Yêu Đương Triền Miên – Chương 25: Vừa dứt lời, anh nâng cằm Thời Khinh lên hôn.
Yêu Đương Triền Miên
Sắp tới Thời Khinh có hẹn với một bác sĩ mới.
Đó là vị bác sĩ Trung y rất nổi tiếng ở Nam Thành, chuyên về châm cứu do bác sĩ trước đây của cô giới thiệu.
Tuy đã có phương thức liên lạc nhưng Thời Khinh vẫn chần chừ chưa hẹn lịch khám.
Cô sợ tiêm từ nhỏ, mặc dù biết châm cứu không đau như vậy nhưng hiện tại cô vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ hãi đó.
Lúc trước, Phó Minh Khâm đã cùng cô đi bệnh viện hai lần, nhưng hai tuần nay anh đi công tác, Thời Khinh phải tự mình đến đó.
Hôm nay ở văn phòng, cả ngày không có việc gì làm, dạo gần đây Thời Khinh đã học từ Excel đến SQL, mặc dù công việc hàng ngày của cô chủ yếu là những chuyện lặt vặt, không cần dùng đến những kiến thức này, nhưng Thời Khinh nghĩ nếu chân mình thực sự không thể hồi phục, liệu có nên thi chứng chỉ phân tích dữ liệu để chuyển nghề, hoặc là học văn bằng hai hay không.
Từ một vũ công trở thành nhân viên văn phòng, sự thay đổi lớn về nghề nghiệp khiến Thời Khinh cảm thấy hoang mang.
Mấy ngày nay, không ít các chị khóa trên đã liên lạc, mời cô đến trường hướng dẫn múa hoặc làm một số công việc liên quan đến ngành nghề trước đây, nhưng Thời Khinh đều từ chối.
Hiện tại, cô không thể bình tĩnh để hướng dẫn người khác được.
Nếu có thể không nhớ lại, có thể tránh xa những thông tin liên quan, cô sẽ chọn cách tránh xa.
Tâm bệnh khó chữa, có lẽ tương lai sẽ mãi như vậy.
Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm, Thời Khinh nhắn tin cho trợ lý của vị bác sĩ kia, hỏi ngày mai cô có thể đến khám được không.
Trợ lý nhanh chóng trả lời tin nhắn, cho cô biết thời gian cụ thể.
Sáng hôm sau, Thời Khinh đến công ty, xin phép trưởng phòng Lý nghỉ hai tiếng, chiều sẽ quay lại.
Trưởng phòng Lý đương nhiên đồng ý ngay.
Thời Khinh có trốn việc không tới cũng không sao, cho dù đến tai ban lãnh đạo công ty thì cũng không ai dám quản.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Thời Khinh luôn đến công ty rất đều đặn, hai tuần đầu mới vào có thể còn chút bỡ ngỡ, nhưng hiện tại, cách làm việc của cô đã rất chuyên nghiệp, bất cứ việc gì cũng hoàn thành nhanh chóng, gọn gàng, dứt khoát.
“Nếu có việc thì chiều nay không cần đến nữa, anh sẽ ghi chú cho cô nghỉ.”
Thời Khinh biết lãnh đạo rất tốt, nhưng quy định của công ty rõ ràng trước mắt, cô vẫn đang trong thời gian thử việc, không thể xin nghỉ quá lâu.
Nhỡ đâu không vượt qua được kỳ thử việc thì sao?
Thời Khinh nghĩ đến cảnh mình kéo vali về nhà bà nội liền cảm thấy đau đầu.
Chiếc Mini của cô đang ở nhà bà, Thời Khinh gọi một chiếc taxi đến bệnh viện Trung y.
Trong lúc lấy số thứ tự, ngồi chờ trên ghế dài, Thời Khinh nhìn thấy hai người đồng nghiệp cũ.
Trước đây, Thời Khinh bị cô lập khá nặng nề trong đoàn, mặc dù một số người không biểu hiện ra mặt.
Cô là người nổi tiếng nhất, sau khi vào đoàn đã nhanh chóng nâng cao danh tiếng của đoàn múa nên chế độ đãi ngộ đương nhiên tốt hơn những người khác, tốc độ thăng thăng tiến cũng nhanh nhất.
Điều này dĩ nhiên khiến một số người bất mãn.
