Yêu Đương Triền Miên – Chương 26: Trong mắt Phó Minh Khâm mang theo vẻ nuông chiều: "Đi thôi."
Yêu Đương Triền Miên
Chuyện đi công tác phải mang quà cho vợ, Phó Minh Khâm đương nhiên không biết.
Trước đó anh không có vợ cũng không có bạn gái, chưa bao giờ cân nhắc việc này.
Một buổi tối nào đó trên đường đi công tác, tài xế lái xe đi qua một trung tâm thương mại, trên màn hình bên ngoài là quảng cáo của một thương hiệu trang sức, Phó Minh Khâm đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Anh không hiểu nhiều về trang sức, trong nhà có một số món nhưng lại là tài sản đầu tư cố định. Nhân viên bán hàng thấy Phó Minh Khâm ăn mặc sang trọng liền giới thiệu cho anh món này, nói là độc nhất vô nhị trong nước.
Đây là một chiếc choker thiết kế tương đối đơn giản, tinh xảo và thanh lịch, tuy đính đầy kim cương nhưng đeo hàng ngày hoàn toàn không quá lòe loẹt hay gây chú ý.
Thời Khinh cụp mắt nhìn nó, đột nhiên nhận được món quà, trong lòng cô ngọt ngào đến nỗi có chút bồi hồi: “Rất đẹp.”
Phó Minh Khâm nói: “Anh đeo cho em.”
Trên cổ tay Thời Khinh có một cái dây buộc tóc, cô buộc toàn bộ mái tóc đen lại, để lộ cần cổ thon dài.
Có lẽ là do múa từ nhỏ, đường cong vai cổ của Thời Khinh vô cùng đẹp đẽ, ưu nhã lại linh động.
Phó Minh Khâm đứng phía sau đeo vòng cổ cho cô.
Thời Khinh cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của anh lướt qua cổ mình, trong lòng có chút cảm giác khó tả.
Quả nhiên rất hợp với cô.
Q//u//a//n h//ệ hai người còn mơ hồ, Thời Khinh nhận được quà cảm thấy khá ngượng ngùng, nghĩ mình qua một thời gian nữa sẽ tặng quà đáp lễ cho anh.
Ngày hôm sau, Thời Khinh không tìm thấy vòng cổ này trên trang web, bèn thuận miệng hỏi Điền Vũ Thanh về giá các loại vòng cổ của thương hiệu này, bởi vì cô ấy rất thích thương hiệu này và biết rõ về nó.
Điền Vũ Thanh: “Cậu muốn mua vòng cổ à? Nam Thành chỉ có một quầy chuyên doanh, tớ rất thân quản lý cửa hàng, để lát nữa tớ gửi * của cô ấy cho cậu. Loại đầy kim cương chắc khoảng 18-19 vạn.”
Mắt Thời Khinh tối sầm lại: “Bao nhiêu?”
“Loại đầy kim cương gần 20 vạn, kiểu dáng bình thường vài chục ngàn.”
Thời Khinh sờ sờ ví tiền.
Trước đó cô đoán khoảng 5 vạn.
Mặc dù hơn 10 vạn khá đắt, nhưng đối với cô cũng không có vấn đề gì lắm.
Điền Vũ Thanh: “Lâu nay tớ không đi mua sắm, khi nào cậu rảnh? Chúng ta cùng đi nhé.”
Thời Khinh thấy trưởng phòng Lý đi tới từ vị trí cách đó không xa, vội đóng khung chat, ra vẻ chăm chú làm việc.
Phòng giám đốc có khách tới bàn bạc, trợ lý bên đó bận không xuể, nhờ Thời Khinh và một đồng nghiệp khác qua hỗ trợ dọn dẹp phòng họp.
Sau khi Thời Khinh sắp xếp xong, cô trò chuyện với trợ lý giám đốc là Ngải Ny một lúc. Một vị trợ lý khác trong văn phòng của họ đã nghỉ việc, tạm thời chưa có người thay thế.
Ngải Ny nhìn Thời Khinh rồi nói: “Hay là cô nộp đơn chuyển sang bên này đi, cô xinh đẹp thế này rất phù hợp.”
Thời Khinh suy nghĩ một chút, lương ở phòng giám đốc cao hơn lương hiện tại của cô rất nhiều. Nhưng cô nghe nói sếp lớn có nhiều tin đồn tình ái, hơn nữa vị trí này còn phải bận tâm đến các mối q//u//a//n h//ệ của công ty, tính toán kỹ thì không yên ổn bằng hiện tại.
Cô đáp lại qua loa vài câu.
