Yêu Đương Triền Miên – Chương 12: Phó Minh Khâm im lặng thở dài một hơi, lại ôm Thời Khinh vào lòng.
Yêu Đương Triền Miên
“Anh ấy chính là một tảng băng trôi.” Thời Khinh khẳng định chắc nịch: “Hơn nữa còn là một tảng băng trôi rất đẹp trai.”
Điền Vũ Thanh uống một ngụm bia: “Tớ nghe cậu khen anh ấy đẹp trai ít nhất cũng mười lần rồi. Rốt cuộc đẹp trai cỡ nào mà khiến cậu khen n//ứ//c n//ở như vậy?”
Cho đến bây giờ, Điền Vũ Thanh vẫn còn nhớ cậu hot boy năm đó thích Thời Khinh.
Hot boy cao 1m75, da trắng, nhìn giống nam chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng lúc bấy giờ, đẹp trai không sao tả xiết.
Có một khoảng thời gian, cậu hot boy đó thường xuyên đứng đợi Thời Khinh trước cửa lớp, nhất quyết hỏi cô thích kiểu con trai như thế nào.
Sau khi tan học, Thời Khinh còn vội đi học múa ba lê, ngày nào cũng kín mít lịch học ở các lớp năng khiếu.
Thời Khinh thuận miệng nói rằng mình không quan trọng ngoại hình, chỉ thích con ngoan trò giỏi, miễn sao giỏi hơn cô là được.
Hot boy tuy đẹp trai nhưng thành tích học tập lại vô cùng tệ hại, bài kiểm tra tiếng Anh dù có chọn bừa cũng có thể được vài điểm mà cậu ta lại được điểm không.
Năm h//ọ//c s//i//n//h đứng đầu khối đều là nữ, Thời Khinh là một trong số đó.
Hot boy nghe xong, về sau không đến làm phiền cô nữa.
Điền Vũ Thanh cũng tin chắc rằng Thời Khinh không phải là người coi trọng ngoại hình.
Nếu là người coi trọng ngoại hình thì sao có thể từ chối một anh chàng đẹp trai như vậy chứ.
Thời Khinh lấy điện thoại ra: “Đây, anh ấy trông như thế này.”
Bức ảnh này là do cô chụp lén. Sáng hôm đó, Thời Khinh mở mắt ra, phát hiện Phó Minh Khâm vẫn còn đang ngủ, hơn nữa còn nằm nghiêng người về phía cô.
Khuôn mặt của anh lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng, lông mi dài và dày, đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Không kìm lòng được, Thời Khinh lén lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Ngay sau đó, Phó Minh Khâm mở mắt ra, thản nhiên chụp lấy điện thoại của cô.
Thời Khinh đỏ mặt ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, không biết giải thích thế nào, chỉ biết chờ Phó Minh Khâm xóa ảnh rồi trả điện thoại cho mình.
Kết quả, Phó Minh Khâm chỉ cười, khen cô chụp ảnh đẹp, hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện xóa ảnh.
Điền Vũ Thanh nhìn ảnh rồi lại nhìn Thời Khinh, nhất thời không biết nói gì: “Cậu không lấy ảnh người mẫu lai ra lừa tớ đấy chứ?”
Thời Khinh đen mặt.
“Không phải đâu, là anh ấy đấy.” Thời Khinh nói: “Anh ấy không ăn ảnh lắm, nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn.”
Điền Vũ Thanh lại cầm lấy điện thoại của Thời Khinh: “Thật sự là chồng cậu sao? Thời Khinh, cậu hỏi bà nội xem còn người nào vừa trẻ vừa tài giỏi không, tớ cũng muốn tìm bạn trai.”
Bức ảnh này khiến Điền Vũ Thanh có cảm giác rất giống ảnh mạng.
Nếu đang nhắn tin mà có người đàn ông nào đó gửi bức ảnh này cho cô ấy, nói rằng đây là anh ta, chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng đối phương lấy ảnh trên mạng, sau đó chặn luôn.
