Yến Từ Quy – Chương 455
Yến Từ Quy
Phía sau trà quán.
Thấy Liêu tử, tiểu nhị bồi bàn lập tức lên tiếng chào hỏi: “Ô kìa, hôm nay Liêu đại ca ở quán trông tẩu tẩu đấy à? Nửa khắc nữa là mẻ bánh thạch cao sẽ xong, để ta gói cho huynh vài cái mang về cho tẩu tẩu nếm thử nhé?”.
Liêu tử vui vẻ đồng ý, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang rồi nói với tiểu nhị: “Ta lên trên một vòng”.
“Quy tắc cũ nhé”. Tiểu nhị cười: “Lên trên không sao, đừng gây chuyện là được”.
Liêu tử dĩ nhiên hiểu rõ mấy chuyện này, lại dặn tiểu nhị gói thêm vài món điểm tâm, đưa cho hắn mấy đồng tiền rồi yên tâm bước lên lầu.
Trà quán này là một tiệm cũ trên phố, cũng đã nhiều năm không sửa sang gì, nhưng nhờ vị trí tốt, khách quen lui tới đông nên việc buôn bán cũng chẳng kém. Chính vì thế, cách âm rất tệ. Liêu tử xác định được nhã gian mà Hạ Thanh Tri bước vào, vừa hay gian bên cạnh lại trống, bèn lặng lẽ vào đó. Vừa vào là đã nghe được động tĩnh xung quanh. Ngăn cách với phòng của Hạ Thanh Tri chỉ là một tấm vách kéo, Liêu tử khẽ khàng kéo hé một khe nhỏ, âm thanh lập tức trở nên rõ ràng hơn nhiều. Hắn cẩn thận ghé mắt nhìn vào khe. Kẻ ăn mặc sang trọng chắc chắn là Hạ Thanh Tri, còn người kia ăn mặc giản dị, Liêu tử chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay. Người đó tên là Bàng Phong, là một nho sinh.
Những năm gần đây, Liêu tử theo chân Trần Quế làm việc, đã tiếp xúc với không ít thư sinh lui tới Sinh Huy Các. Hắn nhớ dai, nhận ra đến bảy tám phần người từng đến. Bàng Phong cũng từng đến Sinh Huy Các mấy lần. Nghe nói trước kia gia cảnh hắn ta còn khá, đủ để theo học, sau này phụ thân đột ngột qua đời, bà nội lâm bệnh, mẹ hắn ta phải một mình gồng gánh gia đình. Hắn ta từng định bỏ học để tìm việc làm kế toán hay thư lại, nhưng mẹ hắn sống c.h.ế.t không chịu, một lòng muốn hắn có tiền đồ. May mà Bàng Phong có tài viết chữ đẹp, được một vị phú hộ để mắt, mỗi tháng chu cấp cho hắn ta ăn học. Cuộc sống dần ổn định hơn, nhưng để đỡ đần thêm cho mẹ, hắn ta vẫn đi khắp các tiệm văn phòng phẩm, nhà sách hỏi xem có ai cần chép sách thuê không. Kiếm tiền bằng cách chép tay là con đường sinh sống của không ít thư sinh. Viết đẹp, lại nhanh, tiệm nào cũng muốn hợp tác.
Trần Quế từng nhận bản chép tay của Bàng Phong, nhận xét rằng: “Người này từng khổ công rèn luyện”.
Liêu tử là người quê mùa, dù đã học được không ít chữ, nhưng chữ viết như cua bò, chẳng biết đẹp xấu ra sao... chỉ biết là đẹp hơn mình... nhưng cái tên Bàng Phong thì hắn vẫn nhớ. Chỉ là, sao Bàng Phong lại trông thân thiết với Hạ Thanh Tri như vậy? Chẳng lẽ vị phú hộ kia chính là Hạ Thanh Tri? Sau khi xác định thân phận của người bên cạnh, Liêu tử bèn rời mắt khỏi khe hở, chỉ lắng nghe âm thanh.
Bên kia, Bàng Phong nhấp một ngụm trà, cười ôn hòa: “Vẫn là ngồi với Hạ huynh thấy thoải mái nhất”.
Hạ Thanh Tri nhướng mày.
Bàng Phong lại nói: “Bọn đồng môn đều biết ta túng thiếu, có việc mời ta cũng là muốn giúp đỡ ta. Ta biết họ có lòng tốt, nhưng nhận nhiều cũng ngại. Chỉ có Hạ huynh là chiều theo ta, chọn quán trà bình dân, mỗi người tự trả phần mình”.
Hạ Thanh Tri mỉm cười. Ai mà chẳng có chút lòng tự trọng? Chẳng qua, hắn vẫn luôn rất tò mò, không biết người chu cấp cho Bàng Phong là ai.
Không ngờ Bàng Phong lại chủ động nhắc đến: “Vị lão gia đó từng nói, mùa thu này sẽ giới thiệu cho ta mấy vị tiên sinh, chỉ điểm văn chương giúp ta. Văn chương là sở đoản của ta, nếu có thể tiến bộ, sau này vào trường thi cũng mong được thành tích tốt. Điểm này, ta thật sự ngưỡng mộ Hạ huynh. Huynh là công tử nhà Bá phủ, chỉ cần chuyên tâm học hành, tìm tiên sinh học hỏi cũng dễ dàng hơn chúng ta nhiều”.
Nụ cười của Hạ Thanh Tri có chút gượng gạo. Dễ dàng gì cho cam? Chẳng qua, có gì hắn cũng chỉ than với Điện hạ, chưa từng kể lể với các học trò xuất thân thấp kém hơn mình. Ở bên ngoài học hành, hắn luôn mang thân phận công tử phủ Ân Vinh Bá để ngẩng cao đầu, đâu dễ nói ra trong nhà không thuận cái này, không suôn sẻ cái kia?
