Yêu Đương Triền Miên – Chương 35: Chắc chắn không phải hoàn toàn không có tình yêu.
Yêu Đương Triền Miên
Thời gian cuối năm Thời Khinh hơi bận rộn, một tổ của công ty thiếu người chỉnh lý tài liệu, công việc này không dễ để làm quen, vì thế lãnh đạo đã nhờ cô qua đó giúp đỡ.
Thời Khinh phải thay đổi nếp sống, một người vốn lướt web ít nhất 5-6 tiếng mỗi ngày bây giờ lại luôn bận rộn xử lý công việc.
Trước kia cô còn có thời gian rảnh quấy rầy Phó Minh Khâm, hằng ngày sẽ gửi tin nhắn nói cho anh biết mình ăn gì, đi đâu chơi.
Nhưng Phó Minh Khâm rất ít khi nhắn lại, nếu có cũng chỉ trả lời một hai chữ, ví dụ như “Ừ”: “không tệ”, vừa nhìn đã thấy qua loa.
Khi thật sự lười trả lời, anh sẽ gửi cho Thời Khinh một bao lì xì có giá trị từ vài chục nghìn đến hơn trăm nghìn.
Một tuần nay tiếp xúc với công việc mới, giao tiếp với đồng nghiệp nhiều hơn, thỉnh thoảng về nhà còn phải làm thêm giờ, Thời Khinh hoàn toàn không có thời gian rảnh để làm phiền Phó Minh Khâm nữa.
Tuy nhiên, Thời Khinh nghĩ chắc Phó Minh Khâm sẽ không để ý chuyện này, thiếu đi sự quấy rầy của cô, anh sẽ càng thêm thanh nhàn.
Ban đêm.
Mấy quả bóng lần lượt vào lỗ, Phó Minh Khâm đặt gậy bi-a xuống, ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh, ngửa đầu uống một ngụm nước.
Phong Dật Thần ngồi xuống bên cạnh Phó Minh Khâm: “Anh Phó, anh cứ sống xa vợ như vậy à? Hai người đã lâu không gặp nhau, anh không sợ chị dâu thay lòng sao?”
Mục Tòng Nam dùng phấn lau đầu gậy: “Cậu không hỏi linh tinh thì sẽ chết à ?”
Phong Dật Thần: “… Cậu nói tôi mà không biết xấu hổ, hôm qua ai đánh cược về thời gian công khai của anh Phó và chị dâu?”
Mục Tòng Nam liếc mắt nhìn cậu ta.
Ngay sau đó Phong Dật Thần lại phát hiện điều bất thường: “Anh Phó, anh mua đồng hồ Rolex khi nào vậy? Trước giờ chưa từng thấy anh đeo loại sơ đẳng này.”
Nhưng Phó Minh Khâm đeo gì cũng đẹp, cậu ta bỗng hơi thèm muốn, dù sao thứ này không hề đắt, mua đồng hồ giống Phó Minh Khâm dễ hơn nhiều so với việc mua một chiếc xe thể thao giống anh.
Mấy người bọn họ cùng Phó Minh Khâm lớn lên từ nhỏ, người lớn trong nhà cũng quen biết nhau.
Bọn họ đều có thời kỳ ăn mặc nổi loạn, riêng Phó Minh Khâm vẫn luôn chuộng gu thời trang cao cấp, quần áo mà anh mặc 10 năm trước đến giờ vẫn không lỗi thời.
Dần dà, Phó Minh Khâm thích đặt mua quần áo, đồng hồ thương hiệu nào, mấy người bọn họ cũng thích bắt chước theo.
Mục Tòng Nam nói: “Lần này cậu đừng bắt chước bừa, đây là chị dâu tặng, cậu có bản lĩnh thì bảo cô gái nào đó tặng cậu một cái đi.”
Phong Dật Thần mở to mắt: “Thật vậy sao?”
Mục Tòng Nam: “Chuyện này còn có thể là giả à? Nếu không sao anh Phó lại đeo nó mỗi ngày?”
