Yêu Đương Triền Miên – Chương 30: Quả thật Thời Khinh khiến người ta hơi đau đầu
Yêu Đương Triền Miên
Quả thật Thời Khinh khiến người ta hơi đau đầu.
Hai người kết hôn lâu như vậy, tiến triển nói nhanh thì rất nhanh, nói chậm cũng rất chậm.
Phó Minh Khâm không vội vàng về những chuyện này.
Chỉ là có vài điều giấu diếm cô, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ.
Trên điện thoại xuất hiện một tin nhắn mới.
“Váy mới mua, có đẹp không?”
Là bức ảnh selfie của cô gái trong phòng thử đồ, cô mặc một chiếc váy len màu be.
“Đẹp.”
“Em bị ông chủ ở công ty mắng.” Thời Khinh nhắn tin cho anh với vẻ ấm ức: “Cũng không biết đã chọc giận ông ta chỗ nào.”
Vì thế nên đành phải mua một ít quần áo để giải tỏa cảm xúc không vui.
Chuyện bị ông chủ mắng tất nhiên không thể nói cho bà nội biết.
Sau khi Thời Khinh nói với Điền Vũ Thanh, cô ấy cũng kể về những lãnh đạo kỳ quặc mà mình từng gặp trước đây, trọng tâm cuộc nói chuyện lập tức thay đổi. Cuối cùng cô bị Điền Vũ Thanh lôi đi mua sắm, cô ấy thề thốt rằng việc này có thể giải tỏa mọi nỗi buồn.
Người thân thiết nhất với Thời Khinh chỉ còn Phó Minh Khâm, thế nên cô nhắn tin cho anh tìm sự an ủi.
Phó Minh Khâm không bao giờ nghĩ đến việc an ủi phụ nữ, trước đây anh cũng chưa từng làm chuyện này.
Về tính cách, anh là kiểu đàn ông quan trọng sự nghiệp, thường để ý đến công việc nhiều hơn tình cảm.
Cho nên anh không an ủi được gì mấy, có điều thứ Phó Minh Khâm không thiếu nhất chính là tiền, vì thế anh liền chuyển cho Thời Khinh một khoản để cô mua thêm quần áo túi xách giải tỏa tâm trạng.
Điền Vũ Thanh ghé lại gần nhìn màn hình điện thoại của Thời Khinh: “Tớ thật sự ghen tị quá.”
Điền Vũ Thanh: “Không biết khi nào trời mới ban cho tôi một người chồng hào phóng, ít khi về nhà, cao 1m88, trông giống Tom Cruise.”
Hai người nhanh chóng trở về, dù sao chồng Thời Khinh không có nhà, Điền Vũ Thanh liền đến nhà cô chơi game.
Cô ấy tiện thể gọi một phần tôm hùm đất giao đến.
“Cậu nói bác sĩ Hoa ở cùng khu với cậu à?”
Thời Khinh gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại: “Cô ấy ở tòa nhà bên cạnh, thứ ba tớ đến nhà cô ấy châm cứu.”
“Vậy cũng tiết kiệm được không ít thời gian.” Điền Vũ Thanh nói: “Bà ngoại cô ấy rất nổi tiếng, bác sĩ Hoa mà mọi người nói đến thực ra là bà cụ, y thuật của cô ấy chắc là được truyền lại từ gia đình.”
Hai người đang trò chuyện thì chuông cửa vang lên.
Điền Vũ Thanh đoán chắc là món tôm hùm mình gọi đã đến.
Cô ấy đi mở cửa, thấy nhân viên giao hàng ôm một bó hoa hồng đỏ siêu to: “Xin hỏi có phải cô Thời không ạ?”
Điền Vũ Thanh ngạc nhiên gọi Thời Khinh ra.
Thời Khinh cũng không hiểu chuyện gì.
Nhân viên giao hoa hồng đỏ cho Thời Khinh: “Anh Phó gửi hoa cho cô, chúc cô vui vẻ.”
Thời Khinh ôm bó hoa hồng nặng trĩu vào lòng, cô và Điền Vũ Thanh nhìn nhau ngơ ngác.