“Thầy chỉ dẫn lối, học hành phải do chính mình”. Hạ Thanh Tri đáp: “Cuối cùng có được kết quả tốt trong trường thi hay không, vẫn phải xem bản thân. Ta với Bàng huynh cũng không khác nhau bao nhiêu”.
Bàng Phong gật đầu đồng tình.
“Vị lão gia đó…”, Hạ Thanh Tri dò hỏi: “Hình như huynh chưa từng nói rõ người ấy là ai?”.
“Ta cũng không tiện nói rõ”. Bàng Phong đáp: “Ông ấy hồi trẻ từng làm việc ở nhà quan quý, sau già đổi sang sống tự do, tích góp được không ít tiền bạc, bèn dùng để giúp đỡ những thư sinh như ta”.
Lời vừa chuyển, hắn ta cười: “Nói cũng trùng hợp, có lần ta nhắc đến Hạ huynh với ông ấy, ông ấy bảo mình từng gặp cô cô của huynh... chính là tiên hoàng hậu nương nương. Tuy đã là chuyện cũ, nhưng ông ấy vẫn còn nhớ, ngày ấy nương nương đoan trang quý phái vô cùng”.
“Đã từng gặp tiên hoàng hậu?”. Hạ Thanh Tri càng thêm hứng thú: “Lúc nhỏ ta cũng từng gặp nương nương, nhưng khi ấy tuổi còn bé, giờ chẳng nhớ nổi dáng vẻ người thế nào nữa rồi”.
Bàng Phong cảm thán: “Nếu nương nương còn sống, không biết giờ ta còn có cơ hội được cùng Hạ huynh ngồi đây uống trà hay không”.
Hạ Thanh Tri cười phá lên, không đáp thẳng vào câu hỏi. Hoặc có thể nói, hắn thực sự cũng không dám đưa ra kết luận chắc chắn. Xét theo lẽ thường, nếu tiên hoàng hậu còn sống, phủ Ân Vinh Bá nhà hắn hẳn sẽ càng thêm vinh hiển. Mỗi khi ra ngoài, những kẻ muốn bợ đỡ hắn chắc chắn đếm không xuể. Nhưng khổ nỗi, tính tình trưởng bối nhà hắn... biết đâu lại càng khó chịu hơn bây giờ.
Bàng Phong như trúng hứng, cười nói: “Có thể khiến Thánh thượng nhớ mãi không quên, tiên hoàng hậu chắc chắn phải là người dung mạo khuynh thành, phong thái xuất chúng”.
Hạ Thanh Tri sững lại: “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”.
Bàng Phong đáp: “Chẳng phải tính khí của nương nương không được tốt lắm sao? Vị lão gia kia nói từng gặp người một lần, hôm đó không biết vì sao mà nương nương nổi trận lôi đình. Người nhà các huynh chẳng lẽ không rõ tính tình của nương nương sao?”.
Hạ Thanh Tri ngẩn ra. Hắn là hậu bối, đến cả dung mạo nương nương cũng chẳng nhớ, thì làm sao biết được tính khí bà ra sao? Chỉ mơ hồ nhớ một lần nghe cha mẹ nói chuyện, hình như mẹ có oán trách rằng nương nương đối xử người khác cay nghiệt, sát khí đằng đằng, nhưng bị cha ngăn lại: “Toàn chuyện cũ, đừng nhắc nữa”.
Hạ Thanh Tri siết chặt hơi thở, ngoài mặt tuyệt đối không thể thừa nhận điều ấy trước mặt Bàng Phong, bèn trầm mặt nói: “Bàng huynh nói vậy là sai rồi. Nếu ta nhớ không lầm, nương nương tính tình đoan trang điềm đạm, tuyệt đối không phải loại người hay nổi giận vô cớ”.
Đến lượt Bàng Phong ngạc nhiên: “Chẳng phải huynh nói không nhớ sao?”.
“Nghe người nhà kể lại thôi”. Hạ Thanh Tri đáp dứt khoát, rồi lại nhớ tới chuyện Lý Thiệu từng nói, bèn bổ sung thêm: “Thánh thượng cũng từng nói, nương nương tính khí trầm ổn, lúc ngài còn trẻ hay nôn nóng, đều nhờ có nương nương ở bên khuyên nhủ, bình ổn tinh thần. Ngài được lợi rất nhiều từ người”.
“Thì ra là vậy”. Bàng Phong ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Ta chỉ nghe theo lời vị lão gia nọ kể, lão năm xưa chỉ là một hạ nhân, chắc cũng không hiểu đầu đuôi thế nào, hiểu nhầm nương nương rồi”.
Lời này nghe còn lọt tai, Hạ Thanh Tri sắc mặt dịu đi đôi chút: “Chắc là vậy”.
“Thật ra”, Bàng Phong nói: “Ta cũng rất khâm phục những người có tính tình điềm đạm, gặp chuyện biết bình tĩnh nói cho rõ ràng”.
Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, rồi than vãn: “Không giấu gì huynh, trong một tháng gần đây, tinh thần tổ mẫu ta càng lúc càng tệ. Bà vốn là người già rất biết lý lẽ, nhưng từ sau cái c.h.ế.t bất ngờ của phụ thân ta, bị đả kích quá lớn. Có lúc còn nói chuyện rất bình thường, nhưng ngay sau đó lại bất chợt mắng chửi, thậm chí ra tay đ.á.n.h người. Đến khi nổi giận xong, bà lại bình tĩnh trở lại, ôm nương ta khóc nức nở, không ngừng xin lỗi, nói rằng mình làm khổ cả nhà. Ta biết không thể trách bà, bà bị bệnh, đâu phải cố ý giày vò người khác. Gần đây bệnh tình ngày càng nặng, ta nhìn mà bất lực, trong lòng cũng xót xa vô cùng”.
