Yêu Đương Triền Miên – Chương 23: Sau khi tắt đèn, Phó Minh Khâm vẫn ôm Thời Khinh vào lòng, để cô tựa vào vai mình...
Yêu Đương Triền Miên
Sau khi tắt đèn, Phó Minh Khâm vẫn ôm Thời Khinh, để cô tựa vào vai mình.
Thời Khinh vốn còn muốn chơi game đến rạng sáng, dù sao hôm nay là cuối tuần, cô không cần phải giữ nếp sinh hoạt quy củ như mọi ngày.
Nhưng lần này, khi nhắm mắt lại, có lẽ bởi vì hơi thở của Phó Minh Khâm mang đến cho cô cảm giác an toàn, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Vài phút sau, chuông điện thoại của Phó Minh Khâm reo lên.
Thời Khinh mở mắt: “Anh có điện thoại, có phải việc công ty không?”
Phó Minh Khâm nghe máy.
Phong Dật Thần gần như gào rú từ đầu dây bên kia: “Anh Phó, nhà anh có ma phải không? Cái đèn cứ chớp nháy liên tục, ngoài cửa sổ còn có tiếng động kì quái. Sao em gọi cho quản gia mà không được?”
“Tối nay ông ấy không ở đó.” Phó Minh Khâm thản nhiên đáp: “Cậu kiểm tra cửa sổ và bóng đèn đi, anh ngủ đây.”
Trước mặt Thời Khinh, anh không tiện mắng Phong Dật Thần một trận cho hả giận.
Căn nhà này bỏ trống quanh năm suốt tháng, tuy có quản gia trông nom nhưng khó tránh khỏi sơ suất, đèn hỏng cũng là chuyện bình thường.
Phong Dật Thần mở cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy có thứ gì đó bị gió thổi đến mắc vào cửa sổ, gió thổi qua tạo nên tiếng động lạ.
Cậu ta tắt đèn, chuyển sang phòng khác ngủ, mọi vấn đề đều được giải quyết.
Tuy nhiên…
Phong Dật Thần nhắn vào nhóm chat: “Hình như Anh Phó bị bệnh rồi, tôi vừa gọi cho anh ấy, anh ấy bảo sắp ngủ. Loại người tràn đầy năng lượng như anh ấy chẳng phải nên tăng ca đến 11 giờ tối sao? Bây giờ mới có 9 rưỡi.”
Mục Tòng Nam: “Tôi phục cậu thật đấy.”
Mục Tòng Nam: “Anh Phó mới cưới vợ, người ta không được hưởng tuần trăng mật ngọt ngào với vợ à? Tôi cá là cậu tiêu đời rồi, ai đời lại đi phá đám vợ chồng son.”
Phó Minh Khâm lướt mắt qua tin nhắn trong nhóm, ném điện thoại sang một bên.
Thời Khinh khẽ ngáp một cái, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đến thứ hai đi làm, Thời Khinh vừa nhấm nháp bánh mì vừa viết bản thảo cho buổi teambuilding, dự định sáng nay sẽ gửi cho trưởng phòng Lý.
Bản thảo này khá đơn giản, cô chỉ mất một tiếng đồng hồ là hoàn thành, sau đó lướt điện thoại một lát.
Bất chợt, cô nhìn thấy một tin tức.
Đoàn múa Lạc Xuyên sẽ đến Nam Thành biểu diễn vào tháng sau.
Lan Hiểu Sương ngồi vào vị trí múa chính chưa được bao lâu thì đã bị một người khác trong đoàn thay thế. Mấy ngày nay, cô ta gần như phát điên trên Weibo, fan của Thời Khinh đều biết rõ những việc làm trước đây của Lan Hiểu Sương nên thi nhau vào mỉa mai.
Tuy nhiên, những chuyện này không còn liên quan gì đến Thời Khinh nữa.
Thời Khinh biết bản thân không thể quay về quá khứ, cũng không cần thiết phải quay về.
“Có một đoàn múa rất nổi tiếng đến thành phố mình biểu diễn.” Chị Văn lên tiếng: “Mọi người có muốn đi xem không? Tôi định dẫn con đi xem.”
