm ôm vào lòng, Thời Khinh hơi ngỡ ngàng, không ngờ anh vẫn chưa ngủ.
Anh ôm vai Thời Khinh, cúi đầu h//ô//n x//u//ố//n//g.
Không giống như trước kia chỉ chạm khẽ, lần này anh hôn rất sâu, trong không gian tĩnh lặng, hơi thở của Thời Khinh càng thêm rõ ràng.
Cô cảm thấy choáng váng, hơi thở đứt quãng.
Phó Minh Khâm v//u//ố//t v//e đôi môi ư//ớ//t á//t của cô, g//i//ọ//n//g n//ó//i k//h//à//n đ//ặ//c: “Em thích tình tiết này sao?”
Thời Khinh giả vờ ngủ, chôn mặt vào hõm vai anh.
--------------------------------------------------