Trong gian phòng bên cạnh, Liêu Tử nghe đến đây không nhịn được mà bĩu môi. Bị đả kích dẫn đến phát bệnh? Nói là bà nội họ Bàng, nhưng nghe giọng điệu kia thì rõ ràng đang ám chỉ... tiên hoàng hậu. Người này đúng là tâm địa bất lương, trước mặt cháu ruột tiên hoàng hậu mà dám ngầm c.h.ử.i người là đồ điên. Thế mà Hạ Thanh Tri lại hoàn toàn không nhận ra, còn lo lắng hỏi han bệnh tình của bà nội nhà người ta có chữa được không. Liêu Tử thầm thở dài. Thế này gọi là gì? Gọi là đọc sách đến ngu người. Nếu thường ngày chịu khó ra ngoài va chạm, giao tiếp nhiều với người ta một chút, thì sao đến mức bị dắt mũi dễ dàng như vậy? Khó trách Quận chúa lại bảo hắn lên đây xem xét tình hình. Quả nhiên vừa nhìn là thấy rõ bộ mặt thật của Bàng Phong kia. Nghĩ cũng phải. Nếu không có tâm địa hiểm độc, thì ai lại đi mắng cha mẹ người đã khuất của người ta là đồ điên? Mặt Bàng Phong nghiêm túc, liên tục thở dài. Có một thoáng, hắn thậm chí còn hoài nghi: liệu có khi nào Hạ Thanh Tri là “đại trí giả ngu”, thật ra đã hiểu được lời hắn nói, chỉ là cố tình giả ngốc, để hắn như đ.ấ.m vào bịch bông. Nhưng qua vài câu đối đáp nữa, hắn có thể xác định chắc chắn... Hạ Thanh Tri thực sự... không hiểu ý hắn. Bàng Phong đành phải tiếp tục giảng giải cặn kẽ tình trạng bệnh của bà nội.
“Bình thường thì hoàn toàn tỉnh táo, trước kia hàng xóm láng giềng ai cũng khen bà với mẫu thân ta, bảo là một cặp nương chồng, nàng dâu hòa thuận, đối nhân xử thế cũng rất tốt”.
“Tổ mẫu ta đúng là một người tốt, chỉ vì bị đả kích quá nặng nên mới phát bệnh, mà lại là loại bệnh chẳng báo trước gì cả, cứ đột ngột phát tác”.
“Lúc phát bệnh thì dữ lắm, nương ta sức yếu không khống chế nổi, chỉ còn cách để ta trói bà vào ghế”.
“Vẫn uống t.h.u.ố.c đều, đại phu còn kê thêm mấy phương hương liệu, nói giúp an thần tĩnh tâm, hỗ trợ trị liệu”.
“Mấy huynh đệ như Vương huynh trước đây không phải vẫn nói trên người ta có mùi hương thoang thoảng, thanh nhã sao? Ta nào có tiền để mà chơi sang, chỉ là trong nhà phải đốt hương suốt, nên bị ám vào người thôi”.
“Người khác đốt hương vì sở thích, vì thú vui, còn ta... là bất đắc dĩ”.
Hạ Thanh Tri gật đầu: “Vậy thì thật vất vả quá rồi”.
“Dù sao cũng là tổ mẫu mình mà”. Bàng Phong lau mặt một cái: “Ai chẳng nói chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài, nhà nào có người mắc bệnh điên cũng chẳng ai đem ra kể, bình thường ta cũng ngậm miệng không nói, hôm nay xúc động quá, mong Hạ huynh đừng trách”.
Hạ Thanh Tri nói: “Yên tâm, ta cũng sẽ không kể lại với ai khác”.
Bàng Phong thấy hắn vẫn chưa hiểu rõ ý mình, đành phải vạch trần: “Thật ra không chỉ tổ mẫu ta, đại phu nói rất nhiều người cũng có bệnh tương tự. Lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng khi phát bệnh thì người thì kêu đ.á.n.h đòi g.i.ế.c, người thì đột nhiên lạnh lùng gắt gỏng, tính tình hoàn toàn khác trước. Tổ mẫu ta thuộc loại nặng, mỗi tháng phát bệnh năm sáu lần, có người nhẹ hơn, vài tháng hoặc nửa năm, một năm mới phát một lần. Haiz, ta không có ý gì khác đâu, Hạ huynh, chẳng lẽ tiên hoàng hậu cũng mắc bệnh như thế?”.
Hạ Thanh Tri bật dậy: “Ngươi nói bậy cái gì đấy?”.
“Ta lỡ lời rồi”. Bàng Phong vội vàng rót trà: “Tự phạt ba chén, tự phạt ba chén. Trong lòng phiền muộn, miệng lỡ buông lời, Hạ huynh đừng chấp ta”.
Hạ Thanh Tri vốn là người thích giữ vẻ độ lượng, nên lúc này cũng không nổi giận mà bỏ đi. Thấy Bàng Phong uống xong, hắn hắng giọng nói: “Lần sau nếu còn nói năng bậy bạ như thế nữa, đừng trách ta không nể mặt”.
Bàng Phong lập tức nghiêm túc đồng ý.