“Tôi không đi đâu, không có hứng thú lắm, vé lại đắt, thà đi xem concert còn hơn.”
Chị Văn nhìn sang Thời Khinh: “Mấy cô gái trẻ các em đều thích xem nhảy múa phải không? Chắc hồi bé em cũng đi học các lớp năng khiếu nhỉ? Con bé nhà em gái chị năm nay bảy, tám tuổi gì đó, mẹ nó muốn cho nó đi học nhảy múa mà chưa biết nên chọn thể loại nào.”
Thời Khinh đáp lại một tiếng “vâng” đầy mơ hồ.
Chị Văn tiến lại gần Thời Khinh: “Nhìn dáng vẻ và khí chất của Thời Khinh, chị đoán là em từng học múa, bờ vai thon thả, đẹp y như diễn viên ba lê trên tivi vậy.”
Thời Khinh im lặng không nói gì.
Mẹ Vân Vân cầm một túi kẹo sơn tra đến chia cho mọi người: “Nói gì thì nói, từ ngày vào công ty đến giờ, tôi chưa thấy cô gái nào xinh đẹp hơn Thời Khinh.”
Chị Văn: “Đúng thế, khó trách kiếm được anh chồng đẹp trai như vậy, trai tài gái sắc, nhìn thôi đã thấy mãn nhãn.”
Được mọi người khen ngợi, Thời Khinh có chút ngại ngùng, cô nhận lấy một nắm kẹo sơn tra từ tay mẹ Vân Vân, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn.
Mẹ Vân Vân: “À phải rồi, Thời Khinh, hồi đại học em học ngành gì vậy? Ngôn ngữ hay quản trị?”
Thời Khinh rất ít khi trả lời những câu hỏi như vậy, nhưng một khi đã trả lời thì chắc chắn là sự thật, bởi vì cô không giỏi nói dối: “Em học múa ba lê, nhưng giờ chân bị chấn thương nên không múa được nữa.”
Chị Văn nghe xong, không kìm được nhìn xuống chân Thời Khinh.
Thời Khinh: “Nhìn bề ngoài không có vấn đề gì đâu ạ, khi nào nhảy thì em mới thấy đau.”
Mọi người trong văn phòng thấy vậy bèn chuyển sang chủ đề khác, không nhắc đến chuyện múa may nữa.
Buổi chiều, Thời Khinh không có nhiều việc, cô thông thạo các phần mềm văn phòng cơ bản nhưng Excel thì không giỏi lắm, cho nên đã mượn một quyển sách của phòng tài vụ đặt trên bàn, khi nào rảnh thì mang ra đọc.
Trong lúc cô đang đọc sách, có một đồng nghiệp ở phòng ban khác đến để nhận đồ dùng cho buổi họp.
Đồng nghiệp ngồi cạnh Thời Khinh không có ở đó, cô liền đi vào kho lấy đồ, sau đó tìm sổ theo dõi để ghi chép lại.
Nhìn thấy người đến nhận đồ, Thời Khinh chợt nhớ ra cô gái này là Hình Dung Dung – người muốn mua con thỏ bông trong buổi teambuilding hôm trước.
Lúc Hình Dung Dung đang ký nhận đồ thì trưởng phòng Lý bước vào.
Hình Dung Dung cười nói: “Trưởng phòng Lý, phòng mình rảnh rỗi thật đấy, giờ làm việc mà nhân viên vẫn còn ung dung đọc sách, không giống như phòng bọn em, bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi.”
Vừa nói, cô ta vừa đưa mắt về phía cuốn sách đang mở trên bàn Thời Khinh.
Trưởng phòng Lý chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ấn tượng của trưởng phòng Lý về Thời Khinh vốn dĩ rất tốt, anh ta thấy cô bé mới đến này chăm chỉ, chịu khó.
Sau khi biết được lai lịch của Thời Khinh, ấn tượng của anh ta càng thêm tốt hơn. Cô là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Bác Hoa, người có thân phận cao quý như vậy lại bằng lòng đến công ty chi nhánh của họ làm những công việc lặt vặt, chỉ cần cô không gây chuyện thị phi thì dù có ngồi chơi cả ngày cũng chẳng ai dám nói gì.
