Yêu Đương Triền Miên – Chương 17: Thông báo wechat
Yêu Đương Triền Miên
Quán đồ nướng ngoài trời phía ngoài khu chung cư này nghe nói có hương vị khá ngon, tối nào cũng đông khách.
Mỗi ngày tan làm, Thời Khinh thường xuyên bắt gặp, cô rất muốn đến ăn nhưng lại ngại một mình.
Trước đây Phó Minh Khâm chưa từng ăn ở những nơi như thế này.
Nhưng nhìn Thời Khinh cầm đĩa chọn món, liên tục hỏi anh có kiêng gì không rồi chạy qua chạy lại lấy đồ uống trong tủ lạnh, anh cảm thấy khá thú vị.
Sau khi ngồi xuống, Thời Khinh đưa cho Phó Minh Khâm một chai Coca: “Sáng mai chúng ta phải dậy sớm, đừng uống bia.”
Phó Minh Khâm mở nắp lon.
Anh không thích đồ cay nồng lắm nhưng vẫn có thể ăn được.
Ánh mắt của Thời Khinh quả nhiên không lầm, nguyên liệu ở quán này rất tươi, đồ ăn lại sạch sẽ ít dầu mỡ, nước chấm đặc biệt cũng rất ngon.
Sau khi cả hai ăn xong, Thời Khinh muốn đi đến chỗ tủ đông lấy một hộp kem.
Cô chọn lựa một lúc, cuối cùng quyết định lấy hộp hương vani. Thời Khinh định hỏi Phó Minh Khâm có muốn ăn cùng không, nhưng vừa quay lại thì bị một người đàn ông mặc áo ba lỗ hoa chặn đường.
Người đàn ông đó có vóc dáng cao lớn, mặt mũi đầy vẻ hung dữ, gã nhìn chằm chằm vào Thời Khinh rồi nói: “Người đẹp đi ăn một mình à? Ngồi cùng bàn với tụi anh cho vui.”
Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc bốc ra từ người đàn ông khiến Thời Khinh phải lùi lại vài bước. Cô lạnh lùng từ chối: “Không, tôi đi cùng người thân.”
Gã đàn ông áo ba lỗ nhất quyết chắn ngang đường không cho Thời Khinh đi.
Cô định quay người lấy một chai bia để phòng thân thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đây là bà xã tôi, tránh ra.”
Gã áo ba lỗ khinh khỉnh nhìn Phó Minh Khâm: “Vợ thì vợ, bày đặt gọi là bà xã, làm màu…”
Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị Phó Minh Khâm nắm chặt lấy tay.
“Rắc” một tiếng giòn tan, gã đàn ông to lớn đau đớn, túa mồ hôi ra như tắm, chưa kịp kêu lên đã quỳ sụp xuống đất.
Những người xung quanh hóng hớt lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh. Nhân viên quán đồ nướng vội vàng chạy ra can ngăn.
Hơn nửa đêm, Thời Khinh và Phó Minh Khâm phải đến đồn cảnh sát.
Gã đàn ông kia vốn có tiền án, mới ra tù được nửa năm. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đều xác nhận Phó Minh Khâm tự vệ chính đáng, vì thế anh chỉ cần làm bản tường trình đơn giản, không có gì nghiêm trọng.
Tuy nhiên, trời đã rất muộn, Thời Khinh mệt mỏi, buồn ngủ díp cả mắt.
Hai người bước ra từ đồn cảnh sát. Đường phố về khuya yên tĩnh, vắng vẻ, chỉ có những ánh đèn đường leo lắt hắt hiu.
Thời Khinh lặng lẽ đi bên cạnh Phó Minh Khâm, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
Thời còn học đại học, bạn cùng phòng của Thời Khinh có quen một anh chàng sinh viên khoa thể dục, cao to, vạm vỡ.
Trong mắt mọi người, một cô gái học múa và một chàng trai học thể dục rất đẹp đôi.
Nhưng hẹn hò chưa được một tháng, cô bạn cùng phòng đã chia tay chàng trai. Nguyên nhân là vì khi cả hai ra ngoài, có một tên côn đồ định sàm sỡ cô gái, anh chàng người yêu lại sợ hãi bỏ chạy mất dép vì thấy trong túi tên kia có dao.
May mắn là có một người đàn ông đi đường thấy vậy đã kịp thời ra tay giải vây.
Từ chuyện đó, cô bạn của Thời Khinh rút ra kinh nghiệm, sau này quen bạn trai nhất định phải tìm người đàn ông có trách nhiệm, dám bảo vệ bạn gái chứ không phải là kẻ hèn nhát, thấy nguy hiểm là bỏ chạy.
Phó Minh Khâm đưa tay về phía Thời Khinh.
Ở quán đồ nướng, Thời Khinh đã mua rất nhiều loại đồ uống đủ màu sắc và cả kem nữa. Đương nhiên là cô không thể ăn hết ngay được, định bụng ngày mai sẽ mang đến công viên.