Chuyện tưởng như đã trôi qua, nhưng lòng Hạ Thanh Tri thì vẫn chẳng yên. Người bình thường vốn rất hiền hòa, đôi khi vì bệnh mà có hành vi thất thường. Có người nửa năm hay một năm mới phát bệnh một lần. Phải dùng hương an thần tĩnh tâm để kiềm chế. Những lời ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn, hình ảnh về Hạ hoàng hậu trong lòng hắn cũng ngày một thêm mờ ảo. Phải rồi. Thánh thượng khen cô cô trầm ổn, nhưng lão gia tài trợ cho Bàng Phong lại từng thấy cô cô nổi giận, mà mẫu thân cũng từng nói cô cô “chua ngoa”, “sát khí đằng đằng”. Cô cô phát bệnh ít, nhất định là nhờ dùng hương liệu. Nghe nói cô cô trước kia rất thích dùng hương, mà trong ký ức của Hạ Thanh Tri, các tỷ muội trong nhà hiện giờ chẳng ai còn đốt hương nữa. Tứ muội từng nói muốn học điều hương, bị mẫu thân ngăn lại, nói là tuyệt đối không cho phép. Tim Hạ Thanh Tri đập càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ, chẳng lẽ những gì Bàng Phong nói là thật? Và cũng bởi vì cô cô mắc bệnh, nên ông bà mới giữ mình cẩn thận như vậy? Cô cô mất đã hơn mười năm, nói lâu cũng không quá lâu, vẫn còn nhiều người từng tiếp xúc với cô cô còn sống. Nếu Hạ gia tranh đoạt quá kịch liệt, lỡ như khiến người khác chú ý, khơi lại chuyện cũ thì... Một kẻ điên, sao có thể làm hoàng hậu? Con của một người điên, sao có thể làm Thái tử? Hạ Thanh Tri cho rằng mình đã phát hiện ra bí mật của gia đình, sắc mặt tái nhợt. Hắn tìm cớ cáo từ Bàng Phong, bỏ lại tiền bạc rồi vội vã rời đi.
Bàng Phong tiễn người xong, lại quay vào uống nốt trà và điểm tâm, rồi mới chỉnh trang dung mạo rời khỏi quán. Liêu Tử sắp xếp lại suy nghĩ, nhờ tiểu nhị gói điểm tâm, rồi đến gặp Lâm Vân Yên để báo tin. Hắn kể lại từ đầu đến cuối những gì đã nghe được cho Lâm Vân Yên, đồng thời chia sẻ một vài suy đoán của mình.
Vãn Nguyệt nghe mà sốt ruột: “Tiên hoàng hậu thật… thật sự có bệnh điên sao?”.
Liêu Tử đáp: “Bàng Phong rõ ràng là có dã tâm, nhưng tiên hoàng hậu có bệnh hay không thì khó nói, chỉ là nhìn sắc mặt Hạ Thanh Tri thì có vẻ như hắn nghĩ tới điều gì đó, hình như thật sự bị Bàng Phong lừa rồi”.
Lâm Vân Yên cụp mắt suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Lừa à, chỉ cần nắm được điểm yếu là được thôi. Các ngươi nhìn lão phu nhân nhà ta xem, nổi tiếng là người hòa nhã, không tranh giành, không đối đầu, ai chẳng khen bà tính tình hiền hậu. Nhưng dù vậy, người nhà chúng ta cũng biết, tổ mẫu cũng có những lúc vì chuyện gì đó mà không chịu nổi, bốc đồng nổi giận. Chẳng lẽ vì vậy mà nói bà bị bệnh sao?”.
Vãn Nguyệt như hiểu ra, khẽ gật đầu: “Đúng, con người đâu phải cục bột, dù có tính tình tốt đến đâu thì cũng có lúc nổi giận”.
“Tiên hoàng hậu có lẽ cũng vậy, người trong nhà biết người có lúc nổi nóng, lại thêm chuyện hương liệu, khiến Hạ Thanh Tri bị đ.á.n.h lừa”. Lâm Vân Yên nhận xét: “Giờ cần cân nhắc là sau khi Hạ Thanh Tri hiểu lầm rằng tiên hoàng hậu có bệnh, thì sẽ xảy ra chuyện gì. Đó mới là mục đích thật sự mà Bàng Phong hoặc kẻ đứng sau hắn muốn đạt được”.
Vãn Nguyệt hiểu ra. Lâm Vân Yên lại dặn Liêu Tử: “Ngươi tiếp tục điều tra về Bàng Phong, xem gia cảnh hắn có thật như lời hắn nói không, người tài trợ cho hắn rốt cuộc là ai”.
Người biết tiên hoàng hậu thích dùng hương, lại biết Hạ gia hiện giờ không cho các cô nương chơi hương, nhất định không phải kẻ tầm thường. Liêu Tử nhận lệnh rời đi. Chờ Liêu Tử đi rồi, Vãn Nguyệt mới hỏi Lâm Vân Yên: “Quận chúa mong tiên hoàng hậu không có bệnh, hay là thật sự có bệnh?”.
Lâm Vân Yên suy nghĩ thật lâu, rồi khẽ thở dài: “Nếu chỉ nhìn về quá khứ, ta vẫn mong tiên hoàng hậu là người hiền hậu như ta tưởng”.
Lý Thiệu là người như vậy. Nếu ngay cả tiên hoàng hậu cũng từng vì bệnh mà cãi vã với Thánh thượng, phải dùng thật nhiều hương liệu an thần để kiểm soát bệnh tình, thì người mẹ năm xưa hy sinh tính mạng để cứu bọn họ, chẳng phải quá đáng thương sao?
