Yêu Đương Triền Miên – Chương 22: Nhưng trong đầu Thời Khinh trống rỗng.
Yêu Đương Triền Miên
Sáng hôm sau thức dậy, Thời Khinh vẫn chưa thể thoải mái đối diện với Phó Minh Khâm.
Nụ hôn trong bóng tối hôm qua dường như đã biến mất cùng màn đêm.
May mà Phó Minh Khâm dậy sớm hơn cô.
Thời Khinh ngồi dậy, xoa bóp bắp chân.
Hôm qua chắc do đi bộ nhiều quá nên hôm nay bắp chân cô vẫn còn hơi đau.
Cô co duỗi người một chút rồi lại nằm xuống, vùi mình trong chăn.
Cuối tuần chẳng muốn dậy chút nào, giá mà có thể ở nhà ngủ cả ngày thì tốt biết mấy.
Một lát sau, Thời Khinh từ phòng tắm đi ra, thấy dì Khương đang dọn bữa sáng.
“Chào buổi sáng, cô Thời.”
“Chào buổi sáng.” Thời Khinh nhìn quanh, không thấy Phó Minh Khâm đâu: “Anh ấy đi đâu rồi ạ?”
“Cậu Phó vừa ra ngoài, chắc là có việc gì đó.”
Thời Khinh lặng lẽ thở phào, cúi xuống húp một ngụm cháo.
“Có phải hôm qua cô nấu cơm ở nhà không?” Dì Khương hỏi: “Sau này cần thì cô cứ gọi điện cho tôi, tôi luôn sẵn thời gian đấy.”
Quê dì Khương ở Nam Thành, cho nên Phó Minh Khâm mới bảo dì ấy từ Lạc Thành đến đây. Ở chỗ Thời Khinh không giống như ở nhà họ Phó, dì ấy có thể về nhà mình mỗi ngày, nhàn hạ hơn nhiều mà lương vẫn vậy, vì thế dì Khương cứ lo mình làm không tốt bị Thời Khinh đuổi việc.
“Không phải đâu, cháu không biết nấu ăn, là anh Phó nấu đấy ạ.”
Dì Khương ngạc nhiên há hốc mồm: “Cậu Phó cũng biết nấu cơm sao?”
Dì Khương ở nhà họ Phó bao nhiêu năm, đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên nghe nói chuyện này.
Ai cũng biết Phó Minh Khâm lạnh lùng kiêu ngạo, người làm trong nhà sợ anh nhất.
Dì Khương vẫn luôn nghĩ cậu cả nhà họ Phó sẽ chẳng bao giờ để tâm đến những việc nhỏ nhặt này.
Thời Khinh gật đầu.
Dì Khương nói: “Cậu Phó đúng là toàn năng, ra ngoài kiếm tiền, về nhà lại làm việc, chồng thế này có soi đèn tìm cũng khó.”
Dì Khương nhìn ra được Phó Minh Khâm rất thích Thời Khinh.
Nếu không anh đã chẳng gọi dì ấy đến Nam Thành làm gì.
Mà Thời Khinh lại là người đẹp hiếm có, nhìn từ góc độ nào cũng hoàn mỹ, bảo sao cậu cả Phó lại giấu vợ ở đây.
“Tôi ninh canh sườn hầm củ mài rồi, trưa nay cô nhớ ăn nhé, cô Thời.”
Thời Khinh gật đầu.
Sau khi dì Khương rời đi, Thời Khinh ở nhà tập múa nửa tiếng.
Cô không tập những động tác quá khó, cũng không tập quá lâu, cho nên chân không có vấn đề gì.
Đến bữa trưa, Thời Khinh thấy Phó Minh Khâm nhắn cho cô một tin:
“Chiều anh có việc, tối mới về.”
Thời Khinh nhắn lại: “Vâng.”
Cô chợp mắt mười lăm phút, đến khi Điền Vũ Thanh gọi điện thì mới dậy mở cửa.
Điền Vũ Thanh nhìn căn nhà, ngạc nhiên hỏi: “Chồng cậu mua căn nhà to thế này á? Anh ta thực sự chỉ là nhân viên bình thường thôi sao?”
Thời Khinh: “Ừm…”
Nói ra thì những gì Thời Khinh biết về Phó Minh Khâm đều là do bà nội cô kể.
Mà Thời Khinh tin là bà nội sẽ không bao giờ nói dối cô, bà cụ không cần làm thế.
