Yêu Đương Triền Miên – Chương 14: Ôm cô vào trong lòng
Yêu Đương Triền Miên
Dì Khương đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Thời Khinh cảm thấy tay nghề của dì Khương không phải dạng vừa, còn tốt hơn đầu bếp của mấy nhà hàng cô từng đến.
Hơn nữa dì ấy còn rất nhanh nhẹn, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, tuy không phải giúp việc toàn thời gian nhưng còn chu đáo hơn.
Thời Khinh đi ra, vừa hay nhìn thấy dì Khương đang bày biện bát đĩa trên bàn ăn.
Dì Khương ngẩng đầu lên: “Cô Thời, tối qua cậu Phó có về nhà không? Tôi thấy trên ghế sofa có áo khoác nam nên chuẩn bị bữa sáng cho hai người.”
Thời Khinh gật đầu.
Lúc ở nhà bà nội, người giúp việc luôn gọi thẳng tên Thời Khinh, cô không thoải mái lắm khi cả ngày cứ được gọi bằng những kính ngữ trang trọng như vậy.
Tuy dì Khương đã bỏ cách gọi “phu nhân” mà Thời Khinh cảm thấy rất kỳ quặc nhưng dì ấy vẫn luôn giữ thái độ rất khách sáo.
“Lát nữa anh ấy sẽ ra ăn.”
Dì Khương gật đầu: “Vậy tôi xin phép, hai người có việc gì cứ gọi điện cho tôi.”
Thời Khinh uống một ngụm sữa, chậm rãi dùng nĩa chọc chọc vào quả trứng ốp la trong đĩa. Nếu như ở nhà một mình, cuối tuần cô thường không ăn sáng, cứ thế ngủ thẳng đến trưa, sau đó lại gộp bữa sáng và bữa trưa lại rồi ăn một thể.
Nhân lúc Phó Minh Khâm chưa ra, Thời Khinh tranh thủ dùng camera trước điện thoại soi gương, kiểm tra lại mái tóc của mình một lần nữa.
Kỹ thuật uốn tóc của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, những lọn tóc xoăn vẫn giữ được độ cong hoàn hảo, không hề bị duỗi ra.
Thời Khinh thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định tắt camera thì vừa hay nhìn thấy Phó Minh Khâm từ phía sau đi tới.
Thời Khinh vội vàng cất điện thoại, im lặng ăn sáng.
Trên đường đến nhà bà nội, Thời Khinh đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Hình như đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên cô dẫn Phó Minh Khâm về nhà ra mắt, đi tay không thế này có phải là không được lịch sự cho lắm?
Nếu chỉ có mình Thời Khinh thì không cần phải để ý nhiều như vậy, cô hoàn toàn có thể đi tay không, lúc về lại xách thêm một đống đồ ăn vặt.
Nhưng đi cùng Phó Minh Khâm thì nhất định không thể qua loa như vậy được.
Hơn nữa bà nội lại là người rất thích khoe khoang, lúc nào cũng thích kể chuyện trong nhà cho hội bạn cùng tuổi nghe.
Nếu để các cụ khác biết cháu gái cưng của mình dẫn cháu rể về nhà mà không mang theo thứ gì, chẳng phải bà cụ sẽ bị đem ra làm trò cười suốt cả năm sao?
Thời Khinh lên tiếng: “Phía trước có trung tâm thương mại, chúng ta ghé qua mua chút đồ nhé?”
“Ừ.”
Phó Minh Khâm lái xe xuống bãi đỗ xe tầng hầm, Thời Khinh nhớ tầng B1 có siêu thị, cô và Phó Minh Khâm cùng nhau đi đến cửa thang máy chờ.
Thời Khinh cũng không rõ cháu rể đến thăm bà nội thì cần mang theo thứ gì cho phải phép.
Cô nhắn tin hỏi Điền Vũ Thanh.
