Yêu Đương Triền Miên – Chương 16: “..
Yêu Đương Triền Miên
Sau khi đến công ty, Thời Khinh trưng cầu ý kiến của mọi người về mong muốn tổ chức team building. Cô cũng dựa vào kế hoạch trước kia của nhân viên nghỉ thai sản để đưa ra một vài ý tưởng xem mọi người thích cái nào hơn.
Chị gái đồng nghiệp là người đầu tiên mở miệng: “Leo núi thì thôi đi, thời tiết nóng như vậy, sợ chưa lên đến đỉnh núi đã đổ mồ hôi rồi.”
Những người khác cũng góp ý: “Lần trước chúng ta mới đi nông trại rồi, lần này thử cái gì khác đi!”
Một trong những phương án của Thời Khinh là đến công viên rừng rậm ở Nam Thành, cuối cùng mọi người đều đồng ý phương án này.
Trong công viên có núi có nước, ai thích leo núi thì có thể leo núi, ai thích nghịch nước thì nghịch nước, ai có con hoặc thú cưng còn có thể dẫn theo.
Thời Khinh bảo mọi người gửi danh sách những người đi cùng để cô làm một bảng danh sách.
Chị gái đồng nghiệp rất tò mò về Thời Khinh: “Em gái, chồng em có muốn đi cùng không? Có thể dẫn chồng theo.”
Thời Khinh: “Anh ấy bận lắm.”
Dứt lời, cô lại nói thêm một câu: “Để em hỏi anh ấy.”
Ngay sau đó có rất nhiều tin nhắn gửi đến cho cô.
Thời Khinh phát hiện mọi người đều dẫn theo người nhà.
Hầu hết các đồng nghiệp của Thời Khinh đã lập gia đình, rất nhiều người còn có con nhỏ, cho nên đa số đều dẫn chồng con đi, có người còn mang cả chó theo.
Bây giờ Thời Khinh đã quen mặt các đồng nghiệp, song cô vẫn chưa kết giao được bạn bè thân thiết.
Thời Khinh là người trầm tính, không dễ làm quen bạn mới, bảo cô làm thân với mọi người trong thời gian ngắn như vậy là điều không thực tế.
Đến lúc đó mọi người đều có nhóm, có bạn, Thời Khinh đi một mình lẻ loi thật sự rất ngại.
Cô lén hỏi trưởng phòng Lý có thể dẫn bạn thân theo hay không.
Thời Khinh đã nghĩ đến việc rủ Điền Vũ Thanh đi cùng.
Trưởng phòng Lý: “Chỉ có thể là người thân hoặc người yêu, bạn bè không được, ngân sách phòng ban có hạn.”
Nói đến ngân sách, Thời Khinh cũng đang quản lý mảng này, cô phụ trách những việc nội bộ trong công ty, bình thường khá nhàn rỗi, nhưng khi bận rộn thì gần như sứt đầu mẻ trán.
Bảo Điền Vũ Thanh giả làm chị em ruột, chuyện này Thời Khinh không làm được, nhất định sẽ bị lộ.
Càng không thể bảo bà nội đi chung, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, bà cụ chắc chắn sẽ lôi hết chuyện trước kia của cô ra kể cho mọi người nghe.
Thời Khinh ở trong công ty rất khiêm tốn, luôn trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc thoải mái. Mặc dù trong công ty có lời đồn rằng “cô gái mới vào làm rất xinh” nhưng tạm thời vẫn chưa có ai nhận ra cô.
Việc đã đến nước này, Thời Khinh nghĩ chỉ có thể hỏi Phó Minh Khâm xem anh có muốn tham gia hoạt động team building cùng mọi người hay không.
Nhưng chiều hôm qua Phó Minh Khâm đã trở về Lạc Thành, cô cảm thấy khả năng anh đến sẽ không cao.
Tuy nhiên buổi chiều lúc rảnh rỗi, Thời Khinh vẫn nhắn tin hỏi anh.
“Thứ sáu anh rảnh không?”
Tin nhắn được gửi đi, một lúc lâu sau cô vẫn chưa nhận được hồi âm.
Thời Khinh nghĩ chắc công việc của Phó Minh Khâm khá bận rộn nên bây giờ anh vẫn chưa xem tin nhắn.
Nhưng cô đợi đến tận lúc tan làm vẫn không có bất kỳ tin nhắn trả lời nào.
Điều này khiến cô có chút không vui.
Buổi tối Điền Vũ Thanh lại hẹn Thời Khinh đi ăn cơm.
Thời Khinh kể chuyện của cô và Phó Minh Khâm cho Điền Vũ Thanh nghe.
Điền Vũ Thanh: “Này, Thời Khinh, cậu chắc chắn là sau khi kết hôn, hai người vẫn chưa làm chuyện ấy chứ?”
Thời Khinh đeo bao tay vào, chậm rãi bóc tôm: “Ừ.”
