Yêu Đương Triền Miên – Chương 21: Ngay sau đó, Phó Minh Khâm hôn lên trán cô
Yêu Đương Triền Miên
Nhưng sau khi mở tủ lạnh, Thời Khinh mới phát hiện bên trong trống rỗng, ngoại trừ một ít đồ uống và đồ ăn vặt thì không còn nguyên liệu nấu ăn nào khác.
Dì Khương luôn chuẩn bị nguyên liệu tươi mới, hiếm khi tích trữ nhiều thứ trong tủ lạnh.
Thời Khinh: “Chỉ có thể đi siêu thị một chuyến thôi, anh ở nhà đợi nhé, em đi mua đồ.”
Thời Khinh không biết nấu ăn, lát nữa Phó Minh Khâm vào bếp, cô đi một chuyến cũng là lẽ đương nhiên.
Phó Minh Khâm nói: “Đồ nhiều em không cầm nổi đâu, anh đi cùng em.”
Cách khu chung cư không xa có một siêu thị nhập khẩu rất lớn, đi bộ một lát là tới.
Thời Khinh đeo chiếc túi xách hình con thỏ mà Phó Minh Khâm đã lấy cho cô lúc chiều, ánh nắng lúc này vẫn còn khá gắt nên cô đội thêm một chiếc mũ che nắng, cùng anh đi vào thang máy.
Chưa kịp vào thang máy thì chuông điện thoại của Phó Minh Khâm reo lên.
Mẹ Phó Minh Khâm có vẻ rất không hài lòng với thái độ qua loa của anh nên đã tự mình gọi điện thoại đến hỏi.
Phó Minh Khâm nghe máy.
“Cái gì mà có thời gian mới về nhà? Gần đây con bận rộn thế cơ à? Ngày mai mẹ phải đến công ty con một chuyến mới được, xem rốt cuộc con bận cái gì. Làm gì có chuyện con trai đã kết hôn mà không đưa vợ về nhà ra mắt bố mẹ chứ.”
Trong thang máy rất yên tĩnh, Thời Khinh có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói từ điện thoại của Phó Minh Khâm.
Cô đoán đó là mẹ của anh.
Phó Minh Khâm nói: “Gần đây con đang bận một dự án, xong việc con sẽ đưa cô ấy về nhà.”
Bà Phó: “Mẹ nghe nói trước đây con rất thích một cô gái, còn vì cô ấy mà tiêu tốn không ít tiền, có phải con bé này không?”
Thời Khinh khựng lại một chút.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Phó Minh Khâm thản nhiên đáp: “Mẹ hỏi những chuyện này để làm gì?”
Bà Phó: “Khụ, chẳng phải mẹ quan tâm con sao? Dù gì con cũng là con trai của mẹ.”
Không biết vì sao, Thời Khinh cảm thấy giọng nói của bà Phó có chút thiếu tự nhiên.
Cửa thang máy mở ra, Phó Minh Khâm dẫn Thời Khinh đi ra ngoài.
Sau khi điện thoại cúp, Thời Khinh không hỏi anh bất cứ điều gì.
Cô và Phó Minh Khâm quen biết nhau qua mai mối, chuyện kết hôn cũng do người lớn sắp đặt.
Giai đoạn này mà hỏi han chuyện quá khứ của nhau thì có vẻ không thích hợp.
Nhưng mà cả hai đều không nói gì, trên đường đi dường như có chút ngại ngùng.
Thời Khinh: “Người vừa gọi đến là mẹ anh sao? Nghe có vẻ như bác ấy không biết nhiều chuyện lắm.”
“Anh còn chưa kịp nói.” Phó Minh Khâm đáp: “Qua một thời gian nữa chúng ta sẽ về nhà gặp bố mẹ.”
Thời Khinh gật đầu.
Cô đã dẫn Phó Minh Khâm về gặp bà nội rồi, tạm thời chưa muốn đột ngột để anh về ra mắt những người khác trong nhà.
