Yêu Đương Triền Miên – Chương 28: " Chính vì đoán không ra nên mới hỏi anh đấy."
Yêu Đương Triền Miên
Hôm nay quả thật rất nhiều người có q//u//a//n h//ệ tốt với nhà họ Thời xuất hiện, Thời Khinh quen một số người nên chào hỏi qua loa.
Cô đã lâu không xuất hiện ở những dịp như thế này, nhiều người tin theo lời đồn của Đỗ Di Như và Thời Chỉ Nghiên, tưởng rằng cô phải ngồi xe lăn.
Lần này cô xuất hiện cũng coi như làm rõ sự thật này với người thân và bạn bè.
Thời Khinh ăn xong là muốn về ngay, vì xung quanh Thời Đạt Hải lúc nào cũng có người, hai cha con chưa nói được gì với nhau.
Khi cô định đi, Thời Đạt Hải mới đến.
“Chồng con đâu?” Thời Đạt Hải rất không hài lòng: “Sao nó không đến? Cuối tuần cũng không xin nghỉ được à?”
Phong Dật Thần đang gặm táo lập tức nhắn tin cho Phó Minh Khâm: “Này anh Phó, chị dâu tội nghiệp quá, bị ba vợ của anh mắng rồi. Anh không đến dự, ba chị ấy rất khó chịu.”
Phó Minh Khâm vẫn không trả lời.
Nhưng đây là chuyện bình thường, Phong Dật Thần tự nhắn tin một mình vẫn rất vui vẻ.
Cậu ta lắng tai nghe xem Thời Đạt Hải đang nói gì.
Giọng Thời Khinh vẫn bình thản: “Anh ấy thật sự rất bận, không có thời gian tham gia những sự kiện như thế này.”
Thời Đạt Hải hừ lạnh: “Không đến thì nó thiệt thòi thôi, bao nhiêu mối q//u//a//n h//ệ mà không chịu kết giao, xem thử nó có tiền đồ gì. Mấy kẻ mọt sách mà bà nội con thích chẳng có ai thành công cả.”
Thời Khinh không để ý đến lời nói của ông ta.
Mấy năm trước bà nội thích những người đàn ông có khí chất thư sinh, cho rằng đàn ông thanh cao có đạo đức mới là người tốt, nhưng suy nghĩ của Thời Đạt Hải và Thời Tĩnh Nhàn thì ngược lại.
“Đã không còn sớm, con đi trước, tối nay phải về Nam Thành, thời gian hơi gấp.” Thời Khinh nói: “Tạm biệt ba.”
Thời Đạt Hải càng thêm bất mãn: “Khách khứa chưa về mà con đã đi trước? Bà nội thật sự chiều hư con rồi, một chút lễ nghĩa cũng không có.”
Thời Tĩnh Nhàn nghe thấy vội vàng kéo Thời Khinh sang bên cạnh: “Anh cả, đừng mắng con bé, ngày vui thế này sao lại mắng người chứ?”
Thời Đạt Hải nói: “Chính là cô và mẹ, hai người đã chiều hư nó, kết hôn mà cũng không nói với người nhà.”
Thời Tĩnh Nhàn không dám cãi cọ với Thời Đạt Hải, chỉ kéo Thời Khinh đi, vừa đi vừa trách: “Cháu cũng thật là, chuyện hôn nhân đại sự sao lại tùy tiện thế? Bà nội bảo tốt là tốt sao? Cũng không bàn bạc với chúng ta, cậu thanh niên cô muốn giới thiệu cho cháu điều kiện gia đình tốt lắm, người ta lại không chê cháu bây giờ không nhảy múa được, Khinh Khinh à, cháu thật sự quá qua loa.”
Thời Khinh không nói gì.
Thời Tĩnh Nhàn hất cằm: “Cháu nhìn Chỉ Nghiên xem, giờ đang thân mật với công tử nhà họ Lục, nó mà cưới Lục Tri Viễn thì địa vị trong nhà sẽ càng cao hơn. Khinh Khinh à, làm người đừng quá kiêu ngạo, những suy nghĩ cũ kỹ của bà nội cháu không thể nghe theo đâu.”