Kết quả lại phải vào đồn cảnh sát, những thứ này không trả được, cô đành xin một chiếc túi để đựng.
Phó Minh Khâm muốn cầm giúp Thời Khinh, cô liền đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Phó Minh Khâm khựng lại một chút, nắm lấy bàn tay nhỏ của Thời Khinh, tay kia cầm lấy túi đồ.
Lúc này Thời Khinh mới hiểu ý của anh.
Nhưng muốn rút tay về thì đã muộn, Phó Minh Khâm nắm chặt tay cô.
Đồn cảnh sát cách nhà họ chỉ khoảng 700 – 800 mét, không cần thiết phải bắt xe, hai người quyết định đi bộ về.
Phó Minh Khâm cất đồ uống vào tủ lạnh. Do đi bộ khá lâu nên chân Thời Khinh hơi đau.
Cô vội vàng đi tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Lúc Phó Minh Khâm tắm xong đi ra, Thời Khinh đã ngủ say như chú mèo nhỏ.
Bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng, bình thường giờ này Thời Khinh đã ngủ say từ lâu.
Đêm nay quả thực rất dài, cô mệt đến nỗi có thể nhắm mắt ngủ gục bất cứ lúc nào.
Tóc cô chưa khô hẳn, vẫn còn hơi ẩm.
Thời Khinh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng, áo bị kéo lên, để lộ ra vòng e//o nhỏ nhắn, trắng nõn.
Phó Minh Khâm nhìn thoáng qua, sau đó liền dời mắt, đưa tay kéo áo xuống che bụng cho cô.
Thời Khinh vốn mang thể hàn, nếu ngủ mà không che bụng, sáng mai thức dậy chắc chắn sẽ không thoải mái.
Nhưng vì anh không dám nhìn thẳng nên vô tình chạm phải e//o Thời Khinh.
Làn da của cô gái thật m//ề//m m//ạ//i, ấm áp.
Phó Minh Khâm vội vàng rụt tay lại.
Thời Khinh mơ màng dụi mắt, nhìn thấy Phó Minh Khâm, cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Sao anh còn chưa ngủ?”
Phó Minh Khâm nằm xuống bên cạnh Thời Khinh, kéo chăn đắp lên cho cô.
Trong cơn mơ màng, Thời Khinh vừa nghĩ đến mối q//u//a//n h//ệ mập mờ, xa cách giữa mình và Phó Minh Khâm, vừa nghĩ đến lời Điền Vũ Thanh nói về việc nên làm nũng, tỏ ra đáng yêu để kéo gần khoảng cách.
Cô theo bản năng rúc vào lòng Phó Minh Khâm.
Ngay lập tức, anh vòng tay ôm lấy e//o cô, đèn phòng ngủ tắt hẳn.
Hôm sau, Thời Khinh bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Cô ngủ không ngon giấc, quầng mắt hơi thâm.
Phó Minh Khâm thì trông vẫn rất tỉnh táo.
Có lẽ do anh có năng lượng dồi dào, nếu không cũng chẳng thể quản lý một tập đoàn lớn như vậy.
Thời Khinh vừa ngáp vừa bước xuống giường: “Hôm nay chúng ta phải đi sớm một chút.”
Công ty có xe đưa đón nhân viên.
Nhưng đồng nghiệp trong phòng Thời Khinh đều lớn tuổi, cô là người trẻ nhất, mọi người đều có xe riêng nên muốn tự lái xe đến cho tiện, không muốn phải vòng qua công ty nữa.
Vì vậy mọi người hẹn gặp nhau lúc 9 giờ ở bãi đổ xe của công viên Rừng Rậm.
Từ nhà Thời Khinh đến công viên mất khoảng 40 phút lái xe. Vì hôm nay là ngày thường, đường xá đông đúc nên cô phải đi sớm hơn một chút.
Dì Khương đã đến từ sớm. Sáng nay dì ấy nấu cháo hải sản, ăn kèm với các món ăn thanh đạm và bánh bao hấp, ngon hơn rất nhiều so với đồ ăn ở bên ngoài.
Sau khi ăn sáng xong, Thời Khinh cho bát đĩa vào máy rửa bát, lấy đồ uống và một ít đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trước trong tủ lạnh ra.
Cô không biết Phó Minh Khâm thích ăn gì nên chủ yếu chuẩn bị những món mà mình thích.
Thời Khinh bỏ đồ vào ba lô, kiểm tra lại xem còn thiếu gì không.
Phó Minh Khâm đưa tay ra, lần này cô đã rút kinh nghiệm, ngoan ngoãn đưa ba lô cho anh.
Chỉ là chiếc ba lô này cô mua từ hồi đại học, nó có màu xanh nhạt, in hình con chó bông màu hồng.
