Yêu Đương Triền Miên – Chương 34: Khi nhìn thấy Phó Minh Khâm, cô cảm thấy mình đang nằm mơ.
Yêu Đương Triền Miên
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, Thời Khinh chuẩn bị gọi taxi đến ga tàu cao tốc.
Lúc đang đợi taxi đến, một chiếc Bentley màu đen dừng bên cạnh cô.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một người đàn ông trung niên trông rất nghiêm túc hỏi: “Cô muốn đi đâu? Ông chủ nhà tôi muốn đưa cô đi một đoạn.”
Thời Khinh không quen biết họ, cô chưa bao giờ lên xe người lạ nên từ chối: “Cảm ơn, tôi đã đặt taxi rồi.”
Chẳng bao lâu sau, chiếc taxi cô đã đặt đến nơi. Thời Khinh mở cửa xe và bước vào.
Tài xế chiếc Bentley không thể tin được mình bị từ chối, quay đầu nhìn ông cụ Phó: “Thưa ông, cô gái đó…”
Ông cụ Phó lắc đầu: “Một cô gái trẻ như vậy, cảnh giác là điều tốt.”
Tài xế bật cười: Người lái được loại xe này sẽ hại một cô gái trẻ ư?
Thời Khinh không nghĩ nhiều như vậy. Cô đợi ở nhà ga hơn 20 phút, sau khi lên xe thì thấy tin nhắn Thời Đạt Hải gửi trong nhóm gia đình.
“Tối nay mọi người cùng ăn cơm, Thời Khinh, con đi đâu rồi?”
Thời Khinh không nhớ mình bị kéo vào nhóm này từ bao giờ.
Bên kia, Đỗ Di Như trong nhóm nói với vẻ ôn hòa: “Con trẻ muốn đi thì cứ để nó đi, chỉ là tiệc đính hôn của Chử Nghiên thôi, có gì to tát đâu. Khinh Khinh chịu đến đã là nể mặt chúng ta rồi.”
Bề ngoài tỏ vẻ nói giúp nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa, cách làm này của bà ta Thời Khinh đã thấy không chỉ một hai lần.
Thời Khinh không nói gì, trực tiếp rời khỏi nhóm chat.
Sau khi ra khỏi nhà ga, Thời Khinh nhìn đám đông mênh m//ô//n//g, không biết Phó Minh Khâm có đến đón mình không.
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho anh.
“Thời Khinh.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác của Thời Khinh khựng lại.
Cô ngước mắt lên, thấy Phó Minh Khâm đang đứng đối diện mình.
Thời Khinh đoán chừng Phó Minh Khâm cao khoảng 1m87 đến 1m90, so với người miền Bắc cũng đã là khá cao, huống chi ở đây là Nam Thành, mọi người hầu hết đều thấp bé.
Vì thân hình cao lớn, gương mặt đẹp trai, những người qua lại đều không nhịn được nhìn anh thêm vài lần.
Một năm qua, Thời Khinh thường nghĩ cuộc đời mình thiếu thốn quá nhiều, mất mát quá nhiều, đôi khi cũng cảm thấy cuộc sống không có mục tiêu, không có sân khấu, tương lai thật vô vị.
Nhưng khi Phó Minh Khâm đứng ở đây, không hiểu sao cô cảm thấy lồng n//g//ự//c mình hơi nóng lên.
Thời Khinh bước lại gần, cô khẽ ngẩng đầu: “Anh thật sự đến rồi.”
Phó Minh Khâm nắm lấy tay cô: “Em có lạnh không?”
Thật ra trời hơi lạnh, hôm nay cô đi giày cao gót, không mang thêm tất quần, bởi vì nghĩ hoặc ở trong xe hoặc ở sảnh tiệc sẽ không quá lạnh.
Không ngờ lại trở về như vậy.
Thời Khinh gật đầu: “Lạnh chết mất.”
Phó Minh Khâm dường như đang giấu nụ cười trong đáy mắt, ôm vai cô đi đến bãi đỗ xe.
Vào trong xe, Thời Khinh cúi người xoa bắp chân lạnh cóng của mình.
“Chân đau à?”
Giọng anh trầm thấp, cô nghe thấy không hiểu sao lại cảm thấy có chút q//u//y//ế//n r//ũ.
Thời Khinh định lắc đầu, nhưng tay anh đột nhiên nắm lấy bắp chân mảnh khảnh của cô.
Lúc này Thời Khinh thật sự ngượng ngùng, cô nắm cổ tay Phó Minh Khâm: “Chúng ta về nhà đi.”
Phó Minh Khâm cúi đầu hôn lên khóe môi cô.
Một nụ hôn rất lạnh, nhưng hơi thở lại rất n//ó//n//g b//ỏ//n//g.
Thời Khinh mở to mắt nhìn gương mặt góc cạnh của anh, trong thoáng chốc như bị m//ê h//o//ặ//c.
Phó Minh Khâm chỉ hôn một cái chớp nhoáng rồi lái xe về nhà.