Điền Vũ Thanh: “Ăn tôm hùm gì nữa, ăn cẩu lương no rồi.”
Tuy nói vậy nhưng Thời Khinh ôm hoa trông thật xinh đẹp, Điền Vũ Thanh không nhịn được cầm điện thoại chụp một tấm ảnh rồi gửi vào * cho cô.
Thời Khinh đăng lên mạng xã hội.
Bó hoa lớn như vậy, trong nhà hoàn toàn không có bình hoa nào phù hợp để cắm, cô đành tìm một chỗ trống đặt tạm.
Chỉ một lát sau, món tôm hùm của Điền Vũ Thanh đã được giao đến.
Hai người vừa ăn tôm vừa nói chuyện.
Điền Vũ Thanh hỏi: “Này, có phải cậu chọc giận sếp nên mới bị mắng không?”
Thời Khinh lắc đầu: “Trước đó tớ gặp ông ta vài lần, chưa nói chuyện gì. Hôm nay có một văn bản cần đóng dấu ở văn phòng giám đốc, tớ mang qua đó, lúc đang đóng dấu thì giám đốc đột nhiên từ trong phòng đi ra, hỏi tên và bộ phận của tớ rồi mắng tớ ở ngoài làm ồn ảnh hưởng công việc của ông ta, suýt nữa khiến tớ khóc luôn.”
Điền Vũ Thanh: “Công ty các cậu cách âm kém vậy sao?”
Thời Khinh từ tốn bóc thịt tôm: “Tớ chỉ hỏi chuyện đóng dấu bình thường thôi, có lẽ ông ta đang khó chịu, thấy người là muốn mắng một trận.”
Điền Vũ Thanh: “Mấy tên tư bản đáng ghét này, không coi trọng thể diện nhân viên gì cả.”
Thời Khinh thở dài: “Ngày mai vẫn phải đi làm bình thường, người làm công ai chẳng phải chịu đựng.”
Điền Vũ Thanh nghĩ đến quy mô công ty của Thời Khinh, lãnh đạo cấp phòng ban còn đỡ chứ giám đốc thì người thường đâu ai dám đắc tội, chỉ có thể nhịn.
“Thôi kệ, đâu phải ngày nào cũng gặp ông ta, coi như bị chó c//ắ//n một phát vậy.” Điền Vũ Thanh nói: “Nếu thấy quá ức chế thì đổi công ty khác.”
Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của Thời Khinh, Điền Vũ Thanh thật muốn xoa đầu cô một cái.
Trước khi đi ngủ, Phó Minh Khâm thấy bài đăng của Thời Khinh.
Cô ôm một bó hoa hồng to, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ ngạc nhiên, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa hai bên càng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn.
Anh lưu bức ảnh lại.
Thời Khinh kết bạn khá nhiều, bạn học và đồng nghiệp cũng không được phân thành từng nhóm.
Nhiều bạn học cũ không biết chuyện Thời Khinh đã kết hôn, thấy cô đăng ảnh đều trêu chọc ở dưới.
“Bạn trai tặng à?”
“Xem ra hoa khôi trường chúng ta cuối cùng cũng thoát ế rồi.”
“L//ầ//n đ//ầ//u thấy cậu đăng thế này, có phải đang yêu không?”
“…”
Thời Chỉ Nghiên cũng thấy bài đăng này.
Cô ta bĩu môi: “Chỉ có một bó hoa mà cũng đăng khoe khoang, đúng là chưa trải sự đời.”
Đỗ Di Như chỉnh lại lễ phục cho cô ta: “Sau khi con lấy Lục Tri Viễn, con với Thời Khinh sẽ không cùng đẳng cấp nữa, quan tâm làm gì? Con giữ chặt Lục Tri Viễn vào, đừng để nó tìm phụ nữ bên ngoài. Con mặc lễ phục này nhìn trống trải quá, vẫn nên đeo thêm trang sức.”
