Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu Đương Triền Miên – Chương 10: Tầm quan trọng của nhẫn cưới cũng được thể hiện

Yêu Đương Triền Miên

Tác giả: Phân Phân Hòa Quang
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, Thời Khinh đã gặp được dì giúp việc mà Phó Minh Khâm mời đến.

Là một phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, tóc búi kỹ càng, thoạt nhìn rất gọn gàng, nhanh nhẹn.

Bà ấy vừa đến liền giới thiệu qua về bản thân, nói mình họ Khương, bảo Thời Khinh gọi dì Khương là được.

Dì Khương dọn dẹp nhà cửa một lần nữa, sắp xếp lại tủ quần áo rất nhanh nhẹn, quần áo hôm qua Thời Khinh lấy từ máy giặt ra đều được ủi phẳng phiu, buổi trưa còn làm một bàn cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng

Thời Khinh chứng kiến cũng có chút bội phục.

Nhà bà nội cô cũng có hai người giúp việc, nhưng so với dì Khương, giúp việc trong nhà bà nội làm việc chậm chạp hơn hẳn.

Dì Khương đặt cơm trưa lên bàn ăn, lại đi sắp xếp lại đồ dùng trong bếp.

Thời Khinh ăn không nhiều, dì Khương chuẩn bị cũng rất tinh tế, vừa phải.

Thời Khinh suy nghĩ một chút, chụp ảnh bữa trưa gửi cho Phó Minh Khâm.

Thời Khinh: “Hôm nay dì Khương tới rồi, dì ấy rất lợi hại, cái gì cũng biết làm.”

Cô ăn xong mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Phó Minh Khâm.

Dì Khương làm xong tất cả việc nhà thì lập tức rời đi, trước khi rời đi còn nói với Thời Khinh một tiếng: “Thiếu phu nhân, trong tủ lạnh có chuẩn bị bữa tối, khi ăn cơm tối chỉ cần đặt vào lò vi sóng hâm nóng là được, có việc gì cần thì gọi điện thoại cho tôi là được.”

Cách gọi “thiếu phu nhân” này nghe thật kỳ lạ, giống như đang diễn phim dân quốc vậy.

Thời Khinh nói: “Dì Khương, dì cứ gọi tên cháu là được rồi, cháu tên là Thời Khinh, gọi Khinh Khinh cũng được.”

Dì Khương gật gật đầu, lại dặn dò vài câu rồi rời đi.

Thời Khinh vốn nghĩ Phó Minh Khâm phải hai ba ngày nữa mới trở về.

Không ngờ, tối hôm đó anh đã trở lại.

Chỉ là thời điểm trở về không đúng lúc lắm, khi anh vào cửa đã là một giờ rưỡi sáng, Thời Khinh thức khuya xem anime, đến lúc ngẩng đầu lên chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

Phó Minh Khâm không ngờ Thời Khinh vẫn chưa ngủ: “Không phải ngày mai em phải đi làm sao?”

Thời Khinh vội vàng giấu máy tính bảng xuống dưới gối, có chút chột dạ: “Vâng.”

Bởi vì công ty cách nơi này rất gần, cô hoàn toàn có thể ngủ đến tám giờ mới ra ngoài.

Phó Minh Khâm cởi cà vạt ra, một lát sau trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Thời Khinh nghĩ anh đang tắm, liền nằm sấp t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g chờ anh.

Có lẽ là mệt mỏi, Thời Khinh nằm sấp trên gối ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô mới phát hiện mình đã xoay người sang nằm bên cạnh Phó Minh Khâm không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa bọn họ chưa đến năm phân.

Phó Minh Khâm vẫn đẹp trai và lạnh lùng như cũ, có lẽ bởi vì đang nhắm mắt, nhìn anh có vẻ đã vơi đi cảm giác khó gần, tính công kích cũng không mạnh như bình thường.

Thời Khinh tắt đồng hồ báo thức, nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đến lúc cô đi ra, Phó Minh Khâm đã tỉnh.