Chỉ nói chuyện xưa, chẳng nhắc chuyện sau. Vãn Nguyệt đã hiểu rõ suy nghĩ của Quận chúa nhà nàng. Nếu thật sự bàn đến tương lai, việc tiên hoàng hậu mắc bệnh quả thật có lợi cho họ. Một vị chính thất mất sớm, nhờ tình cảm yêu thương và áy náy của Thánh thượng, suốt mười mấy năm qua, mỗi lần nhắc đến đều là kỷ niệm tốt đẹp, là nỗi niềm thương nhớ. Nói cho cùng, tiên hoàng hậu không phải là người thực, mà là giấc mộng mỹ nhân trong lòng Thánh thượng. Mà nếu bị vạch trần là bà mắc bệnh điên, thì giấc mộng mà Thánh thượng dày công xây dựng sẽ bị đ.á.n.h tan từ gốc rễ. Giấc mộng tan biến, đứa con trưởng chính thống mà tiên hoàng hậu để lại là Lý Thiệu cũng ắt sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Mã ma ma châm thêm trà cho Lâm Vân Yên, nói: “Chưa nói đến lúc đó Thánh thượng sẽ nghĩ thế nào, tiền triều hậu cung chắc chắn sẽ không buông tha cho Đại Điện hạ. Không còn cơ hội nào tốt hơn thế”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lâm Vân Yên gật đầu: “Đúng vậy, toàn là những người xem trọng lễ nghi”.
Coi trọng điều cát tường, coi trọng nhân quả, coi trọng chuyện bệnh điên là một loại tội lỗi. Về công, là vì Đại Thuận, vì giang sơn, về tư, còn có con d.a.o nào sắc bén hơn thế? Tiên hoàng hậu đã mất nhiều năm, các đại thần trong triều chưa chắc sẽ ép Thánh thượng truy cứu tội phế hậu, nhưng chắc chắn sẽ kiên quyết lập hậu mới. Không ai có thể khoanh tay đứng nhìn một người điên trở thành Hoàng hậu duy nhất của Vĩnh Gia đế. Tân hoàng hậu là biểu tượng của hoàng quyền, là đại diện cho “chính thống”. Trước kia không ai tranh được thì thôi, mọi người ai cũng nhịn, giữ thế cân bằng “ai cũng không có”. Nhưng nay có thể tranh rồi, thì có thể tưởng tượng được sẽ “náo nhiệt” đến mức nào. Đồng thời, cơ hội Lý Thiệu phục vị gần như không còn. Mẫu hậu bị điên, ai chứng minh được Lý Thiệu không phải kẻ điên? Huống hồ, Lý Thiệu đúng là từng có không ít lúc mất kiểm soát, nổi nóng như sấm sét. Không nói đâu xa, lúc bị phế làm Thái tử phải rời khỏi Đông cung, Lý Thiệu múa kiếm loạn xạ, chuyện ấy hoàn toàn có thể bị quy thành “nổi điên”. Khi ấy, cả triều đình lẫn hậu cung đều rối như mớ bòng bong.
“Biết đâu”. Lâm Vân Yên nhấp một ngụm trà, trầm ngâm nói: “Đây chính là mục đích của Bàng Phong?”.
“Nếu sau lưng hắn thực sự là Lý Độ, thì việc này không khó hiểu. Biên cương loạn lạc, triều đình tranh chấp, Thánh thượng rối bời, chính là lúc thích hợp để Lý Độ tạo sóng gió. Hơn nữa, với lòng dạ của Lý Độ, hắn hận Quốc công gia là thật, nhưng hắn càng hận Thánh thượng và Lý Thiệu hơn. Lý Thiệu ‘phát điên’, tưởng niệm về tiên hoàng hậu cùng tình cảm thiên vị dành cho con trưởng của Thánh thượng cũng tan tành... chiêu này của Lý Độ chính là đ.â.m thẳng vào tim Thánh thượng”.
Vãn Nguyệt hít sâu một hơi, hỏi: “Vậy người định làm thế nào? Vạch trần âm mưu của bọn họ, nói rằng tiên hoàng hậu không hề bị điên... tức là bảo vệ Đại Điện hạ, sau này cũng không thể dùng cớ ‘bệnh điên’ để ra tay với ngài ấy. Nhưng nếu đứng ngoài nhìn hổ đấu, Đại Điện hạ coi như xong, mà triều đình bất ổn cũng chẳng phải điều người và Quốc công gia mong muốn”.
Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Vãn Nguyệt nghĩ, Quận chúa nói không sai, Lý Độ đúng là cũng căm hận Quốc công gia. Tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này để họ quyết, tuy không phải đ.â.m thẳng vào tim, nhưng cũng là một con đường sấm chớp bủa vây, một con đường nước ngập đến gối... đi đường nào cũng ướt như chuột lột. Hơn nữa, Quốc công gia rời kinh, mọi chuyện trong kinh do Quận chúa xử lý, Lý Độ e rằng còn có ý chia rẽ phu thê bọn họ. Chỉ tiếc rằng, trong chuyện này, Lý Độ chắc chắn sẽ thất vọng. Quốc công gia và Quận chúa đâu phải là cặp vợ chồng vì mấy chuyện như thế mà tranh cãi rồi rạn nứt. Cũng có chút đáng tiếc thật.
“Giá như người có thể bàn bạc với Quốc công gia thì hay rồi”. Vãn Nguyệt khẽ thở dài.
Nghe vậy, Lâm Vân Yên hơi ngẩn ra, chợt nhớ đến lời từng nói của Từ Giản: “Không tiện”.
Trước khi thành thân, có gì cần truyền đạt giữa hai người cũng phải tốn thời gian. Nhờ Trần Đông gia nhắn lời thì bất tiện. Mượn chỗ để gặp cũng bất tiện. Thành thân rồi thì tốt hơn nhiều, thư phòng với chính viện chỉ cách mấy bước, có gì muốn nói đều có thể trao đổi kịp thời. Rất nhiều suy nghĩ, cũng nhờ trao đổi liên tục mà hoặc là chợt lóe lên, hoặc là vỡ lẽ ra. Tất nhiên, hiện tại thì sao? Nàng ở kinh thành, Từ Giản ở Dụ Môn, càng thêm bất tiện.
