Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 145

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thái độ của Tần Duy cực kỳ tồi tệ, cứ nghĩ đến dáng vẻ khiến người ta buồn nôn của Tần Phúc Tài lúc ấy là anh lại nổi cơn tam bành!

Hơn nữa ông ba Tần Mạnh Đinh của Tần Phúc Tài cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Hai ba con nhà này đúng là một đôi súc sinh bội tình bạc nghĩa!

Lần này coi như Tần Duy đã nhìn thấu bản chất của cả nhà này rồi.

“Tần Duy, thái độ của cháu là sao đấy hả?”

“Rốt cuộc con trai tôi sao rồi?”

Tần Mạnh Đinh nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc đi còn bình thường mà sao lúc về lại thế này?

“Cút đi cho tôi!”

Tần Duy nổi giận gầm lên một tiếng khiến Tần Mạnh Đinh giật nảy mình!

Vẻ mặt Tần Mạnh Đinh trở nên u ám. Ông ta chỉ vào Tần Duy rồi đe dọa: “Nếu con trai tao mà có chuyện gì thì mày không xong với tao đâu!”

Nói xong lời này, Tần Mạnh Đinh hằm hằm đi ra khỏi phòng bệnh!

Sau khi ông ta rời đi, Tần Duy cũng không ở lại lâu trong bệnh viện mà trở lại khu dân cư Vườn Hoa Bên Bờ Sông.

Anh thấy Dương Nhã Tinh đang đứng bên cửa chờ mình.

“Chú à, anh đi đâu về vậy?” Dương Nhã Tinh tiến lên đón rồi hỏi.

“Một người thân của anh nằm viện nên anh mới đến bệnh viện một lát”

Tần Duy cười đáp rồi hỏi: “Đúng rồi, sao em lại tới đây?”

“Chú à, là như này, hôm nay là sinh nhật ông nội em nên tối nay cả nhà có mở một bữa tiệc đãi khách ở khách sạn Đại Đường.

“Anh tới tham gia với em được không?”

Dương Nhã Tinh nhìn Tần Duy với vẻ chờ mong.

Tần Duy hơi nhíu mày: “Anh tới người nhà em sẽ không nói gì chứ?”

Trong lòng Tần Duy vẫn luôn biết rõ người nhà họ Dương khinh thường mình.

“Anh sợ hả?” Dương Nhã Tinh cười tủm tỉm nhìn anh.

Tần Duy bật cười: “Anh không sợ cái đó, chỉ sợ anh tới khiến bọn họ cảm thấy tức giận rồi lại gây phiền phức cho em thôi” “Còn lâu nhé. Nói chung là em quyết định phải dẫn anh đi cùng rồi!”

“Chẳng phải bọn họ yêu cầu em tránh xa anh ra sao?”

“Như vậy em lại càng muốn cho bọn họ nhìn. Em phải nói cho bọn họ biết Tần Duy là bạn trai em!”

“Không ai có thể chia rẽ được chúng ta!”

Dương Nhã Tinh phồng má nói.

Tần Duy hơi sửng sốt, không ngờ Dương Nhã Tinh lại nghĩ như vậy.

“Chúng ta lo chuyện chúng ta được rồi, không cần phải chứng minh với ai cả.

Tần Duy xoa xoa đầu Dương Nhã Tinh rồi cười nói:

“Vậy chú có đi với em không?”

Dương Nhã Tinh hỏi.

“Đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi. Anh sẽ đường đường chính chính, quang minh chính đại đi cùng em.”

Tần Duy cười đáp.

“Ừm, cảm ơn chú!”

Dương Nhã Tinh cũng cười rộ lên rồi vọt vào vòng ôm của anh.

“Chú à, vậy tối nay em tới đón anh nhé.

Sau khi báo với anh mấy câu, Dương Nhã Tinh rời khỏi Vườn Hoa Bên Bờ Sông.

Tần Duy vừa đi về nhà vừa nghĩ đến chuyện này.

Mặc dù anh cũng không thích đám người nhà họ Dương nhưng dù sao thì bọn họ cũng là người thân của Dương Nhã Tinh.

Tần Duy suy tư hồi lâu rồi lấy bức [Bách Điểu Triều Phượng Đồ] trong két sắt ra.

Lần trước sau khi chữa bệnh cho Lệ Nho Sinh, ông ta đã tặng anh thứ này.

Đây là bức tranh gốc của Đường Bá Hổ.

Tần Duy lên mạng tra thì thấy ít nhất bức tranh này cũng trị giá mấy chục tỷ.

Anh nghĩ ngợi chốc lát rồi cuối cùng vẫn quyết định sẽ tặng bức tranh này cho Dương Thiệu Sơn làm quà mừng thọ.

Nói không chừng có thể thay đổi cái nhìn của bọn họ về mình cũng nên.

Ở Trung Hải có năm gia tộc giàu có.

Theo thứ tự là nhà họ Dương, nhà họ Tiết, nhà họ Tiêu, nhà họ Diệp và nhà họ Lệ!

Nhà họ Diệp giống nhà họ Dương, cũng chủ yếu là kinh doanh bất động sản.

Trong phòng làm việc tập đoàn Diệp Thị, một người đàn ông trẻ chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đang đứng trước cửa sổ sát đất.

Người này mặc một bộ vest được cắt may khéo léo, đầu vuốt keo kiểu châu Âu, sống mũi cao, đôi mắt hơi nhỏ, trên sống mũi có một chiếc kính gọng vàng.