Phong Dật Thần bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ: “Anh Phó thật lợi hại, gần đây công ty nhiều việc như vậy mà vẫn có thời gian yêu xa. Em có một người bạn, cậu ấy cũng có bạn gái thanh mai trúc mã, tình cảm tốt không thể tả, do công việc nên phải yêu xa, lúc đầu bạn gái vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn mỗi ngày, làm nũng các kiểu, nhưng qua một thời gian bạn gái không thèm để ý đến cậu ấy nữa. Cuối cùng khi chạy đến chỗ cô gái kia, cậu ấy mới biết chuyện bạn gái mình đang được người khác theo đuổi, vẫn còn lưỡng lự, ngày nào cũng nói chuyện với người đàn ông kia, không có thời gian nhắn tin cho cậu ấy nữa.”
Sắc mặt Phó Minh Khâm trở nên lạnh lùng.
Phong Dật Thần vô tư nói: “Nhưng mà anh Phó chắc chắn sẽ không gặp tình huống như vậy, ai dám giành người của anh chứ? Trừ phi không muốn sống nữa.”
…
Gần đây thỉnh thoảng phải làm thêm giờ, Thời Khinh không muốn ở lại công ty nên định mua một cái laptop mỏng nhẹ, buổi tối về nhà làm việc.
Sáng thứ bảy, Điền Vũ Thanh bị Thời Khinh gọi dậy, lầm bầm đi theo cô vào cửa hàng: “Cậu mượn laptop của công ty mang về nhà không được sao?”
Thời Khinh: “Tớ không muốn dùng đồ cũ, nhiều người trong công ty đã mượn rồi, chỉ có lãnh đạo cấp cao mới được cấp máy mới thôi.”
Điền Vũ Thanh nhớ ra Thời Khinh là người thích sạch sẽ.
Phàm là đồ vật thuộc về Thời Khinh, cô đều muốn nó chỉ thuộc về một mình mình.
Có lẽ do từ nhỏ không có mẹ yêu thương, đồ tốt cũng không mấy khi đến tay, cho nên cô mới sinh ra lòng c//h//i//ế//m h//ữ//u mạnh mẽ như vậy.
Điền Vũ Thanh: “À, vậy nếu trong lòng anh ấy có người phụ nữ khác, cậu có để ý không?”
Thời Khinh im lặng.
Cuối cùng cô chọn một chiếc laptop, lúc trở về, tình cờ gặp Trịnh Bân cũng đang đi dạo ở khu bán máy tính.
Mắt Trịnh Bân sáng lên: “Này, Thời Khinh.”
Thời Khinh gật đầu: “Anh họ, anh cũng đến đây à?”
“Hôm nay không có việc gì, tiện đường ghé qua xem thử.”
Trịnh Bân nhớ Điền Vũ Thanh, lúc còn đi học, Thời Khinh thường đưa cô ấy đến nhà bà nội, nhưng Trịnh Bân quên tên đối phương nên chào hỏi một cách ngượng ngùng.
“Anh Phó có ở nhà không? Anh vẫn muốn tìm anh ấy.”
Thời Khinh lắc đầu.
“Hai người chỉ mới gặp nhau một lần, anh tìm anh ấy có chuyện gì vậy?”
Trịnh Bân do dự: “Gần đây anh gặp phải tranh chấp pháp lý, lần trước nghe anh Phó nói anh ấy quen một luật sư rất nổi tiếng nên muốn nhờ giới thiệu.”
Điền Vũ Thanh nói: “Luật sư? Luật sư ở Nam Thành có ai mà anh không tìm được?”
Gia đình họ Trịnh rất có tiếng tăm ở địa phương này, Điền Vũ Thanh hiểu rõ điều đó.
Trịnh Bân nói: “Những người đó không ổn lắm.”
Liên quan đến chuyện riêng tư của người khác, Điền Vũ Thanh cũng không hỏi thêm gì nữa.
Bây giờ đã là buổi trưa, nơi này cách nhà Thời Khinh rất gần.
Thời Khinh nói: “Có muốn về nhà tớ ăn cơm luôn không?”
Điền Vũ Thanh gật đầu: “Tớ có.”
Cô thường nghe Thời Khinh khen ngợi rằng dì Khương nấu ăn ngon lắm.
Đáng tiếc trước đây Điền Vũ Thanh chưa có cơ hội thưởng thức, hôm nay vừa hay gặp dịp, cô không muốn bỏ lỡ.
Sáng nay Trịnh Bân chưa ăn gì, anh ta đã hơi đói rồi: “Anh cũng đi. À đúng rồi, anh nghe mẹ kể hôm trước cậu nói với em những lời rất khó nghe, những ngày qua em có buồn không?”