Lâm Vân Yên mỉm cười bất lực: “Tiến thoái lưỡng nan cũng không sợ. Giao đấu với Lý Độ, ngay từ đầu chẳng phải là tìm lấy cơ hội cho mình trong bố cục của hắn sao?”.
Hôm sau.
Liêu Tử hành động nhanh chóng, đã báo lại tin tức thu thập được: “Thân phận và lai lịch của Bàng Phong, trùng khớp với những gì hắn từng nói”.
“Bốn năm trước, trong một buổi hội thảo, hắn quen biết Hạ Tam công tử. Nhờ từng nghe một vị lão tiên sinh giảng dạy nên có thể xưng là đồng môn, nhưng quan hệ không thân thiết”.
“Khoảng năm ngoái, hai người bắt đầu qua lại nhiều hơn, nhưng dường như chỉ trao đổi về chuyện học hành”.
“Việc Bàng Phong đi học đúng là được người khác trợ giúp. Theo lời hàng xóm kể lại, hình như là vào đầu xuân bốn năm trước. Do phụ thân Bàng Phong mất sớm, gia cảnh lao đao, nương hắn một mình làm ba bốn việc, cực nhọc đến mức đi đường cũng muốn ngủ gật. Một hôm không đi làm, hàng xóm hỏi thì bà nói có người tốt bụng giúp đỡ, sau này không cần vất vả đến thế nữa”.
“Thành tích học tập của Bàng Phong không tệ, không dám nói là có thể đỗ tiến sĩ, nhưng thi tú tài thì vẫn có hy vọng lớn, cho nên hàng xóm ai nấy đều mừng thay cho hắn ta, nói rằng như vậy sẽ không bị lãng phí việc học hành”.
“Người chu cấp cho Bàng Phong chưa từng xuất hiện quanh nhà họ Bàng, không ai biết lai lịch ra sao, cũng không rõ vì sao Bàng Phong lại lọt vào mắt xanh của quý nhân”.
“Tiểu nhân có đi ngang qua nhà họ Bàng, thấy cửa viện đóng kín, bên trong vẫn nghe có tiếng bước chân người qua lại”.
“Nghe nói là bà lão thật sự có bệnh điên, sợ bà ta phát bệnh bất chợt, chạy ra ngoài làm người khác sợ, nên cửa nhà họ Bàng từ trước đến nay vẫn luôn đóng kín”.
“Cũng có người nói từng nghe tiếng phát bệnh trong nhà, vừa khóc vừa gọi tên phụ thân của Bàng Phong, nghe mà khiến hàng xóm cảm thấy rất đau lòng”.
Lâm Vân Yên nghe xong, hỏi Liêu Tử: “Nghĩa là, những lời hôm qua Bàng Phong nói với Hạ Thanh Tri, bất kể ẩn ý phía sau là gì, thì đều là thật sao?”.
“Vâng”. Liêu Tử đáp: “Xét tình hình hiện tại thì đều là thật cả. Viện nhà họ Bàng nhỏ, tiểu nhân đứng ở đầu gió một lúc, mơ hồ ngửi thấy mùi đốt hương. Tiểu nhân còn tìm hiểu thêm cả thầy t.h.u.ố.c chữa bệnh cho bà lão, lời nói đều trùng khớp”.
Lâm Vân Yên suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Là vị đại phu nào vậy?”.
Liêu Tử đáp: “Là Lưu đại phu của Đồng Nhân Trai ở thành Nam”.
Lâm Vân Yên lấy làm lạ: “Đồng Nhân Trai sao? Đó là hiệu t.h.u.ố.c lâu đời ở kinh thành, phí khám bệnh rất cao, tiền t.h.u.ố.c cũng đắt hơn chỗ khác ba phần, toàn dựa vào y thuật tinh thông và uy tín tích lũy nhiều năm. Mẫu tử Bàng Phong thật là dám bỏ tiền vì bà lão”.
“Người nói phải”. Liêu Tử liên tục gật đầu: “Tiểu đồng ở Đồng Nhân Trai có chút ấn tượng với Bàng Phong, nói rằng lúc đầu phát bệnh không phải đến họ khám, mà lần đầu mời khám là vào đầu xuân bốn năm trước. Bệnh điên không phải là hiếm, nhưng cũng chẳng nhiều, tiểu đồng kia cũng từng gặp vài ca, nhưng không phải nhà ai cũng chịu đốt hương liệu liên tục suốt bốn mùa, nhà thường dân không gánh nổi chi phí này. Cũng vì vậy nên hắn ta mới nhớ kỹ Bàng Phong”.
Bề ngoài là một thư sinh nghèo, không có gia sản gì, nhưng lại rất hiếu thảo. Lâm Vân Yên sắp xếp lại suy nghĩ: “Đầu xuân bốn năm trước, tức là sau khi được quý nhân tài trợ, học hành và sinh hoạt cũng thoải mái hơn, Bàng Phong bèn mời đại phu của Đồng Nhân Trai đến khám cho bà, mấy năm nay vẫn tiếp tục chữa trị”.
Nàng dặn Liêu Tử cố gắng tìm hiểu thêm về người đã tài trợ, rồi ngồi xuống bàn tiếp tục suy nghĩ. Ngón tay chấm nước viết vẽ trên mặt bàn, người ngoài nhìn không hiểu, nhưng đó là thói quen suy nghĩ của Lâm Vân Yên. Trước sau khoảng một khắc đồng hồ, nước trên mặt bàn khô rồi lại viết tiếp, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Lâm Vân Yên mới dài hơi thở ra một hơi. Vãn Nguyệt thấy vậy, bèn hỏi: “Quận chúa?”.
