Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 144

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khóe miệng Thương Hổ lộ ra nụ cười giễu cợt, trên mặt tràn đầy sự khinh thường.

Trong ánh mắt nhìn về phía Kỳ Dư không che giấu được sự coi thường.

Sắc mặt Kỳ Dư dần dần u ám, nhìn từ thái độ của Thương Hổ.

Có thể thấy ông ấy không có ý định từ bỏ ý đồ!

"Chỉ vì những con kiến hôi ở khu ổ chuột này, có đáng không?"

Vẻ mặt Kỳ Dư u ám, cắn răng nói.

Ông ta cứ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những người này phải ra mặt cho đám quỷ nghèo ở khu ổ chuột này!

"Con kiến hôi?"

Sát ý trên mặt Thương Hổ càng đậm, Tần Duy cũng lửa giận ngút trời!

Thảo nào tên khốn nạn này lại không coi ai ra gì như vậy!

Hóa ra trong mắt ông ta, cư dân ở khu ổ chuột chỉ là một đám con kiến hôi mặc người ta sắp xếp!

"Chẳng lẽ không đúng sao? Tranh chấp dân sự đơn giản còn chưa tới mức liên lụy đến tôi và anh như vậy!"

“Bây giờ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết mâu thuẫn, anh thấy thế nào?”

"Về phần tổn thất của các anh, tôi bồi thường!"

Kỳ Dư trầm giọng nói.

Đoàng!

Đáp lại Kỳ Dư là một tiếng súng chói tai!

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Thương Hổ mặt mày tràn đầy sát ý, súng lục trong tay đang bốc khói xanh.

Mà trên trán Dư Đại Lang đã có thêm một lỗ máu!

Chết ngay tại chỗ!

Sắc mặt Kỳ Dư đã đơ ra như mặt nước yên lặng!

Ông ta không ngờ rằng Thương Hổ dám làm như thế, nổ súng ngay trước mặt ông ta!

"Anh!"

Ông ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lập lòe ánh sáng lạnh.

"Tiếp tục giết!"

Thương Hổ giơ một tay lên!

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng không ngừng vang lên!

Đám vệ sĩ đồng thời nổ súng, đám tay chân của đội phá bỏ và di dời kia đều bị bắn trúng đầu!

Toàn bộ hiện trường, máu chảy thành sông!

Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Kỳ Dư dần dần tái nhợt!

"Anh còn muốn tôi tiếp tục không?"

Khóe miệng Thương Hổ lộ ra nụ cười khinh trêu tức.

"Anh biết anh đang làm gì không? Anh nhất định phải chết!"

"Anh chỉ là một Đại tá, anh làm như vậy không sợ ra tòa án quân sự sao?"

Ông ta gào thét với Thương Hổ.

Mà lúc này Thương Hổ đã giơ súng lên, nhắm ngay Kỳ Dư.

Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh kỳ lạ: "Hồ Quân, nói cho ông ta biết, tôi có tư cách giết ông ta hay không?"

Hồ Quân tiến lên nói với Kỳ Dư: "Kỳ Dư, đứng trước mặt anh là chiến thần Mạc Bắc, Chủ soái bộ đội chính quy trong quân!” "Anh từng nghe nói tới Thiên Vương vệ chứ?"

"Thiên Vương vệ là bộ đội đặc chủng, bên ngoài có thể ngăn địch, bên trong có thể trừ gian!"

"Mà vị trước mắt anh chính là Thống lĩnh của Thiên Vương vệ, cũng chính là cấp trên của tôi - Thương Hổ!"

"Nếu như ông ấy muốn giết anh, ông trời cũng không thể nào cứu được anh!"

Lời nói của Hồ Quân như tia sét đánh vào trong lòng của Kỳ Dư.

Sắc mặt ông ta trắng bệch trong nháy mắt, dường như đã mất đi linh hồn.

Đã đến cấp bậc của ông ta thì không thể nào chưa từng nghe nói tới Thiên Vương vệ!

Đó chính là bộ đội đặc chủng duy nhất cả nước!

