Yêu Đương Triền Miên – Chương 13: Thời Khinh cho rằng anh sẽ đồng ý.
Yêu Đương Triền Miên
Thời Khinh không xuống bếp bao giờ.
Cô tìm trên mạng mấy bài thuốc giải rượu, lại mở tủ lạnh xem nguyên liệu, cuối cùng quyết định nấu trà táo giải rượu.
Phó Minh Khâm một mình ngồi trên ghế sofa, Thời Khinh luôn lo lắng anh sẽ ngã xuống.
Ghế sofa rất rộng với cô nhưng với một người đàn ông như anh thì không.
Rời khỏi bếp nhìn vài lần, thấy Phó Minh Khâm còn trên sofa, Thời Khinh thở phào, tiếp tục đi cắt táo thành miếng nhỏ.
Cắt xong, cô cho táo vào ấm, chờ nước trà sôi.
Lúc nấu trà, Thời Khinh nghĩ tối nay nên làm thế nào với Phó Minh Khâm.
Đưa lên giường chắc chắn không được, cô không đủ sức, hoàn toàn không di chuyển nổi anh.
Để trên sofa không quan tâm, cô lại lo anh gặp chuyện.
Thời Khinh nhìn điện thoại, thấy Trần San San nhắn tin.
“Lan Hiểu Sương chia tay với Tổng giám đốc Ngô rồi, nghe nói bị đá, Tổng giám đốc Ngô còn mắng cô ta thậm tệ. Hôm nay cô ta nổi giận đùng đùng, còn tát một cô bé mới vào.”
Đối với loại chuyện này, Thời Khinh không hứng thú lắm.
Nhưng kẻ thù gặp xui xẻo là một chuyện rất đáng ăn mừng.
Trần San San: “Mà này, anh chàng xem mắt với em lần trước ấy, giờ hai người thế nào rồi?”
Thời Khinh: “Bọn em kết hôn rồi, anh ấy làm việc ở Lạc Thành, công ty em lại ở Nam Thành, coi như là vợ chồng ở xa nhau.”
Trần San San: “Anh ta đáng tin là được, bình thường đối xử với em tốt không?”
“Anh Phó rất tốt, chỉ là công việc bận rộn, hay phải giao tiếp thôi.” Thời Khinh nhắn: “Giờ anh ấy say, em không biết làm sao, đỡ lên không nổi, chỉ có thể để nằm trên sofa.”
Trần San San: “Hay là em cũng ngủ lại sofa chăm sóc anh ta một đêm đi? Haizz, người làm công chính là như vậy, tuy rằng lương cao nhưng vẫn bị ông chủ bóc lột rất nhiều.”
Thời Khinh cũng chỉ có thể làm như vậy.
Nước sôi rất nhanh, táo được nấu chín, mùi hương chua ngọt tràn ngập trong phòng bếp, vô cùng thơm.
Thời Khinh đổ nước táo vào cốc, thêm một thìa mật ong quấy đều, chờ nước nguội.
Trong lúc chờ đợi, cô lướt ứng dụng mua sắm một lát.
Trước kia khi Thời Khinh còn ở trong vũ đoàn, ngày nào cũng luyện tập, thời gian nghỉ ngơi rất ít, khi gặp áp lực lớn hoặc tâm trạng không tốt, cô thường mua sắm để chuyển hướng sự chú ý, n//h//i//ề//u l//ầ//n còn mua gửi đến nhà bà nội. Bản thân cô không có nhu cầu gì, toàn mua gối massage, ghế massage các loại dành cho người già, sau đó bị bà nội la mắng.
Cho đến giờ, thói quen này vẫn không đổi, cô còn chưa kịp nhận ra thì tiền lương tháng này đã tiêu mất một nửa.
Nhưng phần lớn là đồ dùng trong nhà, căn nhà này luôn khiến cô cảm thấy có chút trống rỗng giống như thiếu thứ gì đó. Thời Khinh nhìn qua bộ đồ ăn trong phòng bếp, thấy không đủ đẹp nên lập tức mua một bộ mới.
Lúc này, cô thấy nước táo đã ấm, không còn nóng như vừa rồi.
Thời Khinh bưng cốc nước táo đi ra ngoài.
“Anh uống nước táo giải rượu đi.” Thời Khinh đi tới bên cạnh sofa: “Nếu không sáng mai thức dậy sẽ khó chịu.”
Giọng nói rất nhẹ, cô cũng không trông mong một người say rượu có thể nghe lọt tai.
Vì vậy, cô định đỡ Phó Minh Khâm dậy, sau đó từ từ cho anh uống.