Thời Khinh: “Cho nên tớ mới nói, l//ầ//n đ//ầ//u tiên nhìn thấy anh ấy, tớ đã rất kinh ngạc.”
Điền Vũ Thanh nói: “Ngoại hình xuất sắc như vậy, có thể làm minh tinh luôn rồi. Tảng băng trôi thì tảng băng trôi, ngắm tảng băng trôi đẹp trai cũng thấy thích mắt.”
Thời Khinh thở dài: “Chủ yếu là tớ hơi sợ anh ấy, còn khí chất hơn cả giám đốc công ty tớ. Tớ hoàn toàn không đoán được anh ấy đang nghĩ gì.”
Điền Vũ Thanh tỏ vẻ thấu hiểu.
Thời Khinh là người hướng nội, hơn nữa lại dành phần lớn tâm huyết cho việc nhảy múa nên rất ít khi giao tiếp với người khác.
Chỉ nhìn qua ảnh thôi, Điền Vũ Thanh cũng có thể cảm nhận được chồng của Thời Khinh là một người đàn ông vô cùng anh tuấn.
Nhưng anh cũng toát ra khí chất lạnh lùng, nhìn không giống người dịu dàng.
Điền Vũ Thanh nói: “Tuần này khi nào anh ta về? Hai người đã kết hôn rồi, tính bao giờ sinh em bé?”
Bạn bè của họ cũng có nhiều người đã kết hôn, s//i//n//h c//o//n và thường xuyên đăng ảnh lên mạng xã hội.
Bây giờ Thời Khinh đã kết hôn, sau này s//i//n//h c//o//n cũng là chuyện bình thường, đúng không?
Thời Khinh vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho chuyện này.
Cô và Phó Minh Khâm thậm chí còn chưa nắm tay nhau lần nào.
Lần tiếp xúc thân mật nhất là khi Thời Khinh nhận nhẫn rồi hôn lên má anh.
Trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ không thể nào có con được.
Thời Khinh lắc đầu: “Chuyện này để sau lại tính đi.”
Nuôi con không dễ dàng, vợ chồng nhất định phải thống nhất ý kiến.
Thời Khinh nghĩ sẽ hỏi ý kiến của Phó Minh Khâm.
Thời Khinh đi làm khá nhàn nhã, buổi sáng tham gia cuộc họp và ghi chép lại, buổi chiều rảnh rỗi.
Giờ nghỉ trưa cô không ngủ nên đến chiều toàn ngủ gật trên bàn làm việc, vừa tan làm lập tức thu dọn đồ đạc ra về.
“À đúng rồi, Thời Khinh, tôi có việc muốn bàn với cô.” Giám đốc Lý gọi Thời Khinh lại: “Tháng này bộ phận chúng ta tổ chức team building, cô chuẩn bị xem tổ chức như thế nào nhé.”
Thời Khinh đáp: “Vâng ạ.”
Về nhà, Thời Khinh hỏi thăm một người đồng nghiệp nữ đã nghỉ việc về cách thức tổ chức team building trước đây.
Cô đồng nghiệp cũ nói sơ qua, Thời Khinh ghi nhớ và dự định ngày mai sẽ lên kế hoạch chi tiết.
Lúc này, cô chợt nhớ ra ngày mai là thứ bảy nên không cần đi làm.
Hình như tối nay Phó Minh Khâm sẽ về nhà.
Thời Khinh đợi đến mười giờ tối vẫn không thấy ai, nhắn tin cũng không thấy trả lời, nghĩ chắc anh không về nên cô lên giường đi ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
Mở cửa ra, cô thấy Phó Minh Khâm đang đứng cùng một người đàn ông trông giống trợ lý, người đó đỡ vai anh.
Người trợ lý nói: “Tối nay Tổng giám đốc Phó uống hơi nhiều nên tôi đưa anh ấy về.”
Thời Khinh vội vàng cảm ơn rồi dìu Phó Minh Khâm vào nhà.