Nhà nước còn cho phép họ có thể thẳng tay diệt trừ mấy kẻ gian xảo nịnh hót.

Kỳ Dư nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại trêu chọc Thống lĩnh Thiên Vương vệ.

"Bây giờ, tôi có thể có tư cách giết anh chưa?"

Ánh mắt Thương Hổ lạnh lùng, gắn từng chữ một.

Kỳ Dư đầu đầy mồ hôi, sởn hết cả gai ốc.

"Thương... Thương Hổ Thống lĩnh, tha tha mạng... tôi... tôi không biết thân phận của ngài!"

"Kính xin ngài đừng trách tội, ngài yên tâm, chuyện khu ổ chuột nhất định tôi sẽ cho ngài một kết quả thỏa đáng!" "Thật ra tôi cũng không quen biết tên Dư Đại Lang này, anh ta bạo lực phá bỏ và di dời, tội đáng chết vạn lần!"

"Nhưng tôi thật sự không rõ tình hình!"

Sắc mặt Kỳ Dư trắng bệch, thái độ bỗng nhiên thay đổi.

"Ha ha ha!"

Tần Duy cười phá lên.

Anh đứng trước mặt Kỳ Dư, lạnh giọng nói: "Vừa rồi anh đâu có nói vậy?"

"Anh lại là ai?"

Kỳ Dư nhìn Tần Duy, cứ cảm thấy việc này có liên quan rất lớn với người trẻ tuổi trước mắt.

"Bác cả tôi là cư dân khu ổ chuột, bị người của anh đánh gãy hai chân, nhà cửa cũng bị cưỡng ép phá bỏ, thậm chí bọn chúng còn muốn bắt nạt em gái của tôi!" "Sau đó, thuộc hạ của anh và người của đội phá bỏ và di dời rắn chuột một ổ, còn tuyên bố muốn gi ết chết tôi."

"Kỳ Dư, mọi chuyện tôi đều nhìn thấy tận mắt, anh không cần phải trợn mắt nói dối nữa!"

"Tôi không tin không có sự dung túng của anh mà bọn họ dám làm thế?"

Nghe Tần Duy nói, phòng tuyến tinh thần của Kỳ Dư từ từ trở về.

Chuyện bạo lực phá bỏ và di dời, Kỳ Dư vẫn luôn biết rõ.

Thậm chí là dung túng!

Vốn tưởng rằng đều là mấy kẻ dân đen, không gây ra sóng gió gì nổi.

Lại không ngờ rằng tên khốn kiếp Dư Đại Lang đá trúng tấm ván sắt, hơn nữa còn gây phiền phức cho mình.

Ông ta có thể nhìn ra, người gọi Thiên Vương vệ tới e rằng chính là người trẻ tuổi trước mắt này.

"Quý ngài này, là tôi quản lý người không nghiêm, tôi nên kiểm điểm, nhưng anh yên tâm, vấn đề này nhất định tôi sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng và thuyết phục."

"Anh thấy thế nào?"

Kỳ Dư bắt đầu xin tha rồi.

Dù sao, cho dù hậu thuẫn của ông ta có cứng hơn nữa cũng không thể cứng bằng Thương Hổi

"Thương Hổ, ông tới giải quyết đi."

Vẻ mặt Tần Duy u ám, ánh mắt nhìn về phía Thương Hổ.

Thương Hổ vẻ mặt lạnh lẽo quát: "Bắt tất cả những kẻ liên quan tới vụ án đưa đi, thống nhất điều tra, chuyển giao cho viện kiểm sát"

"Vâng!"

Thiên Vương vệ nhanh chóng ra tay, bắt gọn Kỳ Dư!

Tần Duy không tiếp tục quản nhiều, về phần hậu quả của tên Kỳ Dư này.

Tần Duy cũng không lo lắng, rơi vào trong tay Thương Hổ, không chết cũng phải lột da.

"Duy Nhi, cháu yên tâm, chuyện khu ổ chuột tôi sẽ phản ánh với thành phố."