Những người mà Thời Đạt Hải quen biết đều ở trong giới kinh doanh. Trước khi Thời Khinh nổi tiếng, ông ta đối xử với cô khá lạnh nhạt. Sau khi Thời Khinh nổi tiếng, có lẽ bời vì nhiều người thường nhắc đến cô trước mặt ông ta, đôi khi Thời Đạt Hải lại nói những câu khó hiểu, ví dụ như muốn Thời Khinh lấy chồng đại gia để nâng đỡ gia đình.
Nếu để Thời Đạt Hải biết cô đã kết hôn với một thanh niên tài giỏi đẹp trai mà bà nội nhắm trúng, quân cờ mà mình trăm phương ngàn kế tính toán lại không thể sử dụng được nữa, chắc chắn ông ta sẽ rất tức giận.
Nhưng Thời Chỉ Nghiên và Đỗ Di Như chắc sẽ rất vui mừng, bởi vì điều hai người này lo lắng nhất chính là cuộc sống của Thời Khinh tốt hơn họ.
Những chuyện này đều là của sau này, Thời Khinh tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều như vậy.
Cô và Phó Minh Khâm mua một ít rau củ và trái cây ở siêu thị, Phó Minh Khâm hỏi cô có kiêng gì không.
Thực ra Thời Khinh khá kén ăn, ngoài việc không ăn rau mùi, không ăn ngò gai, cô còn không ăn bí đao, cần tây và thịt mỡ.
Thời Khinh vừa nói vừa dùng đầu ngón tay đếm đếm.
Vừa hay những thứ Phó Minh Khâm lấy cô đều không ghét.
Trên đường về, Thời Khinh muốn giúp anh xách đồ nhưng Phó Minh Khâm không đồng ý.
Sau khi về đến nhà, Thời Khinh giúp anh nhặt và thái rau. Căn bếp được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, không gian rộng rãi, đủ chỗ cho hai người.
Thời Khinh cảm thấy rất kỳ lạ, cô vừa rửa cà chua vừa hỏi: “Anh làm việc ở Lạc Thành mà, sao lại mua nhà ở Nam Thành?”
Nếu để ở, căn nhà này có vẻ quá lớn.
Phó Minh Khâm đáp: “Đầu tư.”
Thời Khinh “ồ” lên một tiếng, nếu là đầu tư thì cũng hợp lý, nơi này được xem là khu vực có giá trị bất động sản cao nhất Nam Thành.
Rửa cà chua xong, Thời Khinh lau khô nước rồi hỏi: “Cần cắt nhỏ không anh?”
Phó Minh Khâm nhận lấy, cắt cà chua thành những miếng nhỏ rồi thả vào nồi nước sôi.
Vỏ cà chua nhanh chóng bong ra.
Thời Khinh hơi sững sờ, không ngờ anh lại thành thạo như vậy.
Có vẻ như trước đây anh thường xuyên làm những việc này.
Nghe bà Phó nói trong điện thoại, Phó Minh Khâm từng thích một cô gái, chắc là trong thời gian ở bên cô ấy, anh đã luyện tập nấu nướng rất nhiều.
Có lẽ Phó Minh Khâm mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồ đạc dùng xong đều được anh rửa sạch sẽ rồi để lại chỗ cũ ngay lập tức, chỉ cần dính một chút nước cũng sẽ được lau khô. Căn bếp tuy đang được sử dụng nhưng trông vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp.
Chuẩn bị nguyên liệu xong, Thời Khinh định ra ngoài. Cô không biết nấu nướng, ở lại chỉ thêm vướng víu.
Lúc đi ngang qua chỗ Phó Minh Khâm, do không chú ý nên cô đã đ//â//m đầu vào cánh tay anh, mũi bị đụng khá đau.