Điền Vũ Thanh: “Cậu muốn dẫn chồng đến nhà bà nội à? Chuyện này không phải nên để anh ấy suy nghĩ sao?”
Thời Khinh: “Công việc của anh ấy rất bận rộn, có lẽ trong thời gian ngắn anh ấy sẽ không nhớ ra chuyện này.”
Điền Vũ Thanh: “Thường thì mọi người đều mang theo thuốc lá, trái cây, trà, các loại thực phẩm chức năng. Bà nội không hút thuốc lá, không uống rượu, chọn ít thực phẩm chức năng là được.”
Thời Khinh cảm thấy ý tưởng của Điền Vũ Thanh không tệ.
Cô tắt điện thoại, nhìn Phó Minh Khâm.
Phó Minh Khâm vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng vì ngoại hình cao ráo và đẹp, anh khó tránh bị đám đông chú ý, có vài cô gái đang đợi thang máy còn lén nhìn anh.
Lúc này, một chàng trai cao gầy, có vẻ là thành phần tri thức đi tới trước mặt Thời Khinh: “Thời Khinh? Là cô thật sao? Tôi là fan của cô, sau này cô không múa nữa ư?”
Thời Khinh không phải minh tinh, sức ảnh hưởng không lớn lắm, bình thường ra ngoài rất ít khi phải che chắn cẩn thận.
Thỉnh thoảng sẽ có người nhận ra cô nhưng không nhiều.
Cô còn chưa kịp trả lời, chàng trai kia đã đỏ mặt đưa điện thoại đến, trên màn hình điện thoại hiện lên một mã QR: “Thời Khinh, cho tôi xin * của cô được không? Tôi rất thích cô, thường xuyên xem cô biểu diễn.”
Lúc này cửa thang máy dần hé mở, một đám người bước ra.
Phó Minh Khâm không nói gì, ôm vai Thời Khinh đưa cô vào thang máy.
Chàng trai kia không ngờ rằng Thời Khinh lại đi cùng người đàn ông cao lớn đẹp trai này.
Bởi vì khi chờ thang máy hai người đứng cách nhau khá xa, hơn nữa Thời Khinh lúc đó đang cúi đầu xem điện thoại, hai người hoàn toàn không có tương tác gì, trông giống như không quen biết vậy.
Cửa thang máy đóng lại.
Thời Khinh thở phào nhẹ nhõm: “Em không ngờ ở đây cũng có fan của mình.”
Phó Minh Khâm không có biểu cảm gì, trông vô cùng lãnh đạm: “Không sao.”
Sau khi vào siêu thị, Thời Khinh lấy một chiếc xe đẩy.
Phó Minh Khâm thuận tay nhận lấy, giúp cô đẩy.
Thời Khinh đi lấy hai hộp quà tặng thực phẩm chức năng, chọn một giỏ trái cây đẹp mắt đặt vào trong xe đẩy, khi đi qua khu vực bán trà, Thời Khinh nghĩ thỉnh thoảng bà nội cũng uống trà nên lại lấy thêm hai hộp.
Sau khi chất đầy xe mua sắm, Thời Khinh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng những thứ này chắc là đủ rồi.
Sau này khi trò chuyện với những người bạn già, bà nội sẽ không cảm thấy mất mặt.
Phó Minh Khâm chỉ lấy một vài thứ từ khu đồ ăn vặt, Thời Khinh liếc mắt nhìn, thấy những loại đồ uống và bánh quy mà Phó Minh Khâm chọn trông có vẻ rất ngon.
Đến lúc thanh toán, Thời Khinh vốn định quẹt thẻ của mình nhưng Phó Minh Khâm đã thanh toán trước một bước.
Họ mua rất nhiều đồ nhưng Thời Khinh chỉ ôm túi đồ ăn vặt nhẹ hơn, Phó Minh Khâm xách những thứ còn lại, cùng cô đi xuống.