Điền Vũ Thanh: “Hai người có đi khám sức khỏe tiền hôn nhận không? Nếu như yếu sinh lý mà vẫn giấu giếm kết hôn thì chẳng khác nào lừa đảo đâu.”
Thời Khinh đen mặt: “Chắc chắn không phải, bọn tớ đã đi khám sức khỏe, cũng đã trao đổi kết quả rồi.”
Điền Vũ Thanh: “Ngoại trừ chuyện này ra thì sao? Ôm hôn phải có chứ?”
Thời Khinh gật đầu: “Tớ đã hôn anh ấy rồi nhưng anh ấy chưa hôn tớ.”
Điền Vũ Thanh giơ ngón tay cái lên: “Vậy anh ta thật sự không phải đàn ông bình thường đâu, nếu là đàn ông bình thường, khi ở bên cạnh tiên nữ như cậu thì ngày đầu tiên đã ‘ăn’ no rồi.”
Thời Khinh: “… Trọng điểm không phải có q//u//a//n h//ệ hay không, những chuyện này có thể muộn một chút cũng được, tớ chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa quá xa vời.”
“Tớ hiểu, cậu đang nghĩ liệu hai người có thể bên nhau lâu dài hay không, còn vấn đề gì chưa được giải quyết không.”
Thời Khinh gật đầu.
Điền Vũ Thanh nói: “Nếu cậu muốn cuộc hôn nhân này hạnh phúc như những người khác thì chủ động một chút đi, cô gái bé nhỏ ạ, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự chủ động của phụ nữ đâu.”
Thời Khinh: “Chủ động hơn nữa?”
Điền Vũ Thanh: “Chủ động làm nũng giống như lúc đối diện với bà nội cậu ấy, đừng có ngại ngùng. Nếu vẫn không được, vậy thì chứng tỏ hai người không có kết quả, anh ta không thích kiểu người như cậu.”
Thời Khinh gắp một con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của Điền Vũ Thanh: “Mời sư phụ ăn tôm.”
Điền Vũ Thanh: “Mà này, tại sao hôm nay cậu lại nghi ngờ những chuyện này? Không phải hai người cuối tuần mới cùng nhau đi thăm bà nội sao? Lúc ấy ở chung rất tốt mà?”
Thời Khinh: “… Ừ.”
Tất cả phải nói từ việc Phó Minh Khâm không trả lời tin nhắn.
Phó Minh Khâm trao đổi công việc với mấy người Đức đến tận 5 giờ chiều, sau đó bọn họ cùng nhau đi ăn tối.
Lúc anh xem điện thoại thì đã là 8 giờ tối.
Thời Khinh gửi tin nhắn cho anh vào 2 giờ rưỡi chiều.
Phó Minh Khâm xoa xoa mi tâm.
Anh nghe bà nội nói bình thường Thời Khinh khá vô tư nhưng đôi khi lại rất nhỏ nhen.
Ví dụ như hồi bé, bà nội mua cho anh họ một đôi giày mới mà không mua cho Thời Khinh nên bị cô giận suốt mấy ngày liền.
Thậm chí đến cả lúc nói chuyện, bà nội tiếp lời người khác mà không tiếp lời cô, Thời Khinh cũng giận.
Nhưng những chuyện này chỉ xảy ra với những người mà cô quan tâm.
Càng quan tâm thì sẽ càng để ý.
Nếu không phải người mà Thời Khinh để tâm, cô cũng chẳng bận lòng.
Phó Minh Khâm gọi điện thoại cho Thời Khinh.
Thời Khinh đang bóc tôm, thấy điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện ba chữ “Phó Minh Khâm”, cô liền tháo bao tay ra nghe máy.
Thời Khinh im lặng không nói gì.
“Buổi chiều anh đang họp nên không xem tin nhắn.” Giọng Phó Minh Khâm trầm ấm: “Thứ sáu anh sẽ về.”
Cô nhìn về phía Điền Vũ Thanh.
Điền Vũ Thanh dùng khẩu hình nói với cô bốn chữ “làm nũng đi chứ”.
Nhưng nói chuyện điện thoại thế này thì không thực tế cho lắm.
Thời Khinh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quan tâm dặn dò anh vài câu chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức.
Trong điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng cười khẽ.
“Ừ.”
Sau khi cúp điện thoại, cô thở phào nhẹ nhõm.
Điền Vũ Thanh hỏi: “Sao rồi?”
“Anh ấy nói anh ấy đang họp nên không xem tin nhắn.”
“Tận sáu tiếng đồng hồ không xem điện thoại, có phải anh ta làm việc vất vả quá rồi không?” Điền Vũ Thanh thở dài: “Mà thôi, nửa tháng sau tớ cũng bắt đầu bận tối mắt tối mũi rồi, lúc rảnh rỗi còn phải giúp mẹ tớ kiểm tra sổ sách nữa.”
