Yêu Đương Triền Miên – Chương 29: "Cháu cũng hy vọng cô ấy là người như vậy, đáng tiếc không phải."
Yêu Đương Triền Miên
Ngày hôm sau, Thời Khinh được đưa đến ga tàu cao tốc. Đến Nam Thành, Điền Vũ Thanh đón cô ở bên ngoài nhà gà.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thời Khinh, Điền Vũ Thanh ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Hôm qua bị chồng giày vò cả đêm à?”
Thời Khinh ngước mắt nhìn cô ấy.
Dĩ nhiên không phải.
Chỉ là hôm qua ngủ ngày quá nhiều, buổi tối làm thế nào cũng không ngủ được, đến khi vừa buồn ngủ thì lại phải ngồi tàu về nhà.
Điền Vũ Thanh “chậc” một tiếng: “Theo tớ thấy chồng cậu thật có vấn đề. Có một mỹ nhân như hoa như ngọc ở bên cạnh mà anh ta vẫn nhịn được.”
Thời Khinh: “Không phải đàn ông ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó.”
“Đối mặt với người vợ xinh đẹp hợp pháp mà đầu óc không nghĩ đến chuyện đó thì đa phần là bất lực.”
Thời Khinh: “Anh ấy không phải vậy.”
Nếu không phải Điền Vũ Thanh đang lái xe, cô nhất định sẽ đánh cô ấy.
Thời Khinh buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Hai người ghé vào một quán cà phê, cô gọi một ly latte từ từ uống.
Điền Vũ Thanh lải nhải: “À phải rồi, cuối tuần Lý Manh này kết hôn, cô ấy có mời cậu không?”
Thời Khinh gật đầu.
“Đa phần các bạn học đều kết hôn s//i//n//h c//o//n rồi.” Điền Vũ Thanh thở dài: “Mẹ tớ nghe nói cậu và Lý Manh đã lấy chồng, ngày nào cũng thúc giục tớ, còn định giới thiệu tớ cho con trai của bạn học bà ấy.”
Điền Vũ Thanh có tiền, có thời gian rảnh rỗi, cô ấy hoàn toàn không vội chuyện hôn nhân, chỉ là độc thân lâu khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán.
“Tớ nói dối mẹ là đã tìm được người yêu rồi. Nếu bà ấy gọi điện hỏi thì cậu giúp tớ che giấu một chút nhé.”
“Được.”
Điền Vũ Thanh nhìn đồng hồ: “Buổi chiều tớ còn có chút việc, tớ về trước đây.”
Nơi này cách khu nhà của Thời Khinh chỉ có ba bốn trăm mét, cô đi bộ về là được.
Sau khi Điền Vũ Thanh rời đi, Thời Khinh uống xong cà phê cũng trở về.
Đi đến cổng khu nhà, Thời Khinh nhìn thấy một bóng dáng có vẻ quen thuộc đang đẩy xe, cô tiến lại gần: “Bác sĩ Hoa?”
Một phụ nữ trẻ quay đầu lại.
Người đó có khí chất lạnh lùng, ăn mặc chỉnh tề. Sau khi nhìn thấy Thời Khinh, cô ấy gật đầu.
Thời Khinh: “Bác sĩ Hoa, chị cũng ở khu này ạ?”
Hoa Uyển gật đầu.
Hoa Uyển có ấn tượng sâu sắc với Thời Khinh, hai năm trước cô ấy đã xem cô biểu diễn.
Lần trước thấy Thời Khinh đến bệnh viện của mình để khám bệnh, cô ấy rất ngạc nhiên.
Trong xe đẩy của Hoa Uyển có một em bé khoảng hai tuổi. Thời Khinh không phân biệt được là bé trai hay bé gái nhưng trông nó rất đáng yêu. Em bé thấy con gấu nhỏ trên túi xách của Thời Khinh liền đưa tay định c//h//ạ//m v//à//o.