"Sẽ có một cách giải quyết công bằng"

Thương Hổ nói với Tần Duy.

Tần Duy gật đầu, đến khu ổ chuột một chuyến, xem như anh đã đòi lại công bằng cho bác cả rồi.

"Tôi đi trước."

Tần Duy mang theo Tần Gia Lệ rời khỏi khu ổ chuột.

Thương Hổ cũng bắt đầu chuẩn bị thu đội.

"Thống lĩnh, người trẻ tuổi này là ai?"

Hồ Quân hỏi vấn đề luôn thắc mắc, ông ta có thể nhìn ra quan hệ của Thương Hổ và Tần Duy rất không đơn giản.

Thương Hổ nhìn ông ta một cái, nói: "Thằng bé là con trai của Nguyên soái, anh là Thống lĩnh biên phòng Trung Hải, sau này làm thế nào, trong lòng anh phải có tính toán đi."

Nghe nói như thế, trong lòng Hồ Quân run lên bần bật!

Không ngờ rằng Tần Duy này vậy mà lại là con trai của chiến thần!

Trời ạ!

Thảo nào Thiên Vương vệ lại xuất hiện ở Trung Hải!

"Vâng!"

Hồ Quân lập tức cúi chào gật đầu.

Nên làm như thế nào, lòng tựa như gương sáng!

Trong suy nghĩ của tất cả quân nhân Mạc Bắc đều có một vị thần!

Đó chính là chiến thần Mạc Bắc, Tần Thiên!

"Đúng rồi, sở dĩ Thiên Vương vệ bọn tôi xuất hiện ở Trung Hải, ngoại trừ bảo vệ cậu Tần ra thì còn có những nhiệm vụ khác, bây giờ chín đại thế gia gây sóng gió trong nước, Nguyên soái chuẩn bị nhúng tay trấn áp, thủ thành Trung Hải anh cũng thuộc về quân khu Mạc Bắc, đến lúc đó công văn của Nguyên soái đưa xuống, nên làm thế nào, không cần tôi nhắc nhở chứ?"

Vẻ mặt của Thương Hổ trở nên nghiêm túc.

"Thề sống chết thuần phục quốc gia, thề sống chết thuần phục Nguyên soái!"

Lưng Hồ Quân thẳng tắp, giọng nói vang dội!

Sau khi Tần Duy mang theo Tần Gia Lệ rời khỏi khu ổ chuột, đi tới bệnh viện.

Tần Gia Lệ nhìn thấy ba nằm trên giường bệnh, ôm đầu khóc rống.

Thấy cảnh tượng này, trong lòng Tần Duy cũng rất khó chịu.

Từ nhỏ Tần Gia Lệ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ sắp thi tốt nghiệp trung học.

Ba của cô ấy bị thương nặng nằm trên giường, tất cả áp lực trong nhà sẽ rơi vào người cô ấy rồi.

"Bác cả, bác đừng lo, trong khoảng thời gian này bác cứ yên tâm dưỡng thương trong bệnh viện, Gia Lệ tạm thời ở nhà của cháu, có mẹ cháu chăm sóc, sẽ không chậm trễ việc học. Về phần bên phía khu ổ chuột, không bao lâu sau trong thành phố sẽ cho bác một câu trả lời thuyết phục và giải thích rõ ràng."

Tần Duy nói.

"Cảm ơn cháu, Duy Nhi, thật sự rất cảm ơn cháu." Mặt mũi Tần Mạnh Lân tràn đầy cảm kích.

"Tần Duy, con trai tạo Phúc Tài đâu? Nó đi với bọn mày, sao lại không trở về cùng bọn mày?"

Tần Mạnh Đinh nhíu mày, chất vấn.

Ánh mắt Tần Duy trong nháy mắt lạnh như băng, dường như đôi mắt ấy đang tỏa ra mùi giết chóc: "Bác về hỏi thử cuối cùng đứa con quý hóa kia của bác đã làm trò gì đi!" "Bây giờ nhanh cút đi cho tôi, từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cả nhà các người nữa!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...