Yêu Đương Triền Miên – Chương 24: Cậu là chồng Thời Khinh đúng không?
Yêu Đương Triền Miên
Bà nội đẩy cửa phòng ra: “Khinh Khinh, tối nay cháu ăn nhiều như vậy, bà…”
Chờ đến khi nhìn thấy Thời Khinh được Phó Minh Khâm ôm vào lòng, bà nội lập tức trợn tròn mắt.
Bà cụ vội vàng đóng cửa lại: “Đi nhầm phòng rồi, bà không thấy gì cả, hai đứa cứ tiếp tục đi.”
Thời Khinh và Phó Minh Khâm nhìn nhau.
Phó Minh Khâm bỗng nhiên cong môi, buông Thời Khinh ra khỏi lòng: “Ra ngoài đi.”
Cô nhanh chóng mở cửa đi ra: “Bà nội.”
Bà nội còn đang tự trách vì cắt ngang chuyện yêu đương của đôi trẻ.
Bà cụ Lâm Tố Mai rất cởi mở khi tiếp nhận một số thành tựu của xã hội hiện đại, ví dụ như ăn gà rán uống Coca Cola, tự mình lái xe đi dạo, xem phim thần tượng của các anh chàng đẹp trai, còn chi hơn trăm triệu để gặp thần tượng.
Nhưng…
Ở một số phương diện, bà vẫn rất bảo thủ.
Ví dụ như kiên quyết ngăn cấm con cháu yêu đương khi còn đi học.
Thời Khinh từ nhỏ đã xinh xắn, từ mẫu giáo đến đại học đều là hoa khôi, cô bé đẹp như vậy vô cùng thu hút ánh nhìn.
Khi còn nhỏ, bà nội đưa Thời Khinh đến nhà một người bạn làm đạo diễn chơi, vị đạo diễn này kiên quyết muốn Thời Khinh đóng vai con gái của nam chính trong phim của ông ta. Bà nội đã từ chối bởi vì không muốn trẻ con xuất hiện trước truyền thông để rồi bị bàn tán.
Trong thời gian đi học, Thời Khinh nhận được không ít thư tình, còn có một số cậu nhóc liều lĩnh lái xe thể thao đến tận nhà, d//ụ d//ỗ cô đi chơi.
Vì bà nội kể với Thời Khinh rằng Thời Đạt Hải hồi trẻ cũng giống như vậy, cho nên cô nhìn ai cũng thấy giống người cha cặn bã của mình, hoàn toàn không có cảm tình.
Sau đó, bà nội thấy có một người cứ bám theo Thời Khinh như kẹo kéo, còn viết những bài hát sướt mướt rợn người bèn đến trường mắng cho cậu ta một trận. Cả trường đều biết Thời Khinh có một người bà vô cùng mạnh mẽ.
Chính vì vậy mà vận đào hoa của Thời Khinh ở trường học bị cắt đứt. Ngay cả khi cô đã vào đại học, các bạn học cấp ba vẫn lôi chuyện này ra nói.
Mấy năm nay, bà nội chưa từng thấy Thời Khinh rung động trước ai, đôi khi cũng hối hận, nghĩ rằng năm đó mình có phải đã quá đáng, làm tổn thương đến lòng tự trọng của cháu gái hay không, mặc dù Thời Khinh đã n//h//i//ề//u l//ầ//n giải thích rằng cô không hề để tâm đến chuyện đó.
Thời Khinh và Phó Minh Khâm ở bên nhau, bà nội đương nhiên là vui mừng, cảm thấy hai đứa cháu rất xứng đôi.
Nhưng thấy hai người luôn tương kính như khách, không giống những cặp đôi khác suốt ngày “vợ vợ chồng chồng”, bà cụ luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Bây giờ tận mắt chứng kiến hai đứa ôm nhau, bà nội như ăn được kẹo ngọt hơn cả phim thần tượng, mắt híp tít lại.
Thấy Thời Khinh đi ra, bà nội hỏi: “Sao cháu lại ra đây? Mau vào trong đi! Vào trong đi!”
Thời Khinh đổ tội cho Phó Minh Khâm: “Anh ấy bảo cháu ra ngoài.”
