Yêu Đương Triền Miên – Chương 15: "Tại sao anh lại không thể chọn em?"
Yêu Đương Triền Miên
Bà nội ngủ một tiếng rồi dậy, tinh thần phấn chấn, đi pha cà phê.
Thấy Thời Khinh và Phó Minh Khâm không có ở phòng khách, bà hỏi: “Thời Khinh và Minh Khâm đâu rồi?”
Chị Trần giúp việc cười nói: “Hai vợ chồng son có bao giờ rời nhau đâu ạ, đã sớm vào phòng ngủ trưa rồi, giờ chắc vẫn chưa tỉnh đâu.”
Là người từng trải, bà nội hiểu rõ những chuyện này của người trẻ.
Vợ chồng son mới cưới, không phải lúc nào cũng q//u//ấ//n q//u//ý//t lấy nhau sao?
Bà nội là người làm việc dứt khoát, năm đó khi yêu ông nội cũng vậy. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của ông bà là do gia đình sắp đặt, đến lúc cưới mới quen biết nhau, sau khi kết hôn dần nảy sinh tình cảm rồi â//n á//i, gắn bó đến mấy chục năm.
Ngôi nhà này được lắp đặt hệ thống cách âm rất tốt, hai người trẻ tuổi ở cùng nhau cũng không đến mức bị người giúp việc nghe lén, chê cười.
Bà nội vừa uống cà phê vừa nói: “Con bé Thời Khinh này đúng là thích ngủ nướng.”
Chị Trần biết bà nội lúc nào cũng chê bai Thời Khinh nhưng thực tế lại yêu thương cháu gái mình hơn ai hết.
Bà cụ có thể nói Thời Khinh như vậy, nhưng nếu người khác dám nói một lời, chắc chắn bà cụ sẽ nổi giận.
Đứa cháu gái bảo bối của mình, đương nhiên chỉ có bà cụ mới có thể trách mắng.
“Thời Khinh rất tốt.” Chị Trần nói: “Rất hợp với cậu Phó, cậu ấy vừa cao ráo lại đẹp trai, khí chất mạnh mẽ như vậy, cô gái xinh đẹp đến đâu đứng trước mặt cậu ấy cũng trở nên mờ nhạt. Thời Khinh đứng cạnh cậu ấy là đẹp đôi nhất, nhìn như một cặp trời sinh vậy.”
Nghe vậy, bà nội cười híp mắt, vui vẻ ra mặt.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chị Trần mở cửa, thì ra là bà cụ Quan, bạn của bà nội đến chơi.
Bà cụ Quan tay xách một túi đào to: “Cháu trai tôi hái ở vườn nhà đấy, không phun thuốc trừ sâu, nhìn không đẹp nhưng ăn rất ngọt.”
Chị Trần vội vàng nhận lấy: “Để cháu rửa vài quả.”
Chuyến du lịch lần này bà cụ Quan không đi cùng, bà nội có mua rất nhiều đặc sản mang về, bảo bà cụ đến lấy.
“Cái gối này được hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, họ nói bên trong nhồi thảo dược đặc biệt của địa phương, khi ngủ dùng gối này sẽ không bị đau cổ.” Bà nội giới thiệu cho bà cụ Quan một đống đồ lỉnh kỉnh bà nội mang về: “Còn có chai rượu thuốc này, lúc trời mưa bôi lên các đốt ngón tay, nghe nói rất hiệu quả.”
Bà cụ Quan khen ngợi hết lời, sau đó nhìn xung quanh hỏi: “Nghe nói Thời Khinh về rồi, con bé đâu? Mấy hôm nay tôi chưa gặp nó.”
Q//u//a//n h//ệ giữa bà nội và bà cụ Quan rất tốt.
Nhưng bình thường cả hai vẫn thích so sánh con cháu, ai cũng muốn khen người nhà mình giỏi hơn.
Từ trước đến nay, bà nội luôn tự hào về Thời Khinh, thường xuyên cho mọi người xem video cháu gái nhảy múa. Cháu trai của bà cụ Quan mở công ty ở nước A, cưới một cô vợ Tây tóc vàng hoe, mắt xanh biếc nên bà cụ Quan lúc nào cũng nói nhảy múa thì có ích gì, vẫn là cháu trai bà giỏi giang hơn.
“Chân của Thời Khinh bị sao vậy? Không thể nhảy múa nữa sao? Vậy sau này con bé biết làm gì đây? Vào công ty ba nó, mẹ kế chắc chắn sẽ gây khó dễ cho nó, tội nghiệp con bé.”
Bà nội nhướng mày: “Chân Thời Khinh khỏe mạnh bình thường, có thể nhảy nhót được, chỉ là bây giờ con bé không thích nữa, muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Mấy hôm trước nó vừa kết hôn.”
“Kết hôn rồi?” Bà cụ Quan có vẻ không tin: “Tôi còn chưa nghe bà nói Thời Khinh quen bạn trai bao giờ.”
“Là tôi giới thiệu Minh Khâm cho con bé, hai đứa nó vừa ý nhau.”