“Này Thời Khinh, cậu có biết bộ sofa ở phòng khách nhà cậu giá bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
“Hơn ba trăm vạn tệ.” Điền Vũ Thanh nói: “Lần trước tớ nhận được hơn một trăm vạn tệ tiền hoa hồng là vì bán được hàng cho thương hiệu này đấy.”
Thời Khinh: “Ồ…”
“Nói nhỏ nhé, chồng cậu chắc chắn là công tử nhà giàu ngầm đấy, tớ nhớ fan của cậu từng nói cậu tuyệt đối không gả cho thiếu gia nhà giàu, giờ thì sao nào?”
Thời Khinh: “Chính tớ cũng không biết chuyện này.”
Điền Vũ Thanh nhìn những món đồ nội thất đẹp mắt trong phòng: “Cho dù cậu không có tình cảm gì với chồng, nhưng anh ta đẹp trai, giàu có, lại còn hào phóng với cậu, thế là quá đủ rồi. Ngắm anh ta còn hơn nhìn mấy ông chú bụng bia đồng nghiệp của tớ.”
Hai người uống nước một lúc, đến giờ thì cùng nhau xuống lầu.
“Đi thôi, ra sân bay đón khách nào.”
Điền Vũ Thanh lái xe nhanh chóng đến sân bay.
Hôm nay cô ấy mặc áo sơ mi và chân váy công sở, Thời Khinh cũng mặc một chiếc váy đen ngắn, trông cả hai đều rất lịch sự.
Vị khách hàng là một người đàn ông trẻ tuổi, rất đẹp trai.
Điền Vũ Thanh giới thiệu: “Anh Phong, đây là trợ lý của tôi, Thời Khinh.”
Phong Dật Thần vừa nhìn thấy Thời Khinh, con người như muốn rơi ra, phải cố lắm mới kìm được câu “chị dâu” thốt ra khỏi miệng.
Trên đường đi, Thời Khinh lái xe, Điền Vũ Thanh thao thao bất tuyệt giới thiệu căn biệt thự kia tốt như thế nào, đầu tư chắc chắn có lời.
Phong Dật Thần hoàn toàn không nghe lọt tai câu nào, cậu ta nhắn tin cho Phó Minh Khâm:
“Chị dâu cuối tuần đi làm trợ lý cho người ta, anh Phó, có phải anh bạc đãi chị dâu, không cho chị ấy tiền tiêu vặt không đấy?”
Lúc này Phó Minh Khâm đang bàn việc với tổng giám đốc công ty công nghệ Vân Đoan, một tiếng sau anh mới nhìn thấy tin nhắn.
Đến khu biệt thự Lam Hồ, Điền Vũ Thanh dẫn Phong Dật Thần và Thời Khinh vào, vừa đi vừa giới thiệu khung cảnh bên trong.
Phong Dật Thần thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thời Khinh.
Trước đây anh ta đã từng gặp Thời Khinh một lần, nhưng lúc đó cô đang ở trên sân khấu, nhìn từ xa không rõ lắm.
Giờ nhìn kỹ, Phong Dật Thần mới thấy tiêu chuẩn của Phó Minh Khâm quả nhiên cao hơn bọn họ rất nhiều.
Thời Khinh ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh.
Lúc này, Thời Khinh cũng cảm nhận được ánh mắt của Phong Dật Thần.
Cô hơi khó chịu, nhíu mày.
Nhưng đối phương là khách hàng lớn của Điền Vũ Thanh nên Thời Khinh không tiện nói gì.
Thời Khinh: “Để tôi đi pha cà phê, anh Phong muốn uống gì không ạ?”
Phong Dật Thần: “Không cần đâu, không cần đâu.”
Phong Dật Thần nhanh chóng nhận ra nãy giờ mình nhìn Thời Khinh như vậy, có thể đã khiến cô hiểu lầm.
“Tôi thấy cô Thời rất giống chị dâu tôi.”
Khóe miệng Điền Vũ Thanh giật giật: “…”
Lần này Phong Dật Thần đi xem nhà cho ông nội cậu ta. Ông cụ chê Lạc Thành sống không thoải mái, thấy Nam Thành sơn thủy hữu tình nên muốn chuyển đến nơi này.
Đây là một trong những khu biệt thự cao cấp nhất Nam Thành, biệt thự của Phó Minh Khâm cũng ở trong chỗ này nên Phong Dật Thần mới đến xem thử.
Sau khi xem xong, Phong Dật Thần tỏ vẻ khá hài lòng, nói hai ngày nữa sẽ để trợ lý đến giao tiền đặt cọc và bàn giá cả.