Biểu cảm trên mặt anh ta rất hờ hững, trong con ngươi lạnh nhạt không thấy được chút cảm xúc nào, khí chất mang lại cho người ta cảm giác tối tăm khó dò.

“Việc phá bỏ và di dời khu ổ chuột thất bại ư?"

“Kỳ Dư bị bắt?”

“Dư Đại Lang bị giết?"

Càng nói đôi mắt người đàn ông càng thờ ơ. Anh ta không quay đầu lại, vẫn nhìn ra khung cảnh Trung Hải bên ngoài.

“Đúng vậy thưa sếp Diệp.” Thư ký sau lưng anh ta trả lời.

“Ai làm?”

Giọng người đàn ông rất trầm và khàn, đi kèm theo đó là cả vẻ âm ngoan.

“Tạm thời chưa biết ạ. Nghe người biết chuyện nói rằng hình như có dính líu đến quân đội. Thư ký đáp.

“Quân đội ư?”

Người đàn ông họ Diệp nhíu mày rồi nói: "Thứ nhất, điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở khu ổ chuột! Tôi muốn tất cả các manh mối”

“Thứ hai, nghĩ hết mọi cách cứu Kỳ Dư ra!”

“Thứ ba, tôi cần biết kẻ nào đang ra tay với chúng ta”

“Vâng, tôi sẽ đi dặn dò ngay”

Thư ký lui ra ngoài.

Ánh mắt của người đàn ông họ Diệp kia lạnh như băng. Anh ta nói với vẻ dữ dằn: “Tôi muốn xem xem rốt cuộc là kẻ liều mạng nào dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Diệp!”

Khoảng tám giờ tối, Tần Duy mặc một bộ vest. Hôm nay anh ăn mặc sang trọng như vậy là để chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của Dương Thiệu Sơn.

Anh vừa ra khỏi biệt thự đã thấy Dương Nhã Tinh mặc một bộ váy dạ hội màu tìm.

Hôm nay cô có trang điểm nên trông đẹp động lòng người.

Trong mắt Tần Duy thì Dương Nhã Tinh đẹp không tì vết!

Phong cách của cô rất hay thay đổi, khi thì dễ thương, khi thì ngầu, khi thì quyến rũ. Cách ăn mặc khác biệt để lộ một khí chất khác biệt, chỉ có điều mỗi phong cách đều có vẻ đẹp riêng.

Có lúc cô chẳng khác gì em gái nhà bên.

Có lúc cô như cô bé vị thành niên dễ thương ngây thơ.

Có lúc lại cực kỳ ngầu lòi khí chất ngời ngời như chị đại.

Còn bây giờ có thể đánh giá Dương Nhã Tinh bằng câu quyến rũ động lòng người, trông rất cao quý sang chảnh!

“Cô cả của anh ơi, tối nay em quyến rũ quá đấy”

Tần Duy cười tươi rói đi về phía cô.

Dương Nhã Tinh không vui hỏi ngược lại: “Ý chú là trước đây em không quyến rũ à?”

“Trong mắt anh thì lúc nào em cũng quyến rũ.

Trước kia tính cách Tần Duy có hơi chất phác, sau khi ở bên Dương Nhã Tinh mới dần trở nên hài hước và thú vị hơn.

Có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu.

“Hừ, ông chú, không giỡn với anh nữa, chúng ta mau lên đường thôi, đến trễ thì không tốt lắm đâu.

Dương Nhã Tinh nói.

"Ừ."

Tần Duy gật đầu ròi lái xe chở Dương Nhã Tinh tới khách sạn Đại Đường.

Ở Trung Hải này, khách sạn Đại Đường cũng là một khách sạn cao cấp nổi tiếng giống Tiên Cư các.

Ngay cả khi có rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã có thể vào trong này.

Mặc dù gần đây nhà họ Dương hơi sa sút nhưng dù có xuống dốc thì nhà bọn họ vẫn hơn nhiều người, ít ra cũng có uy tín.

Lúc này trong bãi đậu xe của khách sạn Đại Đường đã xuất hiện rất nhiều xe sang.

Tất cả đều là khách mời tới mừng thọ Dương Thiệu Sơn. Thân phận của bọn họ không giàu thì cũng sang.

Dương Nhã Tinh và Tần Duy vừa mới xuống xe đã nhìn thấy vợ chồng Dương Đình Lâm và Trần Tuệ Hòa đi tới.

Thấy Dương Nhã Tinh dẫn Tần Duy đến, vẻ mặt cả hai đều trở nên u ám.

“Nhã Tinh, ai cho con dẫn cậu ta tới đây vậy?”

Dương Đình Lâm lạnh lùng nhìn bọn họ rồi quát lên một tiếng.

Dương Nhã Tinh bốp chát lại ngay: “Tần Duy là bạn trai con, sao con không thể dẫn anh ấy tới đây chứ?”

“Hơn nữa may mà có bạn trai con giúp nên dự án ở khu Vạn Phong mới xử lý được đấy. Anh ấy có ơn với nhà họ Dương, sao lại không thể tới chứ?”

Dương Nhã Tinh cũng biết ba mẹ mình sẽ hỏi như vậy nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.

“Dương Nhã Tinh, con khăng khăng muốn cãi lời ba phải không? Hay là con muốn đối đầu với cả nhà họ Dương vậy hả?”

“Ba nói cho con biết, hôm nay là lễ mừng thọ 75 tuổi của ông nội con, vốn phải có bầu không khí vui vẻ. Con dẫn tên rác rưởi này tới đây là muốn làm người nhà họ Dương khó chịu đấy à?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...