Thời Khinh đi vào nhà vệ sinh.
Phong Dật Thần bên kia miêu tả chi tiết sinh động cho Phó Minh Khâm: “Chị dâu bị ba mắng chỉ vì muốn về sớm.”
Thời Khinh cảm thấy trán hơi nóng, cô dùng nước lạnh rửa mặt.
Nhìn điện thoại, cô thấy Phó Minh Khâm nhắn một tin: “Khi nào em về?”
Thời Khinh: “Có lẽ còn phải chờ nửa giờ nữa mới đi, em sẽ trực tiếp đến ga tàu cao tốc.”
“Cho anh địa chỉ. Anh đón em đi.”
Do dự một chút, Thời Khinh gửi địa chỉ khách sạn cho Phó Minh Khâm.
Cô ra ngoài nói chuyện với người quen trong chốc lát, trông có vẻ hơi ủ rũ.
Những người khác thấy trạng thái của Thời Khinh không bình thường đều hỏi vài câu: “Hôm nay cô sao vậy? Có phải bị ốm không?”
Thời Khinh gật đầu: “Bị cảm lạnh.”
Thời Chỉ Nghiên nói với giọng lạnh nhạt: “Ba bất mãn vì em tự ý kết hôn nên mới có thái độ tệ như vậy. Thời Khinh, chuyện lớn như lấy chồng sao em không bàn bạc với ông ấy một chút?”
Thời Khinh: “Năm đó ông ấy n//g//o//ạ//i t//ì//n//h có con riêng chẳng phải cũng không bàn bạc với bà nội, giấu người nhà toàn bộ quá trình sao?”
Mặt Thời Chỉ Nghiên lập tức đỏ bừng.
Bởi vì “con riêng” mà Thời Khinh nói chính là cô ta.
Trong tình huống này cô ta vẫn luôn không chiếm được lợi thế gì so với Thời Khinh, chỉ có thể đứng bên cạnh tức giận.
Một lát sau, Thời Khinh nhìn thấy tin nhắn Phó Minh Khâm gửi đến: “Anh đang ở bên ngoài.”
Thời Khinh đi ra ngoài, quả nhiên thấy xe của Phó Minh Khâm.
Hôm nay Phó Minh Khâm lái xe, Thời Khinh mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Vừa rồi Thời Chỉ Nghiên thấy Thời Khinh ra ngoài, cô ta cũng đi theo xem thử, lại thấy Thời Khinh lên một chiếc Maybach màu đen.
Thời Chỉ Nghiên nhíu mày.
Lúc trở về gặp Đỗ Di Như, Thời Chỉ Nghiên kể lại chuyện cho bà ta nghe.
Đỗ Di Như hừ lạnh: “Bà già kia cưng chiều nó như vậy, con thật sự nghĩ bà ta sẽ giới thiệu cho nó một tên nhóc nghèo à? Bà già đó chắc chắn có cả ngàn toan tính, đối tượng dành cho đứa cháu yêu quý của bà ta chắc chắn phải có gia thế tốt.”
Thời Chỉ Nghiên c//ắ//n môi.
Đỗ Di Như liếc nhìn cô ta: “Đừng so sánh với nó, không tổ chức đám cưới, cũng không có tin tức gì, có thể thấy cậu ta cũng chẳng phải người hiển hách. Lục Tri Viễn không tồi, con nắm chặt đi, đến lúc hai đứa tổ chức đám cưới hoành tráng, con bé kia còn có thể so với con được sao?”
Thời Chỉ Nghiên miễn cưỡng gật đầu.
Sau khi lên xe, Thời Khinh thấy hơi buồn ngủ.
Ban đầu cô định nhờ Phó Minh Khâm đưa đến ga tàu cao tốc.
Bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ một lát.
“Em có thể về nhà anh nghỉ ngơi vài tiếng được không?” Giọng Thời Khinh hơi yếu ớt: “Em cảm thấy trong người không được khỏe.”