Nhưng không ngờ Phó Minh Khâm lại tự mình đứng dậy nhận lấy cốc nước, nói một câu “cảm ơn”.
Thời Khinh không nhìn ra anh say đến mức nào.
Chỉ là bàn tay của anh rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, đường nét mạnh mẽ, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn cưới đơn giản, chỉ to hơn chiếc trên tay Thời Khinh một chút.
Thời Khinh đang mải ngắm nhìn bàn tay ấy thì Phó Minh Khâm đã uống hết cốc nước táo.
Anh đặt cốc lên bàn: “Có thể dìu anh vào phòng ngủ không?”
Thời Khinh giật mình: “À, được.”
Cô đưa tay đỡ lấy Phó Minh Khâm, ngay sau đó, cơ thể cao lớn của người đàn ông đã dựa vào người cô.
Thời Khinh khẽ thở dài.
Nặng thật.
Sao lại cao thế nhỉ.
Phó Minh Khâm cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Thời Khinh cảm thấy hơi ngứa: “Anh có đi muốn tắm không? Hay đi ngủ luôn?”
Thời Khinh lo lắng anh sẽ ngã trong phòng tắm.
Nhưng Phó Minh Khâm không làm vậy, anh bảo Thời Khinh lấy giúp anh bộ đồ ngủ, còn mình thì vào phòng tắm.
Thời Khinh có chút lo lắng, nhưng vẫn đi đến phòng thay đồ tìm quần áo của Phó Minh Khâm.
Bên trong tủ quần áo, phần lớn đều là quần áo của Phó Minh Khâm được là phẳng phiu, đa số đều là trang phục công sở, rất ít quần áo ở nhà.
Thời Khinh lấy đại một bộ đồ ngủ màu đen, sau đó do dự một chút, lại lấy thêm một chiếc q//u//ầ//n l//ó//t màu đen từ trong ngăn kéo.
Sau khi Phó Minh Khâm vào phòng tắm, dáng vẻ say rượu lúc nãy hoàn toàn biến mất, bước đi không còn loạng choạng nữa.
Thời Khinh gõ cửa: “Em để đồ ngủ lên giường rồi.”
Ừm, nếu Phó Minh Khâm đi ra thay đồ, cô tuyệt đối sẽ không nhìn trộm.
Bên trong không có động tĩnh gì.
Thời Khinh nghi ngờ có phải anh đã say đến mức ngã trong phòng tắm rồi không.
“Phó Minh Khâm?”
“Ừ.”
Thời Khinh thở phào nhẹ nhõm.
Cô định tranh thủ chợp mắt một lát nhưng trong lòng lại lo lắng cho tình trạng của Phó Minh Khâm, vì thế nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm bật mở, Thời Khinh nhìn thấy Phó Minh Khâm bước ra với chiếc áo tắm khoác trên người.
Tóc của Phó Minh Khâm được lau qua, trên gương mặt góc cạnh còn vương lại vài giọt nước.
Thời Khinh chợt nhớ ra chiếc máy sấy tóc bị cô vứt đâu đó trên ban công nên vội vàng chạy đi tìm.
Khi cô quay lại, Phó Minh Khâm đã thay đồ ngủ.
Thời Khinh cắm máy sấy, đưa cho anh: “Anh sấy tóc đi, không sẽ bị cảm đấy.”
Phó Minh Khâm không nhận lấy, chỉ nhìn cô.
Không hiểu sao bị anh nhìn như vậy, Thời Khinh lại cảm thấy hơi ngại ngùng: “Anh muốn em sấy giúp không?”
Phó Minh Khâm gật đầu.
Thời Khinh tiến đến, giúp anh sấy tóc.
“Ngày mai có hẹn đến nhà bà nội, hay là sáng mai anh ngủ thêm chút nữa, trưa ăn cơm xong rồi qua cũng được.”
Giọng nói của Thời Khinh không lớn, trời sinh cô vốn là người nhẹ nhàng, cộng thêm tiếng máy sấy tóc nên càng nhỏ hơn.
“Ăn sáng xong rồi đi.”
Thời Khinh cất máy sấy: “Vậy cũng được, giờ đi ngủ thôi.”
Sau khi tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối.
Thời Khinh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Thời Khinh thể hàn, buổi tối ngủ phải đắp chăn dày, trước khi ngủ, cô tiện tay kéo chăn đắp cho Phó Minh Khâm, sợ anh bị cảm lạnh.
Phó Minh Khâm cảm nhận được hơi thở của cô dần đều đặn.