Thời Khinh nhìn gò má tròn trịa của em bé, bỗng nhiên muốn bóp một chút. Cô tháo con gấu nhỏ xuống, bỏ dây chuyền kim loại đi, đưa cho nó chơi: “Bác sĩ Hoa, đây là con của chị ạ? Là bé trai hay bé gái vậy?”
Hoa Uyển gật đầu: “Là bé trai, cháu tên Hoa Vũ.”
Hai người nói chuyện một lúc, Thời Khinh đã đến tòa nhà của mình, vì thế cô vẫy tay chào tạm biệt Hoa Uyển.
Hoa Uyển nhìn Thời Khinh, khóe môi cong lên: “Tạm biệt.”
Đối với lần gặp mặt này, Thời Khinh không để tâm lắm. Ngày mai cô còn phải đi làm nên tối đó ngủ sớm.
Lần tiếp theo gặp lại Hoa Uyển là ba ngày sau, khi Thời Khinh một mình đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
Quà đắt tiền để tặng đàn ông chỉ có đồng hồ đeo tay. Thời Khinh chọn lựa rất lâu, cuối cùng chọn được một chiếc đồng hồ tinh xảo sang trọng.
Phó Minh Khâm thường đeo đồng hồ trên cổ tay. Anh có những một bàn tay đẹp, đường nét cổ tay sắc sảo, đeo gì cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
Thời Khinh cảm thấy anh khá chú trọng đến trang phục nên lần này cô cũng chi tiêu hào phóng.
Nhìn tin nhắn báo biến động số dư ngân hàng gửi đến, Thời Khinh thầm thở dài, nghĩ rằng sau này phải tiết kiệm một chút.
Khi đi ra, cô thấy Hoa Uyển một tay xách mấy túi quần áo, một tay bế con, cô ấy đang đứng bên đường chờ xe.
Thời Khinh lái chiếc xe mini từ nhà bà nội về, thời gian này mỗi khi ra ngoài cô vẫn luôn dùng con xe đó. Cô ở cùng khu nhà với Hoa Uyển nên dừng lại hỏi xem cô ấy có muốn về nhà không, có thể đi cùng một đoạn.
Hoa Uyển bế đứa bé đi lên.
Đứa nhỏ đã ngủ, bầu không khí rất yên tĩnh.
Đoạn đường này có hơi kẹt xe.
Hoa Uyển hỏi: “Chân của cô gần đây thế nào rồi?”
Thời Khinh khẽ giật mình: “Làm động tác khó vẫn sẽ đau.”
“Thật ra tôi không thể cam đoan có thể chữa khỏi cho cô giống như trước kia.”
Thời Khinh khẽ nhếch môi: “Tôi biết.”
Thật ra nếu không có lần chấn thương này, cô cũng không thể ở lại sân khấu lâu dài.
Nhảy múa vốn chỉ là nghề ăn thanh xuân, trước đó trên người cô đã có một số vết thương cũ.
“Thứ ba thứ tư tôi nghỉ, lần trước cô nói ngày thường không tiện đến khám vào ban ngày, vậy sau này có thể đến nhà tôi vào buổi tối.” Hoa Uyển nói: “Nhà chỉ có tôi và người giúp việc cùng với đứa nhỏ này.”
Thời Khinh “ồ” một tiếng: “Được.”
Sau khi về đến nhà, Thời Khinh nhẹ nhàng giấu món đồ vào ngăn kéo đầu giường, nghĩ lần sau Phó Minh Khâm trở về, cô sẽ lấy nó ra tạo niềm vui bất ngờ cho anh.
Thời Khinh mở lịch ra xem lịch trình.
Tối mai công ty cô có hoạt động, chắc là cô không thể về nhà sớm.
Lúc đó, cô đoán rằng ngày mai hoặc ngày kia Phó Minh Khâm sẽ trở về.
Thời Khinh nhắn cho anh một tin: “Mai anh có về không?”
Cô đợi hơn mười phút, không thấy Phó Minh Khâm trả lời.