Phó Minh Khâm liếc nhìn cô.
Thời Khinh nghĩ anh không tiện.
Lúc trước anh nói hôm nay có cuộc phỏng vấn gì đó, không biết tiếp theo còn có công việc gì không.
“Nếu anh bận…”
“Được.”
Không hiểu sao, Thời Khinh cảm thấy thái độ của anh lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Nhưng lúc này Thời Khinh không nghĩ được nhiều như vậy, cô nhanh chóng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Rất nhanh đã đến nơi, Thời Khinh cởi dây an toàn xuống xe, chậm rãi đi theo sau Phó Minh Khâm.
Anh đột nhiên dừng bước, cô né không kịp, va đầu vào lưng anh.
Phó Minh Khâm nắm lấy cánh tay Thời Khinh, dẫn cô vào thang máy.
Thời Khinh thay quần áo rồi nằm xuống ngủ ngay, trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có người cho mình uống thứ gì đó, vừa đắng vừa ngọt như thuốc bột, cô mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, lại chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Khi tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã chuyển đen, Thời Khinh nhìn đồng hồ, trên đó hiện 7 giờ tối.
Cô hơi đói, mở điện thoại thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Thời Đạt Hải.
Đọc tin nhắn trách móc của ông ta, mũi Thời Khinh cay cay, cô buồn bã đặt điện thoại dưới gối.
Phó Minh Khâm đẩy cửa bước vào, thấy cô đã tỉnh, anh đi đến: “Sức khỏe thế nào rồi?”
Thời Khinh gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi.”
Phó Minh Khâm thấy vành mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt ủ rũ, vội đưa tay c//h//ạ//m v//à//o trán cô.
Hiện tại cơn sốt đã hạ.
“Sáng mai em sẽ về.” Thời Khinh nói nhỏ: “Hôm nay muộn rồi.”
Thật ra không muộn, trở lại vẫn kịp, nhưng Thời Khinh không muốn về nhà một mình lẻ loi.
“Được.” Phó Minh Khâm nhìn về phía Thời Khinh: “Thay quần áo đi rồi ra ngoài ăn cơm.”
Thời Khinh không đoán được thái độ cụ thể của Phó Minh Khâm, chờ anh rời khỏi phòng, cô thay áo sơ mi trên người.
Điền Vũ Thanh: “Xương sườn mẹ tớ tự tay hầm, thơm không chịu được [Ảnh]”
Điền Vũ Thanh: “Chồng cậu có ở nhà không? Nếu không thì tới nhà tớ ăn tối, tớ nhớ cậu rất thích cơm mẹ tớ nấu.”
Thời Khinh: “Tớ đang ở Lạc Thành, hôm nay là sinh nhật của ba tớ.”
Điền Vũ Thanh: “Đừng tặng thạch tín.”
Thời Khinh bối rối: “Đương nhiên không rồi.”
Điền Vũ Thanh: “Vậy tối nay cậu ở đâu? Ở nhà ba cậu à?”
Thời Khinh: “Không, tớ ở nhà chồng tớ, anh ấy làm việc ở đây nên thuê nhà.”
Điền Vũ Thanh: “Buồn cười thật, cái gì mà nhà chồng cậu? Nhà chồng cậu không phải nhà cậu sao?””
Thời Khinh: “Ừm.”
Tuy đã kết hôn nhưng Thời Khinh lại không có suy nghĩ “của anh cũng là của em, của em cũng là của anh”, hàng ngày ở chung với Phó Minh Khâm, cô luôn giữ sự khách sáo nhất định.
Bọn họ là vợ chồng, song lại giống bạn cùng phòng hơn.
Thời Khinh thay quần áo xong đi ra ngoài.
Phó Minh Khâm ngồi trên ghế salon dập tắt điếu thuốc, ngước mắt nhìn về phía Thời Khinh.
Ánh mắt của anh vẫn lạnh lẽo, nhưng khi nhìn cô lại có vài phần dịu dàng khó hiểu.