Nếu Thời Khinh không vui, lỡ miệng nói gì đó với Tổng giám đốc Phó, không chỉ riêng phòng bọn họ mà toàn bộ công ty sẽ gặp xui xẻo.
Trưởng phòng Lý lên tiếng: “Cô ấy là nhân viên mới, đang trong thời gian thử việc, tranh thủ đọc sách để học hỏi thêm kiến thức, chẳng phải cô đến nhận đồ, cô ấy vẫn hỗ trợ nhiệt tình đó sao?”
Hình Dung Dung cười cợt: “Ui chao, đúng là người đẹp được ưu ái thật, đi làm trốn việc mà sếp cũng ra mặt bao che.”
Thời Khinh thản nhiên lên tiếng: “Tôi mượn tài liệu học tập nội bộ của công ty, khi nào gặp vấn đề gì không hiểu thì có thể tra cứu ngay, không cần phải làm phiền đến đồng nghiệp khác.”
Thời Khinh lật bìa sách ra, dòng chữ “Tra Cứu Excel Cấp Tốc” hiện rõ trước mắt mọi người, trên bìa còn dán nhãn của công ty.
Hình Dung Dung cười gượng gạo: “À thì ra là vậy. Đúng rồi, chiều nay bọn em muốn mượn phòng họp 206.”
Chị Văn kiểm tra lịch đặt phòng: “Phòng 206 đã có người đặt trước rồi.”
Hình Dung Dung: “Chỉ phòng 206 là có máy chiếu, sếp em định dùng phòng đó, không biết bộ phận nào đã đặt trước rồi? Chị có thể giúp bọn em thương lượng đổi sang phòng khác được không?”
Chị Văn: “Bộ phận vận hành đặt trước từ hôm qua rồi, nếu muốn đổi thì cô tự liên hệ với họ nhé.”
Phòng nhân sự vốn có mối q//u//a//n h//ệ rất tốt với các phòng ban khác, thông thường, nếu phòng nhân sự muốn đổi phòng họp hoặc nhờ vả việc gì, các phòng ban khác đều sẽ đồng ý.
Hình Dung Dung: “Em không quen ai bên phòng vận hành, chị giúp em nói chuyện với họ được không? Sếp em đang cần phòng gấp.”
“Họ đã đặt trước rồi, chúng tôi biết nói thế nào? Phòng các cô muốn dùng sao không đặt trước? Muốn đổi thì tự đi mà đổi, không quen biết thì vào phần mềm chat của công ty tìm số điện thoại.”
Chờ Hình Dung Dung đi khuất, chị Văn mới liếc xéo: “Loại người gì đâu, chỉ giỏi bắt nạt ma mới.”
Thời Khinh giơ ngón tay cái với chị Văn.
Hành động nhỏ của Thời Khinh khiến chị Văn phì cười, đợi trưởng phòng Lý rời khỏi phòng, chị Văn mới lên tiếng: “Làm xong việc rồi, ai muốn nghỉ ngơi một chút không? Lương của chúng ta bèo bọt thế này, còn bắt tăng ca như mấy phòng ban lương hai ba vạn kia, đúng là nằm mơ, sau này gặp người nào gây sự thì cứ thẳng tay đáp trả, đừng sợ.”
Nói tóm lại, bầu không khí trong văn phòng khiến Thời Khinh rất thích.
Vài ngày sau, Thời Khinh trở về nhà bà nội, bà cụ bảo đã cho người sửa chữa phòng ngủ, gọi cô về nhà xem thử hiệu quả.
Sau khi mở cửa, Thời Khinh phát hiện bàn học, tủ quần áo đều bị chuyển đi chỗ khác, giường nhỏ ban đầu biến thành một chiếc giường lớn, bây giờ cô không đi học, không cần bàn học nên bà nội đã cho đã chuyển tủ quần áo sang bên kia.
Có điều rất nhiều thứ của Thời Khinh vẫn còn, hoàn toàn không bị động đến.
Cô mở tủ quần áo ra, nhìn xem bên trong có cái gì mặc được vào lúc này hay không.