Lâm Vân Yên đứng dậy: “Quay lại phủ Thành Ý Bá một chuyến”.
Xe ngựa đi vào Bá phủ, Lâm Vân Yên đến gặp Tiểu Đoạn Thị trước. Tiểu Đoạn Thị thoáng trầm ngâm, bèn cho lui hết người trong phòng.
“Liên tục hai ngày đến đây”. Bà nói: “Chắc chắn là có việc quan trọng”.
“Không giấu gì bà”. Lâm Vân Yên mỉm cười, hạ giọng nói: “Con muốn hỏi chút chuyện cũ liên quan đến Tiên hoàng hậu”.
Tiểu Đoạn Thị vô cùng ngạc nhiên. Hôm qua Vân Yên đích thân đến phủ Ân Vinh Bá đưa bánh mát, Tiểu Đoạn Thị đã mơ hồ đoán ra điều gì đó.
“Hôm qua con đã nghĩ đến chuyện này sao?”. Bà hỏi.
“Hôm qua chưa hẳn”. Lâm Vân Yên đáp: “Lúc về vào buổi chiều lại gặp một số việc, mơ hồ phát hiện chút manh mối. Con cũng không tiện hỏi người khác, chỉ có thể đến hỏi tổ mẫu”.
Tiểu Đoạn Thị nói: “Con cứ hỏi”.
“Theo bà thấy, tính cách của Tiên hoàng hậu thế nào? Có khi nào bỗng dưng nổi giận vô cớ không?”. Lâm Vân Yên mím môi, nói thẳng: “Ý con là kiểu nổi giận của người có bệnh điên”.
Sắc mặt Tiểu Đoạn Thị tái nhợt trong nháy mắt, theo phản xạ ngăn lại: “Chuyện như vậy không thể nói bậy được”.
Tuy ngăn cản, nhưng cũng hiểu là người nhà đang suy đoán tình hình, Tiểu Đoạn Thị nghiêm túc hồi tưởng một lúc: “Trong ấn tượng của ta, Tiên hoàng hậu là người ôn hòa hiểu lễ, biết chừng mực. Con cũng biết, trong ngõ chúng ta không phải là phủ công hầu thì cũng là nhà quan lớn, mà Hạ gia trước khi được phong tước, cuộc sống vốn sa sút. Ngày thường tiếp xúc đều lễ phép nhã nhặn, ít có xích mích với hàng xóm, nhưng không bị coi thường chưa chắc đã không có người tâng bốc. Người lớn còn chú trọng thể diện, trẻ con cũng học theo, mà học mấy thói a dua nịnh hót đó thì không phải ai cũng thích. Hạ gia thì không như thế, không kiêu ngạo cũng không tự t//i. Tiên hoàng hậu cũng vậy, nàng ấy với cô cô của con là bạn thân, trước đây thường đến phủ chơi, ta rất thích nàng ấy. Con gái nhỏ tất nhiên cũng có lúc giận dỗi, đều là chuyện nhỏ, khi thì nàng ấy giận, khi thì cô cô con giận, giận ba hôm rồi lại thân thiết đến mức mặc chung một chiếc váy. Nếu con nói nàng ấy có bệnh điên, ta thật sự chưa từng thấy tận mắt, nên ta không tin. Tất nhiên, còn việc nàng ấy ở trong nhà nàng ấy thế nào, tính khí ra sao, thì ta không dám nói chắc”.
Lâm Vân Yên khẽ gật đầu. Đúng vậy. Vị Hoàng hậu tiền triều trong lời kể của bà ngoại, mới chính là hình ảnh Hoàng hậu mà nàng luôn ghi nhớ.
Tiểu Đoạn Thị hỏi: "Ai nói nàng ấy có bệnh? Vân Yên, chuyện này tuyệt đối phải cẩn trọng. Người c.h.ế.t thì không thể tự mình lên tiếng nói mình không bệnh, người nhà lên tiếng thì lại dễ bị nghi ngờ, như vậy chẳng khác nào bôi nhọ người đã khuất. Một khi nàng ấy mắc bệnh, thì Đại Điện hạ cũng…".
Nói toạc ra chính là cuộc tranh giành ngai vàng. Vì chiếc ghế đó, không từ thủ đoạn nào, đến mức bịa đặt cả chuyện của Hoàng hậu quá cố cũng chẳng có gì lạ. Lâm Vân Yên mỉm cười: "Đúng là có người muốn gây chuyện. Nhưng bà cứ yên tâm, con sẽ suy nghĩ thấu đáo, biết phải xử lý thế nào”.
Tiểu Đoạn Thị vỗ nhẹ mu bàn tay nàng. Về lại vườn Bảo An nghỉ ngơi một lát, Lâm Vân Yên lại cho gọi Uông ma ma đến.
Uông ma ma vừa hay cũng đang định tìm nàng: "Sáng nay, trong phủ bọn họ cũng có người dò hỏi chuyện cũ của Tiên hoàng hậu, hỏi xem bà ấy có từng phạt người hầu hay không, tính tình như thế nào”.