Đối với công việc hiện tại, Thời Khinh không có hứng thú gì, luôn trong trạng thái mơ hồ.
Thời Khinh kết bạn * với bác sĩ Hoa, cô ấy bảo cô mỗi tuần đến khoa Phục hồi chức năng tái khám.
Từ lời kể của bác sĩ cũ và tin đồn bên ngoài, Thời Khinh vẫn tưởng bác sĩ Hoa là một bà dì trung niên, kết quả đối phương chỉ hơn cô vài tuổi, lại còn rất chuyên nghiệp, điều này khiến Thời Khinh khá ngạc nhiên.
Thời Khinh lướt * của cô ấy, thấy bác sĩ Hoa đăng lại rất nhiều bài viết của bệnh viện, trong lúc rảnh rỗi, cô xem qua từng bài một.
Khi đang mải mê đọc, Thời Đạt Hải gửi cho Thời Khinh một tin nhắn: “Cuối tuần này con về Lạc Thành đi.”
Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của ông ta, Thời Khinh đều thấy phiền.
Gặp mặt ông ta còn phiền hơn.
Từ khi có trí nhớ, cô đã không thân thiết với Thời Đạt Hải.
Thời Chỉ Nghiên hồi còn bé thường được Thời Đạt Hải bế lên cao, Thời Khinh chỉ đứng nhìn từ xa, chưa bao giờ tham gia.
Sau khi bà nội kể cho Thời Khinh nghe chuyện xưa của cha mẹ, cô càng chán ghét Thời Đạt Hải hơn.
Nhưng q//u//a//n h//ệ huyết thống là thứ không thể cắt đứt.
Thời Khinh: “Con bận, cuối tuần phải làm thêm.”
Thời Đạt Hải: “Sinh nhật ba con không về sao?”
Ý nghĩ của Thời Khinh lập tức thay đổi: “Con sẽ xin nghỉ để về.”
Gia đình như họ không cần nghĩ đến điều gì khác, chỉ cần quan tâm đến gia sản.
Hiện tại nhiều người có qua lại với nhà họ Thời chỉ biết Thời Chỉ Nghiên mà không biết Thời Khinh.
Thời Khinh luôn không xuất hiện, mọi thứ về cô sẽ càng ngày càng mờ nhạt đi.
Trên đường tan làm về nhà, Thời Khinh thấy một bà cụ bán hoa nhài ven đường, cô bèn mua một bó lớn mang về.
Hôm nay Phó Minh Khâm nghỉ, Thời Khinh không biết lúc nào anh về lại Lạc Thành, nếu là thứ sáu thì hai người vừa hay có thể đi cùng nhau.
Tuy nhiên, Thời Khinh không định để Phó Minh Khâm cùng mình đi đến tiệc sinh nhật của Thời Đạt Hải.
Cô quá rõ bộ mặt của những người xung quanh Thời Đạt Hải, đây không phải là dịp vui vẻ gì, Thời Đạt Hải thích phô trương, chỉ thích nghe nịnh hót mà không thích nghe lời thật, thường có vài cấp dưới thân tín bên cạnh nói lời xu nịnh.
Nếu Phó Minh Khâm đến, ông ta chắc chắn sẽ lại làm bộ làm tịch với tư cách cha vợ.
Thời Khinh tự mình đi chịu khổ một lần là đủ rồi, không cần phải kéo theo người bên cạnh.
Sau khi mở cửa, cô tìm một bình hoa trong suốt để cắm hoa nhài, hương thơm tỏa khắp căn phòng.
Phó Minh Khâm đang nằm đọc sách trên ghế dài ở ban công, xung quanh là cây cối xanh tươi do Thời Khinh bố trí, làm cho ngôi nhà thêm sinh động.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi, cài cúc cẩn thận đến tận cổ, gương mặt nghiêm nghị được ánh sáng chiếu rọi trông rất đẹp trai, có vẻ gì đó khó tiếp cận.
Thời Khinh nhìn thoáng qua, định vào phòng thay quần áo ở nhà.
Lúc này Phó Minh Khâm đột nhiên quay mặt nhìn sang.
Có lẽ do đôi mắt sâu thẳm nên anh tạo cho người ta cảm giác áp lực rất lớn, con ngươi của Phó Minh Khâm luôn sâu như hồ nước, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc cụ thể.
Thời Khinh không nói gì, cũng không biết nên nói gì, giả vờ như không thấy, lén lút đi về phía phòng thay đồ.
“Tối nay đừng gọi dì Khương đến.”
Thời Khinh nghe vậy thì ngạc nhiên: “Vậy tối nay chúng ta ăn cái gì?”