Trong lúc vô tình, cô phát hiện ra đồng phục h//ọ//c s//i//n//h của mình hồi cấp hai, còn có quần áo tập luyện mặc khi đi học nhảy mỗi tuần.
Thời Khinh sờ quần áo của mình, trong lòng có chút bồi hồi.
“Khinh Khinh à,” Bà cụ đẩy cửa vào: “Bà rửa nho cho cháu rồi, mau ra ăn đi.”
Thời Khinh gật đầu, đi theo bà cụ ra ngoài ăn nho.
“Công ty của cháu thế nào? Có quen không?”
Lúc ăn nho, bà cụ hỏi Thời Khinh rất nhiều chuyện: “Trước đây cháu chưa từng đi làm, bà sợ cháu không quen với cuộc sống như vậy.”
Thời Khinh vừa bóc nho vừa nói: “Vẫn quen ạ, trước kia cháu ở vũ đoàn cũng là đi làm, chỉ có điều không phải làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều như bây giờ.”
“Nếu cháu thấy công ty này không tốt, bà sẽ giới thiệu cháu đến công ty của bạn bà, hoặc cứ ở nhà, bà nuôi cháu cũng được,” Bà cụ nói: “Cháu xem cô con gái của mẹ kế cháu kìa, khôn ngoan lắm, sau khi tốt nghiệp chưa từng đi làm ngày nào, suốt ngày chỉ mua sắm, hưởng thụ, cháu thì chẳng biết hưởng phúc gì cả.”
Thời Khinh đáp: “Bà, ở nhà suốt thì chán lắm, đi làm còn có các mối q//u//a//n h//ệ xã hội.”
Hơn nữa, ở cùng bà nội một hai ngày thì còn được, thời gian dài, bà cụ nhất định sẽ mắng cô thức khuya dậy muộn, kén ăn,…
Thời Khinh cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự rất ổn.
Điện thoại reo lên, cô mở ra xem, thấy tin nhắn của Phó Minh Khâm: “Hai tiếng nữa anh về nhà.”
Hai người không nói chuyện thường xuyên, gặp nhau cũng không nhiều.
Phó Minh Khâm là người ít nói, trầm ổn và lãnh đạm, tính cách cũng lạnh lùng như vẻ ngoài của anh.
Thời Khinh nhắn lại: “Tối nay em ở nhà bà ạ.”
Hai người không có q//u//a//n h//ệ vợ chồng thực sự, buổi tối có ngủ cùng nhau hay không cũng được.
Nhưng vì tôn trọng Phó Minh Khâm nên khi anh ở nhà, Thời Khinh cũng hiếm khi đi đâu.
Cô đang định nhắn là “sáng mai em về” thì thấy Phó Minh Khâm trả lời: “Được, vậy anh qua nhà bà.”
Thời Khinh đột nhiên nhận ra, tin nhắn cô vừa gửi rất dễ bị hiểu lầm thành lời mời.
Thời Khinh nhìn bà nội, nói: “Bà ơi, tối nay anh Phó Minh Khâm sẽ đến thăm bà ạ.”
Bà cụ có vẻ rất vui: “Thật sao? Chị Trần, tối nay chị làm thêm hai món nhé.”
Đến chạng vạng tối, trời bắt đầu mưa.
Thời Khinh nghe thấy tiếng xe bên ngoài bèn lấy một chiếc ô.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Phó Minh Khâm cầm một chiếc ô đen đi tới.
Thời Khinh ngẩng đầu lên.
Phó Minh Khâm cụp ô xuống, cầm một hộp bánh ngọt đưa cho Thời Khinh.
Thời Khinh nhận ra đó là hộp bánh của một tiệm rất nổi tiếng ở Lạc Thành.
Thời Khinh thích bánh hoa tươi ủ rượu của tiệm này, mua ở nơi khác đều không ngon bằng ở đây, nhưng bánh hoa tươi ủ rượu là món khá kén người ăn, trong ba chinh nhánh ở Lạc Thành chỉ có cửa hàng chính bán món này.
Trước đây, Thời Khinh còn từng đăng Weibo giới thiệu món bánh này.