Thời Khinh rưng rưng nước mắt, đưa tay ôm mũi: “Xin lỗi…”
Phó Minh Khâm khá cao, tạo cho cô cảm giác áp lực.
Phó Minh Khâm nâng cằm cô lên xem.
May mà không chảy máu, chỉ là sống mũi hơi đỏ.
“Cẩn thận một chút.”
Thời Khinh ủ rũ đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài, cô liền nhắn tin tám với Điền Vũ Thanh, đương nhiên là chuyện về Phó Minh Khâm.
Thời Khinh kể cho Điền Vũ Thanh những gì cô nghe được từ bà Phó.
Điền Vũ Thanh: [Khó trách…]
Thời Khinh: [Khó trách cái gì?]
Điền Vũ Thanh: [Bảo sao anh ta lại lạnh nhạt với cậu như vậy, thì ra trong lòng có người khác. Nói thật nhé, đừng giận tớ…]
Thời Khinh đương nhiên không giận: [Hả?]
Điền Vũ Thanh nhắn: [Rất có thể cậu hoàn toàn không giống với kiểu người mà Phó Minh Khâm thích. Cậu là tiểu tiên nữ dịu dàng, thanh thuần, còn anh ta có lẽ thích kiểu ngự tỷ xinh đẹp, mạnh mẽ, dám yêu dám hận. Cậu không hợp gu anh ta nên tình cảm mới tiến triển chậm như vậy.]
Thời Khinh: [Vậy tơ cũng có thể thử phong cách ngự tỷ.]
Điền Vũ Thanh: [N//g//ự//c cậu 36D chắc? Hahaha, chắc cố nặn lắm mới được 32C ấy chứ, buồn cười chết mất hahaha.]
Thời Khinh: …
Điền Vũ Thanh: [Hơn nữa, cậu chỉ đi thôi cũng đụng vào tay anh ta khiến mình bị thương ở mũi, ngự tỷ nào lại hậu đậu như vậy hahaha.]
Thời Khinh không muốn nói chuyện với Điền Vũ Thanh nữa.
Cô nằm ườn ra mặt bàn, im lặng chờ cơm.
Tin nhắn của Điền Vũ Thanh vẫn gửi đến: [Nhưng mà hai người đã kết hôn rồi, anh ta là chồng cậu, sở thích đâu phải bất biến, hôm nay thích ăn lẩu cay, biết đâu ngày mai lại thích ăn lẩu cà chua.]
[Hơn nữa, chuyện cũ đã qua rồi, hai người là vợ chồng hợp pháp.]
Thời Khinh: …
Điền Vũ Thanh: [Đúng rồi, ngày mai cậu được nghỉ phải không?]
Thời Khinh: [Ừ.]
Điền Vũ Thanh: Chiều mai cậu có thể đến khu nghỉ dưỡng Lam Hồ với tớ, giả làm trợ lý của tớ được không? Trợ lý của tớ ngày mai phải về quê, vừa hay lại có khách hàng lớn muốn xem nhà, một mình tớ tiếp đón không ổn lắm. [Khổ sở][Khổ sở][Khổ sở]
Thời Khinh: [Được đấy, ngày mai tớ rảnh, gặp nhau ở đó nhé?]
Điền Vũ Thanh: [Để tớ lái xe đến đón cậu, chúng ta cùng đi.]
Lúc này, thức ăn đã được dọn lên.
Thời Khinh đi lấy hai bát cơm, bưng đến bàn ăn.
Bữa tối gồm có cánh gà Coca, bò sốt cà chua, rau xào và một bát canh chay.
Món nào cũng đẹp mắt, tỏa ra hương thơm hấp dẫn.
Ăn xong, Thời Khinh chủ động đi rửa bát, dù chỉ là cho tất cả vào máy rửa bát.
Tắm rửa xong, cô bỗng nhớ đến mấy chậu cây mới đặt trên ban công, bèn cầm bình ra tưới cho chúng một chút nước.
