Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 143

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tám chữ này, anh làm được không?"

Những lời nghe giống như giáo vàng ngựa sắt, sấm sét giáng xuống đầu!

Nghe thấy lời này, lồ ng ngực của Hồ Quân chấn động, sắc mặt tái nhợt.

Không biết tại sao Thương Hổ lại hỏi như vậy.

"Thống lĩnh, lời này của ngài nghĩa là sao?" Sắc mặt Hồ Quân tái nhợt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.

"Anh đang ra mặt cho bọn họ ư?"

Thương Hổ chỉ về phía đội trưởng Tôn, chỉ về phía Dư Đại Lang.

Vẻ mặt Hồ Quân mờ mịt, lắc đầu nói: "Thống lĩnh, tôi không biết, là Kỳ Dư nói có người giả mạo quân đội nên tôi mới tới, về phần đã xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết."

"Kỳ Dư?"

Thương Hổ nhướng mày.

Xem ra Kỳ Dư này mới là kẻ đứng phía sau màn!

"Thống lĩnh, mọi người thế này là?" Hồ Quân nghi hoặc hỏi.

"Có người phá bỏ và di dời phi pháp, chấp pháp bạo lực, mục đích của Thiên Vương vệ là bảo vệ quốc gia, đánh kẻ gian trá, giúp kẻ yếu nghèo!"

"Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện thế này xảy ra dưới mí mắt của mình!"

Thương Hổ trầm giọng nói.

Hồ Quân chào theo nghi thức quân đội, trịnh trọng nói: "Thuộc hạ nghe theo ngài sai khiến!"

Thương Hổ khẽ gật đầu: "Bắt tên Kỳ Dư kia tới gặp tôi!"

"Vâng!"

Hồ Quân gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi.

Nhìn thấy Hồ Quân rời khỏi, ánh mắt Thương Hổ nhìn về phía Tần Duy.

Ông ấy nói: "Duy Nhi, vấn đề này cháu định xử lý thế nào?"

Tần Duy im lặng một lát, lập tức nói: "Ác giả ác báo, bọn chúng nên trả giá đắt vì hành vi của mình!"

Tần Duy không nói ghét ác như thù, nhưng tận mắt nhìn thấy những chuyện không công bằng nảy xảy ra bên cạnh mình.

Anh vẫn giận không kìm được!

Nếu như anh chỉ là một người bình thường, e rằng đã sớm bị những người này dùng gậy đánh chết!

Thương Hổ khẽ gật đầu, biết đại khái nên làm thế nào rồi!

Bên ngoài khu ổ chuột.

Hồ Quân sắc mặt u ám đi ra.

Tình huống khu ổ chuột, ông ta hiểu được đại khái rồi.

Tên khốn kiếp Kỳ Dư này, báo cáo sai quân tình, bao che tội phạm, phạm pháp làm rối loạn kỷ cương!

Nên bị xử bắn mới đáng!

Thấy Hồ Quân đã trở về, Kỳ Dư đi tới nghênh đón.

Ông ta nói: “Lão Hồ, tình hình thế nào rồi? Bọn họ vẫn không muốn đầu hàng sao?"

"Không đầu hàng cũng không sao, tôi đã lập ra phương án chiến thuật, chỉ chờ anh ra lệnh, chúng ta có thể lập tức ra tay!"

Sắc mặt của Hồ Quân khó coi, bỗng nhiên ông ta tung ra một cước.

Bịch!

Kỳ Dư còn chưa kịp phản ứng đã bị Hồ Quân đạp một cú ngã xuống đất.

"Lão Hồ, anh làm gì vậy?"

Sắc mặt Kỳ Dư thay đổi.

"Người đâu, bắt ông ta lại!"

Hồ Quân lập tức ra lệnh bắt Kỳ Dư.

Kỳ Dư bị bắt, những thuộc hạ ông ta mang tới ai cũng lơ ngơ.

Chỉ thấy Hồ Quân cả giận nói: "Ai dám ra tay, tôi sẽ xem là đồng phạm, bắt chung luôn!"

Quân thủ thành mỗi người cầm súng lên, nhìn chằm chằm, mấy người Kỳ Dư ai cũng mặt mày tái nhợt, không dám làm bậy.

"Hồ Quân, con mẹ nó anh điên rồi, anh bắt tôi làm gì, anh có quyền gì mà bắt tôi!"

Kỳ Dư thật sự giận muốn điên lên!

"Người bắt anh không phải tôi, nhưng anh sẽ gặp được người đó ngay thôi!"

Nói xong, Hồ Quân áp giải Kỳ Dư lên một chiếc xe jeep.

Chẳng mấy chốc, mấy người đã đi tới khu ổ chuột.

Nhìn thấy thế trận bên trong khu ổ chuột, sắc mặt Kỳ Dư càng khó coi.

"Anh chính là Kỳ Du?"

Thương Hổ đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Kỳ Dư.

Sắc mặt Kỳ Dư u ám, cũng nhìn Thương Hổ, trầm giọng nói: "Đúng là tôi, anh lại là ai?"

"Tôi hỏi anh, đội trưởng Tôn kia là người của anh đúng không?"

Thương Hổ chỉ vào vào đội trưởng Tôn nói.

"Kỳ Dư, cứu mạng, mau cứu mạng!"

Đội trưởng Tôn nhìn thấy Kỳ Dư thì lập tức k* r*n.

