Yêu Đương Triền Miên – Chương 11: Đột nhiên Phó Minh Khâm đưa tay nâng cằm Thời Khinh
Yêu Đương Triền Miên
Công ty Thời Khinh tan làm lúc năm giờ.
Trước khi tan làm, Điền Vũ Thanh rủ Thời Khinh: “Thời Khinh, tối nay có muốn đi ăn cá nướng cùng không? Tớ có một suất ăn, rất hời luôn!”
Thời Khinh: “Hôm nay anh ấy về nên tan làm tớ cũng muốn về nhà.”
Điền Vũ Thanh tỏ vẻ đã hiểu.
Vợ chồng son lúc nào cũng muốn ở bên nhau là chuyện bình thường.
Điền Vũ Thanh: “Haha được rồi, hai người mới cưới, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
Thời Khinh gập điện thoại lại.
Buổi tối cô nhận được tin nhắn của đoàn trưởng.
Đoàn múa lại có buổi diễn mới, bình thường Thời Khinh đều sẽ đăng bài quảng bá trên Weibo.
Trong vũ đoàn, cô có nhiều người hâm mộ nhất, họ cũng rất sẵn lòng chi tiền vì cô.
Mấy tháng Thời Khinh rời khỏi đoàn múa, hiệu quả các buổi diễn đều không được như xưa.
Q//u//a//n h//ệ giữa đoàn trưởng và Thời Khinh rất tốt, sau khi Thời Khinh bị thương, người tiếc nuối nhất là bản thân cô, tiếp theo chính là đoàn trưởng.
Dù sao Thời Khinh vốn là “cây hái ra tiền” của đoàn múa, sau khi cô rời đi, lợi ích của đoàn múa cũng bị ảnh hưởng.
Đoàn trưởng lại hỏi vết thương ở chân Thời Khinh đã hồi phục như thế nào.
Thời Khinh: “Tình hình hiện tại vẫn chưa khả quan lắm.”
Trương Tố Hinh: “Em nghỉ ngơi cho tốt, để chị hỏi xem có bác sĩ nào giỏi không. À đúng rồi, hôm nay chị có đăng Weibo, em giúp chị chia sẻ nhé.”
Thời Khinh không từ chối, thuận tay chia sẻ bài đăng.
Lúc đó, cô không ngờ rằng bài đăng này lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy.
Sau khi cô rời đi, Lan Hiểu Sương tiếp nhận vị trí của cô.
Từ trước đến nay, Lan Hiểu Sương luôn cho rằng Thời Khinh giành mất vị trí múa chính của mình, người hâm mộ của cô ta cũng nghĩ như vậy.
Vở diễn lần này, vị trí múa dẫn đầu đương nhiên thuộc về Lan Hiểu Sương.
Người hâm mộ của Lan Hiểu Sương nhìn thấy Thời Khinh chia sẻ bài đăng trên Weibo, một người trong số đó đã dẫn dắt dư luận trong nhóm chat và tổ chức hàng trăm người kéo vào Weibo của Thời Khinh để công kích cô.
“Rời đi rồi mà vẫn còn muốn dựa hơi đoàn, không dựa hơi thì không sống nổi hay sao?”
“Trở thành kẻ què quặt rồi mà còn không an phận, có phải vẫn mơ mộng được trở lại sân khấu?”
“Giả tạo, chia sẻ Weibo là muốn cho fan của cô đi công kích chị Lan nhà chúng tôi à? Vị trí múa chính vốn dĩ thuộc về chị Lan, xét về thâm niên hay thực lực thì cô là cái thá gì chứ.”
“…”
Thực sự lúc đầu khi nhìn thấy những lời công kích này, Thời Khinh có hơi sững sờ.
Nhưng rất nhanh sau đó, người hâm mộ của cô đã kéo đến, áp đảo hoàn toàn những bình luận kia.
“Giúp quảng bá mà cũng bị mắng như vậy, một kẻ vô ơn như cô ta, đến tuổi này rồi mới leo lên được vị trí múa chính, nhảy múa thì kém, nhân phẩm cũng chẳng ra gì.”
“Biết đâu cô ta thấy fan của Khinh Khinh nhà chúng ta đông đảo nên mới khóc lóc cầu xin chia sẻ, cuối cùng lại giở trò đ//â//m sau lưng.”