Cậu ta mới từ nơi khác bay đến, hiện tại chỉ muốn ngả đầu ngủ một giấc.
Nhìn thoáng qua điện thoại, Phong Dật Thần phát hiện Phó Minh Khâm nhắn tin cho mình: “Đó là bạn của Thời Khinh.”
Phong Dật Thần: “Anh Phó, em đang ở khu nghỉ dưỡng Lam Hồ, cho em đến nhà anh ngủ một đêm đi, mấy hôm nay đi công tác mệt muốn chết.”
Phó Minh Khâm: “Trong nhà có quản gia, cậu chào hỏi một tiếng, ông ấy sẽ cho cậu vào.”
Điền Vũ Thanh đi tới: “Anh Phong, anh ở khách sạn nào? Chúng tôi đưa anh qua đó.”
Phong Dật Thần nhìn thoáng qua Thời Khinh: “Không cần đâu, nhà chị dâu tôi ngay gần đây, tôi ở nhà chị ấy một đêm, đi bộ qua là được.”
Điền Vũ Thanh và Thời Khinh cùng nhau rời đi.
Hiện tại còn chưa đến giờ ăn cơm, Điền Vũ Thanh đề nghị đi dạo phố.
Thời Khinh gật đầu: “Được.”
Cô nhìn điện thoại, Phó Minh Khâm vừa gửi tin nhắn tới: “Khi nào em về nhà?”
Thời Khinh: “Buổi tối em về, bây giờ đi dạo phố. Anh muốn ăn gì không? Em mua về cho anh.”
“Không cần.”
Ngay sau đó, Thời Khinh thấy Phó Minh Khâm chuyển cho cô một khoản tiền.
Thời Khinh gửi một sticker mèo con lén nhìn.
Phó Minh Khâm: “Tiền tiêu vặt.”
Bình thường Thời Khinh không bao giờ thiếu tiền, ngoài tiền bà nội cho, bản thân cô cũng để dành được một khoản.
Điền Vũ Thanh nhìn thoáng qua, có chút ghen tị: “Đẹp trai, giàu có lại còn hào phóng, lần sau bà nội gặp người như vậy, có thể bảo bà giới thiệu cho tớ không?”
Thời Khinh: “…”
Gần đây chuyển đến chỗ ở mới, Thời Khinh rất chú ý đến đồ dùng gia đình, thường xuyên mua sắm, trang trí nhà cửa.
Cô và Điền Vũ Thanh vào một cửa hàng đồ gia dụng, Thời Khinh chọn một bộ bát đĩa rất đẹp.
Tuy không biết nấu nướng nhưng cô rất thích sưu tập những bộ bát đĩa và cốc chén đẹp mắt.
Ra khỏi cửa hàng, Điền Vũ Thanh nhìn thấy một cửa hàng đồ ngủ đối diện: “Khinh Khinh, đồ ngủ ở đây đẹp lắm, chỉ có điều hơi đắt, chúng ta vào xem đi.”
Thời Khinh: “Nhưng tớ có đồ ngủ rồi.”
“Biết đâu lại tìm được bộ nào ưng ý hơn thì sao?” Điền Vũ Thanh nói: “Bây giờ cậu đã kết hôn rồi, đâu thể ăn mặc giản dị như trước kia được.”
Thời Khinh đi theo Điền Vũ Thanh vào trong, quả nhiên đồ ngủ ở đây kiểu dáng rất đẹp, hơn nữa còn có cả đồ nam.
Nhân viên giới thiệu cho cô hai bộ đồ ngủ đôi làm bằng lụa, bộ của nữ là kiểu váy ngủ cổ điển, dài đến mắt cá chân, bộ của nam cũng có chất liệu và màu sắc y hệt, là màu xanh lam.
Thời Khinh rất thích bộ đồ nữ, liền bảo nhân viên lấy cả hai bộ.
Về đến nhà, Thời Khinh không hề nhắc đến chuyện đồ ngủ, chỉ treo bộ của Phó Minh Khâm lẫn vào mấy bộ khác.
Cô chỉ muốn mặc bộ của mình. Q//u//a//n h//ệ hai người chưa đến mức quá thân thiết, mua đồ ăn hay vật dụng khác thì không sao chứ mua đồ ngủ có phần riêng tư thế này, cô thấy hơi ngại.
Thời Khinh đặt bộ bát đĩa mới vào bếp, buổi tối dì Khương đến nấu cơm, rất nhanh đã chú ý đến bộ bát đĩa mới, hoa văn chạm khắc tinh xảo, rất có tính nghệ thuật, lúc ăn tối, dì Khương dùng bộ bát đĩa này để bày biện.