Phó Minh Khâm cong môi: “Anh nấu.”
Khi Phó Minh Khâm ở nhà, thực ra anh không thích có người khác ở đây.
Tất nhiên, trừ Thời Khinh.
Thời Khinh: “Được, bây giờ em chưa đói, chút nữa hãy nấu nhé, em sẽ phụ giúp anh.”
Phó Minh Khâm nhìn cô: “Thời Khinh, em nhất định phải đứng xa như vậy để nói chuyện với anh sao?”
Thời Khinh: “Ừ thì…”
Hai người một ở phòng khách một ở ban công, khoảng cách quả thật khá xa.
Cô đi đến bên cạnh Phó Minh Khâm: “Anh đang đọc sách gì vậy?”
Phó Minh Khâm nói tên sách cho cô, Thời Khinh chưa từng nghe qua cái tên này, đoán là sách về tài chính.
Thời Khinh suy nghĩ: “Thứ bảy là sinh nhật ba em, thứ sáu em định về Lạc Thành, khi nào anh về đó? Nếu cùng thời gian thì em đi chung xe với anh.”
Nếu không thì cô sẽ đi tàu cao tốc.
“Anh về tối thứ sáu, trùng thời gian.” Phó Minh Khâm nói: “Sáng thứ bảy anh có hẹn phỏng vấn, chắc không thể đi cùng em được.”
Thời Khinh gật đầu.
Trước khi nấu ăn, họ đi siêu thị mua đồ.
Thời Khinh nhớ ra nước rửa tay trong nhà đã hết, cô đến kệ hàng lấy một chai, nhìn các mùi hương khác nhau, cô ngẩng lên hỏi Phó Minh Khâm: “Anh thích mùi gì?”
“Hoa nhài.”
Thời Khinh: “Không có hoa nhài. Có vani, hoa hồng, hoa cam bergamot, trà trắng, mấy loại này có vẻ cũng được.”
“Trà trắng.”
Thời Khinh lấy mùi trà trắng và hoa cam bergamot cho vào xe đẩy.
Hai người đang đi thì Thời Khinh thấy một bóng dáng quen thuộc.
Siêu thị nhập khẩu này khá nổi tiếng, Nam Thành chỉ có một cửa hàng, nhiều người cố ý đến đây mua sắm.
Mấy ngày nay đoàn múa Lạc Xuyên đến Nam Thành, khách sạn ở không xa chỗ này, gặp người quen là chuyện bình thường.
Thời Khinh chào hỏi: “Đoàn trưởng.”
Trương Tố Hinh nhìn thấy Thời Khinh rất vui mừng: “Trùng hợp quá? Bây giờ em ở đây à?”
Thời Khinh gật đầu.
Lúc này, Trương Tố Hinh mới trông thấy Phó Minh Khâm đứng bên cạnh Thời Khinh.
Chị ấy ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.
Thời Khinh giới thiệu với Trương Tố Hinh: “Đây là chồng em.”
Rồi nhìn sang Phó Minh Khâm: “Đây là đoàn trưởng cũ của em.”
Vì chỉ gặp gỡ tình cờ, sau này bọn họ cũng không có thêm q//u//a//n h//ệ gì nên Thời Khinh không giới thiệu tên hai người.
Phó Minh Khâm gật đầu: “L//ầ//n đ//ầ//u gặp mặt, rất vui được gặp.”
Trương Tố Hinh càng kinh ngạc hơn, chị ấy hoàn toàn không biết giữa Phó Minh Khâm và Thời Khinh đã xảy ra chuyện gì, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, hai người lại ở bên nhau.
Chị ấy lo lắng để lại ấn tượng không tốt trước mặt Phó Minh Khâm, cố gắng kiểm soát biểu cảm: “Xin chào.”
Sau khi nói vài câu, Thời Khinh cùng Phó Minh Khâm đi đến khu trái cây.
Mùa hè dâu tây vốn đã rất đắt, cửa hàng này còn đắt khủng khiếp hơn, 800 đồng một hộp, một hộp chỉ có tám quả, ăn một miếng mất 100 đồng.
Thời Khinh nhìn qua.
Nếu bà nội ở đây, cô chắc chắn sẽ lấy vài hộp để cho bà cụ quẹt thẻ.
Lương thử việc của cô chỉ đáng giá bốn mươi quả dâu tây.
Thời Khinh cầm một hộp quả nhót cũng đỏ rực tương tự lên, bỗng thấy Phó Minh Khâm đặt ba hộp dâu tây vào xe đẩy.