Mấy hôm nay, Thời Khinh nhận được rất nhiều bưu phẩm.
Lúc còn ở nhà họ Thời, bưu phẩm của cô rất ít khi được gửi đến đó mà toàn được giao đến nhà bà nội, lần nào bà cụ cũng vừa bóc hàng vừa than thở không hiểu nổi thẩm mỹ của giới trẻ bây giờ.
Nơi ở hiện tại có thể coi là nhà của cô rồi.
Ít nhất cô không phải lo lắng mua đồ vật quá khổ không nhét vừa vali, không giao đến nhà bà nội được.
Phó Minh Khâm có vẻ thích tông màu trắng đen xám, cô cảm thấy cách phối màu này khiến căn nhà quá lạnh lẽo giống như căn hộ mẫu vậy, chẳng có chút hơi ấm nào.
Vì thế nên cô mua vài bình hoa xinh xắn, mỗi ngày đều thay hoa tươi, bàn ăn được trải khăn bằng vải dệt, rèm cửa màu đen được thay bằng màu nâu sữa dịu dàng hơn, ngay cả bộ chăn ga gối đệm bằng lụa màu đen cũng bị Thời Khinh thay bằng vải lanh không nhuộm màu.
Phó Minh Khâm vừa đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng, bình hoa trong phòng khách cắm đầy hoa hồng tỉ muội, hương thơm dìu dịu khiến lòng người thư thái.
Dù bây giờ đã là ban đêm nhưng bó hoa vẫn rất tươi, trên cánh hoa dường như còn đọng lại vài hạt sương.
Anh nghĩ giờ này Thời Khinh chắc đã ngủ rồi, nào ngờ lại thấy cô để chân trần từ phòng ngủ đi ra, cầm điện thoại nói chuyện: “… Đương nhiên rồi ạ, cháu với anh Minh Khâm yêu nhau lắm, anh ấy rất chiều cháu, bà đừng lo lắng, á…”
Vừa dứt lời, Thời Khinh đ//â//m sầm vào một vật cứng rắn.
Cô cầm điện thoại lùi về sau hai bước, nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề.
Thời Khinh ấp úng: “Bà, bà nội, ngày mai cháu gọi lại sau, hôm nay cúp máy trước ạ.”
Phó Minh Khâm giơ tay xoa xoa chỗ vừa bị đụng trúng trên trán của cô: “Có đau không?”
Thời Khinh: “Vẫn, vẫn ổn.”
Cô không biết Phó Minh Khâm có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của mình với bà nội hay không.
Nếu nghe thấy thì ngại chết mất.
Thời Khinh xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng: “Em, em tự xoa được rồi.”
Trong mắt Phó Minh Khâm thoáng hiện ý cười: “Không phải em nói anh rất chiều em sao? Để anh xoa cho.”
Thực ra chỉ hơi đỏ một chút, không bị thương gì nghiêm trọng.
Thời Khinh: “Em đi rót cốc nước, anh có muốn uống không?”
“Không cần đâu.”
Thời Khinh liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ tối.
“Vậy anh có muốn ăn khuya không?” Thời Khinh hỏi: “Quán nướng cạnh chung cư vẫn còn mở cửa đấy.”
Phó Minh Khâm gật đầu: “Cũng được.”
Thời Khinh nhìn anh: “Vậy anh đi thay đồ đi.”
Cô đoán công ty Phó Minh Khâm yêu cầu về việc ăn mặc rất nghiêm ngặt.
Dù là mùa hè, Phó Minh Khâm vẫn ăn mặc lịch sự.
Anh cao ráo, vai rộng chân dài, mặc áo sơ mi quần tây nhìn chẳng khác gì người mẫu nam trên sàn catwalk.
Nhưng dù có đẹp đến mấy cũng không phù hợp để xuống lầu ăn đồ nướng.
Phó Minh Khâm thay một bộ đồ thể thao màu đen, trông anh như vậy bớt đi vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.
Thời Khinh lại nói với anh về hoạt động tập thể ngày mai: “Ngày mai chúng ta đến công viên rừng rậm ở phía Đông, trước đây anh đã đến đó bao giờ chưa?”
“Chưa.”
Thời Khinh: “Vậy mai em dẫn anh đi, em quen chỗ đó lắm.”
Hồi cấp một cấp hai, cô thường đến đó chơi, có lần còn suýt lạc đường.
Sau khi ngừng lại, Thời Khinh không biết nên nói gì.
Cô suy nghĩ xem có nên tìm chủ đề khác hay không.
Lúc này, hai đứa trẻ con từ ngoài chung cư chạy ào vào, không hề tránh né người đi đường.
Thấy chúng sắp va phải Thời Khinh, Phó Minh Khâm liền giữ vai cô kéo về phía mình.
--------------------------------------------------













