Yêu Đương Triền Miên – Chương 27: Thời Khinh đã kết hôn, con bé có chồng rồi
Yêu Đương Triền Miên
Ngày hôm sau khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, Thời Khinh vẫn cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu, đầu óc choáng váng.
Cô vùng vẫy trong chăn một lát, cuối cùng cũng thò đầu ra nhìn bên cạnh.
Phó Minh Khâm không biết đã rời giường từ lúc nào, bên cạnh trống không.
Thời Khinh đi vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, khi đi ra thì thấy Phó Minh Khâm đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu gì đó.
Thời Khinh chào: “Em đi trước nhé.”
Phó Minh Khâm nói: “Ăn sáng đã.”
Thời Khinh mở tủ lạnh ra, bên trong có sữa bò và bánh mì. Cô đoán chắc là Phó Minh Khâm dậy sớm đi mua. Sau khi hâm nóng, cô ăn luôn rồi vẫy tay với anh: “Chiều em sẽ về.”
Nếu ở Lạc Thành có chỗ ở, Thời Khinh không muốn về lại nhà họ Thời nữa.
Cô chưa từng thực sự coi nhà họ Thời là nhà của mình.
Taxi rất nhanh đã đến khách sạn, sáng thứ bảy kẹt xe không nghiêm trọng lắm. Lúc ở trên xe, Thời Khinh luôn cảm thấy cơ thể mình hơi nóng.
Khi gặp Đỗ Di Như, Thời Khinh chỉ gật đầu coi như chào hỏi.
Đỗ Di Như nhìn Thời Khinh từ trên xuống dưới rồi nói: “Khinh Khinh à, ba con nói con kết hôn rồi, sao không đưa chồng về nhà?”
Thời Khinh thản nhiên đáp: “Anh ấy bận công việc, không có thời gian xin nghỉ để đến.”
Đỗ Di Như cười: “Ồ, còn phải đi làm à.”
“Đương nhiên.” Thời Khinh mỉm cười: “Mọi người đều phải làm việc, đâu phải ai cũng nhàn nhã như dì Đỗ hồi còn trẻ.”
Đỗ Di Như bị Thời Khinh châm chọc, vẻ mặt có chút khó chịu.
Thời Khinh được bà nội nuôi lớn, trông có vẻ hiền lành dịu dàng, đối xử với mọi người cũng rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra không phải ai cũng có thể bắt nạt được cô.
Đỗ Di Như nhìn chân của Thời Khinh: “Người ta không ngại chân con bị thương, không thể lên sân khấu nữa sao?”
“Đâu phải tàn tật, dì cũng không thể lên sân khấu múa, không phải vẫn lấy được ba con đấy sao?”
Lúc này Đỗ Di Như hoàn toàn không muốn nói chuyện với Thời Khinh nữa.
Bà ta cứng mặt: “Sinh nhật ba, con còn tặng quà làm gì chứ? Chỉ Nghiên cũng vậy, bỏ ra bảy vạn mua cho ba một cái đồng hồ đeo tay, lãng phí quá.”
“Con chỉ mua một cây nhân sâm ngàn năm, không lãng phí, sau này ba ốm có thể dùng để cứu mạng.” Thời Khinh lạnh lùng nói: “Dì Đỗ, dì cất đi, đều là người nhà cả, không cần khách sáo với con đâu.”
Đỗ Di Như: “…”
Đồ Thời Khinh mua có thể ăn được, nhưng trong nhà chắc chắn không ai dám ăn.
Đỗ Di Như gượng cười nói vài câu “tốn kém quá”.
Khách khứa cũng lục tục đến.
Thời Chỉ Nghiên ôm cánh tay một người đàn ông đi tới, Thời Khinh nhận ra đó là Lục Tri Viễn.
Thời gian trước Chỉ Nghiên gọi một tiếng anh Lục, giờ đã có được người ta rồi, thân mật đổi thành “Tri Viễn”.