Giọng nói của Phó Minh Khâm hơi khàn: “Chào buổi sáng.”

Thời Khinh cũng đáp lại một câu “chào buổi sáng”, sau đó nhẹ giọng nói: “Lát nữa em phải đi làm, anh còn mệt thì ngủ thêm chút nữa đi.”

“Anh không buồn ngủ.” Ánh mắt Phó Minh Khâm rời khỏi người Thời Khinh: “Đi thay quần áo đi.”

Tối qua Thời Khinh mặc áo hai dây và quần đùi ngủ, vùng da ở vai và gáy trắng nõn nà, đường cong hiện lên tuyệt đẹp, mái tóc đen xõa sau lưng, nhìn có chút q//u//y//ế//n r//ũ lại ngây thơ.

Thời Khinh không suy nghĩ nhiều như vậy, ngơ ngác đi vào phòng thay đồ tìm quần áo để mặc.

Cô vừa mới thay quần áo xong, Phó Minh Khâm đã gõ cửa một cái rồi đi vào, lấy từ tủ quần áo bên cạnh một bộ đồ ở nhà.

Lướt nhìn quần áo trong tủ của Thời Khinh một lượt, Phó Minh Khâm thản nhiên nói: “Đồ của em ít quá.”

Thời Khinh: “Một phần còn ở nhà bà nội, em vẫn chưa mang sang hết.”

Phó Minh Khâm nói: “Lúc nào rảnh thì mang hết đồ về nhà đi.”

Thời Khinh vẫn còn hơi xa lạ với chữ “nhà”.

Tuy nhiên Phó Minh Khâm nói rất tự nhiên, cô vô thức gật đầu.

Dì Khương đã làm xong bữa sáng đặt sẵn trên bàn ăn, còn người đã rời đi.

Ăn sáng xong, Thời Khinh vội vàng đến công ty, thấy thời gian còn sớm, cô không dùng xe đạp công cộng nữa mà đi bộ.

Thủ tục nhận việc rất đơn giản, sau khi đến bộ phận của mình báo cáo, nhận thẻ ra vào tạm thời, một chị gái sắp nghỉ việc ở bộ phận đã hướng dẫn công việc cho Thời Khinh, cả buổi sáng Thời Khinh một mực đi theo chị ấy.

Buổi trưa mọi người đều đến căn tin ăn cơm, Thời Khinh là người mới, tạm thời chưa quen ai.

Chị gái sắp nghỉ việc kia dẫn Thời Khinh đến căn tin.

“Mười hai giờ trưa tan làm, căn tin đúng giờ mở cửa. Nhưng mà mười một giờ năm mươi lăm là em nên đi ăn rồi.” Chị gái bưng khay cơm, loay hoay mãi không tìm được chỗ ngồi: “Nếu không sẽ giống như bây giờ, rất ngại.

Chỗ ngồi trong căn tin gần như đã kín, chỉ còn lại lác đác vài chỗ trống dành cho một người, không có chỗ nào cho hai người ngồi.

Có một anh đồng nghiệp ngồi đối diện chỗ trống cứ nhìn chằm chằm Thời Khinh không chớp mắt, thấy cô và chị gái kia không có chỗ ngồi, anh ta liền đứng dậy nhường chỗ, bưng khay cơm của mình đi chỗ khác.

“Xem ra em gái xinh đẹp được hoan nghênh thật đấy, ai cũng thích.” Chị ấy nói đùa: “Về sau đến căn tin, em phải nhanh chân nhanh tay hơn đấy.”

Thời Khinh gật đầu, hỏi thăm nguyên nhân chị gái kia nghỉ việc.

Chị gái chậm rãi bóc tôm trong khay cơm: “Chị muốn về quê làm việc, ở đây chi phí sinh hoạt quá cao, làm mãi chẳng tiết kiệm được đồng nào, ba mẹ cũng giục về. Nếu em là người ở đây thì tốt rồi, đãi ngộ của công ty rất tốt, dù sao cũng là công ty lớn, lương cao, việc nhiều. Bình thường vị trí này chỉ tuyển sinh viên mới ra trường hoặc là có người trong công ty giới thiệu, rất ít khi tuyển dụng bên ngoài, mấy hôm nay có rất nhiều sinh viên mới ra trường đến phỏng vấn, em cũng mới ra trường năm nay à?”