Thấy tối nay Thời Khinh vì giận mà ăn quá nhiều, sợ cô khó tiêu, bà nội tự tay nấu trà tiêu thực.
Trà tiêu thực không có caffeine, được nấu từ hoa hồng, cúc trắng, sơn tra, cho thêm một chút đường phèn, uống vào buổi tối cũng không bị mất ngủ, chua chua ngọt ngọt rất ngon.
Thời Khinh bưng chén trà tiêu thực, uống từng ngụm nhỏ.
Bà nội nói: “Đi hỏi xem chồng cháu có muốn uống trà không.”
Thời Khinh không muốn động: “Anh ấy muốn uống tự khắc đến lấy.”
Bà nội cốc đầu cô một cái.
Thời Khinh uống hết ly trà, trước khi đi còn suy nghĩ một chút rồi mang cho Phó Minh Khâm một ly.
Hôm sau không phải đi làm, Thời Khinh không đặt chuông báo thức, ngủ một giấc đến khi tự tỉnh dậy.
Lúc cô tỉnh dậy, Phó Minh Khâm đã không còn bên cạnh.
Đối với Thời Khinh mà nói, đây là chuyện thường ngày ở huyện.
Phó Minh Khâm dường như không có thói quen ngủ nướng, ngoại trừ hôm qua thực sự rất mệt mỏi, bình thường anh đều dậy sớm để tập thể dục.
Vóc dáng của anh rất đẹp.
Cho dù mặc trang phục lịch lãm hay trang phục thường ngày, anh đều toát lên khí chất đặc biệt.
Thời Khinh chưa từng nhìn thấy Phó Minh Khâm cởi trần, nhưng cô đoán, chắc chắn anh có tám múi cơ bụng trong truyền thuyết.
Thời Khinh tập vài động tác duỗi người, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Tối qua ngủ ngon, làn da trắng như tuyết của cô trở nên hồng hào, trông tràn đầy sức sống.
Thời Khinh muốn uốn tóc một chút, nhưng nhà bà nội không có máy uốn tóc, cô bèn cột tóc đuôi ngựa cao. Khi đi ra ngoài, Thời Khinh thấy bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn ăn.
Hôm nay bà nội cũng dậy sớm, chỉ còn mình cô là chưa ăn sáng.
Chị Trần nói với Thời Khinh: “Vừa rồi cô của em gọi điện thoại đến, nói là trưa nay sẽ đến ăn cơm.”
Thời Khinh gật đầu: “Em sẽ nói với bà nội, em ở đây một ngày rồi, cũng nên về nhà thôi.”
Cô không muốn gặp bà ta cho lắm.
Bà ta là người miệng nam mô bụng một bồ dao găm, lại còn hay xem thường người khác.
Phó Minh Khâm không phải là người chồng giàu có trong mắt bà ta, không chừng sẽ bị nói này nói nọ.
Lúc Thời Khinh đi ra ngoài, cô thấy Phó Minh Khâm đang ngồi trên ghế tựa phơi nắng, Tiểu Tiểu thì cuộn tròn người ngủ trên một chiếc ghế khác.
Có lẽ là vì nghe thấy tiếng động, Tiểu Tiểu há to miệng ngáp một cái, bộ râu dài khẽ run.
Phó Minh Khâm nhìn về phía Thời Khinh.
“Trưa nay cô em đến.” Thời Khinh nói: “Nhà bà nội hơi đông người, hay là chúng ta về nhà thôi.”
Thực ra cô hơi sợ Phó Minh Khâm nói muốn ở lại gặp người nhà họ Thời.
Nhưng anh chỉ trả lời “được”.
Thời Khinh mỉm cười với anh.
Phó Minh Khâm cảm thấy trái tim rung rinh, anh kéo cô ngồi lên đùi mình.
Thực ra sau khi kết hôn, anh không ngờ mối q//u//a//n h//ệ của hai người lại tiến triển tốt đến vậy.
Bởi vì trong mắt anh, Thời Khinh là người khá lạnh lùng.
Nhưng khi ở chung, anh cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều.
Cũng giống như việc có được thứ mình hằng mong muốn, lại phát hiện ra nó còn hoàn mỹ hơn những gì mình nghĩ gấp trăm ngàn lần.