Lục Tri Viễn liếc nhìn Thời Khinh.
Thời Khinh đúng là mỹ nhân hiếm có, nếu yêu đương, được ở bên một người đẹp như vậy thì thật may mắn.
Nhưng kết hôn thì không thể.
Lục Tri Viễn biết cô con gái mà Thời Đạt Hải yêu thích là Thời Chỉ Nghiên, Thời Khinh chỉ được bà cụ nhà họ Thời cưng chiều.
Nhưng bà cụ đã lớn tuổi, lại ở tận Nam Thành, cưng chiều thì cũng không đáng giá.
Hiện giờ Thời Khinh đã rời khỏi đoàn múa, không còn hào quang như trước, chỉ còn mỗi ưu điểm xinh đẹp.
Cân nhắc kỹ thì không nở mày nở mặt bằng Thời Chỉ Nghiên.
Nhất là Thời Chỉ Nghiên nói Thời Khinh đã lấy chồng, là một người do bà nội giới thiệu, không tên tuổi địa vị.
Thời Chỉ Nghiên cười hì hì nói: “Thời Khinh, em cũng đến rồi à? Ba đang nói chuyện với người ta ở bên kia kìa. Hôm nay sinh nhật ba, thiếu gia nhà họ Phong và Tổng giám đốc Mục cũng đến đấy.”
Thời Khinh gật đầu.
Thời Chỉ Nghiên giới thiệu: “Bây giờ chị đang hẹn hò với Tri Viễn, một thời gian nữa sẽ đính hôn.”
Thời Khinh gật đầu: “Chúc mừng.”
Thời Chỉ Nghiên thấy thái độ lạnh nhạt của Thời Khinh, lại nhớ đến chuyện Lục Tri Viễn từng theo đuổi cô.
Trong lòng cô ta như bị kim đ//â//m: “À phải rồi, bà nội nói em đã kết hôn, sao ngay cả đám cưới cũng không tổ chức vậy?”
Thời Khinh thản nhiên đáp: “Anh ấy khá bận rộn, không có thời gian tổ chức đám cưới.”
“Tổ chức đám cưới cũng không có thời gian sao?” Thời Chỉ Nghiên nói: “Vậy thì thật là… thôi được rồi, dù sao với tình trạng hiện tại, em cũng không nên tổ chức đám cưới linh đình, nếu không người ta sẽ hỏi về chuyện em bị thương.”
Thời Khinh chỉ cười nhạt, không để ý tới cô ta nữa.
Thời Chỉ Nghiên liếc mắt, chú ý tới dây chuyền Thời Khinh đeo trên cổ, thần sắc cứng đờ.
Cô ta đã từng thấy sợi dây chuyền này khi đi ra ngoài cùng Lục Tri Viễn, lúc đó hai người vừa mới ở bên nhau không lâu.
Đáng tiếc đây là món đồ cao cấp hơn ba triệu, Thời Chỉ Nghiên không đủ tiền, lại muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Lục Tri Viễn, sợ bị coi là gái đào mỏ nên chỉ nhìn một cái rồi rời đi.
Thứ mình muốn lại xuất hiện trên người Thời Khinh, cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng, liền đuổi theo hỏi có phải bà nội mua hay không.
Mỗi lần thấy cô ta tính toán chi li những thứ này, Thời Khinh đều cảm thấy phiền chán, hình ảnh hai mẹ con tham lam không đáy này cô đã chứng kiến không phải một hai lần.
Cô lười ứng phó với Thời Chỉ Nghiên, thuận miệng nói một câu chồng mình tặng.
Thời Chỉ Nghiên thốt ra: “Chồng em tặng nổi cái này sao?”
Thời Khinh: “…”
Thời Khinh nhìn Thời Chỉ Nghiên từ trên xuống dưới một lượt như nhìn kẻ ngốc.
Thời Khinh: “Anh ấy là đối tượng do bà nội giới thiệu, không phải người tùy tiện tìm trên website xem mắt.”