Anh đưa tay lên, khẽ v//u//ố//t v//e khuôn mặt của Thời Khinh, trong lúc ngủ cô vô thức nắm lấy tay anh, cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Sáng hôm sau, khi Thời Khinh tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Cuối tuần cô thích ngủ nướng t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, đang ôm chăn lăn qua lăn lại thì Phó Minh Khâm từ ngoài đi vào khiến cô giật mình.
Có vẻ như anh vừa đi tập gym về, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao, phía dưới là quần dài màu đen, trang phục tuy đơn giản nhưng khi ở trên người anh lại toát lên sức hút khó tả.
Phó Minh Khâm có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không quá gồ ghề, vừa vặn ở mức hoàn hảo, toát lên vẻ nam tính và mạnh mẽ.
Thời Khinh cố gắng né tránh ánh mắt của anh.
Phó Minh Khâm nhìn Thời Khinh: “Chào buổi sáng.”
Thời Khinh: “Chào buổi sáng.”
“Hôm qua anh uống say, có vài chuyện nhớ không rõ lắm.” Phó Minh Khâm nói: “Cảm ơn em đã chăm sóc anh.”
Biểu hiện nho nhã lễ độ của anh lại làm Thời Khinh thấy hơi ngượng ngùng: “Không có gì, chuyện em nên làm thôi, anh muốn đi tắm không?”
Phó Minh Khâm gật đầu.
Thời Khinh từ t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g đi xuống: “Vậy em đi vào rửa mặt trước.”
Thời Khinh đánh răng rửa mặt rất nhanh, chỉ là vấn đề tóc tai có chút tốn thời gian.
Hôm nay cô muốn đến nhà bà nội, tất nhiên phải trang điểm thật xinh đẹp.
Hai ngày trước Thời Khinh đi uốn tóc, không phải kiểu xoăn tít mà là kiểu sóng nước uốn lượn nhẹ nhàng, từ chân tóc đến ngọn tóc đều được uốn cẩn thận.
Có điều mỗi ngày phải dùng máy uốn tóc khá phiền phức.
Tóc cô vốn dĩ đã dày và dài, nửa năm nay không cắt, giờ đã đến tận e//o.
Chờ đến khi cô uốn xong, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì phát hiện Phó Minh Khâm đang đứng ở cửa nhìn mình.
Thời Khinh: “Xin lỗi, để phải anh đợi lâu rồi.”
“Không sao.”
Thời Khinh không biết khi nào thì hai người mới phát sinh q//u//a//n h//ệ.
Nhìn hành động của Phó Minh Khâm, dường như anh không có hứng thú với cô lắm, kết hôn cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ gia đình giao phó.
Thời Khinh đương nhiên không vội vàng chuyện này.
Bình thường cô sợ đau, Phó Minh Khâm trưởng thành như vậy khiến cô càng cảm thấy sợ hơn, luôn cảm thấy l//ầ//n đ//ầ//u tiên sẽ là một trải nghiệm không tốt.
Thời Khinh nói: “Phòng trà kia để trống cũng không dùng đến, em có thể sửa sang lại một chút không?”
Thời Khinh không có thú vui tao nhã gì nên cũng chẳng bao giờ vào đó uống trà.
Phó Minh Khâm phần lớn thời gian thời gian đều ở thư phòng, căn phòng đó hoàn toàn bị bỏ trống.
Phó Minh Khâm bước vào: “Em muốn sửa thành cái gì?”
“Hiện tại chúng ta ở chung một phòng không tiện lắm, em muốn sửa thành một phòng ngủ nhỏ, sau này khi anh trở về, một người có thể ngủ ở đó. Nhà rộng như vậy mà chỉ có mỗi một phòng ngủ, thật sự không hợp lý.”
“Không được.” Giọng điệu Phó Minh Khâm lạnh nhạt: “Anh thích uống trà ở đó.”
Thời Khinh: “Vậy phòng xem phim thì sao?”
“Bên trong có quá nhiều thiết bị, không tiện đặt ở chỗ khác.”
Thời Khinh suy nghĩ một chút: “Hay là chuyển đồ trong phòng trà sang phòng xem phim, vừa uống trà vừa chơi game hoặc xem phim?”
Phó Minh Khâm mỉm cười.
Thời Khinh cho rằng anh sẽ đồng ý.
Kết quả anh giơ tay xoa đầu cô: “Không được.”
Thời Khinh: “…”
Mái tóc vất vả làm đẹp!
Ngay cả cô còn không lỡ c//h//ạ//m v//à//o!
Thời Khinh nhìn vào gương, cũng may là tóc uốn rất đẹp, không hề bị xẹp.
--------------------------------------------------