Họ ăn tối ở một quán ăn Quảng Đông, ăn uống xong, Thời Khinh tiện thể mua hai bộ quần áo để thay đổi và đồ dùng hàng ngày.
Lúc đến đây cô không mang theo thứ gì, buổi tối toàn lấy áo sơ mi của Phó Minh Khâm làm áo ngủ.
Trở về đã mười giờ, Thời Khinh hơi lạnh vì bị gió thổi vào, cô cầm một ly nước ấm, ngồi trên ghế sa lon chậm rãi uống.
Một lát sau, cô bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân khiến Phó Minh Khâm có vẻ lạnh nhạt tối nay.
Hình như là bắt đầu từ câu “em có thể về nhà anh nghỉ ngơi vài tiếng” mà cô nói.
Nhưng mà người như Phó Minh Khâm hẳn sẽ có giới hạn rõ ràng, tuyệt đối không phải là “sau khi kết hôn nhà anh ấy chính là nhà của cậu” như Điền Vũ Thanh nói.
Cho nên lý do này bị loại trừ.
Chẳng lẽ bởi vì hôm nay anh còn có kế hoạch gì nhưng bị cô làm rối loạn?
Thời Khinh vừa suy nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn bóng dáng của anh.
Phó Minh Khâm đóng máy tính lại, đi về phía Thời Khinh.
Thời Khinh bối rối nghiêng đầu: Anh ấy muốn làm gì? Nhưng cô nhìn kỹ, Phó Minh Khâm quả thật rất điển trai, chỉ là trầm mặc ít nói, hơi lạnh lùng một chút…
Đang lúc mơ màng, Phó Minh Khâm sờ cốc của cô: “Nguội rồi.”
Thời Khinh cúi đầu uống một ngụm, quả nhiên đã lạnh.
Phó Minh Khâm đặt cái ly trong tay cô lên bàn: “Khinh Khinh, mỗi ngày em đều suy nghĩ gì vậy?”
Thời Khinh: “À.”
Cô muốn biết Phó Minh Khâm mỗi ngày nghĩ gì cơ.
Nhưng những điều này hoàn toàn không thể nói ra, Thời Khinh giả vờ ngáp một cái: “Em buồn ngủ rồi.”
Buổi chiều cô ngủ nhiều như vậy, bây giờ buồn ngủ mới lạ.
Nhưng Thời Khinh chợt nhớ tới một việc, Phó Minh Khâm tặng vòng cổ cho cô, cô còn chưa chuẩn bị quà đáp lễ.
Đối với cô, chi tiêu vượt quá mười vạn không phải con số nhỏ, đó là một khoản tiền khá lớn.
Sau khi lên giường, Thời Khinh đẩy vai anh: “Anh thích thứ gì?”
Phó Minh Khâm nắm lấy bàn tay Thời Khinh.
Ngón tay m//ề//m m//ạ//i như không có xương của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Anh hôn nhẹ lên môi cô: “Em nghĩ sao?”
Tai Thời Khinh bỗng nhiên đỏ lên.
Tuy ban ngày hai người không có tiếp xúc thân mật gì, nhưng buổi tối sau khi tắt đèn ngủ, Phó Minh Khâm lại thỉnh thoảng ôm hôn Thời Khinh.
Về phương diện tình cảm, Thời Khinh vẫn mơ hồ, luôn cảm thấy đã kết hôn rồi, sau này họ sẽ mãi như vậy, sống một cuộc sống bình thường.
Với tính cách và trải nghiệm của Thời Khinh, đương nhiên cô sẽ không muốn ly hôn rồi yêu đương ai khác.
Thời Khinh ngẩng đầu, cánh môi cọ qua gò má của anh: “Chính vì đoán không ra nên mới hỏi anh đấy.”
Phó Minh Khâm x//o//a n//h//ẹ mái tóc của Thời Khinh, không nói gì.
--------------------------------------------------