Thời Chỉ Nghiên bực bội: “Mẹ đừng nhắc nữa, mụ già kia nói đã cho Thời Khinh hết trang sức rồi, chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ.”
…
Thời Khinh bước vào văn phòng, tất cả các đồng nghiệp đều biết chuyện hôm qua cô bị giám đốc mắng.
Chị Văn an ủi: “Đừng để tâm, có lẽ sếp không cố ý đâu.”
Thời Khinh làm như không quan tâm, tiếp tục công việc của mình.
Đến chiều, mẹ Vân Vân nhắn tin cho Thời Khinh: “Khinh Khinh, trước đó văn phòng giám đốc có ý điều em qua đó phải không?”
Thời Khinh: “Đúng vậy, em không quen công việc bên đó nên không đồng ý.”
Mẹ Vân Vân: “Có biết tại sao hôm qua giám đốc Trương mắng em không?”
“Em nói chuyện to quá, làm phiền ông ta.”
Mẹ Vân Vân: “Không phải, có người nói sau lưng rằng em bịa đặt chuyện Giám đốc Trương và thư ký của ông ta có q//u//a//n h//ệ, chê phòng giám đốc quá ‘bẩn’ nên không muốn qua… tin đồn truyền đến tai Giám đốc Trương.”
Trước đây có tin đồn Giám đốc Trương và thư ký có q//u//a//n h//ệ bất chính khi đi công tác, trên dưới công ty đều biết.
Thời Khinh mới vào làm không lâu cũng đã nghe người ta nói.
Nhưng nếu bảo tin đồn này do Thời Khinh nói ra thì thật hoang đường.
Thời Khinh mới đến được bao lâu chứ.
Thời Khinh: “Chị có biết ai tung tin không?”
Mẹ Vân Vân: “Hình Dung Dung ở bộ phận QC, cô ta nói với mấy người thân cận.”
Thời Khinh xoa xoa trán.
Cô mới thử việc chưa đầy ba tháng, ở công ty bị tạt một gáo nước bẩn lớn như vậy, đắc tội lãnh đạo cấp cao nhất, muốn ở lại cũng khó.
Chuyện này liên quan đến danh dự của giám đốc công ty, dù cô có giải thích thì cũng chỉ l//à//m t//ì//n//h hình càng rối ren hơn.
Cả buổi sáng Thời Khinh mang tâm trạng đầy bất an, đến gần trưa, trợ lý Ngải Ny ở văn phòng giám đốc đột nhiên đến: “Thời Khinh, Giám đốc Trương nói cô không qua được thử việc, sau này không cần đến nữa.”
Mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía Thời Khinh.
Trưởng phòng Lý đứng dậy: “Cô ấy là nhân viên mới của phòng chúng tôi, sao Giám đốc Trương lại thông báo vậy?”
Ngải Ny rất khó xử: “Trưởng phòng Lý, tôi chỉ truyền đạt lời của Giám đốc Trương thôi.”
Giám đốc Trương không biết cao hơn trưởng phòng Lý mấy cấp, đối mặt với trợ lý Ngải Ny, trưởng phòng Lý đành ngồi xuống.
Thời Khinh không có nhiều đồ trên bàn, cô cúi đầu không nói gì, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Lúc cô đi, Ngải Ny đứng ngoài hành lang, Thời Khinh nhìn cô ấy: “Cô biết những chuyện đó không phải do tôi nói.”
Ngải Ny có vẻ bất lực: “Tôi biết cô bị hãm hại, nhưng thật sự không thể giúp cô giải thích, chẳng ai dám nhắc chuyện này trước mặt Giám đốc Trương. Trước đây Giám đốc Trương từng bắt gặp cô gửi tài liệu ở công ty, ông ấy thấy cô không tệ nên có nhắc với tôi, vì thế tôi mới hỏi cô có muốn chuyển bộ phận không. Xin lỗi, tôi không nên kể chuyện này với người khác.”
“Thôi.”
Thời Khinh cũng không trách Ngải Ny.
Tám linh tinh với người khác cũng là chuyện bình thường ở văn phòng.
Cả hai đều là nhân viên, không thể thay đổi ý kiến của sếp.