Thời Khinh lắc đầu: “Em tốt nghiệp được ba năm rồi, thấy thông tin tuyển dụng trên mạng nên đến thử xem sao.”

Sau đó, thật tình cờ, cô đã được nhận.

Hai người ăn cơm xong, chị gái kia nói với Thời Khinh: “Về sau nếu buổi trưa ở lại công ty, em có thể mua một chiếc giường nghỉ trưa. Trưa chị có chút việc, sẽ không trở về văn phòng.”

Thời Khinh gật đầu.

Hai giờ chiều mới vào ca, trước lúc đó mọi người đều nghỉ ngơi, Thời Khinh thấy vẫn còn sớm nên về nhà.

Phó Minh Khâm đang gọi điện thoại ở ban công, Thời Khinh nghe giọng điệu của anh có chút lạnh lùng, đại khái là không hài lòng với những thứ cấp dưới gửi lên.

Phó Minh Khâm cho người ta cảm giác uy áp rất mạnh, nếu như trong văn phòng Thời Khinh có một vị cấp trên như vậy, chắc chắn cô sẽ không dám lơ là, sợ làm sai bất cứ chuyện gì.

Thời Khinh thầm mặc niệm cho cấp dưới của Phó Minh Khâm ba giây, sau đó chậm rãi thò đầu ra từ hành lang.

Phó Minh Khâm đã nhìn thấy cô.

Anh dặn dò ngắn gọn hai câu rồi cúp điện thoại.

Thời Khinh: “Ừm, em về nhà ngủ trưa.”

Phó Minh Khâm gật đầu.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Thời Khinh trèo lên ghế sô pha.

Ghế sô pha rất lớn, giữa trưa cô lười thay quần áo nên không muốn lên giường ngủ.

Một lát sau Phó Minh Khâm lấy ra một chiếc chăn đắp lên người cô.

Thời Khinh vẫn luôn giả vờ ngủ lén lút hé mắt nhìn anh.

Phó Minh Khâm mỉm cười nói: “Anh biết em không ngủ.”

Thời Khinh ôm lấy chiếc chăn trước mặt, nhìn anh không chớp mắt.

Nhưng Phó Minh Khâm chỉ v//u//ố//t v//e tóc Thời Khinh, bảo cô nhắm mắt lại.

Thời Khinh lại mở mắt, phát hiện trên tay mình có thêm một chiếc nhẫn cưới.

Thiết kế nhẫn cưới vô cùng đơn giản, bên trong đính một viên kim cương nhỏ, đeo trên tay trông cực kỳ tinh tế.

Thời Khinh khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

Trong lúc Phó Minh Khâm đứng dậy, cô đột nhiên lấy hết can đảm ôm cổ anh, hôn nhẹ lên má một cái.

Sau khi hôn xong, Thời Khinh giường đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

Hai người muốn vun đắp tình cảm, cử chỉ thân mật như vậy hẳn là có thể chứ?

Dù sao cũng đã kết hôn rồi.

Cô thấp thỏm không yên

Nhưng Phó Minh Khâm không có biểu cảm gì thêm, bàn tay to lớn khẽ lướt qua gương mặt non mịn của Thời Khinh, sau đó dùng ngón tay miết nhẹ lên môi cô, bảo cô tiếp tục ngủ trưa.

Mùi nước hoa nam Phó Minh Khâm dùng là sự kết hợp của mùi thuốc lá và gỗ mun, hương đầu là mùi thuốc lá hơi nồng, hương cuối lại thoang thoảng mùi gỗ.

Mùi hương này đối với Thời Khinh có chút đặc biệt, cô chưa bao giờ ngửi thấy ở nơi nào khác.

Trong cơn mơ màng, Thời Khinh dần chìm vào giấc ngủ.