Thời Khinh im lặng một lúc: “Không sao.”
Trịnh Bân nói: “Cậu đúng là đồ tồi, không hiểu sao mẹ anh lại muốn giữ mối q//u//a//n h//ệ tốt với ông ấy. Em đừng để tâm, người có đầu óc đều biết ai đúng ai sai.”
Thời Khinh không nói gì thêm.
Dì Khương l//ầ//n đ//ầ//u thấy Thời Khinh dẫn bạn về nhà nên làm khá nhiều món.
Trịnh Bân dù sao cũng là con trai, không tiện đi loanh quanh trong nhà Thời Khinh, lúc dì Khương nấu cơm, anh ta liền vào phòng chơi game.
Điền Vũ Thanh mệt lả cả người, nằm bất động trên ghế sofa: “Tớ thức đến 4 giờ rưỡi mới ngủ được, hôm nay 8 giờ rưỡi lại bị cậu lôi dậy đi mua máy tính.”
Thời Khinh cài đặt phần mềm cho máy tính mới của cô: “Có muốn uống cà phê không? Dì Khương nấu cơm phải mất 1 2 tiếng, hay là cậu lên giường ngủ một lát đi, ghế sofa không đủ thoải mái.”
Điền Vũ Thanh liếc nhìn Thời Khinh: “Giường cưới của hai người, làm sao tớ dám ngủ?”
Thời Khinh: “Cậu nghĩ nhiều quá.”
Thời Khinh không để tâm đến những chuyện vặt vãnh này, hồi đi học cô thường ngủ lại nhà Điền Vũ Thanh, Điền Vũ Thanh cũng hay ngủ lại nhà bà nội cô.
Hơn nữa, tuy cô và Phó Minh Khâm ngủ chung giường nhưng chưa từng có q//u//a//n h//ệ, cũng chẳng khác gì bạn cùng phòng.
Điền Vũ Thanh cũng nghĩ đến vấn đề này, vẻ mặt kinh ngạc: “Không thể nào? Hai người vẫn chưa…”
Thời Khinh nắm chuột máy tính.
Điền Vũ Thanh: “Hai người định yêu đương kiểu Ả Rập này đến bao giờ?”
Đầu Thời Khinh đầy vạch đen.
Ả Rập gì chứ…
Cô và Phó Minh Khâm vốn có yêu đương gì đâu?!
Nhưng chắc chắn không phải hoàn toàn không có tình cảm.
Giữa hai người có những cử chỉ thân mật mà chỉ những người yêu nhau mới làm.
Trong nhà hơi nóng, Thời Khinh cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên tiếp tục làm việc.
Điền Vũ Thanh tinh mắt, liếc thấy ngay vòng tay Thời Khinh đeo: “Khinh Khinh à, cái vòng này là bà nội mua cho cậu à?”
Thời Khinh giơ tay lên: “Phó Minh Khâm tặng tớ đấy. Nhìn là biết gu của thanh niên, làm sao bà tớ có thể mua kiểu dáng này được.”
Thời Khinh tuổi Mão, trên vòng tay có một con thỏ làm bằng hồng ngọc và kim cương. (*)
(*) Tuổi Mão ở Trung Quốc tượng trưng cho con thỏ chứ không phải con mèo như ở Việt Nam.
Bà nội ghét nhất những thiết kế lòe loẹt thế này, bà cụ chỉ chọn những kiểu cắt khảm cổ điển nhất.
Điền Vũ Thanh: “Cậu chắc chắn không nỡ mua cho mình món đồ đắt tiền như vậy, đương nhiên tớ nghĩ là bà nội mua.”
Thời Khinh: “Đừng nghĩ tớ keo kiệt thế, hai vạn tệ này tớ vẫn tiêu được.”
Điền Vũ Thanh: “Anh ấy nói với cậu giá hai vạn à?”
Thời Khinh gật đầu.
Thời Khinh có chút hiểu biết về hàng hiệu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một vài thương hiệu và mẫu cơ bản mà cô thích, chưa đến mức thuộc lòng từng dòng sản phẩm của mọi thương hiệu.
Ban đầu khi nhận quà, cô sẽ tặng lại cho Phó Minh Khâm.