Anh đang hôn lên má Thời Khinh thì tiếng “meo” vang lên.
Một con mèo béo ú tròn nhảy từ trên hàng rào xuống, vẫy đuôi nhìn Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu lập tức dựng tai lên, bày ra tư thế phòng thủ.
Thời Khinh lúc này mới hoàn hồn, cầm lấy bình tưới cây bên cạnh, xịt nước đuổi con mèo kia đi.
Thời Khinh vẫn đang bực bội: “Chốc nữa em sang nhà hàng xóm bảo họ n//h//ố//t con mèo đó lại, không thì bồi thường tiền thuốc men, cứ để nó ra cào Tiểu Tiểu, bực chết đi được.”
Nói xong cô lại nhớ ra tiền thuốc men lần trước là Phó Minh Khâm thanh toán.
Lúc này, một thanh niên ăn mặc rất sành điệu đi tới: “Ê, Khinh Khinh, bà ngoại đâu rồi?”.
Thời Khinh quay đầu lại.
Người thanh niên trước mặt tên là Trịnh Bân, con trai của Thời Tĩnh Nhàn, Thời Khinh gọi anh ta là anh họ.
Vì tuổi tác không chênh lệch nhiều, Thời Khinh lúc nhỏ thường lẽo đẽo theo sau anh ta chơi, sau đó Trịnh Bân nói không chơi với con gái, vì thế hai người trở nên có chút khoảng cách.
Lớn lên, mối q//u//a//n h//ệ giữa họ ngược lại cũng không tệ, ít nhất cả hai đều không còn trẻ con như hồi bé nữa. Tuy nhiên, Trịnh Bân luôn thích ra vẻ anh cả, mặc dù không có ý xấu, nhưng giọng điệu dạy dỗ cực khiến người ta khó chịu.
Thời Khinh ôm lấy Tiểu Tiểu: “Cô đến rồi à?”
“Mẹ anh chưa đến, bà ấy đi thẩm mỹ viện rồi, trưa mới tới. Trong nhà có gì ăn không? Anh chưa ăn sáng.”
Thời Khinh: “Anh hỏi chị Trần xem.”
Trịnh Bân đã sớm chú ý tới Phó Minh Khâm bên cạnh: “Đây là…”
Thời Khinh hơi căng thẳng, tai đỏ bừng: “Là chồng em, anh ấy tên Phó Minh Khâm.”
Trịnh Bân móc bao thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Phó Minh Khâm một điếu: “Vậy sau này cậu là em rể của tôi, không được bắt nạt Khinh Khinh đâu đấy, con bé được mẹ tôi coi như con gái ruột đấy.”
Phó Minh Khâm gần như không bao giờ hút thuốc trước mặt Thời Khinh, chỉ giơ tay nhận lấy: “Có thể cưới được Khinh Khinh là vinh hạnh của tôi, tôi đương nhiên sẽ không bắt nạt cô ấy.”
Trịnh Bân rất có thiện cảm với Phó Minh Khâm.
Không phải vì ngoại hình của Phó Minh Khâm mà là khí chất toát ra từ anh, vừa nhìn đã biết không phải loại đàn ông bình thường.
Người mà Thời Tĩnh Nhàn muốn giới thiệu cho Thời Khinh là thiếu gia nhà giàu có tiếng ở Nam Thành, gia thế rất tốt, chỉ là tướng mạo không được ưa nhìn lắm, cũng không có tài cán gì, công ty sau này sẽ giao cho người quản lý chuyên nghiệp. Thời Khinh lấy anh ta chắc chắn cả đời sống giàu sang sung sướng, cũng có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho nhà họ Trịnh.
Nhưng khí chất và cách ăn nói của Phó Minh Khâm đã đủ ăn đứt cậu ấm kia rồi.
Trịnh Bân không đi ăn cơm, đứng đó bắt chuyện với Phó Minh Khâm: “Cậu Phó, cậu làm công việc gì vậy? Phát triển trong ngành nào?”
Thời Khinh không có hứng thú nghe hai người họ nói chuyện, ôm Tiểu Tiểu trở về phòng.