Hơn nửa tiếng sau, cô bị chuông báo thức trên điện thoại đánh thức.

Thời Khinh ngồi dậy, dụi dụi mắt.

Vẫn phải tiếp tục đi làm.

Thời Khinh đến văn phòng vừa đúng hai giờ, các đồng nghiệp khác đều chưa tỉnh ngủ.

Nhìn khung cảnh này, Thời Khinh thầm nghĩ mình đến công ty này đúng là sáng suốt.

Sau đó, đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt tỉnh giấc, có người đi pha cà phê, có người chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Thời Khinh ngồi xuống chỗ làm việc của mình, xem lại nội dung công việc được giao từ sáng.

Có lẽ mọi người đều không quá bận rộn, buổi chiều không có việc gì làm, mọi người rôm rả trò chuyện.

Lúc đi làm Thời Khinh không trang điểm, lại đeo một chiếc kính gọng đen to bản, cô nghĩ người bình thường chắc sẽ không nhận ra mình.

Cô không phải minh tinh, tuy có danh tiếng trên mạng nhưng trong cuộc sống thường nhật không phải ai cũng biết.

Một chị gái nhiệt tình trong văn phòng rất tò mò về Thời Khinh: “Em gái mới đến, em là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay à? Tốt nghiệp trường nào thế? Xinh đẹp như vậy, nhìn là biết người Nam Thành rồi, có bạn trai chưa? Công ty chị có rất nhiều chàng trai độc thân đấy.”

Lúc này tầm quan trọng của nhẫn cưới mới được thể hiện.

Thời Khinh: “Em đã kết hôn rồi ạ.”

Chị gái nhìn kỹ Thời Khinh rồi nói: “Bé, trông em rất giống một diễn viên múa mà con gái chị thích.”

Trái Tim Thời Khinh lúc này như bị treo lên.