Dần dà ví tiền của Thời Khinh thật sự k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i, cô lại ngại xin tiền tiêu vặt của bà nội nên đã ngầm ám chỉ Phó Minh Khâm đừng tặng quà quá đắt cho mình, nếu được thì đừng tặng nữa là tốt nhất.
Phó Minh Khâm cho rằng chồng đi công tác về mua quà cho vợ là chuyện đương nhiên, hơn nữa với mức lương của anh, những khoản chi tiêu này hoàn toàn không tạo áp lực, bảo Thời Khinh đừng nghĩ nhiều.
Thời Khinh cúi đầu nhìn: “Chẳng lẽ là đồ giả?”
Điền Vũ Thanh: “Cũng không phải, đây là phiên bản giới hạn mùa xuân, hai carat kim cương là thật, hồng ngọc cũng thật, hàng nhái không thể làm được như vậy đâu.”
Thời Khinh: “Tớ đã nói rồi, anh ấy không phải loại đàn ông lừa đảo, anh ấy nói gì tớ đều tin tưởng.”
Điền Vũ Thanh: “Nhưng mà… nếu cẩm hai vạn tệ, cậu chạy đi đâu cũng không mua được, bởi vì vòng tay này có giá hơn hai mươi vạn.”
Thời Khinh ngẩng đầu.
Điền Vũ Thanh lay lay bờ vai của Thời Khinh: “Chồng của cậu còn anh em không? Không thì chị em gái cũng được, tớ không kén chọn đâu, thật đấy.”
Thời Khinh bị cô ấy lắc đến mức đầu hơi choáng váng: “Anh ấy nói mình là con một, nhưng cha mẹ anh ấy hẳn là có anh chị em, người trong nhà không ít…”
Điền Vũ Thanh: “Tớ thật ghen tị, cậu đây có phải là cô ngốc gặp may không?”
Thời Khinh choáng váng đầu óc: “Tớ không phải cô ngốc đâu.”
Điền Vũ Thanh: “Tớ thực sự nghi ngờ anh ấy là fan của cậu đấy, fan cưới nữ thần mà mình mơ ước về nhà, hoàn toàn không nỡ xúc phạm, dành những thứ tốt nhất cho nữ thần, tiêu sạch gia sản cũng không sao…”
Thời Khinh có chút bất đắc dĩ: “Làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy? Anh ấy lớn hơn tớ mấy tuổi, cho dù theo đuổi ngôi sao cũng sẽ không chọn một cô gái trẻ nhỉ, hẳn là phải chọn những minh tinh điện ảnh nổi tiếng chứ. Hơn nữa, anh ấy trông không giống kiểu đàn ông quan tâm đến những thứ này, đợi gặp anh ấy rồi cậu sẽ biết…”
Điền Vũ Thanh lại nằm lên ghế sofa.
Thời Khinh tiếp tục mày mò máy tính mới của mình.
Một lúc sau, dì Khương đã chuẩn bị xong bữa trưa, đặt lên bàn.
Hôm nay trong nhà nhiều người, dì Khương chuẩn bị vô cùng phong phú, sáu món ăn, một món canh, còn có hai đĩa trái cây.
Điền Vũ Thanh nhìn mà trợn mắt, há hốc mồm.
“Không đến hai giờ đã làm ra một bàn đồ ăn lớn như vậy, dì Khương, sau này dì có muốn đến nhà cháu không?”
Thời Khinh: “Không được cướp người của tớ.”
Dì Khương ở một bên cười cười.
Trịnh Bân vừa mới ăn chút đồ ăn vặt lót bụng, giờ đang đắm chìm trong trò chơi điện tử không chịu ló đầu ra, Điền Vũ Thanh và Thời Khinh đành ăn trước.
Điền Vũ Thanh múc một muỗng canh cá, nếm thử một miếng, không nhịn được khen: “Tay nghề tốt hơn cả đầu bếp trong nhà hàng của tớ.”
Hai người ăn gần xong, Trịnh Bân mới từ trong phòng đi ra ăn cơm, điện thoại của anh ta reo lên, là Thời Tĩnh Nhàn gọi tới.
Sau khi nói hai câu, Trịnh Bân không kiên nhẫn cúp máy.
Điền Vũ Thanh cười nói: “Anh cũng bị mẹ thúc giục kết hôn à?”