“Thời Khinh rời khỏi vũ đoàn rồi thì còn ai muốn xem những buổi diễn như thế này nữa.”
“Chân của Thời Khinh bị thương nặng là giả, còn một số người bị mù thì là thật.”
“Mãi mới thấy Thời Khinh đăng Weibo quảng bá, tôi vốn định đi xem, nhưng mà giờ quyết định không đi nữa.”
“…”
Thời Khinh nói với đoàn trưởng một tiếng rồi xóa bài đăng trên Weibo đó đi.
Đoàn trưởng tỏ vẻ đã hiểu.
Chị ấy không ngờ rằng những người hâm mộ của Lan Hiểu Sương lại ngốc nghếch đến vậy.
Rất nhanh sau đó, đoàn trưởng đã nghe ngóng được thì ra là Lan Hiểu Sương thấy Thời Khinh giúp đỡ quảng bá nên khó chịu, cố ý liên lạc với người hâm mộ để khích động, gây chuyện.
Bề ngoài, đoàn trưởng đối xử với mọi người đều rất tốt, nhưng thực ra trong lòng rất coi thường Lan Hiểu Sương.
Lan Hiểu Sương không giống Thời Khinh.
Khi còn ở vũ đoàn, trong mắt Thời Khinh chỉ có vũ đạo, tâm hồn trong sáng và tập trung cao độ, cô thực sự coi vũ đạo là nghệ thuật để theo đuổi, không muốn dính dáng đến bất kỳ điều gì phức tạp.
Lan Hiểu Sương thì có quá nhiều toan tính, luôn muốn đi đường tắt.
Nếu không phải có q//u//a//n h//ệ với ông chủ Ngô thì vị trí múa chính không bao giờ đến lượt cô ta.
Người hâm mộ của Lan Hiểu Sương và người hâm mộ của Thời Khinh vốn không ưa nhau, lúc đầu Thời Khinh còn thấy tức giận, nhưng giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn bận tâm đến những chuyện này nữa.
Thời Khinh đi tắm nước nóng, sau đó bước ra bôi kem dưỡng mắt.
Thành phần của loại kem dưỡng mắt mới hơi phức tạp, cô vẫn đang trong quá trình thử phản ứng, vô tình để dính vào mắt nên thấy đau rát.
Thời Khinh bị cay chảy nước mắt, vội vàng lấy khăn giấy lau sạch vùng da quanh đó.
Làn da của cô vốn rất trắng, vùng da quanh mắt bị đỏ lên càng rõ ràng hơn, thoạt nhìn trông như vừa mới khóc.
Thời Khinh x//o//a n//h//ẹ thêm vài cái rồi xoay người bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa ra đến nơi thì bắt gặp Phó Minh Khâm.
Công việc của Phó Minh Khâm có lẽ rất bận rộn, lúc chạng vạng, Thời Khinh thấy một người đàn ông mặc vest đen đến đưa đồ, nghe nói đó là trợ lý của anh.
Sau đó, Phó Minh Khâm cũng ở suốt trong phòng sách không ra ngoài, hình như buổi tối có cuộc họp video.
Bây giờ lại gặp anh ở đây, Thời Khinh có hơi bất ngờ.
Phó Minh Khâm đột nhiên đưa tay ra, khẽ nâng cằm cô lên.
Chiều cao của hai người có chút chênh lệch, khi anh đột ngột cúi người xuống, cô có cảm giác như bị một con thú hoang nào đó nhìn chằm chằm.
Tuy nhiên, Phó Minh Khâm chỉ lau nhẹ khóe mắt ửng đỏ của cô, không nói gì thêm.
Không hiểu sao, cô không dám thức khuya chơi điện thoại trước mặt anh, đành phải lên giường đi ngủ.
Phó Minh Khâm nhanh chóng tắm rửa xong rồi quay lại.
“Sáng mai anh về Lạc Thành.” Phó Minh Khâm nói: “Thứ sáu sẽ quay lại.”
Thời Khinh gật đầu.
Cô nhẩm tính, thứ bảy này bà nội cũng kết thúc chuyến du lịch và trở về.
Đến lúc đó, cô sẽ cùng anh về nhà ăn cơm với bà nội.
…
“Anh Phó, nói thật, người em bội phục nhất chính là anh.” Mục Tòng Nam tấm tắc khen ngợi: “Trong nhà có vợ đẹp như vậy mà anh vẫn một lòng hướng về sự nghiệp.”