Chị Trần vẫn đang lau sàn nhà, Thời Khinh hỏi: “Anh Bân đến rồi, anh ấy chưa ăn cơm, chị Trần, trong bếp có gì ăn không?”
“Không có, để chị nấu bát mì nhé.”
Thời Khinh gật đầu, trở về phòng thu dọn đồ đạc, định lát nữa sẽ cùng Phó Minh Khâm về nhà.
Lúc cô mang đồ ra, chị Trần đã nấu mì xong, gọi Trịnh Bân vào ăn.
Hơn nửa tiếng sau, thái độ của Trịnh Bân thay đổi hẳn, anh ta không gọi Phó Minh Khâm là “em rể” hay “cậu Phó” nữa mà là “anh Phó”: “Anh Phó, tôi đang tính đầu tư vào cái này, mọi người xung quanh đều nói ổn, anh nhắc nhở rất đúng, coi như cứu tôi một mạng, không thì tiền của tôi lại trôi sông trôi bể.”
Phó Minh Khâm thấy Thời Khinh đeo balo đi ra thì nhận lấy balo từ tay cô: “Giờ về luôn à?”
Thời Khinh gật đầu.
Trịnh Bân lưu luyến: “Anh Phó, Khinh Khinh, hai người về luôn à? Nhà hai người ở đâu? Hôm nào anh đến nhà chơi.”
Thời Khinh: “Anh ấy bận rộn, không thường xuyên ở Nam Thành. Anh muốn đến chơi thì đến nhà bà nội, chúng em thường xuyên tới thăm bà.”
Trịnh Bân: “Em ở nhà tính tình đỏng đảnh nhất, vừa yếu đuối vừa hay ghen tị, chỉ cho phép bà ngoại yêu thương em, không cho bà yêu thương ai khác, kết hôn rồi thì tiết chế một chút, đừng cãi nhau với anh Phó, sống hòa thuận.”
Thời Khinh hơi bực bội.
Phó Minh Khâm xoa đầu Thời Khinh, kéo cô rời đi: “Tính tình không cần thay đổi, như bây giờ rất tốt.”
Thời Khinh bực bội không phải vì Trịnh Bân nói cô.
Mà là vì Trịnh Bân nói đúng sự thật.
Bà nội yêu thương cô nhất, Trịnh Bân và Thời Chỉ Nghiên đều có mẹ, chỉ cô là không, vì thế hồi bé cô có tính c//h//i//ế//m h//ữ//u rất cao, đúng như Trịnh Bân nói, Thời Khinh chỉ cho phép bà nội yêu thương mình, không cho bà yêu thương ai khác, nếu không cô sẽ hờn dỗi trong lòng.
Cho đến tận bây giờ, Thời Khinh vẫn rất coi trọng những thứ mình thích.
Lúc hai người rời đi, bà nội vẫn chưa trở lại, Thời Khinh chào chị Trần rồi về nhà.
Về đến nhà, Thời Khinh đặt điện thoại lên bàn, mang balo vào phòng ngủ, treo quần áo bên trong lên.
“Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Mặc dù dì Khương nấu ăn rất ngon nhưng lâu lâu Thời Khinh vẫn thèm đồ ăn bên ngoài.
“Em muốn ăn gì?”
Thời Khinh: “Pizza, hoặc là chúng ta gọi đồ ăn nhanh.”
Cuối cùng hai người gọi đồ ăn nhanh, ăn cơm xong, Thời Khinh đi rửa tay, đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, Thời Khinh tưởng bà nội gọi điện thoại tới, bèn bảo Phó Minh Khâm nghe máy giúp.
Giọng nói của Thời Tĩnh Nhàn truyền đến, bà ta có chút bất mãn: “Cô vừa đến là cháu muốn đi, Thời Khinh, cháu giận cô à? Cô làm vậy là vì muốn tốt cho cháu.”
Giọng điệu của Phó Minh Khâm vẫn rất lạnh nhạt: “Bây giờ cô ấy không tiện nghe điện thoại.”
Gần như ngay lập tức, Thời Tĩnh Nhàn nhận ra người đàn ông này là ai: “Cậu là chồng của Thời Khinh đúng không?”