Trong lòng có chút bực bội, Thời Khinh liền đi tắm.
Sau khi tắm xong, cuối cùng cô cũng thấy Phó Minh Khâm hồi âm: “Tuần này anh không về.”
Phó Minh Khâm muốn mua lại một công ty, gần đây có hơi nhiều việc.
Thời Khinh gửi một biểu tượng cảm xúc “mèo con khóc nhè”: “Được rồi.”
Ngay sau đó, cô nhận được lì xì hai mươi vạn do Phó Minh Khâm chuyển đến.
Thời Khinh: “…”
Thời Khinh: “Đôi khi em thật sự nghi ngờ anh là cậu ấm nhà giàu.”
“Anh không phải.” Phó Minh Khâm nói: “Ngoan nào, tuần sau anh sẽ về.”
Cuối tuần Thời Khinh chạy tới nhà bà nội ăn cơm.
Bà nội có vẻ không vui: “Ôi, Minh Khâm cũng thật là. Sao trước khi kết hôn nó không nói công việc bận rộn thế, cuối tuần cũng không chịu về với cháu.”
Đã nhận hai mươi vạn phí bịt miệng, Thời Khinh lập tức nói tốt cho anh: “Bà ơi, đừng trách anh ấy, tại ông chủ công ty họ quá tệ, cứ bắt nạt nhân viên thật thà.”
Bà nội bất đắc dĩ liếc nhìn: “Cảm giác làm goá phụ trẻ thế nào?”
Mặt Thời Khinh lập tức đỏ bừng: “Cháu… cháu…”
Chuyện của cô và Phó Minh Khâm không thể nói với bà nội được.
Thời Khinh nói khẽ: “Hiện tại rất tốt ạ.”
Bà nội lại hỏi: “Ở công ty thế nào rồi? Lãnh đạo có ức h//i//ế//p cháu không?”
Thời Khinh im lặng một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Công ty thực ra cũng ổn.
Đồng nghiệp trong phòng cũng rất tốt.
Nhưng vừa qua giai đoạn mới mẻ ban đầu, Thời Khinh bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
Cô không muốn cứ tiếp tục như vậy, không biết nói thế nào, chỉ là không thích tình trạng hiện tại, không muốn làm con ếch trong nồi bị luộc chín dần.
Có lẽ một khi có chuyện gì không hay xảy ra, cô sẽ dễ dàng từ bỏ.
Nhưng trước đây khi nhảy múa, dù là luyện tập vất vả hay bị đồng nghiệp xa lánh, thậm chí bị quấy rối t//ì//n//h d//ụ//c, cô đều không có ý định bỏ cuộc như bây giờ.
Về chuyện này, Thời Khinh không muốn nói với bất kỳ ai.
Cô đáp: “Đều rất tốt ạ, chị em trong văn phòng hay cho cháu đồ ăn họ làm, có khi là bánh quy, có khi là bánh ngọt.”
Bà nội chọc chọc trán cô: “Con bé này hư quá, đồ chị Trần nấu cho thì không ăn, kén chọn, người khác làm lại ăn ngon lành.”
Thời Khinh: “Ơ.”
“À phải rồi, Thời Chỉ Nghiên định đính hôn, nó muốn mượn bộ trang sức hồng ngọc của bà để dùng trong lễ đính hôn, bà bảo đã cho cháu rồi, cháu đừng có lộ ra nhé.” Bà nội nói: “Ai chẳng biết tính toán của hai mẹ con nó, nói là mượn đồ, nhưng một khi mượn xong sẽ không chịu trả nữa.”
Thời Khinh gật đầu: “Bà yên tâm, cháu nhớ kỹ rồi.”
Bà nội vô cùng hài lòng.
…
Nhà họ Phó.
Bà Phó nói: “Con bé kia không tệ, con quen bà nội của nó, đó là một cụ bà rất thú vị. Cô bé đó họ Thời, ba nó tên Thời Đạt Hải, mọi người có từng nghe qua chưa?”