Phong Dật Thần ấn Mục Tòng Nam xuống: “Cậu bớt nói vài câu đi. Cậu không lên tiếng thì có ai bảo cậu là câm đâu.”
Chuyện Phó Minh Khâm chủ động mời mọi người tụ tập thế này rất hiếm khi xảy ra.
Anh không phải kiểu công tử bột thích chơi bời, mọi người trong giới đều biết anh là người lạnh lùng và khiêm tốn.
Phong Dật Thần rót một ly rượu: “Anh Phó có chuyện gì cần chúng em góp ý sao? Có phải cãi nhau với người đẹp nên cần dỗ dành không? Chuyện dỗ dành con gái, em rành lắm.”
“Không phải vì chuyện đó.” Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Sau này có chuyện gì cần thì anh nhất định sẽ nhờ cậu giúp. Cậu có quen ai tên là Ngô Hào không?”
Phong Dật Thần cố gắng nhớ lại: “À, em nhớ ra rồi, đúng là có quen. Anh Phó, sao anh cũng biết ông ta?”
Ngô Hào là một thương gia giàu có, Phong Dật Thần đã từng tiếp xúc vài lần, cảm thấy ông ta là người khá khôn khéo.
Tuy nhiên, Ngô Hào chắc chắn không cơ hội tiếp cận Phó Minh Khâm và hoàn toàn không thể leo lên được Phó gia.
Giọng nói của Phó Minh Khâm lạnh nhạt: “Khi nào có thời gian thì nhắc nhở ông ta một chút, đừng đụng nhầm người kẻo rước họa vào thân.”
Mục Tòng Nam vội vàng chen vào: “Chuyện này em biết! Hôm qua chị dâu bị fan của một người trong đoàn múa mắng chửi, gần đây gã họ Ngô kia đang lăng xê cho người đó.”
Phong Dật Thần “chậc” một tiếng: “Anh Phó yên tâm, em nhất định sẽ chuyển lời.”
Phong Dật Thần và Phó Minh Khâm có q//u//a//n h//ệ gần gũi hơn bình thường, chuyện cậu ta biết cũng không ít.
Phó Minh Khâm thích Thời Khinh không phải chỉ một hai ngày.
Nói thật màn trình diễn của Thời Khinh trên sân khấu thật sự rất cuốn hút, nhẹ nhàng, linh động khiến người ta không thể rời mắt.
Phong Dật Thần rất ít khi hỏi thăm xem Thời Khinh ở ngoài sân khấu như thế nào.
Chủ yếu là vì Phó Minh Khâm đã “dằn mặt” trước, cậu ta cũng biết suy nghĩ của Phó Minh Khâm nên hoàn toàn không dám hỏi thăm về Thời Khinh.
Nếu chẳng may bị hiểu lầm thì cậu ta tiêu đời.
Đầu óc Mục Tòng Nam đơn giản, cậu ta không suy nghĩ vòng vo như Phong Dật Thần: “Anh Phó, anh đã kết hôn với chị dâu rồi, hôm nào dẫn chị dâu ra mắt anh em một chút đi.”
“Cô ấy hiện tại hơi sợ người lạ, để sau này rồi gặp.”
Mục Tòng Nam không tin: “Anh Phó muốn giấu vợ chứ gì.”
Lúc này, điện thoại của Phó Minh Khâm sáng lên.
Trên màn hình hiển thị hai chữ “Thời Khinh”.
Là Thời Khinh gọi tới.
Sau khi anh nghe máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng hỏi: “Em muốn đặt một ít cây xanh ở ban công, được không anh?”
Phó Minh Khâm nói: “Em ở đó, có thể tự do trang trí theo ý mình.”
Thời Khinh biết điều đó.
Nhưng căn nhà là của Phó Minh Khâm, trước khi thay đổi điều gì, cô cũng nên bàn bạc với anh một chút.
Thời Khinh vốn còn muốn nói thêm vài câu, hỏi anh đã ăn tối chưa.
Nhưng nghe giọng điệu lạnh lùng của Phó Minh Khâm giống như một tảng băng trôi, ý định ban đầu của cô lập tức tan biến. Thời Khanh không biết nên nói gì, hai người lại không có chủ đề chung, chẳng bao lâu sau đã cúp điện thoại.
--------------------------------------------------