Phó Minh Khâm là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, anh cầm chiếc ba lô h//ọ//c s//i//n//h của cô trông thật kỳ quặc.
Thời Khinh lên tiếng: “Hay là để em tự cầm.”
“Không, anh cầm được.”
Bên trong chứa nước uống, vì thế balo không hề nhẹ.
Phó Minh Khâm lái xe đi, đường phố ngược lại rất thông thoáng.
Có lẽ vì đêm qua ngủ quá ít nên Thời Khinh luôn cảm thấy buồn ngủ.
Vì không muốn ngủ trên xe, cô lấy điện thoại ra xem.
Đồng nghiệp trong nhóm công việc gửi không ít tin nhắn.
“Tôi đã xuất phát rồi!”
“Từ nửa đêm thằng c//u nhà tôi đã giục, chúng tôi đi được nửa đường rồi.”
“Không chỉ có phòng mình đi công viên Rừng Rậm đâu, tôi nghe nói còn có phòng ban khác nữa, biết đâu trưa nay có thể cùng tụ họp ăn uống.”
“Bé đẹp, trưa nay chúng ta ăn ở đâu? @Thời Khinh”
Thấy có đồng nghiệp hỏi, Thời Khinh gửi tên nhà hàng đã đặt trước.
Sau đó, Thời Khinh thăm dò ý kiến Phó Minh Khâm: “Trưa nay chũng ta ăn cơm cùng đồng nghiệp, có cả trẻ con nữa, mọi người hẳn sẽ tò mò.”
Ngày thứ hai sau khi Thời Khinh đến phòng ban, các đồng nghiệp đã hỏi han đủ thứ, từ gia đình, trường học đến tình trạng hôn nhân của cô.
Lúc đó, cô chỉ qua loa cho xong chuyện.
“Nếu anh không muốn nói thì không cần nói.”
Phó Minh Khâm dường như không quan tâm đến những điều này: “Không sao.”
Thời Khinh liếc nhìn góc mặt anh.
Đường nét ngũ quan của Phó Minh Khâm rất rõ nét, đặc biệt là khi nhìn nghiêng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Sau khi rẽ qua giao lộ, ánh sáng chiếu thẳng vào khiến họ hơi chói mắt.
Phó Minh Khâm bảo Thời Khinh lấy kính râm trong hộp đồ ra.
Thời Khinh mở hộp tìm kính râm cho anh.
Khi đến nơi, Phó Minh Khâm vừa dừng xe, Thời Khinh đã thấy chị gái đồng nghiệp dắt con trai đến.
Thời Khinh bước xuống xe, gọi: “Chị Văn ơi!”
Chị Văn cười nói: “Bé đẹp, chồng em lái xe xịn thế, cậu ấy làm ở công ty nào vậy?”
Phó Minh Khâm cũng bước xuống xe, một tay xách túi của Thời Khinh, trên mặt đeo kính râm, trông rất lạnh lùng.
Đàn ông ở Nam Thành đa số không cao lắm, Thời Khinh thấy đồng nghiệp nam ở công ty toàn tầm mét bảy, có người hơn mét sáu một chút, mét tám thì cực hiếm.
Phó Minh Khâm cao gần mét chín, anh đứng đó tạo cảm giác áp lực rất lớn.
Thời Khinh không nói chi tiết, bởi vì bản thân cô cũng không biết rõ: “Dạ, anh ấy làm ở Lạc Thành ạ.”
Chị Văn là người thích tìm hiểu ngọn ngành, nhưng thấy chồng Thời Khinh có vẻ lạnh lùng nên không dám hỏi thêm.
Lúc này, trưởng phòng Lý lái chiếc BMW của mình đến đỗ bên cạnh.
“Thời Khinh, Trương Văn, hai người đến rồi à?”
Chị Văn gật đầu: “Anh Lỗ và Tiểu Trịnh cũng đến rồi, hai bố con đang chụp ảnh.”
Trưởng phòng Lý dắt theo một chú chó Golden Retriever to lớn, Thời Khinh rất thích giống chó này, nhìn mãi không thôi.
Trưởng phòng Lý vỗ đầu chú chó: “Nó hiền lắm, không c//ắ//n đâu, thích thì sờ thoải mái.”
Thời Khinh không sờ, dù thế nào nó cũng là chó của sếp, sao cô dám tùy tiện.
Bất chợt, trưởng phòng Lý chú ý đến Phó Minh Khâm.
Tuy Phó Minh Khâm đeo kính râm nhưng người quen biết vẫn nhận ra anh.
Trưởng phòng Lý sực nhớ có lần anh ta đã nhìn thấy Tổng Giám đốc tập đoàn từ xa, trông giống hệt người đàn ông trước mặt.
Thời Khinh hơi ngại ngùng giới thiệu: “Đây là ông xã em ạ.”
--------------------------------------------------