Đang ăn cơm, điện thoại Thời Khinh đột nhiên đổ chuông.
Nhìn thấy người gọi là Thời Đạt Hải, cô không muốn nghe.
Nhưng nếu không nghe, ông ta sẽ gọi liên tục không ngừng.
Thời Khinh bất đắc dĩ nghe máy: “A lô?”
Giọng Thời Đạt Hải vô cùng nghiêm khắc: “Sao con không ở nhà, cứ chạy sang nhà bà nội làm gì? Đến Tết, bà lại nói ba bạc đãi con.”
Trong nhà yên tĩnh, giọng Thời Đạt Hải từ điện thoại vọng ra nghe rất rõ ràng.
Thời Khinh thản nhiên: “Ba không muốn bị bà nội mắng thì Tết đừng về đó.”
Thời Đạt Hải nói: “Cô con giới thiệu đối tượng, sao con không đồng ý? Nó nói con vừa ý người bà nội chọn, bà già rồi đầu óc lú lẫn, có thể chọn được ai tốt chứ? Lỡ đâu giống như đối tượng ban đầu của cô con ngày xưa, một tên giáo sư nghèo kiết xác thì thật uổng công nhà ta nuôi con ăn học bao nhiêu năm. Con còn trẻ người non dạ, không hiểu gì hết, chuyện này phải nghe lời ba với cô.”
Thời Khinh nhíu mày: “Đây là chuyện của con, ba không có tư cách xen vào. Con đã tìm được việc làm ở Nam Thành, nếu không có chuyện gì, sau này con sẽ không về thường xuyên đâu, ba đừng gọi điện cho con nữa.”
Nói xong, Thời Khinh cúp máy, úp điện thoại xuống bàn.
Bữa tối là sườn cừu áp chảo kiểu Pháp, Phó Minh Khâm vẫn đang cắt sườn cừu trong đĩa.
Thời Khinh uống một ngụm nước chanh: “Q//u//a//n h//ệ của em và ba là vậy, bình thường ít liên lạc, sau này chắc em sẽ không đến nhà gặp ông ấy nữa.”
Nói về chuyện gia đình, Thời Khinh luôn khó mở lời, cô không muốn để người khác biết mình có một người cha xấu xa như vậy.
Thế nhưng Phó Minh Khâm vẫn thản nhiên như không, giọng điệu không hề thay đổi, cũng không hỏi thêm.
“Anh biết.”
Thời Khinh khẽ cong môi, gượng cười, không nói gì nữa.
Buổi tối, Thời Khinh mặc áo ngủ ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g chơi game.
Trình độ chơi game của cô rất kém, tốc độ tay mãi không theo kịp tốc độ não, may mà lần này đồng đội và đối thủ đều gà mờ như nhau nên không ai mắng chửi gì, thời gian chơi game kéo dài gần nửa tiếng.
Chờ đến khi chiến thắng, Thời Khinh mới phát hiện Phó Minh Khâm đang đứng bên cạnh, nhìn cô với vẻ mặt thích thú.
Thời Khinh: “Anh buồn ngủ rồi à?”
Phó Minh Khâm nói: “Váy ngủ đẹp đấy.”
Lúc này Thời Khinh mới nhận ra, Phó Minh Khâm đang mặc bộ đồ ngủ mà cô đã mua.
Với thân hình chuẩn người mẫu như vậy, cho dù Phó Minh Khâm chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ cũng đủ q//u//y//ế//n r//ũ, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Thời Khinh nhìn bản thân rồi lại nhìn Phó Minh Khâm.
Nếu như hôm qua đồ ngủ của hai người chỉ giống đồ đôi thì hôm nay đích thị là đồ đôi rồi.
Thời Khinh còn muốn nói gì đó, Phó Minh Khâm bất ngờ nâng mặt cô lên, cúi đầu h//ô//n x//u//ố//n//g.
Cả hai đều hôn l//ầ//n đ//ầ//u tiên, Phó Minh Khâm chỉ c//h//ạ//m v//à//o đôi môi m//ề//m m//ạ//i ấm áp của cô, chưa kịp làm gì thêm.
Nhưng trong đầu Thời Khinh đã trống rỗng.
Sau khi kết thúc nụ hôn, cô vội vàng cầm điện thoại, trùm chăn kín mít, giả vờ ngủ.
--------------------------------------------------