Lâm Vân Yên vừa nghe bèn đoán, rất có thể là Hạ Thanh Tri. Hắn sau khi nghe những lời của Bàng Phong, tâm trạng rối bời, muốn tìm hiểu sự thật cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là, sau khi dò hỏi rồi thì sao? Hay nói cách khác, ván cờ này rốt cuộc định đi tiếp thế nào đây? Mục đích, Lâm Vân Yên đã nhìn ra bảy tám phần, nhưng quá trình triển khai vẫn mù mịt như sương khói. Bàng Phong có chuẩn bị từ trước, gieo vào lòng Hạ Thanh Tri ý niệm rằng Tiên hoàng hậu có bệnh điên. Nhưng Hạ Thanh Tri là con cháu của phủ Ân Vinh Bá, lẽ nào lại không hiểu chuyện này nghiêm trọng ra sao? Hắn có thể âm thầm dò hỏi, nhưng cũng sẽ giữ kín trong lòng, tuyệt đối không lan truyền ra ngoài. Hạ gia không truyền ra, vậy ai sẽ là người lan khắp triều đình? Nếu không truyền ra, thì tin tức này chẳng khác nào vô dụng, bỏ đi. Chẳng lẽ trông chờ Hạ Thanh Tri nổi giận lôi đình? Ví như Hạ Thanh Tri điều tra kỹ rồi, xác nhận Tiên hoàng hậu không có bệnh, nổi giận đi tìm Bàng Phong chất vấn “về sau đừng ăn nói bậy bạ nữa”, rồi hai người cãi nhau, từ đó mà lan truyền ra ngoài? Hoặc là Hạ Thanh Tri kể lại với Lý Thiệu, Lý Thiệu tức giận thay mà đi gây sự với Bàng Phong? Cả hai khả năng này đều có thể xảy ra, nhưng ai dám chắc Hạ Thanh Tri và Lý Thiệu sẽ hành động như vậy? Chẳng lẽ trông chờ vào việc Bàng Phong nhắc lại chuyện cũ, chọc giận Hạ Thanh Tri? Lâm Vân Yên hít sâu một hơi. Đã không nghĩ ra, thì chi bằng… lật tung bàn cờ.
Buổi trưa, Lâm Vân Yên tiến cung đến Từ Ninh cung.
Hoàng Thái hậu thấy nàng nét mặt nghiêm trọng, không khỏi lo lắng: "Có chuyện gì mà con cẩn trọng đến vậy?".
Lâm Vân Yên ngồi xuống bên cạnh nương nương, nhìn bên trái, rồi lại ngó bên phải. Vương ma ma hiểu ý, bèn cho mọi người lui ra.
Lâm Vân Yên lúc này mới ghé sát tai Hoàng Thái hậu, thì thầm: "Con cũng là tình cờ mà nghe được tin…”.
Ánh mắt Hoàng Thái hậu lập tức trở nên sắc bén: "Thật sao?".
"Thật ạ”. Lâm Vân Yên gật đầu: "Người biết đấy, cô cô con rất thân với Tiên hoàng hậu, còn từng cùng nhau chế tạo hương liệu. Cô cô có một cuốn sổ tay, ghi chép nhiều công thức pha chế, trong đó có loại hương giúp an thần tĩnh tâm. Vị đại phu của Đồng Nhân Trai kê cho bệnh nhân một loại hương liệu gần như giống hệt, ban đầu cũng không phải để trị bệnh điên gì cả, chỉ là để tĩnh tâm mà thôi. Nhưng không hiểu sao lại bị ai đó liên hệ với nhau, dường như sắp đẩy mọi chuyện sang hướng Tiên hoàng hậu có bệnh”.
"Đúng là kéo chuyện một cách vô lý". Hoàng Thái hậu giận dữ: "Hương liệu an thần cũng chỉ có mấy loại, pha tới pha lui cũng chỉ chừng đó, đâu phải thứ gì hiếm lạ”.
"Vâng, đúng thế". Lâm Vân Yên hùa theo: "Nhưng người cũng biết đấy, bình thường thì chẳng ai để ý, nhưng đến lúc cần, người ta sẽ cố mà gán ghép cho bằng được”.
Hoàng Thái hậu thở dài, lắc đầu. Quả thực, là đạo lý như vậy.
"Hơn nữa, giờ trong phủ Ân Vinh Bá không cho các tiểu thư chơi hương nữa, chuyện này trong hàng xóm láng giềng ai cũng biết”. Lâm Vân Yên nói tiếp: "Hai chuyện cộng lại, lại càng khó phân minh. Con sợ lỡ mất tiên cơ, nên vừa nghe được đã lập tức đến báo với người. Người nói xem, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, và nên xử lý thế nào?”.
Hoàng Thái hậu sắc mặt trầm trọng.
"Nếu là giả, thì tuyệt đối không thể để Tiên hoàng hậu chịu oan”. Bà nói: "Nhưng nếu là thật…"
Bà nghĩ đến Lý Thiệu. Chuyển giang sơn cho một người sinh ra từ người mẹ mắc bệnh điên? Nếu không biết thì thôi, chứ đã biết rồi, sao có thể nhắm mắt mà làm như không? Bà không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông, không thể phụ lòng thiên hạ Đại Thuận. Chỉ là, hiện giờ trong ngoài đều có họa, không phải lúc xử lý việc này, cần phải cân nhắc nhiều bề, từ từ tính toán, làm sao để tổn hại đến danh dự hoàng gia ít nhất có thể.
"Trước tiên, làm rõ thật giả, nắm thế cục trong tay”. Hoàng Thái hậu nói: "Và dù thật hay giả, cũng phải khiến Ân Vinh Bá phủ ngậm miệng cho ta".
Lâm Vân Yên cúi đầu: "Người định triệu kiến lão phu nhân ư?".
Hoàng Thái hậu suy nghĩ rồi đáp: "Không, lúc này ta không thể triệu kiến bà ta. Vân Yên, con đi gặp bà ấy, hỏi Hạ gia cho ta một lời thật lòng”.
--------------------------------------------------