Hôm nay, Thời Khinh mặc một chiếc váy ngủ màu đen thêu hoa, cổ áo và tay áo được thiết kế viền hoa rất cầu kỳ, nhưng do màu sắc quá tối nên thoạt nhìn không nhận ra họa tiết.
Phó Minh Khâm bước ra từ phòng ngủ, Thời Khinh quay đầu lại, thấy anh cũng mặc một bộ đồ ngủ màu đen, trông hai người như đang mặc đồ đôi vậy.
Nhưng Phó Minh Khâm vai rộng, chân dài, mặc gì cũng toát lên khí chất riêng.
Không giống Thời Khinh, dù mặc gì cũng toát lên vẻ mong manh, yếu đuối.
Hai người luôn tạo ra cảm giác khác biệt ở những khía cạnh nào đó.
Tóc Thời Khinh vẫn chưa khô hẳn, lọn tóc đen xoăn buông xõa sau lưng, thoang thoảng hương dầu gội.
Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Hôm qua em ngủ ít, lên giường sớm đi.”
Thời Khinh Khinh Khinh “dạ” một tiếng.
Sau đó, cô lại hỏi: “Khi nào thì anh về?”
Vừa nói ra, cô đã thấy không ổn.
Nghe như thể cô đang cố tình đuổi anh đi vậy.
Thời Khinh bổ sung: “Chiều mai em không có nhà, có hẹn đi chơi với bạn.”
“Hai hôm nữa anh sẽ về.”
Thời Khinh chậm rãi đi về phía phòng ngủ, do dự một lúc rồi hỏi: “Hay là anh cũng đi nghỉ ngơi đi?”
Thật ra ngủ chung giường với Phó Minh Khâm, Thời Khinh không thấy bất tiện gì.
Ban đêm, anh không hề có những hành động như đạp lung tung hay cuốn chăn, hai người đều ngủ rất yên ổn.
Chỉ là, mối q//u//a//n h//ệ vợ chồng kiểu này so với những cặp đôi khác thì có vẻ hơi xa cách.
Hôm nay, mẹ Vân Vân nói nhìn cảnh cô và Phó Minh Khâm ở bên nhau, chị ấy thấy rất ngọt ngào, hệt như một cặp đôi đang yêu nhau say đắm.
Nhưng bản thân Thời Khinh lại không cảm nhận được điều đó.
Thời Khinh: “Hay là anh ngủ ở phòng làm việc cũng được, em có mua một chiếc giường gấp.”
Ban đầu, cô không định về nhà vào buổi trưa nên định mang chiếc giường gấp đến công ty để nghỉ trưa.
Nhưng sau đó, Thời Khinh lại thấy về nhà thoải mái hơn.
Không hiểu sao, Thời Khinh cảm giác ánh mắt Phó Minh Khâm tối sầm lại: “Anh không ngủ ở phòng làm việc đâu.”
Thời Khinh: “Vậy cũng được.”
Thời Khinh chậm chạp bước vào phòng ngủ, kéo chăn lên người.
Một lúc sau, cô cảm nhận được Phó Minh Khâm trở về phòng.
Anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, đèn trong phòng tắt ngúm, bốn bề chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối tĩnh lặng, Thời Khinh đang ngủ bỗng bị Phó Minh Khâm kéo vào lòng.
Hơi ấm từ lồng n//g//ự//c rộng lớn của người đàn ông truyền sang xen lẫn mùi hương gỗ thoang thoảng, dễ chịu. Dù anh có bề ngoài lạnh lùng nhưng lồng n//g//ự//c lại ấm áp lạ thường.
Thời Khinh bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Ngay sau đó, Phó Minh Khâm hôn lên trán cô, nụ hôn lướt qua mi tâm Khinh Khinh, cuối cùng dừng lại trên sống mũi vẫn còn hơi đau của cô.
Thời Khinh dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh lúc nào không hay.
--------------------------------------------------