Thời Khinh mở hộp bánh ra, bên trong đúng là bánh hoa tươi ủ rượu mà cô thích.
Thấy Thời Khinh còn ăn vặt trước bữa tối, bà nội không nhịn được mà lên tiếng: “Sắp ăn cơm rồi, bây giờ ăn vặt lát nữa lại không ăn được cơm.”
Để chứng minh việc ăn vặt không ảnh hưởng đến bữa tối, lúc ăn cơm, Thời Khinh cố tình ăn thêm một bát.
Kết quả là no đến mức nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g không muốn động đậy.
Cô nghĩ, nếu bây giờ mà nhảy múa, chắc chắn cô sẽ giống như một chú chim cánh cụt lắc lư.
Chị Trần đến tìm Thời Khinh, nói bà cụ bảo chị ấy mua một vài bộ đồ nam để trong tủ quần áo, như vậy Phó Minh Khâm đến đây cũng tiện.
Thời Khinh tìm trong tủ, quả nhiên thấy vài bộ đồ ngủ và quần áo mặc nhà thoải mái.
Cô lấy bộ đồ ngủ đưa cho Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm nhìn thấy trong tủ treo hơn chục bộ đồ ba lê, hỏi: “Đây là quần áo trước kia của em à?”
Thời Khinh gật đầu: “Bây giờ không mặc được nữa rồi.”
Nói đến đây, thanh xuân của Thời Khinh khá nhạt nhẽo.
Có lẽ tuổi trẻ của đa số mọi người đều như vậy, lúc học thì vùi đầu vào sách vở, chẳng có chuyện tình lãng mạn hay kịch tính như trong tiểu thuyết.
Thời Khinh chỉ nhớ, từ năm này qua năm khác, cô lúc nào miệt mài trong phòng tập, lặp đi lặp lại những động tác khô khan, mồ hôi ướt đẫm áo, còn cả những lần suy sụp vì không thực hiện được những động tác hoàn hảo.
Lên cấp ba, giáo viên nói chiều cao Thời Khinh không đạt chuẩn, khả năng đỗ đại học không lớn, trừ khi cô có màn trình diễn đủ xuất sắc để gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh.
Ngôi trường mà Thời Khinh muốn thi tuy không công khai yêu cầu về chiều cao nhưng ai cũng biết đó là quy tắc ngầm.
Sau này, nhiều người nói Thời Khinh rất có thiên phú, là một tài năng hiếm có, nhưng chỉ có cô mới biết, để có được những thành tựu như ngày hôm nay, cô đã phải nỗ lực và khổ luyện rất nhiều trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Trên đời này làm gì có nhiều thiên tài đến vậy.
Nhưng bây giờ, cho dù muốn thử thách bản thân thêm lần nữa Thời Khinh cũng không làm được, cơ thể không cho phép cô tập luyện với cường độ cao trong thời gian dài như trước, càng không thể thực hiện những động tác hoàn mỹ nhất.
Nghĩ theo một cách nào đó, có lẽ những tháng ngày bình dị ấy mới là đáng quý nhất.
Thời Khinh không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối và bất lực của mình.
Có lẽ vì Thời Khinh mang vẻ ngoài yếu đuối nên người ta luôn nghĩ cô rất dễ tổn thương, trên con đường Thời Khinh đi qua, rất nhiều người cho rằng cô k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i khổ cực, được gia đình bao bọc quá kỹ.
Chính vì vậy, cô càng không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với hình ảnh một cô gái yếu đuối cần được chở che.
Cho dù mất đi thứ quan trọng nhất, cô vẫn sẽ tỏ ra như không có chuyện gì.
Cô mỉm cười, nói: “Nhưng cho dù có thể múa, em cũng không mặc vừa đồng phục cấp hai nữa, em cao hơn hồi đó năm, sáu phân rồi.”
Phó Minh Khâm bất ngờ ôm cô vào lòng.
Thời Khinh ngả đầu vào vai anh: “Sao thế ạ?”
Phó Minh Khâm hôn lên tóc cô: “Không sao, anh chỉ muốn ôm bà xã một cái.”
--------------------------------------------------