Mối q//u//a//n h//ệ của hai đồng nghiệp này với Lan Hiểu Sương khá tốt, ai cũng biết Thời Khinh và Lan Hiểu Sương không hợp, bình thường họ gần như không nói chuyện, bây giờ tình cờ gặp nhau, Thời Khinh coi như không quen biết.
Vũ công bị thương là chuyện thường gặp, vị bác sĩ này rất nổi tiếng trong việc châm cứu phục hồi chức năng, đoàn múa Lạc Xuyên lại đến Nam Thành biểu diễn nên việc gặp nhau ở đây cũng không có gì lạ.
Hai người họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía Thời Khinh, không biết đang thì thầm điều gì.
Một lúc sau, một trong hai người đột nhiên mỉm cười chào hỏi: “Thời Khinh, trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Thời Khinh lấy tai nghe trong túi ra, đeo vào.
Sắc mặt hai người kia thay đổi liên tục.
Buổi tối sau khi về đến nhà, Thời Khinh nhận được tin nhắn của Trần San San.
Trần San San: “Khinh Khinh, hôm nay em đi bệnh viện à?”
Thời Khinh: “Vâng ạ, chị San San, sao chị biết?”
Trần San San: “…”
Trần San San: “Cầu xin em, mỗi ngày hãy dành ra mười phút lướt mạng, đừng sống như người tối cổ thế.”
Thời Khinh ngơ ngác mở Weibo.
Tài khoản phụ của cô không theo dõi bất kỳ thông tin nào của đoàn múa Lạc Xuyên nên đương nhiên không nhận được thông báo liên quan.
Sau khi mở tài khoản chính và trả lời một loạt tin nhắn riêng, cô nhanh chóng lướt thấy một bài viết, có người đăng ảnh chụp cô đang ngồi chờ ở bệnh viện.
“Sau khi bị thương ở chân, vị nào đó ngày ngày tìm thầy tìm thuốc, vậy mà lại đi khám Trung y châm cứu [che mặt cười][che mặt cười][che mặt cười] xem ra là hết cách cứu chữa rồi, nếu châm cứu mà chữa khỏi được cho cô ta thì tôi sẽ nuốt một nghìn cây kim.”
Trong ảnh, Thời Khinh để mặt mộc, mặc một chiếc áo màu trắng ngà và váy vải bông rất giản dị, mái tóc đen xõa xuống vai.
Gần như tất cả những người bình luận đều là fan của Thời Khinh.
Ban đầu họ định vào “khẩu nghiệp”.
Nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp thì ngay lập tức chuyển sang khen ngợi nhan sắc.
“Nhìn quen ảnh Thời Khinh búi tóc rồi, bây giờ cô ấy để tóc xõa thế này trông thật giống thần tiên tỷ tỷ, cũng giống một nàng công chúa nhỏ.”
“Cùng một kiểu tóc nhưng mà tôi uốn tóc xong, để mặt mộc thì không dám bước chân ra khỏi nhà, còn Thời tiên nữ với làn da và ngũ quan này, đứng trong đám đông thực sự tỏa sáng, đến cả bộ đồ quê mùa cũng trở nên sang trọng khi được cô ấy diện lên người.”
“Ai biết bộ đồ Thời Khinh mặc là của thương hiệu nào không, trông rất đời thường mà vẫn toát lên vẻ thần tiên.”
“Trả lời bạn ở trên, bộ đồ đó là của thương hiệu xxxx, áo 2999 tệ, váy 3800 tệ, bạn tìm kiếm hình ảnh người mẫu mặc thử xem, đảm bảo không muốn mua, vừa quê mùa vừa đắt.”
“Tôi thấy Thời Khinh có thể thử lấn sân sang showbiz, vũ công đi đóng phim là chuyện rất bình thường, nhan sắc thế này mà không cho mọi người chiêm ngưỡng thì thật lãng phí.”
“…”
Blogger kia còn định thêm dầu vào lửa, nhưng tất cả đều bị phản dame, thậm chí còn có người đổi ảnh đại diện thành bức ảnh đó.
Thời Khinh tan làm về nhà vẫn chưa thay quần áo, cô nhìn bộ đồ trên người mình.
… Quê mùa thật sao?
Thời Khinh có chút hoài nghi mắt thẩm mỹ của bản thân.