“Phải.”
Thời Khinh đi tới, định nhận điện thoại, nghe thấy Thời Tĩnh Nhàn và Phó Minh Khâm nói chuyện, cô dừng lại.
Thời Tĩnh Nhàn càng nghĩ càng thấy thiệt thòi: “Thời Khinh nhà tôi trước kia là diễn viên múa chính của đoàn múa Lạc Xuyên, người theo đuổi đều là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, cậu xem mắt quen biết nó, kết hôn nhanh như vậy, hành động cũng thật tốc độ. Nó là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, không lấy nổi một tên nhà nghèo, sống khổ cực quá lâu, nhất định sẽ đòi ly hôn với cậu.”
Nghe Thời Tĩnh Nhàn thổi phồng mình như vậy, Thời Khinh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Suy nghĩ của Thời Tĩnh Nhàn và Thời Đạt Hải không khác nhau lắm, đều cho rằng Thời Khinh có thể dựa vào hôn nhân để nâng đỡ cho gia đình.
Thời Khinh không theo đuổi những thứ đó, cô muốn có một cuộc sống ổn định hơn.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ Thời Khinh đã kết thúc trong bi kịch, cô không muốn bản thân cũng như vậy.
Hơn nữa, cô chưa bao giờ cảm thấy mình ở đẳng cấp giống như họ nói.
Thời Khinh muốn lấy điện thoại cúp máy, nhưng lại nghe Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Chuyện hôn nhân của chúng cháu không cần cô phải bận tâm. Thời Khinh có sự lựa chọn của cô ấy, không phải là quân cờ để mấy người tùy ý sắp đặt.”
Bên kia, Thời Tĩnh Nhàn im lặng hồi lâu.
Thời Khinh nghĩ với tính cách của Thời Tĩnh Nhàn, chắc chắn bây giờ bà ta đang tức điên lên rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Phó Minh Khâm đưa điện thoại cho Thời Khinh.
Thời Khinh cụp mắt: “Xin lỗi anh, cô của em nói chuyện hơi nóng nảy.”
Phó Minh Khâm tốt tính hơn so với tưởng tượng của Thời Khinh, dường như anh không để bụng đến lời nói của Thời Tĩnh Nhàn, chỉ véo má Thời Khinh.
Thời Khinh thở dài trong lòng, đợi lúc rảnh rỗi sẽ đi tâm sự chuyện này với Điền Vũ Thanh.
Điền Vũ Thanh: “Nói thật, chồng cậu bình tĩnh thật đấy.”
Thời Khinh: “Bình tĩnh á?”
Điền Vũ Thanh: “Đàn ông ghét nhất bị người khác mắng là nghèo, cô của cậu nói anh ấy là kẻ nghèo hèn, anh ấy chẳng hề tức giận.”
Thời Khinh: “Vì anh ấy vốn dĩ không nghèo, tuy không thể so với những phú hào sở hữu khối tài sản hàng tỷ mà cô tớ quen biết, nhưng so với đa số mọi người, anh ấy đã rất ưu tú rồi.”
Điền Vũ Thanh: “Đúng vậy, dưới tình huống bình thường, kiểu đàn ông thế này chắc chắn sẽ vội vàng kể lể về tài sản, bằng cấp, công việc của mình để chứng minh, nếu không thì cũng sẽ hét lên ‘chớ khinh lúa lép’ gì đó, nhưng anh ấy hoàn toàn không làm như vậy mà lại để ý đến việc hôn nhân của cậu bị người ta sắp đặt, điều này chứng tỏ cái gì?”
Thời Khinh: “Chứng tỏ anh ấy có chút thích tớ? Trong lòng có tớ?”
Điền Vũ Thanh: “Chứng tỏ anh ấy là một đại gia ẩn mình. Cậu nghĩ mà xem, nếu có người mắng Bill Gates là kẻ nghèo hèn, liệu Bill Gates có liều mạng đi giải thích không? Chắc người ta chỉ thấy buồn cười thôi.”
Thời Khinh: “…”
Thời Khinh: “Cục cưng, có phải cậu đọc nhiều truyện sảng văn quá rồi không?”
--------------------------------------------------