"Là người của tôi!"

"Bọn họ là nhân viên công vụ, các người có quyền gì bắt người!"

Ánh mắt Kỳ Dư u ám, quát lạnh.

"Vậy anh có biết Dư Đại Lang không?"

Dư Đại Lang cũng cầu xin: "Kỳ Dư, ông nhất định phải cứu tôi, là ông hạ lệnh phá bỏ và di dời, ông không thể mặc kệ tôi được!"

Ánh mắt Kỳ Dư u ám: "Tôi biết!"

"Nhưng như vậy thì sao, đây đều là tranh chấp dân sự, liên quan gì tới quân đội anh!"

"Tay của anh vươn dài quá rồi đấy nhỉ?"

Lúc này ông ta mới xác định.

Những người trước mắt là quân nhân thứ thiệt.

Tần Duy bước ra, ánh mắt lạnh lùng nói: "Kỳ Dư, tôi hỏi anh ba vấn đề!"

Ánh mắt Kỳ Dư ngưng lại, nhìn Tần Duy, trong lòng nghi hoặc, đây là ai?

"Anh hỏi đi!"

Ông ta trầm giọng nói.

"Thứ nhất, ông có biết đội phá bỏ và di dời là đang phá nhà, dùng biện pháp ép buộc phá bỏ, sử dụng bạo lực để phá bỏ và di dời không?"

Anh vừa nói xong, sắc mặt Kỳ Dư hơi thay đổi, ông ta lập tức nói: "Phá bỏ và di dời luôn như thế, luôn có người không muốn phá, nhưng xây dựng thành phố cũng không thể vì

một hai người ngăn cản mà gác lại được đúng không?"

"Bước chân của thời đại, từ trước đến nay xây dựng thành phố sẽ không vì mấy con kiến mà trì trệ không tiến!"

Lời này khiến ánh mắt của Tần Duy lạnh xuống.

Anh lại hỏi: "Tôi hỏi anh vấn đề thứ hai, anh có biết ngay hôm nay đã có tám người bị đội phá bỏ và di dời đánh gãy tay chân mà vào bệnh viện không?"

Vẻ mặt Kỳ Dư vẫn bình tĩnh nói: "Vậy thì sao, chuyện phá bỏ và di dời vốn sẽ có ngộ thương, nếu bọn họ không ngăn cản bằng bạo lực thì sẽ xảy ra chuyện như vậy sao?"

"Tôi đã nhắc lại vô số lần rồi, phải tin tưởng pháp luật, tin tưởng công chính, nhưng bọn họ cứ không nghe, ngu muội ngu ngốc, kiến càng lay cây, chống lại thời đại sẽ không có bất kỳ quả ngon nào để ăn!"

Nghe thấy lời này, ánh mắt của Tần Duy càng rét lạnh

Pháp luật!

Công chính!

Ha ha!

Lúc bác cả của anh bị những người này đánh gãy tay chân có pháp lực nào tới bảo vệ quyền lợi của ông ấy không?

Vừa rồi lúc mình bị người của Dư Đại Lang bao vây, mấy kẻ gọi là sứ giả công chính như đội trưởng Tôn có nhúng tay ngăn cả không?

Lời nói thì dễ nghe hơn bất kỳ ai đấy!

Nhưng thật ra chỉ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn!

"Tôi hỏi anh vấn đề thứ ba, mấy người đội trưởng Tôn này là nhân viên chấp pháp, đã biết mà vẫn vi phạm, thì nên xử lý thế nào?

Đối với việc này, Kỳ Dư cười lạnh một tiếng: "Quý ngài này, nói chuyện phải có bằng chứng, không có chứng cứ, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng!"

"Đi tới nơi này, tôi chỉ thấy người của tôi bị người ta đánh nhốt, người phạm pháp là các người!"

Kỳ Dư vốn dĩ không sợ Thương Hổ.

Quân đội mặc kệ chính trị.

Tay của Thương Hổ vẫn chưa tới trên đầu ông ta được!

Ánh mắt của Tần Duy càng trở nên lạnh lùng.

Chỉ cần nghe vài câu chắp vá này của Kỳ Dư, anh đã biết rõ Kỳ Dư này là loại người nào!

Ánh mắt Thương Hổ đã tỏa ra sát khí, một tay đã sờ về phía cán súng.

Mà lúc này ánh mắt của Kỳ Dư không sợ hãi nhìn về phía Thương Hổ.

Ông ta trầm giọng nói: "Tôi không cần biết anh là ai, nếu hiện tại anh thu tay lại thả người, tôi còn có thể không so đo với anh!"

"Nhưng nếu anh lại xen vào việc của người khác, đừng trách tôi gửi một tờ công văn đưa thẳng lên trên!"

Đây chính là uy h*p!

Ông ta đang trắng trợn nói với Thương Hổ.

Ông đây không sợ anh!

Ông đây không chỉ không sợ anh, còn không coi anh ra gì!

Nếu anh còn xen vào việc của người khác, tôi còn có thể bẻ cổ tay anh đấy!

Kỳ Dư ông ta lăn lộn tới địa vị này, sau lưng cũng không phải không có ai!

Đột nhiên Thương Hổ nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên trông vô cùng dữ tợn. Ông ấy trầm giọng nói: "Nếu tôi không thả thì sao?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...