Cô thuận tiện hỏi Trần San San một câu: “Chị Trần, em chọn đồ rất quê mùa sao?”
Trần San San: “…”
Trần San San: “Em luôn có thể tìm ra trang phục mặc lên người mình thì thanh lịch, mặc lên người khác thì thành thảm họa, đối với em không đến nỗi quê mùa nhưng đối với người khác thì chưa chắc.”
Nói đến đây, Trần San San lại nhớ tới một chuyện cũ.
Lúc Thời Khinh vừa tới vũ đoàn, mỗi lần xuất hiện với trang phục thường ngày, cô đều khiến mọi người sáng mắt.
Lan Hiểu Sương luôn thích bắt chước cách ăn mặc của Thời Khinh.
Mùa đông năm nào đó, Thời Khinh mặc một chiếc áo khoác màu tím tươi đến vũ đoàn, màu sắc của chiếc áo này rất kén người mặc nhưng lại tôn lên làn da trắng nõn khiến cô càng thêm nổi bật, làm không ít người trầm trồ.
Lan Hiểu Sương cũng mua một chiếc giống hệt để mặc.
Kết quả là dọc đường đi bị người ta xì xào bàn tán, rất nhiều người hỏi cô ta tại sao lại mua một chiếc áo quê mùa như vậy, mùa đông mà mặc màu tím chói lọi thế kia trông vừa gầy vừa đen, không ai nghĩ đó là đồ giống Thời Khinh, ngay cả bản thân Thời Khinh cũng không nhận ra.
Trong lúc hai người nói chuyện, vị bác sĩ kiểm tra chân cho Thời Khinh hôm nay lại đăng bài phản bác blogger kia.
Vị bác sĩ này có một tài khoản trên mạng xã hội với mấy chúc ngàn người theo dõi, thường xuyên chia sẻ một số kiến thức về dưỡng sinh, thực dưỡng và huyệt vị.
Bác sĩ Hoa: “Tôi còn chưa đưa ra kết luận, sao anh biết không chữa được?”
Thời Khinh gửi một tin nhắn cho Trần San San: “Chị Trần, chị đã nghỉ việc chưa? Hiện tại đang ở đâu?”
“Vẫn còn một số việc bàn giao chưa xong, Lan Hiểu Sương sau khi bị cho thôi việc lại không muốn rời đi, chắc là định tìm chỗ mới trước.” Trần San San nói: “Chị đang ở Nam Thành, đoàn múa đến Nam Thành biểu diễn.”
Thời Khinh: “Giúp em mua một ngàn cây kim tặng cho Bành Phi Lan và Mễ Dư.”
Trần San San: “Ra là hai người họ giở trò sau lưng, chị còn tưởng là người qua đường xấu tính nào đó, ngày mai chị sẽ đi tìm bọn họ.”
Phó Minh Khâm hai tuần không về, Thời Khinh ở nhà một mình.
Bóng đêm buông xuống ngoài cửa sổ, cô chậm rãi uống hết bát súp kem nấm, thu dọn bát đĩa trên bàn.
Hôm nay cô không cho bát đũa vào máy rửa bát, có lẽ cảm thấy ít đồ quá, Thời Khinh chậm rãi rửa sạch bằng tay, dùng khăn lau khô rồi cất vào tủ.
Tắm rửa xong, cô không muốn đi ngủ, ngồi trên ghế sofa xem tivi một lúc, nội dung trên đó thật nhàm chán, Thời Khinh nhanh chóng dựa vào gối ngủ thiếp đi.
Đ//ê//m đ//ầ//u thu vẫn còn oi nóng, trong phòng bật điều hòa mát lạnh, Thời Khinh cuộn tròn người như chú mèo nhỏ.
Lúc Phó Minh Khâm từ ngoài đi vào, anh nghe thấy tiếng tivi trong phòng khách.
Anh bước tới, thấy Thời Khinh đang ngủ say, chỉ có điều tay và mặt cô lạnh ngắt.
Phó Minh Khâm bế Thời Khinh lên.
Cảm giác lơ lửng khiến cô bừng tỉnh.
Thời Khinh từ từ mở mắt, sau khi nhìn rõ Phó Minh Khâm, cô lại nhắm mắt.