Phó Minh Khâm khi say cũng không khác gì lúc bình thường, nếu không có mùi rượu thoang thoảng thì Thời Khinh cũng không nhận ra anh vừa uống rượu.
Mãi đến khi Phó Minh Khâm không được ai đỡ nên loạng choạng, Thời Khinh mới nhận ra có điều không ổn, vội vàng tiến đến đỡ anh.
Phó Minh Khâm cao gần một mét chín, thân hình cao lớn chứ không hề gầy yếu, toát lên vẻ áp đảo khó tả.
Khi đỡ anh, Thời Khinh cảm giác như vai mình sắp gãy đến nơi, đi được vài bước thì không thể nào đỡ anh vào phòng ngủ được nữa, cô đành để cả hai cùng ngã xuống chiếc sofa rộng rãi.
Phó Minh Khâm nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ khó chịu.
Thời Khinh thở dài: “anh Phó, anh nặng thật đấy.”
Sau khi để Phó Minh Khâm nằm yên vị trên sofa, Thời Khinh định đứng dậy.
Nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt e//o kéo cô ngã xuống lòng anh.
Thời Khinh bất ngờ, hơi thở lạnh lẽo và xa cách của Phó Minh Khâm phả vào mặt cô.
Tối nay Phó Minh Khâm tuy uống khá nhiều nhưng vẫn chưa say đến mức bất tỉnh.
Với người có thân phận như Phó Mình Khâm, say đến bất tỉnh là điều vô cùng nguy hiểm, bởi vì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi anh hoàn toàn mất ý thức, ngay cả với người trợ lý thân cận nhiều năm, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Hơn nữa, tửu lượng của Phó Minh Khâm thực ra rất tốt.
Thân hình của Thời Khinh rất nhỏ nhắn, vì thế nên khi cô ngã vào lòng, anh gần như không có cảm giác nặng nề.
Cơ thể cô cũng vô cùng linh hoạt, m//ề//m m//ạ//i đến mức dường như không còn chút sức mạnh.
Thời Khinh có chút ngại ngùng, khẽ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
Nhưng bàn tay ấy vẫn giữ chặt lấy e//o cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên: “Ngoan nào.”
Thời Khinh nghĩ anh đã say đến mức không nhận thức được gì nữa, bèn đáp: “Em đây. Anh buông em ra được không? Em nấu cho anh bát canh giải rượu.”
Bàn tay còn lại của Phó Minh Khâm khẽ v//u//ố//t v//e gò má Thời Khinh.
Hôm nay cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi, mái tóc đen dài hơi xoăn buông xõa, gương mặt không trang điểm càng thêm trắng nõn thanh tú, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Gương mặt Thời Khinh vốn dĩ rất thanh tú, đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh như nước, toát lên vẻ đẹp mong manh, dịu dàng. Nhưng ngược lại, chiếc cằm của cô lại hơi nhọn, đôi môi cong hờ hững như đang ẩn chứa nét q//u//y//ế//n r//ũ chết người.
Có một người vợ xinh đẹp như vậy, anh lại không thể làm gì.
Phó Minh Khâm khẽ thở dài, ôm chặt Thời Khinh vào lòng, để gương mặt cô áp sát vào lồng n//g//ự//c rắn chắc.
Thời Khinh thì thầm, giọng nói có chút lo lắng: “Anh Phó? Hôm nay sao anh uống nhiều rượu vậy? Ông chủ của anh bóc lột quá đấy… Anh có muốn uống canh giải rượu không?”
Giọng nói m//ề//m m//ạ//i của cô vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch càng khiến anh thêm phần xao xuyến.
Ban đầu, Phó Minh Khâm chỉ muốn ôm cô một lúc cho đến khi cơn say lắng xuống.
Nhưng bây giờ anh không thể không buông cô ra.
Thời Khinh lập tức lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người anh: “Em đi nấu canh giải rượu đây.”
--------------------------------------------------