Lúc lái xe Phó Minh Khâm vẫn lạnh lùng ít nói như thường, Thời Khinh chỉ nhìn thấy góc nghiêng, khó đoán được cảm xúc của anh lúc này.
Thời Khinh chưa ăn cơm, về nhà cô muốn vào bếp nấu cho mình một tô mì.
Trong tủ lạnh có mì udon, Thời Khinh quên mất cách nấu mì, không biết dùng nước lạnh hay nước nóng, bèn cầm điện thoại định tìm kiếm một chút.
Lại thấy Phó Minh Khâm từ bên ngoài đi vào.
Cô tưởng Phó Minh Khâm muốn lấy gì đó từ trong tủ lạnh nên tiếp tục xem hướng dẫn mà không quay đầu lại.
Sau đó Phó Minh Khâm lấy trứng gà và rau xanh ra, bảo cô qua bên cạnh đợi.
Thời Khinh nhìn anh bật bếp đun nước sôi trong nồi nhỏ, pha xong nước sốt trong bát, sau khi nước sôi thì dùng nước nóng pha nước dùng, cho mì vào nồi nấu.
Nước nóng sôi sùng s//ụ//c, Thời Khinh thấy quả thật hơi đói bụng.
Cô lén chụp bóng lưng Phó Minh Khâm nấu ăn.
“Thanh Thanh, hình như tớ có chút thích anh ấy rồi.”
Điền Vũ Thanh: “???”
Điền Vũ Thanh: “Nếu là phụ nữ bình thường thì đã yêu từ lâu rồi? Bây giờ cậu mới có chút thích thôi à? Bạn thân ơi, cậu thật chậm chạp đó.”
Thời Khinh: “Ừm, tóm lại là như vậy.”
Điền Vũ Thanh: “Nói thật, chồng cậu thật sự rất tốt, vừa cao vừa đẹp trai, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, chịu chi tiền cho cậu, không chiếm hời, còn nấu ăn cho đồ vô dụng nhà cậu.”
Thời Khinh: “Tớ không phải đồ vô dụng, chỉ cần chịu học, tớ cũng biết nấu ăn.”
Điền Vũ Thanh: “Vậy sao cậu không học?”
Thời Khinh: “Tớ đi làm, không có thời gian.”
Điền Vũ Thanh: “Chồng cậu cũng đang đi làm, anh ấy có chức vụ cao hơn, việc còn nhiều hơn.”
Thời Khinh: “Ơ.”
Điền Vũ Thanh: “Nhưng mà nói thật, những người đàn ông hoàn hảo như vậy, hầu như thời trẻ chẳng hiểu gì cả, cũng từng thích một cô gái, sau đó được một cô gái khác rèn giũa từ một anh chàng thô kệch thành ông chồng ấm áp chu đáo.”
Thời Khinh trầm mặc.
Điền Vũ Thanh: “Cho nên tới mới nói cậu may mắn đến nhường nào, gặp được anh ấy ở thời điểm trưởng thành và hoàn hảo nhất. Nếu gặp khi anh ấy còn trẻ hơn, có lẽ cậu sẽ rối bời lắm.”
Thời Khinh lại không kìm được nghĩ xem Phó Minh Khâm khi còn trẻ sẽ như thế nào.
Càng nghĩ lại càng bình tĩnh.
Mì đã nấu xong, Phó Minh Khâm đập quả trứng lòng đào cho vào trong mì.
Mùi thơm xông lên mũi, Thời Khinh ngửi ngửi, lập tức cảm thấy đói bụng.
Cô gắp một đũa mì từ từ ăn, Phó Minh Khâm rửa tay xong liền đi vào phòng làm việc.
Sau khi ăn xong, cô cảm thấy thỏa mãn, thấy dạ dày ấm áp, cơ thể cũng ấm áp, giờ có thể lên giường ngủ được rồi.
Có lẽ do bị lạnh, bắp chân Thời Khinh hơi đau.
Bác sĩ Hoa cho Thời Khinh thuốc có thảo dược ngâm chân, cô ấy nói có thể tăng cường tuần hoàn máu, Thời Khinh hỏi có thể cho vào bồn tắm ngâm toàn thân không, bác sĩ Hoa trả lời tất nhiên là được.
Cô đổ đầy một bồn nước nóng, cho gói thuốc vào ngâm, một lát sau quấn khăn tắm nằm vào trong.
Thời Khinh đã quen ngâm mình trong bồn rất lâu nên quấn một chiếc khăn giống như tắm suối nước nóng vậy, ngâm xong còn phải tắm lại một lần, nếu không người sẽ có mùi thảo dược.
Cô ngâm lâu nên hơi khát nước, cầm điện thoại nhắn cho Phó Minh Khâm: “Em muốn uống nước ovo”
Phó Minh Khâm: “?”
Thời Khinh: “Em đang ở trong phòng tắm”
Phó Minh Khâm xoa xoa mi tâm, đè nén sự phiền não.