Phó Minh Khâm ôm cô vào phòng ngủ, Thời Khinh đưa bàn tay lạnh lẽo lên cổ anh.
“Lạnh quá.”
Cô khẽ thì thầm.
Phó Minh Khâm nói: “Lẽ ra anh nên để sẵn vài chiếc chăn ở ngoài.”
Thời Khinh cảm thấy ấm áp hơn một chút, sau khi được đặt xuống giường, cô kéo chăn lên đắp.
Lúc này cô không còn buồn ngủ nữa, nằm gọn trong chăn lặng lẽ nhìn anh.
“Anh về sao không nhắn em một tiếng?” Thời Khinh hỏi: “Bây giờ anh có đói không? Em đặt đồ ăn giao đến nhé?”
“Anh ăn trên máy bay rồi.” Phó Minh Khâm đưa tay v//u//ố//t v//e khuôn mặt Thời Khinh, thấy cô rúc vào lòng mình, anh dịu giọng hơn: “Mấy ngày nay em thế nào?”
Hai người thỉnh thoảng mới nhắn tin, Thời Khinh luôn cảm thấy anh có chút lạnh lùng nên rất ít khi chủ động nhắn tin cho anh.
Phó Minh Khâm cũng là người ít nói.
Thời Khinh gật đầu: “Rất tốt ạ, anh đi lâu như vậy, thi thoảng em cũng nhớ anh.”
Cô nói thật lòng, không biết câu nào đã chạm đến trái tim Phó Minh Khâm, anh cúi đầu hôn lên trán Thời Khinh, sau đó chậm rãi di chuyển xuống, chiếc mũi cao thẳng của anh cọ vào sống mũi cô: “Anh hôn em được không?”
Thời Khinh né tránh ánh mắt anh: “Nếu em nói không, anh sẽ không hôn sao?”
“Sẽ không.” Phó Minh Khâm khẽ cười: “Anh chỉ hỏi cho lịch sự thôi.”
Vừa dứt lời, anh nâng cằm Thời Khinh lên, hôn cô.
Nụ hôn dịu dàng, t//r//i//ề//n m//i//ê//n, sau khi kết thúc, Thời Khinh vẫn còn chút ngơ ngẩn.
Thời Khinh: “Anh ăn trên máy bay thật sao?”
“Không.”
Thời Khinh xung phong: “Bây giờ em biết nấu mì cà chua rồi, để em nấu cho anh một bát nhé?”
Phó Minh Khâm: “Lúc anh không có nhà, em tự nấu ăn sao?”
“Không.” Thời Khinh nói: “Hôm qua em xem video hướng dẫn nấu mì cà chua, cách làm trong video trông rất đơn giản, em đã nhớ hết các bước rồi.”
Phó Minh Khâm bật cười: “Thôi khỏi.”
Anh thật sự không dám ăn món Thời Khinh nấu.
Thời Khinh xuống giường: “Chỉ là nấu bát mì thôi mà, dễ lắm.”
Phó Minh Khâm nói: “Để anh tự làm.”
Trong tủ lạnh có sẵn há cảo nhân cua do dì Khương tự tay gói, Thời Khinh nửa đêm đói bụng muốn ăn khuya thì chỉ cần đun nước sôi là có thể nấu một bát, vừa nhanh gọn lại ngon miệng.
Phó Minh Khâm nấu một bát há cảo.
Mùi thơm của há cảo lan tỏa, Thời Khinh tuy không đói nhưng nhìn cũng thèm.
Chỉ là cô ngại lên tiếng.
Phó Minh Khâm múc một cái đút cho Thời Khinh, cô há miệng ăn.
Mùi vị thật sự rất tuyệt.
Thời Khinh nhìn thấy trên bàn có một chiếc túi, bên trên in logo của một thương hiệu trang sức nổi tiếng, cô không suy nghĩ nhiều, tưởng là kẹp cà vạt hoặc khuy măng sét gì đó của Phó Minh Khâm, bởi vì anh luôn ăn mặc rất lịch sự.
Sau khi ăn xong, Phó Minh Khâm đưa chiếc túi cho cô, bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương.
“Anh nhìn thấy lúc đi công tác,” Phó Minh Khâm nói: “Cảm thấy rất hợp với em.”
--------------------------------------------------