Bà cụ Quan vẫn còn nhớ Phó Minh Khâm.
Khoảng thời gian bà nội xuất viện, Phó Minh Khâm có đến thăm bà cụ mấy lần.
Cậu thanh niên trẻ tuổi này vừa cao ráo lại đẹp trai, nhìn là biết gia cảnh rất tốt, đặc biệt là khuôn mặt, còn đẹp hơn cả minh tinh trên tivi khiến mấy bà cụ phải cố ý đến xem thử.
Bà cụ Quan còn dẫn theo cháu gái đến, muốn giới thiệu cho Phó Minh Khâm nhưng anh đã khéo léo từ chối.
Lúc đó, bà cụ Quan còn tức giận, nói người trẻ tuổi ngày nay thật kén chọn, cháu gái bà xinh đẹp như vậy mà anh cũng không vừa mắt, chẳng lẽ muốn tìm tiên nữ giáng trần hay sao?
Bà nội vui vẻ nói: “Hai đứa nó rất xứng đôi, Minh Khâm vừa gặp Thời Khinh đã rất vừa ý, còn khen con bé ngoan ngoãn, lễ phép.”
Chị Trần đứng bên cạnh cũng tham gia: “Cậu Phó rất lễ phép, ai cậu ấy cũng tôn trọng, không giống như cháu rể nhà họ Lý, l//ầ//n đ//ầ//u tiên đến nhà không những đi tay không mà còn lớn tiếng quát tháo người khác.”
Người già thường thích nói chuyện phiếm, bà nội và bà cụ Quan lại thao thao bất tuyệt bàn tán về con cháu của mỗi nhà.
Thời Khinh tựa vào lòng Phó Minh Khâm ngủ rất say, cô còn vô thức gối đầu lên cánh tay anh.
Phó Minh Khâm ngủ không sâu, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng.
Anh bị hành động của Thời Khinh đánh thức.
Trong lúc ngủ mơ, cô vô thức cau mày, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, hình như gặp ác mộng.
Một lúc sau, Thời Khinh mở mắt, ngồi dậy xoa xoa bắp chân.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
May quá, không sao rồi.
Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, ở hiện thực, cô đã trải qua tất cả những chuyện đó, chỗ bị thương vẫn đang trong quá trình hồi phục.
“Gặp ác mộng sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, Thời Khinh chậm rãi quay đầu lại.
Nhìn thấy Phó Minh Khâm, cô khẽ giật mình, sau đó lắc đầu: “Không có gì.”
Thời Khinh lấy điện thoại ra xem giờ: “Hai rưỡi rồi, chúng ta ngủ lâu như vậy, chắc bà nội đã dậy.”
Phó Minh Khâm xuống giường, đi vào phòng tắm.
Vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng bà nội nói chuyện bên ngoài, Thời Khinh biết nhà có khách.
Những người bạn của bà nội thường xuyên đến nhà chơi.
Thời Khinh lắng tai nghe một lúc, nhận ra người đến là bà cụ Quan.
Cô quay đầu lại, Phó Minh Khâm vừa rửa mặt bằng nước lạnh, trên mặt còn vương vài giọt nước.
Thời Khinh nói: “Bên ngoài có khách của bà, chúng ta ra ngoài thôi.”
Hai người vừa ra ngoài, bà cụ Quan đã nhìn thấy: “Khinh Khinh, hôm nay cháu và Minh Khâm về đấy à?”
Thời Khinh gật đầu: “Cháu chào bà Quan.”
Bà cụ Quan cười nói với Phó Minh Khâm: “Lần trước tôi giới thiệu Hàm Hàm nhà tôi cho cậu, cậu từ chối thẳng thừng. Kết quả mới đó mà đã ở bên Khinh Khinh rồi, Hàm Hàm nhà tôi thua kém gì Khinh Khinh chứ?”
Thời Khinh không ngờ lại có chuyện này.
Cháu gái của bà cụ Quan là Cổ Hàm Hàm, học cùng lớp với cô hồi tiểu học.
Hồi nhỏ Thời Khinh ốm yếu, thấp bé, bị Cổ Hàm Hàm bắt nạt một thời gian dài. Vì vậy khi lớn lên, hai người không chơi với nhau, bà cụ Quan thường hỏi Thời Khinh có gì bất hòa với Hàm Hàm nhà mình, tại sao không chơi với cô ta.
Phó Minh Khâm nói: “Cháu và Khinh Khinh có duyên hơn.”
Tai Thời Khinh nóng lên, cô không nhịn được liếc nhìn anh.
Bà cụ Quan cũng không nói gì thêm, giục hai người ăn đào: “Sáng nay mới hái trên cây xuống, tươi lắm, hai đứa ăn thử đi.”
Đào bà cụ Quan mang đến là loại đào giòn, vẻ ngoài không đẹp lắm, Thời Khinh cầm dao gọt vỏ.
Tay nghề gọt hoa quả của cô không tốt, luôn gọt rất dày.
Phó Minh Khâm lấy dao và quả đào trong tay cô đi.