Thời Khinh cũng không quá thích công việc này, cô nghĩ mình nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt.
Hoặc là đi học thêm, du lịch gì đó.
Nhưng bị sa thải và tự nghỉ việc vẫn có sự khác biệt, sau khi bị đuổi, trong lòng có chút buồn bực.
Về tới nhà, Thời Khinh thấy đèn ở cửa sáng, đoán là dì Khương quên đọc tin nhắn của cô nên đến nấu cơm.
Cô vào trong, thấy Phó Minh Khâm ngồi ở ban công đọc sách.
Thời Khinh mím môi, đặt đồ trong tay lên bàn.
“Trưa nay em định ăn ở công ty nên không gọi dì Khương đến.” Thời Khinh nói: “Anh ăn cơm chưa? Chúng ta có nên ra ngoài ăn không?”
Phó Minh Khâm quay lại: “Sao trưa lại về?”
Thời Khinh: “Không qua được thử việc.”
Sắc mặt Phó Minh Khâm hơi thay đổi, dường như anh cảm thấy buồn cười: “Em không qua được thử việc?”
Thời Khinh nói đùa: “Đúng vậy, bắt đầu công việc mới mà, phải thử thất bại trước chứ.”
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Thời Khinh vẫn buồn bã.
Thực ra từ nhỏ đến lớn cô chưa trải qua nhiều thất bại và đả kích.
Nhưng năm nay lại liên tục gặp chuyện không suôn sẻ trong sự nghiệp.
Cô biết mình có lẽ nên nghỉ ngơi một chút, có điều lại sợ quá rảnh rỗi sẽ rơi vào nỗi đau khổ không thoát ra được
Thời Khinh chỉnh lại hoa trong bình: “Trưa nay anh muốn ăn gì? Đi ăn lẩu nhé?”
“Được.”
Ăn cơm xong trở về, Thời Khinh lên giường ngủ trưa, nhưng cô vẫn không ngủ được, buồn bã lướt xem Tiểu Hồng Thư (*), thích thú ngắm nhìn một chiếc váy mới.
(*) Xiaohongshu là một phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Xiaohongshu được coi sự thay thế của * ở Trung Quốc.
Cô nhớ tới đồng hồ trong ngăn kéo, liền lấy ra đưa cho Phó Minh Khâm.
Thời Khinh không biết nói gì cho phải: “Em bắt gặp khi đi dạo phố, cảm thấy rất hợp với anh.”
Phó Minh Khâm tháo chiếc Patek Philippe trên tay xuống, đeo chiếc đồng hồ Thời Khinh tặng vào.
Cổ tay anh có đường nét gọn gàng, đeo đồng hồ gì cũng đẹp.
Thời Khinh nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay thon dài của anh vài giây rồi quay đầu muốn vào phòng ngủ: “Em đi ngủ đây.”
Vừa dứt lời, cánh tay của cô bị Phó Minh Khâm nắm chặt.
Ngay sau đó Thời Khinh bị kéo vào trong lòng Phó Minh Khâm.
Hơi thở nam tính trưởng thành trên người Phó Minh Khâm phả ra mát lạnh, mang đến cho người ta cảm giác rất an toàn.
Không biết vì sao, Thời Khinh bỗng muốn khóc. Cô gặm nhấm một nỗi buồn chẳng nói nên lời, không phải vì bị sa thải, lý do sâu xa hơn chính cô cũng không muốn nghĩ tới.
Cô vùi mặt vào vai anh, nước mắt nhanh chóng tuôn ra.
Phó Minh Khâm chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không nói thêm gì.
Một lúc lâu sau, cảm nhận được thân hình mảnh mai trong lòng đã yên tĩnh lại, không còn động đậy, anh cúi đầu nhìn, Thời Khinh đã ngủ thiếp đi.
Phó Minh Khâm lau đi giọt nước mắt trên hàng mi dài của Thời Khinh rồi đặt cô lên giường trong phòng ngủ.
--------------------------------------------------