Tuy nhiên, chị gái đó đã nhanh chóng chuyển chủ đề: “Công ty chúng ta có một cô bé trông cũng rất giống một minh tinh, mấy ngày trước cô bé…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nếu yêu đương kết hôn, Thời Khinh càng coi trọng nhân phẩm và tướng mạo của đối phương hơn.
Chương 2: Bà nội giới thiệu đối tượng cho Thời Khinh, dáng vẻ chắc chắn sẽ không tệ.
Chương 3: Trong mắt Phó Minh Khâm, Thời Khinh là một cô gái đặc biệt.
Chương 4: Nghe thấy giọng nói lạnh lùng có phần xa lạ, Thời Khinh ngẩng đầu lên.
Chương 5: Dân mạng bàn tán xôn xao, tất cả đều đang thảo luận về vị đại gia mới lên hạng nhất bảng xếp hạng.
Chương 6: Nhưng mà giọng điệu bình thản của anh lại khiến cho Thời Khinh cảm thấy bối rối
Chương 7: Chúng ta đã kết hôn, buổi tối ngủ cùng nhau là chuyện bình thường
Chương 8: Thậm chí có loại mập mờ khó nói thành lời
Chương 9: Những ngày ở cùng nhau anh ấy rất dịu dàng
Chương 10: Tầm quan trọng của nhẫn cưới cũng được thể hiện
Chương 11: Đột nhiên Phó Minh Khâm đưa tay nâng cằm Thời Khinh
Chương 12: Phó Minh Khâm im lặng thở dài một hơi, lại ôm Thời Khinh vào lòng.
Chương 13: Thời Khinh cho rằng anh sẽ đồng ý.
Chương 14: Ôm cô vào trong lòng
Chương 15: "Tại sao anh lại không thể chọn em?"
Chương 16: “..
Chương 17: Thông báo wechat
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21: Ngay sau đó, Phó Minh Khâm hôn lên trán cô
Chương 22: Nhưng trong đầu Thời Khinh trống rỗng.
Chương 23: Sau khi tắt đèn, Phó Minh Khâm vẫn ôm Thời Khinh vào lòng, để cô tựa vào vai mình...
Chương 24: Cậu là chồng Thời Khinh đúng không?
Chương 25: Vừa dứt lời, anh nâng cằm Thời Khinh lên hôn.
Chương 26: Trong mắt Phó Minh Khâm mang theo vẻ nuông chiều: "Đi thôi."
Chương 27: Thời Khinh đã kết hôn, con bé có chồng rồi
Chương 28: " Chính vì đoán không ra nên mới hỏi anh đấy."
Chương 29: "Cháu cũng hy vọng cô ấy là người như vậy, đáng tiếc không phải."
Chương 30: Quả thật Thời Khinh khiến người ta hơi đau đầu
Chương 31: Mọi thứ mập mờ trong bóng tối dường như đều hợp lý.
Chương 32: Danh hiệu "tảng băng biết đi" chắc chắn thuộc về anh.
Chương 33: Bởi vì bây giờ cô đã có nhà rồi.
Chương 34: Khi nhìn thấy Phó Minh Khâm, cô cảm thấy mình đang nằm mơ.
Chương 35: Chắc chắn không phải hoàn toàn không có tình yêu.
Chương 36: Thời Khinh chôn mặt vào hõm vai anh giả vờ ngủ.
Chương 37: Thời Khinh nghiêng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Chương 38: Khi nghe Thời Khinh khẽ gọi một tiếng "Phó Minh Khâm", Lục Tri Viễn mới phản ứng lại.
Chương 39
Chương 40: Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi
Chương 41: Có nhớ chồng em là ai không?
Chương 42: Thời Khinh cũng có chút nghi ngờ.
Chương 43: "Nhưng mà bây giờ em rất thích anh ấy."
Chương 44: Cô vùi vào lòng Phó Minh Khâm, giọng nói có chút yêu kiều.
Chương 45: Thời Khinh hoàn toàn không từ chối anh được.
Chương 46:
Chương 47: Phó Minh Khâm hôn lên đầu ngón tay cô
Chương 48
Chương 49: Thời Khinh hơi ngại ngùng: "Em hơi đói rồi."
Chương 50: "Anh ấy là người giàu nhất."
Chương 51: Điều Thời Khinh đang suy nghĩ đương nhiên không thể nói ra.
Chương 52:Thời Khinh không nói gì, vùi mặt vào vai anh.
Chương 53: Phó Minh Khâm nhận lấy cốc nước từ tay cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Thời Khinh.
Chương 54: "Q//u//a//n h//ệ giữa Phó tổng và phu nhân chắc là rất tốt nhỉ?"
Chương 55: Phó Minh Khâm nhéo má cô: "Trước đây cũng chưa từng."
Chương 56: Thời Khinh không còn cách nào khác, tiến sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh một cái.
Chương 57: Phó Minh Khâm xoa tóc cô: "Chúc mừng sinh nhật."
Chương 58: Cố ý tiếp cận
Chương 59: Bà xã của mình vẫn nên ở bên cạnh mình thì yên tâm hơn.
Chương 60: Ý tứ bảo vệ trong lời nói của anh, những người khác đều nghe ra được.
Chương 61: Nếu như không thích em, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
Chương 62: "Đã vượt rào, cũng chẳng sao."
Chương 63: Lúc đó Thời Khinh hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì
Chương 64: Thích một người, cho dù không nói, cũng có thể biểu hiện ra bên ngoài.
Chương 65: Thật sự thích, thích mấy tháng rồi.
Chương 66: Thời Khinh thở hổn hển, phải vịn vào vai anh mới có thể đứng vững.
Chương 67: "Nếu có thể gặp anh sớm một chút thì tốt rồi."
Chương 68: Ngoại truyện 1: Kỳ nghỉ
Chương 69: Ngoại truyện 2: Kỳ nghỉ
Chương 70: Ngoại truyện 3 [Hoàn]: Ăn Tết

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu Đương Triền Miên
Chương 10: Tầm quan trọng của nhẫn cưới cũng được thể hiện

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10: Tầm quan trọng của nhẫn cưới cũng được thể hiện
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...