Thời Khinh nghĩ mình chắc chắn sẽ được ăn một miếng liền bỏ hộp quả nhót ra.
Trong mắt Phó Minh Khâm lộ ra vẻ nuông chiều “Đi thôi.”
Bữa tối Phó Minh Khâm nướng bò bít tết, gan ngỗng, súp nấm truffle ăn với bánh mì rất ngon miệng.
Bây giờ thời tiết đã dần lạnh hơn, tối thứ sáu bên ngoài mưa phùn lất phất càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Tài xế của Phó Minh Khâm lái xe ở phía trước, Thời Khinh ngồi ở phía sau với anh.
Đến Lạc Thành là nửa đêm, Thời Khinh rất buồn ngủ, nói địa chỉ nhà cho tài xế rồi ngủ thiếp đi trên ghế.
Cô ngủ rất say, khi đến Lạc Thành, tài xế nhẹ giọng hỏi có phải trước tiên nên đưa cô về nhà họ Thời không.
Trong bóng tối, mọi thứ đều không thể nhìn rõ.
Tài xế biết rõ Phó Minh Khâm không có chút cảm xúc nào, đối xử với người khác lạnh nhạt và xa cách, không phải là người chồng dịu dàng dễ gần như Thời Khinh thường thấy.
Một lát sau Phó Minh Khâm nói ra một địa chỉ, là nơi ở của anh tại Lạc Thành.
Lạc Thành ban đêm đổ mưa, bãi đỗ xe dưới hầm rất lạnh lẽo.
Thời Khinh cảm thấy có ánh sáng, mơ màng tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh lại thấy Phó Minh Khâm bên cạnh, cô chậm rãi nhận ra mình đang ở trong xe, dụi mắt nói: “Đã đến rồi sao?”
“Nơi ở của anh.” Phó Minh Khâm mở cửa xe: “Tài xế không nhớ rõ địa chỉ nhà em.”
Tài xế: “…”
Thời Khinh khẽ gật đầu: “Vậy sáng mai em sẽ qua đó.”
Cô không biết địa chỉ chỗ ở của Phó Minh Khâm, chỉ hy vọng cách nhà họ Thời không xa. Nếu một đầu nam một đầu bắc, e rằng ngày mai cô sẽ phải dậy rất sớm.
Hôm nay đã muộn rồi, tài xế đi lại cũng không dễ dàng, tốt hơn là ở lại một đêm rồi hẵng đi.
Thời Khinh bước xuống xe, bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, cô lập tức cảm thấy mình ăn mặc phong phanh, vội bước nhanh tới bên cạnh Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm thả chậm bước chờ đợi rồi dẫn cô vào thang máy.
Sau khi vào cửa, Thời Khinh nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm.
Đây là căn hộ một người, tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, hầu như không có đồ đạc thừa thãi. Thời Khinh buồn ngủ mơ màng đi tắm, tiếp đó ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g để tóc xõa, lấy quà sinh nhật cô mua cho Thời Đạt Hải ra.
Thời gian gần đây Thời Khinh tiêu xài hơi nhiều, không muốn chi tiền cho sinh nhật của ông ta nên lên Taobao mua một củ nhân sâm tươi giá 50 tệ, cho vào hộp đẹp đẽ trông cũng ra dáng.
Thời Khinh đặt món quà lên bàn, mở bản đồ xem, thấy khoảng cách từ đây đến khách sạn nhà họ Thời đặt cũng không xa lắm, khoảng 20 phút đi xe.
Phó Minh Khâm từ phòng tắm đi ra, thấy Thời Khinh dùng áo sơ mi của anh làm áo ngủ, ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g.
Đồ của anh đối với Thời Khinh quá rộng, nhưng hôm nay cô không nghĩ sẽ ngủ lại đây nên không mang quần áo để thay.
Thấy Phó Minh Khâm đi tới, Thời Khinh rất tự giác nhường chỗ cho anh.
Phó Minh Khâm thấy sắc mặt Thời Khinh không bình thường, quá đỏ
Anh đưa tay c//h//ạ//m v//à//o trán Thời Khinh.
Quả thật hơi nóng.
Thời Khinh lại không cảm thấy rõ ràng lắm, cô khẽ ngáp một cái: “Buồn ngủ quá.”
Thời Khinh kéo gối xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Phó Minh Khâm nói: “Em hơi sốt, uống thuốc rồi hãy ngủ.”
Sau khi uống thuốc, Thời Khinh càng thấy buồn ngủ, chẳng bao lâu đã thiếp đi.
--------------------------------------------------