Bàn tay anh thon dài, các khớp xương rõ ràng, toát lên vẻ mạnh mẽ, chỉ lướt nhẹ con dao đã gọt được một lớp vỏ mỏng, để lộ phần thịt quả thơm ngon.
Phó Minh Khâm không gọt hết, anh cắt một miếng đưa cho Thời Khinh.
Hai bà cụ đều vui vẻ nhìn họ.
Thời Khinh có chút ngại ngùng, nhận lấy rồi c//ắ//n một miếng.
Quả đào rất ngọt, bề ngoài nhìn như vậy nhưng không ngờ lại rất ngon.
Đợi đến khi bà cụ Quan ra về, bà nội tiễn bà cụ ra ngoài, phòng khách cũng yên tĩnh trở lại, Thời Khinh nói với anh: “Cảm ơn anh.”
Phó Minh Khâm mỉm cười nhìn cô: “Em không cần khách sáo như vậy, chúng ta là vợ chồng, trước mặt mọi người thể hiện tình cảm là chuyện bình thường.”
Tuy là nói như vậy.
Nhưng Thời Khinh chưa từng yêu đương, kết hôn lại càng là l//ầ//n đ//ầ//u.
Mẹ cô mất sớm, mẹ kế Đỗ Di Như luôn khéo léo lấy lòng bố, Thời Khinh chưa từng chứng kiến cuộc sống vợ chồng bình thường nên trong lòng có chút bất an.
Cô ngơ ngác nhìn Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm nhìn vẻ mặt ngây ngô của Thời Khinh, anh nhìn xuống quả đào trong tay, lại cắt thêm một miếng đưa cho cô.
Thời Khinh ngậm miếng đào, chậm rãi thưởng thức.
Sau khi ăn cơm ở nhà bà nội xong, sắc trời cũng đã tối.
Bà muốn Thời Khinh và Phó Minh Khâm ở lại: “Ở lại một đêm, mai về cũng chưa muộn.”
Thời Khinh nói: “Bà nội, giường trong phòng cháu nhỏ lắm, hai người ngủ rất chật, chẳng lẽ để anh Minh Khâm ngủ phòng cho khách ạ? Nếu bà nhớ cháu, vài hôm nữa tan làm cháu lại đến thăm bà.”
Bà nội suy nghĩ một lát: “Thôi, tạm thời cháu đừng đến nữa. Để mấy hôm nữa bà bảo chị Trần dọn dẹp phòng cho cháu, đổi cái giường to hơn.”
Thời Khinh gật đầu: “Đồ đạc của cháu bà đừng vứt đi cái gì.”
“Yên tâm, đồ của cháu vẫn ở đấy.” Bà nội giục: “Hai đứa đi đi, về sớm một chút, đi đường cẩn thận.”
Trên đường về nhà, Thời Khinh nhớ đến chuyện bà cụ Quan nói: “Trước đây có phải rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho anh không?”
Phó Minh Khâm vừa đi vào phòng ngủ vừa đáp: “Chỉ có vài người thôi.”
Thời Khinh tò mò đi theo sau anh: “Vậy tại sao anh lại chọn em?”
Duyên phận gì đó, Thời Khinh không tin lắm, bởi vì cô và Phó Minh Khâm gặp nhau không nhiều.
Nếu như là để ứng phó gia đình thì trước đó anh đã chọn người khác rồi.
Nghĩ kỹ lại, Thời Khinh thấy hơi kỳ lạ.
Phó Minh Khâm nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười: “Tại sao anh lại không thể chọn em?”
Thời Khinh cúi nhìn chân mình.
Cô luôn cho rằng những người thích cô đều là vì thích những điệu múa.
Từ khi không thể nhảy múa, Thời Khinh không muốn gặp lại những người và những chuyện cũ, vì vậy cô mới chuyển từ Lạc Thành đến Nam Thành, như vậy có lẽ sẽ tránh được việc phải đối diện với quá khứ.
Giờ đây, cô không còn hào quang như trước, sự nghiệp tan tành, cũng chẳng còn dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.
Dù bề ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu nhưng trong lòng cô vẫn luôn lo lắng, bất an và tự t//i, thỉnh thoảng nhớ đến quá khứ lại thấy đau đớn như kim châm.
Mất đi quá nhiều thứ rồi, sau đó lại được Phó Minh Khâm chọn làm đối tượng kết hôn, Thời Khinh không khỏi cảm thấy hoang mang.
Phó Minh Khâm hỏi: “Bây giờ em định đến bệnh viện nào kiểm tra?”
Thời Khinh nói tên bệnh viện, anh lại hỏi khoa và bác sĩ điều trị, cô đều trả lời rõ ràng.
Hy vọng hồi phục hoàn toàn rất mong manh, bác sĩ đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Thời Khinh vẫn ôm một tia hy vọng.
Phó Minh Khâm xoa đầu cô: “Lần sau anh cùng em đi khám.”
Thời Khinh gật đầu.
--------------------------------------------------