Một lát sau, anh cầm ly nước tới, mở cửa thấy Thời Khinh quấn khăn tắm ngâm mình trong nước, anh hơi nhướng mày.
Thời Khinh nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Cô uống một ngụm nước, nhưng thấy Phó Minh Khâm không có ý rời đi.
Anh cao lớn chân dài, đứng trong phòng tắm mang đến cảm giác áp bách cho người khác.
Thời Khinh nuốt nước xuống, nhìn anh bằng đôi mắt ư//ớ//t á//t.
Phó Minh Khâm cười nhạt, ánh mắt lướt qua người cô: “Khinh Khuinh, em đây là có ý gì?”
Khuôn mặt Thời Khinh lập tức đỏ lên.
Cô muốn uống nước, đương nhiên có thể chờ tắm xong rồi đi lấy, không cần phải phiền anh cố ý mang tới.
Thời Khinh từ nhỏ đã được khen xinh đẹp, cô biết mình cũng được xếp vào hàng mỹ nhân.
Nhưng Phó Minh Khâm dường như hoàn toàn không bị nhan sắc của cô thu hút.
Thời Khinh có chút ngượng ngùng, giọng nói lập tức trở nên lắp bắp: “Em, em khát nước, nhờ chồng em đưa ly nước, không được sao?”
Phó Minh Khâm cong môi: “Được.”
Sau khi anh rời đi, Thời Khinh ừng ực chìm xuống nước, nhưng vị đắng của thảo dược khiến cô phải ngoi lên ngay lập tức.
Chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt.
Nhưng cô thật sự không biết làm sao để thu hút người khác.
Thời Khinh có chút buồn bực, nhanh chóng tắm xong, đắp mặt nạ lên rồi mang cốc ra ngoài rửa sạch.
Khi nhìn thấy Phó Minh Khâm lần nữa, Thời Khinh vẫn còn hơi đỏ mặt.
Nhưng may là trên mặt có đắp mặt nạ, cô đoán anh không nhìn ra biểu cảm của mình.
May mắn thay, Hoa Uyển gửi cho cô một tin nhắn: “Chị đang nấu lẩu ở nhà, em có muốn đến ăn không?”
Mắt Thời Khinh sáng lên.
Cô cầm điện thoại đi ra ngoài: “Bác sĩ Hoa mời em ăn lẩu, em đến nhà cô ấy đây.”
Phó Minh Khâm nhìn màn hình máy tính, không quay đầu lại nói: “Em chưa ăn no à?”
Thời Khinh: “Ăn no rồi vẫn muốn ăn.”
Phó Minh Khâm: “Em vội vã rời đi như vậy, có phải đang ngượng ngùng không?”
Đầu óc Thời Khinh trống rỗng, chính cô cũng không biết mình đang nói gì: “Đâu có, tại sao em phải ngượng? Đột nhiên em thấy không đói nữa, vậy em từ chối cô ấy vậy.”
Cô trả lời Hoa Uyển: “Hôm nay em đi xa một chuyến nên hơi mệt, chuẩn bị ngủ rồi.”
Sau khi lên giường, Thời Khinh khẽ thở dài.
Việc đã đến nước này, cô hiện tại vẫn nên đi ngủ. Cả ngày hôm nay đều không có cơ hội nghỉ ngơi, Thời Khinh quả thật có chút mệt mỏi. Không biết vì sao, cô không phải mệt thân mà là trạng thái tinh thần không tốt lắm.
Cô có thể cảm nhận được Phó Minh Khâm không thích mình, hai người đều xuất phát từ nhu cầu mới ở bên nhau, đột nhiên nói chuyện tình cảm có chút xấu hổ.
Hơn nữa Phó Minh Khâm còn có một người trong lòng nhiều năm như vậy, đột nhiên khiến anh thay đổi tâm ý cũng không thực tế chút nào.
Phó Minh Khâm giống như là cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng hoàn hảo, có lẽ anh theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ.
Tình yêu, gia đình, sự nghiệp đều thất bại, không có mặt nào là tốt đjep, hôm nay còn bị Thời Đạt Hải mắng một trận, Thời Khinh có chút buồn bã, chôn mặt vào gối và thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Phó Minh Khâm trở về, Thời Khinh đã ngủ rất say.
Cô ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn, nhịp tim vững vàng, hai tay nắm lấy góc chăn.
Phó Minh Khâm sờ lên mặt cô.
Trong giấc ngủ không biết mơ thấy gì, Thời Khinh có vẻ không vui, lông mày hơi nhíu lại.
Cô mơ màng mở mắt, khi nhìn thấy Phó Minh Khâm, theo bản năng cảm thấy mình đang nằm mơ.
Phó Minh Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Thời Khinh ôm lấy cổ Phó Minh Khâm, nghiêm túc nhìn anh vài lần, vẫn không phân biệt được đây là mơ hay thực, cuối cùng nhắm mắt lại ngủ tiếp.
--------------------------------------------------