Sau khi mở cốp xe, Thời Khinh nhìn những hộp quà xa xỉ bên trong: “…”
Phó Minh Khâm nói: “L//ầ//n đ//ầ//u tiên chính thức gặp người nhà của em, anh không biết bà thích quà gì nên đã nhờ trợ lý chuẩn bị một ít ở Lạc Thành”
Thời Khinh hơi hối hận vì lúc nãy không hỏi anh trước.
Rất nhanh hai người đã đến nhà bà nội.
Bà nội mới về hôm qua, bây giờ đang ở nhà gọi điện thoại cho bạn kể về những chuyện gặp được trong chuyến du lịch.
Người giúp việc trong nhà giúp Thời Khinh mang đồ đạc vào phòng.
Bà nội cúp điện thoại, gọi Thời Khinh và Phó Minh Khâm vào nhà: “Hôm nay trời nóng quá, hai đứa có bị tắc đường không? Bà đã bảo chị giúp việc hầm canh sườn non với củ mài rồi đấy.”
Thời Khinh khẽ lắc đầu: “Dạ không ạ.”
Bà nội cười hiền nhìn hai người.
Trong mắt bà, hai người trẻ tuổi này thật xứng đôi.
Thời Khinh là tiên nữ nhỏ đáng yêu nhất trong lòng bà, còn Phó Minh Khâm có tính cách trầm ổn, tướng mạo tuấn tú, hai người đứng cạnh nhau rất hợp.
Mùa hè, Thời Khinh thích ăn dưa hấu, bà nội bèn bảo người giúp việc cắt một quả mang đến.
Thời Khinh cầm một miếng dưa hấu ăn, vì có Phó Minh Khâm ở bên cạnh nên cô ăn uống rất từ tốn, không giống như trước đây, hạt dưa còn dính lên cả mặt.
Bà nội nói chuyện rất nhanh, hỏi cũng rất nhiều, nào là bây giờ Thời Khinh và Phó Minh Khâm đang ở đâu, hai đứa ở bên nhau thế nào, có thích nghi được với cuộc sống hiện tại không.
Thời Khinh chậm rãi ăn dưa hấu, những câu hỏi này đều do Phó Minh Khâm trả lời.
Ăn cơm trưa xong, bà nội vẫn giữ thói quen đi nghỉ ngơi một tiếng như mọi khi.
Thời Khinh ở lại phòng khách với Phó Minh Khâm, hai người không có chủ đề chung nên khá ngại ngùng.
Bình thường Phó Minh Khâm vốn là người ít nói, trước mặt anh, Thời Khinh vẫn chưa thoải mái hoàn toàn.
Thời Khinh lên tiếng: “Bà nội đi nghỉ rồi, anh có buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì vào phòng em nghỉ ngơi nhé.”
Phòng của Thời Khinh vẫn được giữ nguyên cách bài trí như hồi cô còn đi học, thậm chí sách bài tập hồi cấp 2 vẫn còn trong tủ sách, trên tường dán đầy poster của những ngôi sao nổi tiếng nhiều năm trước, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào từ bên ngoài, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Tuy nhiên, giường của cô không lớn, chỉ rộng một mét rưỡi, hơn nữa còn được trang trí như giường công chúa, lấy hai màu chủ đạo là hồng phấn và hồng tím.
Thấy Phó Minh Khâm đang quan sát xung quanh, Thời Khinh có chút ngại ngùng, bèn giải thích: “Đây là gu thẩm mỹ của em hồi bé, bây giờ đã trưởng thành hơn rồi.”
Trong mắt Phó Minh Khâm thấp thoáng ý cười: “Ừm.”
Thời Khinh nói tiếp: “Nếu anh muốn ngủ trưa thì có thể ngủ t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g của em.”
Phó Minh Khâm hỏi: “Em có ngủ không?”
Đương nhiên Thời Khinh muốn chợp mắt một chút.
Không còn gì tuyệt vời hơn là được ngủ một giấc giữa ánh nắng chan hòa như thế này.