“Thời Đạt Hải?” Sắc mặt ông cụ Phó lập tức trở nên khó coi: “Ba nó là Thời Đạt Hải à?”
Bà Phó thấy sắc mặt ông cụ không ổn: “Sao vậy ạ?”
“Ba có một người bạn cũ, ông ấy gả con gái cho Thời Đạt Hải. Con bé vừa s//i//n//h c//o//n xong thì qua đời, thằng nhóc kia lập tức cưới người tình đã s//i//n//h c//o//n riêng về nhà.” Ông cụ Phó nói: “Người như vậy làm sao dạy dỗ ra được con gái tốt?”
Bà Phó lúng túng nói: “Còn có chuyện này sao? Để con hỏi thăm lại. Nhưng mà cũng không thể để Minh Khâm cả đời không yêu đương, không kết hôn được, nó thích con bé đó mà.”
Ông cụ Phó hừ lạnh: “Để ba xem thử là hồ ly tinh kiểu nào mà có thể khiến tên độc thân ngàn năm kia động lòng.”
Bà Phó nghe xong liền lấy điện thoại ra, lướt từng tấm ảnh của Thời Khinh.
Thời gian gần đây bà thường lên mạng xem video của Thời Khinh hồi trước, lưu lại không ít hình ảnh mà fan hâm mộ đăng tải.
Sắc mặt ông cụ Phó dịu đi không ít: “Cô gái này trông cũng được, yêu cầu của nó cao như vậy, trách sao trước đây tìm không ra đối tượng.”
“Nó tìm không ra đối tượng sao?” Bà Phó nói: “Rõ ràng là không muốn tìm thì có. Ba không biết có bao nhiêu cô gái theo đuổi nó đâu, hồi đi học đã từng đoàn từng đoàn rồi, bây giờ còn nhiều hơn nữa.”
“Mặt mũi xinh đẹp mà tâm địa không tốt thì nhà ta cũng không chào đón đâu, nhân cách đừng có giống như ba nó.”
Bà Phó gật đầu: “Ba à, ba yên tâm đi, lát nữa con bảo Minh Khâm dẫn con bé về nhà xem sao.”
Lúc này, Phó Minh Khâm từ bên ngoài đi vào.
Người giúp việc trong nhà nhận lấy áo khoác, anh bước vào chào bà Phó và ông cụ Phó, khẽ gật đầu: “Ông nội, mẹ.”
Ông cụ Phó nói: “Nghe nói cháu đã kết hôn, hai đứa dự định khi nào s//i//n//h c//o//n?”
Bà Phó ho khan một tiếng.
Nhà họ Phó đông người, ngày xưa bà cụ sinh hai con trai, ba của Phó Minh Khâm là anh cả trong nhà, ông cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất là Phó Minh Khâm.
Ông cụ Phó luôn mong muốn trong nhà có thêm một cô cháu gái đáng yêu xinh xắn.
Phó Minh Khâm vẫn giữ nguyên nét mặt: “Cô ấy hiện tại còn trẻ, qua vài năm nữa rồi tính.”
“Vậy khi nào cháu dẫn nó về nhà gặp mặt?”
“Cháu bận công việc, tạm thời chưa có thời gian.”
Ông cụ Phó suy nghĩ một chút: “Con bé là con riêng à?”
“Không phải.” Phó Minh Khâm nói: “Cô ấy có hoàn cảnh đáng thương, mẹ mất sớm, được bà nội nuôi lớn.”
Ông cụ Phó vẫn còn có chút thành kiến, nói: “Sống trong gia đình không vẹn toàn, trẻ con ít nhiều cũng mang tâm lý vặn vẹo, đừng rước về một con hồ ly giảo hoạt.”
Phó Minh Khâm mỉm cười: “Cháu cũng hy vọng cô ấy là người như vậy, đáng tiếc không phải.”
--------------------------------------------------