Thời Chỉ Nghiên nhớ Lâm Tố Mai quả thật có chút q//u//a//n h//ệ.
Bà nội khi giao tiếp với người khác không quá coi trọng tài sản, nhưng những người bà cụ quen biết đều không phải hạng tầm thường.
Hôm nay Thời Khinh cảm thấy không khỏe, ngủ cả đêm vẫn còn hơi sốt, cô tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể gọi một ly nước ấm.
Phong Dật Thần ở bên kia dùng khuỷu tay chọc Mục Tòng Nam: “Nhìn bên kia kìa, chị dâu.”
Mục Tòng Nam có vẻ khó chịu: “Chị dâu cậu liên quan gì tới tôi? Mọi người ở đây đều thân thiết với nhau, tôi hoàn toàn không quen biết ai, cậu lừa tôi đến đây có ý nghĩa gì?”
Phong Dật Thần nói: “Vợ của anh Phó.”
Mục Tòng Nam nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy được Thời Khinh.
Thời Khinh mặc một chiếc váy dài màu trắng thuần kiểu Pháp, tóc đen búi gọn, ngoài sợi dây chuyền trên cổ và đôi khuyên tai nhỏ bằng hạt gạo, cô không đeo thêm bất cứ loại trang sức nào khác.
Mục Tòng Nam trầm ngâm một lúc: “L//ầ//n đ//ầ//u tiên tôi thấy phụ nữ không trang điểm mà mặc lễ phục tham dự sự kiện kiểu này đấy.”
Mục Tòng Nam là ông chủ công ty giải trí, gặp gỡ không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, Phong Dật Thần thì khác, cậu ta là kiểu đàn ông đầu gỗ hoàn toàn không phân biệt được phụ nữ có trang điểm hay không, trong mắt cậu ta, chỉ khi bôi son đỏ chót, tô phấn mắt hồng mới gọi là trang điểm.
Phong Dật Thần nhìn quanh: “Một phần ba phụ nữ ở đây đều không trang điểm mà?”
Mục Tòng Nam khinh thường liếc cậu ta: “Người ta trang điểm nhạt, cậu thì biết cái gì.”
Phong Dật Thần: “Chị dâu đẹp đến phát sáng luôn, ngay cả sợi tóc cũng đẹp, để tôi chụp lén một tấm gửi cho anh Phó xem.”
Phong Dật Thần: “Em thay ba đến dự tiệc, gặp chị dâu rồi. [Ảnh]”
Phong Dật Thần: “Ối, có đàn ông tán tỉnh chị dâu, xem em ra tay đuổi con ruồi đi này.”
Phong Dật Thần thấy một gã mặt trắng nhìn chằm chằm Thời Khinh hồi lâu, sau đó còn lại gần, vì vậy cậu ta vội cầm ly rượu đi tới: “Cô Thời, lâu rồi không gặp.”
Thời Khinh còn nhớ cậu ta, lúc này cô cảm thấy khá bất ngờ, gật đầu: “Anh Phong, lâu rồi không gặp.”
Phong Dật Thần làm ra vẻ mặt “chúng tôi đang nói chuyện, mời anh tránh xa” rồi tiếp tục trò chuyện với Thời Khinh: “Tôi đã mua căn nhà đó, lúc quay lại không thấy cô đâu, ha ha, cô Điền nói cô đã nghỉ việc rồi.”
“Gã mặt trắng” trong miệng Phong Dật Thần không ai khác chính là Lục Tri Viễn.
Lục Tri Viễn vốn muốn đến hỏi thăm về chồng hiện tại của Thời Khinh để tìm kiếm cảm giác ưu việt.
Trước đây không theo đuổi được Thời Khinh, giờ nghe Thời Chỉ Nghiên nói cô lấy một người đàn ông làm thuê, Lục Tri Viễn rất đắc ý.
Tất nhiên, Lâm Tố Mai nói đó là quản lý cấp cao của một công ty lớn, nhưng tam sao thất bản, càng ngày lời đồn càng xa rời sự thật.