Nhưng chiếc giường này không lớn bằng chiếc giường ở nhà.
Nếu hai người ngủ cùng nhau, chắc chắn khoảng cách sẽ rất gần.
Thời Khinh nói: “Hay là em ra sofa ngủ.”
Phó Minh Khâm kéo tay cô lại: “Em muốn để giúp việc hiểu lầm sao?”
Thời Khinh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ngủ một bên giường.
Quay lưng về phía Phó Minh Khâm thì có vẻ bất lịch sự, cô đành phải đối mặt với anh.
Nhưng mà khuôn mặt của Phó Minh Khâm quả thật rất anh tuấn, ngũ quan sắc sảo, hài hòa, hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ.
Thời Khinh nhắm mắt lại: “Chuyện kia, anh muốn bao giờ chúng ta có con?”
“Có thể đợi thêm hai năm nữa.” Phó Minh Khâm nói: “Chân em còn chưa hồi phục, trước tiên cứ phối hợp với bác sĩ để điều dưỡng.”
“Nếu bà nội hỏi, anh đừng nói chúng ta còn chưa…”
Nhất thời đ//ầ//u ó//c t//r//ố//n//g r//ỗ//n//g, Thời Khinh không biết nên hình dung như thế nào.
Cuối cùng cô đành nói ra một từ ngữ rất kỳ cục: “Ngủ chung.”
Hai người trẻ tuổi ở trong một căn phòng, từ đầu đến cuối chưa từng xảy ra chuyện gì, bà nội nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Thời Khinh không muốn để bà nội phải chịu quá nhiều gánh nặng.
Bây giờ bà nội đã lớn tuổi, Thời Khinh hy vọng sau này bà cụ có thể thoải mái vui chơi, ăn uống, không cần phải lo lắng quá nhiều cho con cháu.
Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, tay chân Thời Khinh đều có chút lạnh lẽo, cô muốn kéo chăn lên đắp nhưng lại không thấy đâu, lúc này mới phát hiện ra t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g mình không hề có chăn.
Có lẽ người giúp việc thấy cô không ở nhà nên đã cất vào tủ.
Phó Minh Khâm nhận ra Thời Khinh đang lục tìm đồ.
Trông Thời Khinh không giống một cô gái khỏe mạnh, cô quá gầy, sắc mặt có chút nhợt nhạt, tuy xinh đẹp nhưng vẻ đẹp ấy lại mong manh như áng mây, dễ vỡ như pha lê, thoáng qua như hoa quỳnh nở lúc đêm khuya, luôn mang đến cảm giác không được lâu bền, rất khó nắm giữ.
Giống như hành trình trên sân khấu của cô vậy, rõ ràng đã leo đến đỉnh cao sự nghiệp nhưng trong chớp mắt lại tuột dốc không phanh, rơi xuống vực thẳm.
Anh đ//ặ//t t//a//y l//ê//n vai Thời Khinh, kéo cô vào lòng mình.
Bất ngờ bị ôm vào lồng n//g//ự//c rắn chắc, Thời Khinh có chút bất an, cơ thể cũng trở nên cứng đờ.
Bờ vai Phó Minh Khâm rộng lớn, vòng tay mạnh mẽ, không hiểu sao, bản thân anh toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng vòng tay lại mang đến cảm giác an toàn đến lạ.
Thời Khinh ngửi thấy mùi hương nam tính trầm ổn, hơi thở lạnh lẽo trên người anh, mí mắt dần trĩu nặng, cơ thể cũng từ từ thả lỏng, cuối cùng cô đ//ặ//t t//a//y l//ê//n người Phó Minh Khâm, chìm vào giấc ngủ ngon.
Ban đầu Phó Minh Khâm không hề buồn ngủ nhưng nhìn thấy Thời Khinh ngủ say như vậy, anh cũng nhắm mắt lại.
--------------------------------------------------