Sau khi Thời Khinh kết hôn, Thời Tĩnh Nhàn thường xuyên thúc giục Trịnh Bân, nói gì mà em họ cũng đã kết hôn rồi, chỉ còn lại con, bây giờ đã ngót 30 tuổi rồi, thậm chí bà ta còn đưa ra một số bài viết công khai nói đàn ông càng lớn tuổi sức khỏe càng không tốt, về sau s//i//n//h c//o//n cũng không dễ dàng, Trịnh Bân nghe mà nổi trận lôi đình.
Sau khi ăn cơm xong, Trịnh Bân lại chui vào phòng chơi điện tử: “Thời Khinh, chạng vạng tối anh sẽ đi, nếu mẹ anh gọi điện thoại cho em, em đừng để ý tới bà ấy.”
Thời Khinh: “Đây là nhà Phó Minh Khâm, anh đừng làm hỏng máy chơi game của anh ấy.”
“Hai người kết hôn rồi, nhà anh ấy không phải là nhà của em sao?” Trịnh Bân hoàn toàn không quan tâm: “Khi còn bé, em đến nhà anh ở một hai tháng, còn làm vỡ mấy con Ultraman của anh đấy.”
Thời Khinh: “Chuyện trước ba tuổi, em không nhớ rõ, anh thật không biết xấu hổ mà nói ra.”
Ăn cơm xong, Thời Khinh cảm thấy buồn ngủ, trở về phòng ngủ trưa.
Hôm nay trong nhà nhiều người, dì Khương nghĩ còn cần chiêu đãi khách khứa nên không rời đi.
Nửa buổi chiều, Thời Khinh đi ra phòng bếp tìm đồ uống.
Phó Minh Khâm đẩy cửa ra, bỗng nghe thấy giọng nói của một người đàn ông: “Trong nhà không có Coca sao? Anh muốn uống Coca.”
Phó Minh Khâm đi vào, thấy Trịnh Bân cầm một chai sữa tươi vị trái cây trẻ em đi ra: “Sao còn có sữa trẻ em? Anh có thể uống không?”
Dì Khương: “Lần trước bạn của cô Thời mang theo con đến nên cô Thời cố ý mua. Cậu muốn uống cũng được.”
Điền Vũ Thanh ngồi trên ghế sofa vừa ăn đồ ăn vặt vừa chơi điện thoại cười nhạo: “Là bác sĩ Hoa à? Anh uống mất rồi lần sau con nhà người ta đến phải uống gì?”
“Lần sau anh mua cho nó một thùng lớn.” Trịnh Bân cắm ống hút vào uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn thấy Phó Minh Khâm: “Anh Phó! Anh đã về!”
Điền Vũ Thanh từ trên ghế sofa ngồi dậy, trong lòng kêu “ôi” một tiếng.
Lúc trước cô ấy đã nhìn thấy ảnh chụp của Phó Minh Khâm trên điện thoại Thời Khinh, biết người đàn ông này rất đẹp trai.
Vốn tưởng rằng ảnh chụp đã là đỉnh cao, không ngờ khi nhìn thấy người thật mới phát hiện, ảnh chụp chỉ thể hiện được ba bốn phần vẻ đẹp của anh mà thôi.
Phó Minh Khâm vai rộng chân dài, cao gần một mét chín, vóc dáng chuẩn người mẫu nam, đường nét khuôn mặt rõ ràng cực kỳ tuấn tú, nhưng ánh mắt hẹp dài lạnh lùng tạo cảm giác khó gần, khiến người ta hoàn toàn không dám nói chuyện với anh.
Chị em của mình cưới được người chồng đẹp trai như vậy, trong lòng Điền Vũ Thanh rất vui, cô chỉ vào phòng ngủ: “Thời Khinh đang ngủ trưa ở trong đó.”
Phó Minh Khâm gật đầu.
Trịnh Bân uống hết sữa trong tay: “Anh Phó, lần trước anh có nhắc tới luật sư Trương, có thể giới thiệu cho tôi quen biết được không? Khụ, tôi có việc muốn trao đổi với anh một chút.”
Phó Minh Khâm nói: “Được.”
Trịnh Bân nhìn Điền Vũ Thanh.
Điền Vũ Thanh đoán là chuyện riêng tư, cô thức thời làm động tác tay “OK”, sau đó đi vào phòng ngủ tìm Thời Khinh.
--------------------------------------------------