Lục Tri Viễn nhận ra Phong Dật Thần.
Phong Dật Thần thường chơi với nhóm của Mục Tòng Nam, mà Mục Tòng Nam lại có q//u//a//n h//ệ không tệ với Phó Minh Khâm.
Đám công tử nhà giàu bọn họ là tầng lớp cao nhất ở Lạc Thành, rất kén chọn, người bình thường khó mà nói chuyện được.
Lục Tri Viễn biết không tiện bắt chuyện với Phong Dật Thần, nếu tự nhiên đến gần e rằng sẽ không được đón tiếp tốt, thấy Thời Chỉ Nghiên đi tới, Lục Tri Viễn liền đến bên cạnh cô ta.
Thời Chỉ Nghiên không ngờ Phong Dật Thần lại nói chuyện với Thời Khinh.
Đàn ông trẻ tuổi thường hay tán tỉnh Thời Khinh, cô có nhiều ưu điểm như vậy, lại xinh đẹp xuất chúng.
Nhưng bây giờ Thời Khinh đã không còn là diễn viên múa chính trẻ tuổi nữa.
Thời Chỉ Nghiên khoác tay Lục Tri Viễn đi tới: “Anh Phong, không ngờ anh cũng đến dự tiệc sinh nhật của ba tôi.”
Phong Dật Thần quay đầu lại.
Cậu ta không muốn đến chút nào.
Những sự kiện mà ba và ông nội anh không muốn ứng phó, thường được đẩy hết cho cậu ta – kẻ rảnh rỗi nhất trong gia đình.
Phong Dật Thần nói vài câu xã giao.
Cuối cùng tai Thời Khinh cũng được thanh tịnh.
Vị thiếu gia họ Phong này rất điển trai, nghe nói lai lịch không tầm thường, chỉ là nói quá nhiều, phun ra một tràng lời châu ngọc.
Cơ thể vốn không được khỏe, giờ Thời Khinh còn phải cố gắng tập trung nghe xem cậu ta nói gì.
Thời Chỉ Nghiên cười tủm tỉm nói: “Thời Khinh, vừa rồi chị nói chuyện với ba, ba còn giận, hỏi sao em không đưa chồng đến, cuối tuần mà chồng em không thể xin nghỉ một ngày để dự sinh nhật ba vợ sao?”
Phong Dật Thần: “…”
Thật không ngờ ba vợ của anh Phó lại kiêu ngạo như vậy.
Rõ ràng lúc nãy nói chuyện còn rất thân thiện.
Thời Chỉ Nghiên thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phong Dật Thần liền nói tiếp: “Thời Khinh đã kết hôn, con bé có chồng rồi.”
Dù Phong Dật Thần có ngốc cũng hiểu ra.
Hóa ra họ tưởng cậu ta đang tán tỉnh Thời Khinh.
Thời Khinh quả thật là mỹ nhân hiếm có, nhưng Phong Dật Thần dù có gan to bằng trời cũng không dám có ý đồ xấu.
Phong Dật Thần cười: “Tôi biết, cô Thời vừa nói với tôi rồi. Tôi là fan của cô ấy, trước kia thường xem cô ấy biểu diễn, đến đây xin chữ ký.”
Thời Chỉ Nghiên sửng sốt.
Thì ra là fan, Thời Khinh cuối cùng cũng hiểu vì sao người này vừa nãy nói nhiều như vậy.
Phong Dật Thần xin phục vụ một tờ giấy và bút, nhờ Thời Khinh ký tên cho.
Đây là l//ầ//n đ//ầ//u Thời Khinh gặp chuyện thế này, sau khi cô ký xong, người đàn ông trước mặt cầm lấy cho vào túi áo sơ mi: “Cố lên, tôi tin cô nhất định sẽ trở lại sân khấu được.”
Thời Khinh: “…Cảm ơn.”
--------------------------------------------------













